oneshot

✧ au, ooc, romance, smut, daddy getou, playboi gojo and cutie yuuji
✧ 8k words

✧ ✧ ✧

Suisenrou, một nơi cực kỳ nổi tiếng trong khu đèn đỏ lớn nhất thành phố, với ba hoạt động chính bao gồm bar, casino và phục vụ tình dục. Không khách làng chơi nào là chưa từng biết đến Suisenrou, và chưa từng có người tuyên bố sẽ không quay lại. Đơn giản vì nó đáp ứng được nhu cầu của ngay cả những vị khách khó tính nhất.

Người chủ của Suisenrou là một quý ông hào hoa và lịch thiệp. Vì là người có tiếng trong giới thượng lưu, xuất thân lại bí ẩn nên càng có nhiều lời đồn được tạo ra xoay quanh đời tư của anh ta. Một trong số những lời đồn vẫn được bàn tán không ngừng tới tận ngày nay, đó là về đứa con nuôi của ông chủ trẻ.

Thằng nhóc sống ở Suisenrou được chín năm, không có họ, người ta chỉ gọi nó bằng cái tên do ông chủ đặt - Yuuji. Tuy cả hai người không giống nhau bất kỳ điểm gì nhưng sự quan tâm của ông chủ dành cho thằng nhóc đã khiến nhiều người nghi ngờ đó hẳn là kết tinh của một đêm lầm lạc. Người ta thầm ghen tị với cô gái may mắn trong số rất nhiều người tình của ông chủ trẻ, và ngưỡng mộ trước sự chịu trách nhiệm của anh ta.

Nhận được sự yêu chiều của ông chủ nhưng thằng nhóc luôn luôn khiêm tốn lại ngoan ngoãn, nên rất được các nhân viên ở Suisenrou yêu quý, thậm chí có người còn xem như con ruột.

Nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, Yuuji đã quen dần với công việc dành riêng cho mình. Nói là công việc nhưng thực ra giống sai vặt hơn, cũng không quá nặng nhọc. Bẩm sinh Yuuji đã có thể lực tốt, đánh đấm cũng giỏi nên xí được một chân trong đội bảo vệ. Và với một vết sẹo cắt ngang qua chân mày trái càng khiến người ta không dám chọc vào thằng nhóc tóc hồng thường được nhìn thấy ở cửa chính, hoặc khắp mọi ngõ ngách Suisenrou trong các đợt tuần tra để tránh hỗn loạn.

Đi kèm chất lượng dịch vụ đó là hệ thống bảo đảm an toàn cho các vị khách vì đôi khi có cả những vị khách nổi tiếng hoặc có địa vị trong xã hội. Thỉnh thoảng vẫn có vài vụ ẩu đả diễn ra dù ngay sau đó được dẹp gọn trong vòng vài phút. Với dịch vụ bán thân thì khác. Những căn phòng không hề lắp camera, chỉ có một nút báo nguy được kết nối với phòng bảo vệ. Điều nguy hiểm hơn là những hoạt động diễn ra bên trong căn phòng thường sẽ lấn át sự tỉnh táo, nhất là đối với những vị khách hợm hĩnh và các cô gái không có khả năng phản kháng.

Đó là lần thứ hai Yuuji phá tung cánh cửa phòng ở khu vực luôn nồng mùi nước hoa và nhục dục. Hiện tại mùi máu tươi có phần lấn át hơn. Và điều đó đã không thể ngăn lại cú đấm của Yuuji thẳng vào giữa khuôn mặt của vị khách và thêm một cú móc từ dưới lên trên. Cuối cùng người ta đã phải nhanh chóng cản thằng nhóc lại trước khi có án mạng xảy ra.

"Gãy xương quai hàm, mất năm chiếc răng, một bên mắt bị tổn thương vẫn chưa rõ có cứu được thị lực hay không," Getou Suguru một thân tây trang lịch thiệp đứng bên cạnh bàn làm việc, đôi mắt hẹp dài tỏ ra đầy nghiền ngẫm nội dung không mấy tốt lành trong xấp giấy trên tay, "Không phải ta không biết sức mạnh của em ra sao, nhưng lần này đã đi quá xa."

Ngược lại với vẻ ung dung của Getou là một Yuuji cực kỳ hối hận đang quỳ gối đối diện với chiếc bàn làm việc. Em không dám ngước lên, chỉ có thể nhìn xuống hai tay siết chặt trên đùi. Đối với người cha nuôi, đi cùng với lòng yêu thương là nỗi sợ hãi  nếu làm trái lời anh ta. Em đã phản bội lòng tin của Getou Suguru, người quan tâm em hơn cả bản thân em, người đã cho ban cho em một cái tên mới, một cuộc sống mới. Người mà em mặc định là cha em dù anh ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Đối với những luật lệ ở Suisenrou, Yuuji đã luôn là người tuân theo nghiêm túc nhất. Bởi em cho rằng tuân lệnh Getou cũng là tôn trọng anh ta, và đó cũng là trách nhiệm của một người con. Vậy mà hôm nay em lại đả thương khách hàng – một trong những điều tối kỵ ở Suisenrou.

"Ngài Getou, em thực sự xin lỗi. Em biết hành vi của mình đã ảnh hưởng đến Suisenrou. Em sẵn sàng nhận mọi hình phạt," Yuuji vẫn chẳng dám ngước lên, em không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của người cha nuôi.

Trái ngược với suy đoán của Yuuji, Getou không hề khiển trách mà chỉ nhướng mày nhìn em đầy ngạc nhiên, "Em không định biện hộ cho hành vi của mình à?"

"Sao cơ?" Yuuji ngẩng mặt lên, giọng nói bắt đầu run rẩy, "Không. Không, thưa ngài. Em biết là mình đã sai và em không xứng với sự tha thứ."

"Yuuji, đừng bắt ta phải chờ đợi lời giải thích của em." Getou trông vẫn điềm tĩnh nhưng cái cách anh ta đặt tờ giấy xuống mặt bàn bằng một lực đủ tạo ra tiếng vang đầy cảnh cáo khiến Yuuji không dám không nghe lời.

