Án tử không thể chạy trốn
Chạy trốn cũng chẳng thể làm được gì, tôi vẫn phải rời khỏi lãnh địa, quay trở về căn nhà cũ của mình. Vốn dĩ tôi chẳng có gì lớn lao trong tay mình, tài sản chỉ vài đồng tiền lẻ, lắt nhắt năm sáu chữ số trong tài khoản, căn nhà đứng tên mình. Giấy tờ tuỳ thân, một số tiền và cả những món đồ kỉ niệm là thứ tôi mang theo.
Sau cùng tôi chọn cách viết di chúc, toàn bộ tài sản đều nhượng lại cho Yuuji Itadori.
Tản bộ giữa dòng người chen chúc, tôi mua vé tàu điện, ngồi trong khoang tàu ngắm nhìn cảnh. Sau đó lại vào một trung tâm thương mại nằm rìa thành phố mua sắm vài món đồ. Là tôi đang cố làm cho bản thân mình bình thường nhất có thể, làm như mình còn có thể sống rất lâu sống rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
"Em đây rồi..."
-Shoko...?
Tôi đứng im đó nhìn chị ấy, tôi đã cố tình lản tránh tới một nơi xa trung tâm, vậy mà vẫn có thể gặp được người quen.
"Cả giới chú thuật đang truy nã em đấy..."
-Ha...ha...Chị đừng giỡn như thế chứ.
"Chị nói thật. Là Satouru ban lệnh đấy, em mà bị bắt được sẽ nhận án tử đấy."
-Vậy chị đến đây để bắt em sao ?
"Chị từng để Suguru bỏ trốn mà, không lẽ lại ác với người đàn em của mình."
Thì ra, chạy đằng trời tôi vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Tôi chỉ mỉn cười, tiến đến gần chị ấy. Tôi cởi bỏ dây chuyền khỏi cổ, chính là sợi dây chuyền có mặt dây là nhẫn cưới của tôi và Satouru. Cầm tay chị, tôi dúi món trang sức vào tay chị.
-Chị giúp em giữ món đồ này nhé. Vì bây giờ em phải chạy trốn rồi, sợ sẽ không giữ được nữa mất.
"Thôi được rồi, chị sẽ giữ."
Sờ tay lên cổ, sự trống trải ấy khiến cho tôi có chút khó quen.
-Tạm biệt chị, em phải đi rồi.
"Bảo trọng."
Yuuji, tôi phải đến gặp Yuuji.
Thông qua Sukuna, tôi thoát lãnh địa, xuất hiện ngay giữa phòng cậu. Mà hình như không phải mỗi mình cậu trong phòng, còn có cả Megumi nữa. Mắt va phải hai người còn lại, rõ ràng trên gương mặt cả hai đều tràn đầy sự lo lắng và hoang mang, nhất là Yuuji.
"Chị ! Tại sao ? Chuyện này là sao ?"
"Chị ? Sao Megumi gọi em là chị ?"
Tôi ra hiệu im lặng cho cả hai.
-Yuuji, hãy để em giải thích sau nhé.
"Vậy còn chuyện Sukuna ? Có thật sự như vậy không ?"
Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều chuyện để tôi có thể nói, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn giữ kín. Một trong những sự lựa chọn ngu ngốc nhất.
-Xin lỗi Yuuji, xin lỗi Megumi.
Bỗng nhiên Yuuji kéo tôi vào lòng ôm chặt, tôi liền run rẩy ôm chặt cậu hơn. Làm sao tôi giấu được cảm xúc rối loạn của chính mình bây giờ, tay tôi siết lấy áo cậu, răng cắn môi mình để ngăn mình bật khóc.
"Ai...Anh biết em có chuyện, nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời từ em."
Trên gò má tôi chảy lệ nóng bừng, đúng là cảm xúc mãnh liệt quá thì thật khó kìm chế. Tôi là một đứa trẻ ngốc, chỉ biết làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng trẻ con thì vô lo vô tư, chẳng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm, sai thì bị mẹ mắng, làm hư thì xin lỗi. Còn tôi sai, những cái sai của tôi đều sẽ nhận được sự trả giả. Nhiệt độ ấm áp của Yuuji bảo phủ lên cơ thể nhỏ bé của tôi, phải chi sau này và sau này nữa tôi vẫn được nằm trong vòng tay cậu, được đan tay cậu khi mùa đông về, được thoải mái sung sướng giữa những trận làm tình ngập tràn yêu thương. Tôi nhút nhát, không dám nói cho cậu biết. Tôi ngu lắm, tôi là kẻ ngu ngốc.
-Yuuji...nhất định...nhất định...sau này phải nấu lẩu cho em ăn.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ nấu cho em."
Lùi khỏi hơi ấm, gương mặt tôi nóng bừng, nước mắt cứ chảy ào ào, mũi thì sụt sịt. Thật ra tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt với Megumi, những vì tình huống đặc biệt này, vì tôi phải đi sớm rồi.
-Megumi... chị thật sự xin lỗi em, nhưng chị xin em, em đừng nói chuyện chị ở đây cho...Gojo biết.
"Em biết rồi."
Còn rất nhiều chuyện tôi phải làm, nhưng hình như Megumi nghe được tiếng bước chân ở hành lang. Thằng bé vội ra hiệu cho tôi và Yuuji nói với nhau lời cuối. Tôi lục trong đống đồ mà tôi mua lúc nãy, đưa cho Yuuji một chiếc nhẫn bạc, tôi không nhiều tiền nên chỉ có thể mua một chiếc nhẫn loại bạc bình thường.