"Tên khốn đó đã không ngừng lại dù Naoko đã bất tỉnh với nhiều vết cắt trên khắp cơ thể. Làm sao cô ấy có thể tiếp tục làm việc được nữa. Điều đó khiến em tức giận chỉ muốn giết chết tên đó trước khi hắn có thể tiếp tục gây hại những cô gái khác giống như Naoko," Hồi tưởng lại khung cảnh đó khiến sự phẫn nộ bùng lên một lần nữa, những ngón tay vô thức cắm sâu xuống da đùi nhưng em chẳng cảm thấy gì cả. "Nhưng tất cả điều đó không thể biện hộ cho lỗi lầm của em. "

Không biết vì lý do gì, Getou mỉm cười hài lòng đi đến trước mặt Yuuji rồi nắm lấy cằm em, "Thật là ngây thơ. Suisenrou của ta có được như ngày hôm nay không thể sụp đổ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy."

Yuuji tò mò, "Vậy còn tên khốn đó thì sao? Chúng ta sẽ ngăn cái miệng bép xép của hắn bằng cách nào?"

"Nhân viên của chúng ta đã nhanh chóng ghi lại những gì xảy ra ngay khi em phá tung cánh cửa. Lúc này đây hắn ta hẳn phải bận rộn để giữ lại thanh danh hơn là phá rối Suisenrou, dù sao hắn cũng đã nhận đủ tiền bồi thường."

Getou nhếch môi trước đôi mắt mở to đầy ăn năn của thằng nhóc bên dưới, ngón cái ấn mạnh xuống đôi môi hé mở theo chuyển động của anh, "Hơn cả những điều đó, ta tò mò vì sao em biết Naoko đã xảy ra chuyện? Có bí mật gì đó giữa hai người mà ngay cả ta cũng không được phép biết?"

Yuuji không bận tâm đến việc đôi môi của mình bị dày vò, điều em mong muốn nhất lúc này là lấy lại lòng tin của Getou, "Naoko đã có linh cảm không tốt về gã đó và cầu xin sự giúp đỡ của em nếu sau hai giờ vẫn chưa thấy cửa mở," Trước ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, Yuuji tiếp tục, "Naoko luôn thương em như con ruột và em đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ cô ấy từ khi mới đến đây. Cô ấy đã tin tưởng em đến thế, tất nhiên em không thể từ chối."

"Chà, ta đã mong đợi một chuyện tình cấm kỵ hơn cơ," Getou tiếp tục chà nát đôi môi mềm bên dưới, "Không thể từ chối? Vậy là em vẫn đồng ý nếu cô ta muốn ngủ với em?"

Yuuji ngay lập tức sợ hãi nắm lấy cổ tay của Getou, "Xin thề em không hề có ý đó với Naoko. Ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng."

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có suốt ngày quanh quẩn ở cái xó này. Ta cũng không ép em phải làm việc ở đây. Tốt hơn là tự cho mình cơ hội bước ra thế giới ngoài kia, học những điều mới, và bắt đầu bằng việc kiếm một cô bạn gái ngay đi."

Nhưng lời dạy bảo của Getou hoàn toàn hợp lý, nhưng Yuuji lại rất cứng đầu, "Thưa ngài, điều đó là không thể. Và em cũng không cần những thứ vô ích đó."

Getou nhíu mày đầy khó hiểu nhìn thằng nhóc bối rối trước mặt, "Em không có hứng thú đặc biệt với bất kỳ ai. Em chỉ muốn dành thời gian của mình cho việc học, cho Suisenrou và ngài."

Câu cuối chỉ dám nói trong miệng nhưng Getou vẫn nghe ra, "Vì em nghĩ ta là cha em?"

"Thưa..." Yuuji ấp úng.

Getou buông môi Yuuji ra, một tiếng hừ rõ to cho thấy anh ta đang rất giận, "Hãy ngừng ngay suy nghĩ điên rồ đó đi. Ta không phải và chưa bao giờ là cha của em. Ta nhận nuôi em chỉ vì ta muốn thế. Ta có thể đuổi em đi bất kỳ lúc nào nếu em vẫn còn chơi cái trò gia đình chết tiệt đó."

Yuuji hốt hoảng trước lời đe dọa của Getou, "Em xin lỗi. Em sẽ không nhắc đến chuyện này lần nào nữa."

"Trông em có vẻ không vui." Getou dễ dàng nhận ra sự thay đổi tâm trạng nơi đứa trẻ của anh ta.

Yuuji lắc đầu, "Vậy em xin phép ra ngoài."

"Gửi lời thăm của ta tới Naoko." Dù Yuuji không hề đề cập, Getou vẫn nhìn ra việc thằng nhóc sẽ chạy một mạch tới bệnh viện thăm cô gái kia, "Tiền trong thẻ vẫn còn chứ? Nhớ mua nhiều đồ tẩm bổ, dù sao Naoko vẫn là một trong những cây vàng của ta."

Yuuji cám ơn Getou rồi nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện với một túi đồ thăm bệnh còn to hơn cả cơ thể mình. Đón chào em ở phòng bệnh là nụ cười hạnh phúc không thể che giấu của Naoko. Khi biết Naoko phải mất hai tháng mới có thể phục hồi, Yuuji đã không thể ngăn được nước mắt và sau đó Naoko ngược lại trở thành người phải an ủi thằng bé. Thật may Getou đã không đuổi việc Naoko, còn hỗ trợ toàn bộ viện phí. Sự hào phóng của ông chủ Suisenrou không phải là một điều lạ lùng đối với nhân viên nhưng mỗi lần anh ta hành động như thế đều khiến Yuuji ngưỡng mộ người đó hơn.

Nếu đó là là cha của mình thì thật tuyệt.

Cho đến khi về tới căn phòng riêng ở Suisenrou, Yuuji vẫn không thoát khỏi khát khao đó mặc dù em biết điều này hoàn toàn không có khả năng. Những bậc cha mẹ nuôi đều mong muốn được công nhận bằng tiếng gọi thiêng liêng. Thậm chí trong bất kỳ mối quan hệ nào đều có những danh xưng được sinh ra để dành cho nhau. Với những người không thích sự ràng buộc như Naoko thì đó chỉ là một tên gọi, rằng tình cảm mới là thứ đáng quý hơn. Yuuji hiểu hết những lý lẽ đó. Nhưng đối với em, gia đình là một điều rất khác.

Mọi người ở Suisenrou có thể sẽ đối đãi tốt với nhau nhưng đó chỉ là những tình cảm không có sự ràng buộc, tức là người ta có thể dễ dàng vứt bỏ mà không có đớn đau. Ngược lại và hơn thế nữa, một gia đình thực sự sẽ không bao giờ quay lưng lại với ta dù đó là khi ta bị cả thế giới ruồng bỏ.

Nếu suy nghĩ quá nhiều khi về đêm sẽ rất dễ bị mất ngủ. Hiện tại Yuuji không thể ngủ được khi hình ảnh Getou cứ xoay vòng trong tâm trí em. Em đã ở bên cạnh Getou được chín năm, một quãng thời gian không dài nhưng đủ để em nếm trải niềm hạnh phúc khi được ai đó yêu thương và có ai đó để dựa vào.

Yuuji bẩm sinh đã dị ứng sữa lại thêm chứng kén ăn nên khi còn ở cô nhi viện trông em có phần nhỏ người hơn các bạn đồng trang lứa. Các vị khách đến đây đều yêu thích những đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát hơn là một thằng nhóc con nhỏ thó ngồi yên một góc và tự chơi với những gì nó có trong tay. Đứa trẻ ấy thế mà lại chiếm được sự chú ý của quý ông được săn đón nhất nhì giới thượng lưu.

Khác với những đứa trẻ sợ hãi trước phong thái lạnh lùng khó gần của người đàn ông, nhất là đôi mắt hẹp dài như sẵn sàng tính kế người khác, chỉ có nhóc con Yuuji là trái ngược, thậm chí còn khen tóc người ấy đẹp. Còn Getou chỉ đơn giản cảm thấy nhóc con gầy gò trông thuận mắt nhất ở đây.

Một gia đình thực sự đã hình thành kể từ ngày Getou nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã từng bị khước từ vô số lần.

Sau này khi về sống chung, đứa trẻ sáu tuổi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở một nơi chỉ có mùi son phấn và cờ bạc như Suisenrou, tóm lại là một nơi không dành để nuôi dạy trẻ. Mặc kệ những khó khăn ban đầu, ông chủ đã quyết tâm chịu trách nhiệm về đứa trẻ tới cùng. Từ việc mua sữa ngoại nhập dành cho trẻ bị dị ứng, đến lần đầu tiên tự đút cho nó từng muỗng cơm (dù tầm tuổi đó Yuuji đã có thể tự ăn nhưng lại rất kén ăn, điều đó chỉ chấm dứt kể từ khi Getou đích thân bón cơm cho em, và tất nhiên ông chủ trẻ đã rất vui khi phát hiện một sự thật thú vị như vậy, và dần nghiện luôn cái trò chăm sóc Yuuji). Cả căn phòng bây giờ đều do một tay Getou thiết kế.

Yuuji vẫn nhớ hoài những ngày còn bé được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Getou, lắng nghe anh ta kể những câu truyện cổ tích trước khi ngủ. Một lần nọ, đứa trẻ ngô nghê bày tỏ muốn được gọi ông chủ trẻ là "papi" giống như chú thỏ con gọi thỏ ba trong phim hoạt hình. Nhưng Getou đã không có bất kỳ phản ứng nào. Sau này Yuuji cũng không đề cập đến điều đó nữa.

Rõ ràng bọn họ đã có một thời gian khắng khít khiến tất cả mọi người hoài nghi mối dây ruột thịt giữa cả hai. Thế nhưng tất cả đã nhạt phai kể từ khi Yuuji dần lớn lên. Người cha nuôi đã không còn gần gũi với Yuuji như trước, sẽ không ngủ chung một giường, chỉ gặp nhau đôi lần trong vài tuần, những câu chuyện xung quanh cũng chỉ gói gọn trong công việc ở Suisenrou và việc học của Yuuji ở trường. Đôi khi Yuuji thầm ấm ức vì nghĩ rằng mối quan hệ này không khác gì ông chủ và nhân viên.

Tất nhiên Yuuji không đòi hỏi Getou phải đáp lại ước mong trẻ con ấy, vì em có ý thức đặc biệt về sự trưởng thành của mình. Em biết rằng mình đã lớn, không thể phụ thuộc vào Getou được nữa và bên ngoài kia còn có rất nhiều những mối quan hệ chờ đợi em. Giống như chú chim lần đầu rời xa chiếc tổ ấm áp để bay đến những vùng đất mới, tham gia vào hành trình tìm kiếm con đường riêng biệt.

Cái giá của sự trưởng thành rất lớn. Yuuji sâu sắc cảm nhận được điều đó khi dần nhận ra sợi dây liên kết giữa mình và người cha nuôi không còn đặc biệt nữa. Getou không thể chỉ là của em mà anh ta thuộc về một thế giới rực rỡ khác. Tuy vậy, thẳm sâu trong tim em vẫn muốn được ở bên cạnh Getou lâu hơn, dù chỉ là một tia khát khao nhỏ bé nhưng đủ cứng rắn để em sẵn sàng phớt lờ gợi ý của ông chủ trẻ.

Không phải Yuuji không có hứng thú với phụ nữ. Những vấn đề sinh lý ở tầm tuổi này tự em đã trải nghiệm qua và xem phim ảnh cũng không ít. Môi trường ở Suisenrou ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của Yuuji nên hiển nhiên suy nghĩ của em có phần khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Và đối với những cô gái điếm ở Suisenrou, hay là Naoko, Yuuji muốn mình càng phải trân trọng phụ nữ nhiều hơn. Em không muốn ân ái với người mà em không yêu, thà tự giải quyết còn hơn - tất nhiên điểm này bị cười nhạo bởi đám người ở Suisenrou, họ nói rằng em vẫn là một thằng nhóc ngây thơ.

Vấn đề nữa là khi phát sinh một mối quan hệ tình cảm, nó đòi hỏi hai bên phải có trách nhiệm với nhau. Sẽ rất đau khổ nếu cố gắng ép mình vào một mối quan hệ dù là bên nào đi chăng nữa. Quan trọng hơn, em chưa từng rung động trước một người nào. So với ràng buộc tình cảm với một cô gái xa lạ, Yuuji càng muốn có được ràng buộc gia đình với Getou.

Điều khiến em đau lòng đó là Getou lại muốn em gắn kết với một cô gái xa lạ. Tất nhiên Getou muốn tốt cho em, nhưng Yuuji thì không nghĩ vậy. Tất cả bắt đầu bằng sự xa cách, sau cùng là một lời gợi ý tìm đến mối bận tâm mới, nên Yuuji chỉ có thể hiểu rằng Getou thực sự muốn đẩy em ra xa khỏi anh ta.

Những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn ra và nó khiến Yuuji mất ngủ. Cảm giác cổ họng hơi khát vì vậy em định bụng xuống bếp để lấy nước. Khi đi ngang qua phòng khách lại mơ hồ nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bên trong.

Sai lầm rất dễ xảy ra khi người ta dấn thân vào vòng vây dục vọng. Cánh cửa không đóng tạo điều kiện để Yuuji nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng gây sốc bên trong.