-Anh giữ lấy, đây là nhẫn của hai chúng ta.
"Còn em ?"
Tôi quơ chiếc hộp còn lại trong tay mình :
-Của em đây, anh hãy chờ em về, tụi mình sẽ cùng nhau đeo nhẫn cặp nhé.
Thật ra đó chỉ là lời nói dối, chẳng có cái nhẫn nào trong đó đâu.
-Còn nữa, đây là thư em viết. Anh nhớ hai ngày hôm sau mới lấy ra đọc nhé, đọc trước em sẽ giận anh đấy.
Tiếng mở cửa lục đục, tôi chỉ kịp ôm lấy cậu rồi chui tọt vào ngay lãnh địa của Sukuna.
"Hai cậu ! Tớ nghe hết rồi, chuyện của Ai là sao ?" Dường như sự xuất hiện của Nobara khiến cho hai người họ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sau sự lo lắng qua đi, ai cũng đều chung một nỗi buồn.
"Itadori nói đi, cậu là bạn trai cậu ấy mà."
Nobara sừng sừng nhào đến tóm cổ áo của Yuuji lắc mạnh, với tính của cô bạn mình Megumi cũng biết rõ cô ấy khó chịu như thế nào, nhất là chuyện em cũng là một người bạn thân thiết trong nhóm lại xảy ra chuyện thế này.
"Sao cậu biết bọn tớ hẹn hò ?"
"Con mẹ đồ ngốc nhà cậu, hai người cứ lén la lén lúc cạnh nhau, bộ bọn tôi ngu lắm hay sao mà không biết."
"Nhiều chuyện quá ! Vào vấn đề chính đi."
Bầu không khí trùng xuống, hai người con trai lúc nãy mới gặp em xong cũng chẳng biết gì để nói.
"Cậu ấy không có nói gì hết."
Megumi ngã đầu ra sau, tay vắt trên trán.
"Thật ra...tôi biết một vài chuyện, nhưng tôi nghĩ Ai sẽ không cho tôi kể đâu."
"Cả tớ nữa, em ấy có kể vài thứ."
Không biết lúc tôi chết đi, tôi sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của ai nhỉ. Của người cạnh tôi từ lúc tái sinh đến giờ Ryomen Sukuna, hay người bạn trai tôi Yuuji Itadori, hay tệ hơn là tên chồng cũ. Ngước mắt tôi nhìn đám mây đen kịt kéo đến, hôm nay chắc có mưa lớn rồi. Mà mưa phải tìm chỗ trú, nhưng tôi đâu còn nơi quay về nữa. Nhà tôi thì sao, giờ này chắc bên hội đồng bao kín rồi, may mà tôi gom đồ đi sớm. Kí túc xá là chỗ tất nhiên là không rồi. Tôi cũng không muốn những ngày cuối đời mình ở trong lãnh địa tăm tối. Những giọt mưa đầu tiên rơi trên vai tôi, tiếng gầm từ trời vang tới, gió thổi mạnh, lạnh buốt da thịt. Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống. Tôi đứng ngây ra đó, để cho từng giọt nước lạnh thấm vào da thịt, để cho từng đợt gió thổi đến. Những lúc thế này, tôi lại sinh ra cảm giác tự trách mình.
Có phải là do tôi không thể sinh con không ? Là do tôi không làm tốt bổn phận của một người phụ nữ. Nếu như năm đó tôi sinh được cho hắn một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử, biết đâu giờ này tôi đã hạnh phúc trong căn nhà ngập tràn tiếng cười. Thì ra mọi chuyện cũng là do tôi.
Màn mưa trắng xoá trước mắt tôi, cảm thấy như tôi nhìn thấy được ảo ảnh vậy. Giữa màn mưa ấy một bóng dáng cao lớn chạy đến, trên tay cầm ô, tôi thậm chí có còn nghe tiếng chân dẫm trên nước. Bóng người dần hiện trước mắt tôi. Gojo Satouru mặc đồng phục Cao chuyên, tay cầm ô trong suốt chạy đến. Giống hệt như anh của thời niên thiếu, cặp kính tròn, người cao gầy, ba lô còn nằm trên vai.
-Em chạy đâu thế, mau lại đây với anh mưa sẽ lạnh bệnh đấy.
Chiếc ô nghiêng sang tôi, anh cũng dính mưa, tóc dính bết lại vào trán.
"Ai-chan...sao lại đứng ở đó."
Tiếng gọi đằng sau khiến tôi giật mình, Yuuji cũng từ phía sau cầm ô chạy tới.
"Ai-chan lại đây với anh nào, mưa lớn lắm đó, tụi mình mau về thôi."
Phía trước là Satouru của thời niên thiếu, phía sau tôi là Yuuji một lòng một dạ yêu thương tôi. Tôi biết là tôi đang trùng bước, không biết bước tới chỗ ai. Một là quá khứ, là những gì đẹp nhất của thanh xuân, là tình yêu mà tôi từng dâng hiến, cũng là quá khứ của một đống đổ nát. Hai là tương lai, là người trân trọng tôi, là tình yêu của tuổi trẻ, là liều thuốc chữa lành.
Một chân tôi bước tiến lên.
-------
12/9/2024
Cô ấy said: "cảm ơn anh nha Satouru, anh chạ là cái dell gì với em cạ".
Chây 4 ép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top