Getou toàn thân rũ rượi, không một mảnh vải ngồi trên bộ sofa đen đắt tiền mà anh ta sẽ hoảng loạn lên nếu phát hiện dù chỉ một vết xước nhỏ nhất. Những hành động hiện tại cho thấy anh ta thích chuyện đang diễn ra và người dính chặt lấy mình hơn là chiếc sofa yêu dấu. Đôi tay Getou  không ngừng vuốt ve từ phần lưng xuống bên dưới của người đang ngồi trên đùi. Mái tóc dài bết dính xõa tung ra đằng sau, lộ ra vầng trán ướt rịn mồ hôi, độ cong của đầu chân mày và khóe miệng đủ biết anh ta có bao nhiêu vui sướng cùng sảng khoái.

Yuuji đã từng nhìn thấy Getou cười, buồn phiền, phẫn nộ, hay lạnh lùng xử lý đám nhân viên làm trái luật nhưng chưa bao giờ chứng kiến một Getou xa lạ như vậy. Trạng thái tuyệt đối trầm mình bên trong biển nhục dục, hoàn toàn lộ ra bản năng giống đực nguyên thủy không hề che giấu. Dù thế Getou vẫn không mất đi dáng vẻ cao ngạo như vị vua của loài báo đen. Dục vọng chinh phục càng khiến anh ta trông nguy hiểm chết người nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn.

Đôi mắt của kẻ lén lút bên ngoài dõi theo theo chuyển động giữa hai cơ thể dính chặt vào nhau. Ánh sáng mờ ảo bên trong đủ để thấy từng dòng mồ hôi rịn ngay cằm liên tục rơi xuống bên dưới, dán lên trên cơ ngực, cơ bụng. Đây không phải lần đầu Yuuji nhìn thấy ông chủ trẻ khỏa thân. Điểm đáng nói là phần eo hông trần trụi săn chắc liên tục nẩy mạnh vào cơ thể người ngồi bên trên khiến người đó rên rỉ từng cơn. Hình ảnh  đầy kích thích khiến nhịp tim của kẻ bên ngoài cửa đập mạnh tưởng như có thể bị phát hiện giữa đêm khuya thanh vắng.

Nhưng đó chưa phải là điều sốc nhất. Yuuji chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông hoàn mỹ đến như vậy. Mái tóc bạc xõa tung do người ấy ngửa ra sau trông hệt như một dải lụa lấp lánh ánh sao giữa bầu trời đêm. Màu xanh biếc trong đôi mắt sáng rực rỡ hơn bất cứ kỳ một loại đá quý nào. Nó khiến người ta không ngừng ham muốn ánh mắt quyến rũ đó một khi đã lỡ sa vào bên trong.

Đó rõ ràng là một người đàn ông ngập tràn hơi thở nam tính, cơ bắp phân bổ đồng đều vô cùng đẹp mắt, cả khí chất vóc dáng có thể sánh ngang với ông chủ của Suisenrou. Sự hấp dẫn mạnh mẽ của người đàn ông khiến Yuuji không thể rời mắt, như thể em đã quên đi cả sự hiện diện của Getou. Trong giây phút thất thần, em dường như thấy được hình ảnh phản chiếu của mình bên trong đôi mắt xanh màu biển. Cái nhếch môi hờ hững của người đó ngay lập tức buộc đôi chân Yuuji tự động phản xạ chạy trốn về phòng.

"Tôi không biết cậu cũng nuôi chuột đấy."

Getou hơi ngừng lại trước lời nói không đầu đuôi của người kia, anh ta nghĩ hắn đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo cũng nên, sau đấy mặc kệ, tiếp tục thúc sâu vào bên trong khiến đôi mắt xanh sóng sánh những nước và hoàn toàn không thể nói thêm được gì cả.

Trong đêm đen, dưới cái bầu không khí man mát từ cơn mưa mùa hạ, Yuuji vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Ký ức đó tựa như một đoạn phim được lặp đi lặp lại khiến đôi vai em không ngừng run rẩy. Có gì đó hoàn toàn khác với những lần giải tỏa trước. Không phải là tiếng rên rỉ ngọt ngào của các cô gái da trắng với đôi gò mềm mịn mời gọi sự âu yếm. Mà là có gì đó ở những cơ thể nam tính siết chặt vào nhau phát ra những âm thanh mạnh bạo. Và có gì đó với những gợn sóng kỳ lạ bên trong đôi mắt xanh biếc, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút nữa thôi là người ta có thể vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy vực của ham muốn.

Ham muốn không phải là một tội lỗi, nhưng có gì đó ở người đàn ông trong mối quan hệ bất chính với người cha nuôi khiến bên dưới em căng cứng. Em không muốn điều này một chút nào, nó khiến trái tim em đau đớn và hai bờ môi run rẩy cắn chặt vào nhau trước những ý niệm cầu xin sự tha thứ vì trót sinh ra ham muốn sai trái với màu mắt xanh.

Vì sao không tìm một người bạn gái?

Lúc này, gợi ý của Getou một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Yuuji, chèn lên những ăn năn vì dục vọng không nên có. Những dòng suy nghĩ, cảm xúc liên tục giáng xuống như hàng nghìn mũi tên phán xét khiến nước mắt em không ngừng chảy ra trong khi bản tay bận bịu vuốt thứ đang ngày một trướng lên. Không cần phải giải thích nhiều hơn nữa khi đây là lần tự xử đầu tiên không hoàn toàn đem lại sung sướng. Em chỉ thực sự được giải thoát khi cơn cực khoái kết thúc. Yuuji nằm nghiêng một bên thở dốc, cả tâm hồn trống rỗng vô thức siết chặt tấm chăn bên dưới. Rốt cuộc em đã thức trắng đêm.

Ngày tiếp theo trôi qua với mặc cảm tội lỗi vẹn nguyên trừ khi nó được tiết lộ cho một người thứ hai. Đó phải là một người em cực kỳ tin tưởng. Nhưng làm sao em dám nói chuyện này với Getou - liệu Getou có sẵn sàng lắng nghe em hay sẽ bỏ ngoài tai như chuyện em muốn gọi anh ta là cha. Em sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng xa cách hơn trước. Chưa chắc Getou sẽ nói chuyện này trước mặt em bởi cái tôi của người đàn ông không dễ thừa nhận những chuyện xấu hổ hay những thứ không phù hợp với hình tượng vốn có của anh ta. Em càng không thể nói với Naoko, dù tin tưởng bao nhiêu nhưng em thể đảm bảo cô ấy sẽ giữ kín miệng.

Không phải Yuuji chưa từng biết đến quan hệ đồng giới chỉ là em chưa bao giờ tự tìm hiểu hay thực sự hiểu đó là gì. Thế nên sự tiếp nhận đột ngột khiến em dễ dàng bị tổn thương. Để vực dậy chính mình, Yuuji đã dành cả ngày để chỉ để đọc và đọc, và kết quả là em đã có thể tự giải tỏa khúc mắc của chính mình.

Giống như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, một người đàn ông cũng có thể có cảm xúc như vậy với một người đàn ông. Đó là quyền tự nhiên của mỗi con người. Và một người có tất cả như Getou có quyền làm mọi thứ anh ta muốn và chính em cũng không có quyền phán xét hành vi của anh ta.

Sau cùng còn lại một mặc cảm duy nhất về cảm giác gần như là sét đánh với người tình của cha nuôi. Em không thể xóa đi hình ảnh của người đàn ông xinh đẹp đó vào những ngày tiếp theo. Đôi khi nó giống như một cơn ác mộng một khi Getou phát hiện ra chuyện này, rồi em bị tất cả mọi người ở Suisenrou cười nhạo, phải nhận những ánh mắt ghê tởm từ những người bạn cùng lớp. Đôi khi đó là một giấc mơ về một buổi hẹn hò ngọt ngào với bàn tay em đan chặt vào tay người đàn ông mắt xanh. Hai mươi tư giờ một ngày hoàn toàn không thể ngừng nhớ nhung.

Đến khi Yuuji gần như không nhớ nữa, người đàn ông đó lại xuất hiện trước mắt em như một cơn mưa rào ngay trước cổng chính Suisenrou.

"Chú chuột nhắt của Suguru nhìn gần còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng của tôi." Anh ta mặc một bộ yukata xanh đậm kẻ sọc trắng như thể vừa trở về từ lễ hội ngắm hoa anh đào, hoàn toàn tương phản với hình ảnh lộng lẫy của Suisenrou.

Yuuji tất nhiên không thể tin vào mắt mình, phải mất một phút sau em mới có thể gật đầu chào người đàn ông một cách ngượng nghịu. Nhớ ra bản thân vừa bị gọi là gì, Yuuji tỏ ra khó chịu, "Em không phải chuột nhắt. Em có tên mà, là Yuuji ấy."

Anh ta bật cười, "Tôi biết, gã đó rất khoái khoe khoang mọi thứ gã thích trước mặt tôi. Em là trường hợp đầu tiên gã say mê đến nỗi nói quá nhiều khiến tôi thỉnh thoảng muốn đá gã ngay lập tức."

Hai má Yuuji chợt nóng bừng bởi vì đây là lần đầu tiên em biết Getou kể về em cho một người khác với dáng vẻ không thể tin được, "Xin lỗi, em vẫn chưa biết tên của ngài."

"Gojo Satoru. Rượu ở Suisenrou đều do tôi cung cấp."

Thì ra không chỉ là bạn tình, anh ta còn kiêm cả bạn hàng của ông chủ trẻ, Yuuji không giấu được thắc mắc, "Vậy là anh quen ngài Getou từ khi nào?"

Gojo cười lên đầy thích thú, "Ôi dào, trông em như thể mấy đứa con phản ứng thái quá khi lần đầu tiên gặp bạn trai của người bố đơn thân của mình," Không để Yuuji kịp hiểu câu nói đùa của mình, Gojo tiếp tục, "Tôi không tiếc kể nhiều hơn về Getou cho em đâu, vì tôi cũng muốn được hiểu hơn về em, Yuuji. Nhưng không phải là ở đây." Gojo thẳng thừng trước ý định mời Yuuji về nhà mình, và Yuuji, người đã đồng ý ngay lập tức mà không hề suy nghĩ lại.

Biệt trang của dòng tộc Gojo - một dòng quý tộc từ xa xưa, được xây dựng theo kiến trúc cổ với những khu vườn bonsai uốn quanh cùng hồ cá koi. Những người hầu chào hỏi Yuuji trên đường đi đều mặc đồ truyền thống nên càng khiến nơi này trông giống một xã hội phong kiến thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Hóa ra người đàn ông đang đi trước Yuuji không chỉ đơn giản là một thương nhân, anh ta còn là trưởng nam nhà Gojo, người đã định được kế thừa vị trí tộc trưởng cùng toàn bộ tài sản và danh tiếng. Với tất cả những điều đó, em nghĩ rằng Gojo càng xứng đôi với Getou hơn, rồi cảnh tượng đêm hôm đó lại ập tới khiến hai má em nóng bừng.

Khi Yuuji đã an vị trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, Gojo đưa cho em một tách trà. Từ đầu đến cuối, phong thái của người đàn ông này đều giống hệt dáng dấp của hầu hết người giàu có học thức cao, và tuyệt đối đứng đắn khác hoàn toàn với lần kia. Như thể anh ta và người của đêm hôm đó là hai người tách biệt.

Điều gì đã dẫn anh ta đến với Getou? Tại sao một người như Gojo lại có thể dấn thân vào con đường đầy tội lỗi này? Sự tò mò xoáy sâu trong tâm trí Yuuji và em mong muốn được giải đáp nhiều hơn. Tất cả dường như chỉ vì em muốn biết nhiều hơn về Gojo Satoru.

"Tôi biết em đã đánh khách hàng của Getou. Gã đó cũng là một khách quen ở đây, hắn đã phàn nàn rất nhiều về em và còn dọa sẽ xử em một trận ra trò, nhưng chừng nào em còn nhận được sự bảo hộ của Getou thì hắn không dám động vào đâu."

"Ngài có vẻ rất thân với ngài Getou."

Tuy nhiên sự giả vờ của Yuuji đã không thành công, "Không chỉ thân, giữa chúng tôi còn hơn những gì em đã trông thấy, chú chuột nhắt ạ."

Tim Yuuji đập loạn xạ bởi nụ cười xinh đẹp kia, nhưng rồi khi biết mình không thể tỏ ra bình thường được nữa, em đành phải thừa nhận, "Em không hề cố ý. Thật đó."

"Ừ và em đã xem tận mười phút. Cái gã đó chỉ biết nghĩ bằng thân dưới, nào hay đứa con nuôi đang nhìn lén bên ngoài. Giờ nên trách anh ta bất cẩn hay trách tôi đã biết mà không chịu dừng lại đây?" Gojo nháy mắt đầy tinh nghịch và ngây thơ trái ngược với hàm ý trong từng lời anh ta nói ra. Yuuji xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Đó là hoàn toàn là lỗi của em. Và xin ngài đừng nói như thế về ngài Getou một lần nào nữa."

Gojo tỏ ra thích thú, "Em đúng thật là đứa con thích dính lấy bố mình, xem cái cách em bảo vệ cậu ta kìa," Gojo choàng một tay qua vai Yuuji, khẽ thì thầm, "Vậy bây giờ cậu quý tử của Suguru Getou muốn hỏi gì về quan hệ giữa tôi và cha em?"

"Hơn cả mối quan hệ giữa hai người," Yuuji không hiểu sự bạo dạn này xuất phát từ đâu, nhưng ngay lúc này em không muốn phải hối hận, ít nhất em sẽ không để mấy tuần tương tư người này bị bỏ phí, "Em muốn hiểu hơn về ngài Gojo."

Đôi mắt xanh sáng rực lên khi nghe lời thú nhận của nhóc con, khóe miệng anh ta không nhịn được cong lên cực kỳ hài lòng, "Haha, thì ra là vậy. Chú chuột con, Yuuji, em thú vị hơn cả tưởng tượng. Và tôi nghĩ mình đưa em đến đây hoàn toàn không phải là một điều vô ích," Rồi anh ta nhéo mũi của Yuuji, "Thật ra tôi không giỏi kể chuyện như cha nuôi của em, thay vào đó tôi thích dùng hành động hơn, em nghĩ sao nếu chúng ta tâm sự trên giường?"

"Tâm sự? Trên giường? Ý anh chỉ là nói chuyện nhưng nằm trên giường ấy hả?" Yuuji hoàn toàn bối rối trước hàm ý sâu xa của người lớn hơn. Nhận thấy ánh mắt không hề nghiêm túc của Gojo, Yuuji bất chợt hiểu được người đàn ông này thực sự muốn làm cái gì, và nó khiến đầu óc em nổ tung, "Nhưng mà em là con trai. Và anh là người của ngài Getou. Điều này thật là kỳ cục và sai trái."

"Ai đã đồn thổi điều vô lý đó vậy? Trái tim này của tôi, thân thể này là của tôi, tôi chưa và không bao giờ thuộc về bất cứ ai."

Không dừng lại ở đó, Gojo bực tức tóm lấy cằm của Yuuji để ép em phải nhìn vào mắt anh ta,  "Sai trái thì sao? Điều đó đâu phủ định sự say mê của em dành cho tôi. Từ lần đầu tiên gặp tôi em đã luôn xấu hổ như một trái hồng chín, nhìn đi," đoạn anh ta nâng niu hai bên má ửng đỏ của em, "Sắc màu này thật đẹp, và nó đã thừa nhận hết tình ý của em dành cho tôi rồi. Tôi biết em lo lắng điều gì, nhưng vứt hết những chuyện đó đi, chẳng ai có thể bình phẩm hay trách phạt chúng ta. Rồi em sẽ phải học cách vượt qua cám dỗ. Khi đó tôi sẽ để em tự phán xét rằng chuyện này là đúng hay sai."

Đúng hay sai, liệu có còn quan trọng hay không? Ngay từ đầu, lẽ ra Yuuji không nên ở đây, em có thể từ chối kể từ khi anh ta đưa ra lời mời nhưng em đã không làm như thế. Lý trí nói rằng chuyện này là không nên, còn trái tim thì có, sự mâu thuẫn bên trong bùng lên như một ngọn lửa, nháy mắt bị dập tắt khi em nhìn vào bên trong màu mắt còn trong xanh hơn bầu trời.

Như một món quà từ thiên đường, Gojo ngay lập tức kéo em vào lòng, tay dừng ở thắt lưng mảnh mai, "Getou Suguru dám giữ một đứa trẻ ngây thơ như em ở bên cạnh, quả là một điều thần kỳ."

Ở khoảng cách gần như thế này trông Gojo càng đẹp gấp trăm lần. Đầu óc Yuuji hoàn toàn rống trỗng, những cảm xúc sai trái ban đầu, những cảm xúc với cha nuôi đều biến mất, tất cả chỉ còn lại hình ảnh từ phòng khách đến phòng ngủ của đại thiếu gia nhà Gojo, và cả cảm giác mềm mại khi em bị ném xuống chiếc giường thơm mùi sạch sẽ của chăn đệm vừa được thay mới.

Công tử nhà Gojo là một người không thích phí phạm thời gian nên Yuuji hoàn toàn bị động dưới sự điều khiển lão luyện của anh ta. Cả thân thể to lớn của Gojo bao trọn lấy Yuuji, rất nhanh trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt. Yuuji như muốn chết đi trong một khắc vì đây chính là nụ hôn đầu tiên của em, một nụ hôn không mong muốn với người không có khả năng nhất.

Gojo rõ ràng một tay chơi với cái cách hôn đầy điêu luyện. Có lẽ chính cái hôn này là một trong vô vàn lý do đã khiến cha nuôi của em say mê người đàn ông này. Giờ thì em đã hiểu tại sao mình bị người đàn ông này thu hút. Không có một định nghĩa nhất định nào dành cho người đàn ông này, anh ta thậm chí vượt lên trên cả những quy tắc, định kiến, lề thói, người ta vẫn sẽ yêu thích anh ta bất chấp cả giới tính.

"Yuuji, em thật sự rất dễ thương, ngây ngô và ngọt ngào như món tart dâu tây. Ở bên em thật thoải mái, tôi nghĩ tôi đã hiểu vì sao Getou lại thích em đến vậy." Gojo không để Yuuji lấy lại hơi thở, bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng rẫy, trong khi hai tay bận bịu ve vuốt làn da non mềm của thiếu niên. Yuuji nhẫn nhịn mọi áp lực, vô thức ôm lấy tấm lưng săn chắc của người kia. Niềm ao ước được chạm vào người này cuối cùng cũng thành sự thật, thậm chí nó đến nhanh bất ngờ (tất nhiên không nhanh bằng tốc độ tấn công của đại thiếu gia).

Đây là một cơ thể cao lớn hơn Yuuji rất nhiều, tràn đầy hơi thở nam tính, hành động mang tính kiểm soát và chinh phục khiến bất cứ kẻ nào nằm dưới đều phải đầu hàng. Và đây cũng là cơ thể chỉ chịu khuất phục bởi cha nuôi em, điều đó càng làm bên dưới của em căng cứng vô cùng.

Những mặc cảm vào đêm đó đã hoàn toàn tan biến. Hóa ra loại chuyện này không hề đáng sợ như Yuuji vẫn nghĩ, có phần sướng hơn cả những lần tự xử. Nhưng em nghĩ cảm xúc này chỉ hợp lý khi người đang chạm vào em là người đàn ông mắt xanh, chứ không phải là một người đàn ông nào khác, khỏi nói em có bao nhiêu buồn nôn nếu tưởng tượng mình bị đụng chạm bởi một người đàn ông khác.

"Ở bên ngài Getou không như vậy hay sao?" Trong cơn mụ mị, Yuuji chợt nhớ ra được điều gì đó.

"Quên gã ta đi, chỉ có sex mới thoải mái, thời gian còn lại tôi chỉ muốn đá gã đi." Bàn tay hư hỏng lại bắt đầu trượt xuống quả đào của Yuuji.

"Nhưng ngài đã không làm."

Gojo giật mình trước nụ cười ngọt ngào của thằng nhóc bên dưới, vội vàng đằng hắng để giấu đi sự bối rối, "Tất nhiên là tôi không thể mất đi mối lợi nhuận khổng lồ từ Suisenrou rồi."

"Em biết là ngài nói dối."

Vẻ hư hỏng thoáng qua của Yuuji khiến đại thiếu gia bực bội tóm lấy bên dưới của em, tuốt mạnh như một sự trừng phạt. Điều đó làm em rên rỉ liên tục khi cảm nhận được làn da tay mịn màn ma xát với vật kia khiến nó muốn nổ tung và sau đó rất nhanh được phóng thích với một tiếng rên lớn khác. Gojo dịu dàng vuốt cái trán rịn mồ hôi của em rồi đặt lên má một nụ hôn, "Đến đây thôi, tôi sẽ không làm những điều em không muốn."

Cuối cùng cả hai kết thúc bằng việc Gojo để Yuuji tựa vào ngực mình. Hai người trao đổi nước bọt trong khi anh ta để em tự tay an ủi cái vật nóng rẫy của mình. Xong xuôi, Gojo ôm Yuuji vào lòng, người vẫn còn lân lân trong dòng chảy khoái cảm chưa tiêu tan.

Ngón tay Gojo vẽ dọc trên sóng mũi người trẻ hơn, "Từ khi nào em đã có những cảm xúc này?"

Bây giờ Yuuji đã có thể nói chuyện thoải mái về vấn đề của mình, "Bắt đầu từ cái đêm hôm đó, khi em nhìn thấy ngài trong phòng khách."

"Vậy em nghĩ sao, về cha nuôi em và tôi?"

"Nó làm em sốc đến nỗi em thức trắng đêm. Đó là một điều khác hoàn toàn với những gì em biết trước đây."

"Vì người đó là cha nuôi của em, người mà em luôn kính trọng, em không nghĩ anh ta sẽ thích đàn ông?" Lần này Gojo tiếp tục chơi đùa bằng cách chọc ngón tay xuống đôi má phính của Yuuji.

Yuuji hơi run lên vì nhột, "Sau đó em đã tìm hiểu hết, em không thấy ghê tởm chút nào, ngược lại em vui vì mình đã biết được một mặt khác của ngài Getou. Hóa ra ngài ấy cũng có trạng thái đáng sợ như vậy." Nói rồi em liếc nhìn Gojo, hai người đều hiểu "đáng sợ" ám chỉ cái gì, vì hiểu nên cả hai đồng thời cười phá lên.

"Thật ra tôi và cha nuôi em chỉ là bạn tình thôi. Để xem nào, chúng tôi bắt đầu quen biết kể từ đại học, tất nhiên cậu ta không học nhưng cậu ta làm việc ở một quầy bar nổi tiếng nơi tôi hay lui tới. Vì nói chuyện hợp nhau nên chúng tôi trở thành bạn, rồi trong một đêm điên rồ nào đó, cả hai đã thành bạn tình từ đấy cho đến bây giờ."

"Tại sao? Đó là lần đầu tiên em thấy ngài Getou có biểu cảm đó, ắt hẳn ngài phải có vị trí đặt biệt nào đó trong lòng ngài ấy, và em nghĩ rằng ngài cũng có cảm xúc tương tự."

"Em nghĩ vậy à? Thật đáng yêu!" Gojo tặng thêm cho người trong lòng một nụ hôn, "Có lẽ trong suốt những năm tháng bên nhau chúng tôi đã từng là gì đó của nhau, nhưng rồi thời gian trôi qua và ta sẽ càng nhận ra được nhiều điều. Sau cùng thì cả tôi và cậu ta đều không thích bị ràng buộc. Cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất."

"Hóa ra ngài ấy không thích."

Cảm giác bầu không khí đột nhiên trầm lại, Gojo lo lắng hỏi, "Chuyện này có liên quan đến tình cha con của hai người à?"

Yuuji thờ dài thừa nhận, "Em đã mong muốn được gọi ngài ấy một tiếng cha, điều đó giống như một sự ràng buộc đối với ngài ấy, vì vậy mong muốn của em đã bị từ chối. Nhưng giờ thì nỗi đau trong lòng em cuối cùng đã được xoa dịu."

"Đó chỉ là một tên gọi và nó không hề buộc Getou ngừng thương em. Đừng bao giờ nghi ngờ tấm lòng của cậu ta."

Yuuji như vỡ lẽ ra được điều gì đó trước lời nói đầy nghiêm túc của Gojo. Em chôn mặt vào lòng ngực của anh ta, khẽ ừ hử như một lời đồng ý.

Gojo vuốt lại tóc mái ngắn ngủn của người trẻ hơn, "Còn em, chắc hẳn em cũng dành một tình cảm đặc biệt cho tôi?"

"Đâu có gì đặc biệt. Em nghĩ đó là một điều bình thường đối với ngài. Ngài là một người có sức hút rất lớn, ai lại không thích ngài cơ chứ."

"Không. Đối với tôi thì em có một chút khác biệt. Ừm, nói sao nhỉ? Chính là kiểu tôi muốn gặp lại em một lần nữa."

"À vâng, anh cứ đến Suisenrou là sẽ gặp được, phần lớn thời gian công việc em đều phải canh cổng ấy." Yuuji ngây thơ trả lời, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị Gojo tán tỉnh.

Gojo, người vừa bẽ mặt vì đối tượng của anh ta phớt lờ sự tán tỉnh, cười lên sung sướng, "Chính vì vậy mà tôi càng thích em."

"Thích sao? Chính vì lần đầu tiên em thích ngài là lúc em cảm thấy tồi tệ nhất. Kiểu như bầu trời sụp đổ đều là lỗi tại em."

Gojo ngay lập tức hiểu được lý do người trẻ hơn cảm thấy tội lỗi chỉ bởi vì không thể phủ nhận cảm xúc của mình, "Yuuji, em chẳng làm điều gì sai cả. Em không cần phải tự trách bản thân."

Yuuji không kiềm được niềm hạnh phúc khi nghe những lời an ủi đó, một lần nữa ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, "Ngài nói dành sự phán xét cho em, nhưng em vẫn không biết điều này là nên hay không, em chỉ biết rằng em sẽ không hối hận với những gì đã qua."

Gojo xoa đầu người trong lòng, không hề nhận ra sự cưng chiều trong ánh mắt và hành động của mình.

Vào sáng hôm sau, Gojo đưa Yuuji về Suisenrou, kết quả là nhận được một cú đấm vào mặt từ Getou bởi cái tội dám đưa đứa con trai yêu quý của anh ta đi mất và không hề có sự xin phép. 

Gojo ứa nước mắt bưng một bên má bị sưng, gào lên cực kỳ oan ức, "Tôi chưa làm gì con trai anh cả."

"Tôi hy vọng những lời đó là thật." Getou liếc nhìn đứa nhỏ đang vô cùng chột dạ ngồi kế bên mình, làm sao anh không biết đó là biểu hiện của mặc cảm vì nói dối.

Dưới cái nhìn vạch trần của ông chủ trẻ, Yuuji đành phải thừa nhận một nửa, "Bọn con chỉ hôn nhau nhưng đó là vì con đã cho phép anh ấy làm như vậy."

Trước sự ngỡ ngàng của cha nuôi, Yuuji cuối cùng buông hết mọi lo lắng, bắt đầu kể cho Getou nghe những cảm xúc thật sự của mình.

"Gojo, tôi sẽ tính sổ với cậu sau," Getou day trán vào mỗi lần khó xử nhất, sau đó anh ta ôm Yuuji vào lòng, "Ta không ép em phải có bạn gái, và cho dù em có bạn gái đi nữa thì điều đó cũng không thể đẩy em ra xa ta. Sao em dám nghi ngờ tình cảm của ta? Em ngây thơ khiến ta phát điên. Bây giờ em phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhất là với những gã đỏm dáng trông có vẻ đứng đắn, ví dụ như cái gã kia kìa."

Cái gã kia kìa bị nhắc đến bèn ho khan mấy cái giả đò.

"Yuuji, em là của ta. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Sự ràng buộc em mong muốn không liên quan gì đến chuyện này, đừng đòi hỏi ta những thứ ta vốn không thể cho em. Ta không chấp nhận thay đổi xưng hô nhưng không có nghĩa là ta không cần em, được chứ? Hãy nhớ rõ khi ta nhận nuôi em là ta đã quyết tâm chịu trách nhiệm cả cuộc đời của em rồi."

Khúc mắc cuối cùng cũng được gở bỏ. Yuuji òa khóc trong cái ôm ấm áp của Getou. Em khóc không phải chỉ vì Getou hứa không rời bỏ em, mà còn là vì em đã nghi ngờ mọi tình yêu thương suốt chín năm nay chỉ vì một tiếng gọi. Getou và Gojo phải mất tận mười phút để dỗ nhóc con nín khóc.

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người lớn âm thầm bày ra một kế hoạch đen tối khác.

"Tôi nghĩ tôi biết tại sao anh không muốn thằng bé dấn quá sâu vào trò chơi gia đình này."

"Với tôi, đó không bao giờ là trò chơi, khác với thú vui của cậu, Gojo Satoru."

"Rồi rồi, chỉ cậu là hiểu tôi nhất. Nhưng mà ngẫm lại mấy lời dạy dỗ lúc nãy của cậu làm tôi sởn da gà. Thật tội nghiệp cho Yuuji, thằng bé sẽ chẳng bao giờ biết người cha nuôi đang có ý định 'ăn thịt' em ấy trong tương lai - khi em ấy đã đủ tuổi. Tôi nói đúng chứ?"

"Cứ nghĩ những gì mà cậu thích." Getou lạnh lùng đáp trả.

Gojo nhếch môi, "Trò chơi bắt đầu thú vị hơn rồi. Rốt cuộc Yuuji sẽ chọn ai trong chúng ta, tôi - người thằng bé có cảm xúc giống như tình yêu hay cậu, người có mối liên hệ bền chặt hơn bất cứ ai."

Nói xong, Gojo bước tới gần Getou rồi bất thình lình hôn anh ta nhưng rất nhanh tách ra vì bị Getou cắn mạnh đến túa máu. Gojo không hề tức giận, chỉ liếm đi chất lỏng màu đỏ trên môi, "Tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này của cậu."

Getou vẫn không ừ hử chi cả, Gojo biết tỏng biểu hiện đó cũng là ngầm đồng ý. Anh ta hài lòng choàng qua vai của Getou rồi hôn tiếp lên má người kế bên, "Cậu có biết thằng nhóc đã nói trông chúng ta giống nhau chưa. Tôi nghĩ điều đó rất đúng. Chúng ta không thể bên nhau bởi vì chúng ta quá giống nhau, bạn của tôi. Và giờ Yuuji giống như một thử thách do thượng đế ban cho chúng ta vậy. Cậu sẵn sàng về điều này rồi chứ? Không có hối hận?"

Khóe môi Getou cong lên trước câu hỏi của người bạn, "Getou Suguru chưa bao giờ biết hối hận là gì."

Giờ đã không còn khoảng cách giữa hai làn môi ấm nóng. Đáp lại nụ hôn ban nãy là một nụ hôn khác. Điểm khác biệt với những nụ hôn trước đây là nó không hề có cảm xúc. Nó chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho sự đồng thuận về một kế hoạch không mấy đứng đắn khi Yuuji đến tuổi trưởng thành.

Sau đó Getou chấp nhận để Gojo châm thuốc cho mình. Ngọn lửa nhỏ bùng lên phản chiếu bên trong đôi mắt của cả hai. Trong tương lai, điều gì đó sẽ sinh ra từ bên trong ngọn lửa, hoặc cũng có thể lụi tàn trong chính ngọn lửa đó. Không ai trong số họ biết được kết quả sau cùng, nhưng đấy vẫn là câu chuyện của tương lai, còn bây giờ, điều cả hai rõ ràng hơn cả, đó là xin đừng bao giờ đánh mất lẫn nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gegoyuu#ooc