Mở đầu

"Hình như cậu có thai đấy."

Em nhăn mặt bịt mũi trước bát canh nóng hổi, vừa nghe thấy câu phán xanh rờn của nàng lập tức giật mình xua tay lắc đầu.

"Chỉ là tớ khó ngửi thôi, cậu nghĩ cái gì thế?"

"Cậu vừa buồn nôn trong khi đây là món cậu thích."

"Chắc do mấy nay tớ không khỏe..."

Nàng nhìn em chằm chằm, nỗi hoài nghi cũng bắt đầu dấy lên trong lòng em.

"Bao lâu rồi cậu chưa có kinh nguyệt?"

"Có lẽ hơn tháng, nhưng bình thường tớ cũng không đều."

"Có hay buồn nôn như thế không?'

"Gần đây mới vậy, tớ bỗng khó chịu với mấy món có mùi, nhưng mấy món khác thì ăn ngon lắm."

"Trong người thế nào?"

"Hơi mệt mỏi, đau lưng, đôi lúc chóng mặt khó thở, nhưng tớ vẫn ổn."

"..."

Shoko chợt đứng dậy, đi sang phòng làm việc rồi quay trở lại đưa cho em một thứ gì đó.

"Cậu kiểm tra thử đi."

Em rất muốn gạt nàng ra nhưng không hiểu sao bàn tay lại run rẩy cầm lấy, lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh như bị thôi miên.

Em ngồi trong đó, rất lâu, rất rất lâu.

"Mayumi! Cậu không ra là tớ xông vào đấy."

Em khó nhọc mở cánh cửa ra, nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe.

Nàng không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng.

Nàng có thể lạnh lùng và thờ ơ, nhưng nàng luôn tinh tế như vậy.

___

"Chào. Nghe nói cô có thai hả?"

Ai đó vừa thấy em bước vào phòng đã hí hửng hỏi một câu rất không khách sáo.

Hắn ngả ngớn ngồi dựa trên sofa, đôi chân dài miên man bắt chéo trông rõ hợm hĩnh. Mặc dù quan hệ giữa em và hắn giờ không tệ, nhưng mỗi lần thấy hắn em vẫn có chút bực mình như một thói quen.

"Tôi vừa mới đến mà cậu đã hỏi rồi."

"Tất nhiên, tôi tốt tính biết bao nên mới hỏi nhẹ nhàng như vậy đó."

Gã cười tươi, tiện thể vén băng trắng trên khuôn mặt điển trai lên để lộ ra bảo vật tuyệt tác của tạo hóa phía sau.

Có ai đó nói với em rằng, đôi mắt ấy như chân trời vô tận, nơi bầu trời và biển cả bao la dung hòa đến hoàn mỹ, nơi vô số vì tinh tú lấp lánh đang tỏa sáng từ mớ hỗn độn tối tăm. Tiếc thay, những gì em nhìn thấy chỉ là một đôi mắt nhạt nhẽo sâu không thấy đáy, trống rỗng và vô hồn. Hắn đang cười, nhưng chẳng có độ ấm nào trong vùng trời xanh thẳm đó.

Có lẽ tất cả ấm áp trong ấy đều đã biến mất theo một người.

"Ừ, nếu thuận lợi thì năm sau tôi sẽ làm mẹ."

"Bố đứa bé là ai?"

"Phụ nữ mang thai đã vất vả rồi, cậu đừng quan tâm bố nó là ai được không?"

"Quý cô Sada dám nói thế trước mặt chồng chưa cưới à? Ít nhất phận chồng bị cắm sừng này cũng phải biết sắp tới mình nuôi con của ai chứ?"

"Cậu sẽ cưới tôi à?"

"Có lựa chọn khác sao? Gia đình cô sẽ nghĩ đấy là con tôi phải không? Hay cô sẽ nói cho họ biết cô lăng nhăng với người ngoài?"

"..."

"Tất nhiên, tôi cũng chẳng hứng thú nuôi con kẻ khác, chúng ta có thể hủy hôn."

Hắn vừa nói vừa cười khanh khách, cứ như thể hắn chỉ đang kể một câu chuyện phiếm hài hước chẳng liên quan gì đến hắn.

Em sững sờ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Không, chúng ta sẽ kết hôn."

"Ôi chao, quý cô mặt dày ghê, cô bắt tôi đổ vỏ đấy à?"

"Đứa bé có cha đến từ ngự tam gia chống lưng thì mới an toàn được. Cuối năm nay cưới luôn đi, tôi không muốn bụng lớn khi mặc váy cô dâu đâu."

Hắn cười cười nhìn em, ánh mắt đột nhiên dịu dàng hẳn.

"Là con của cậu ấy à?"

Em không trả lời, cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn.

"Được thôi, cứ làm theo ý cô đi."

Hắn sảng khoái đáp ứng, nét mặt vẫn duy trì sự vui vẻ. Trước khi hắn rời phòng, em nghe thấy giọng nói lộ vẻ quan tâm hiếm có.

"Cô nên thông báo cho cậu ấy."

Hắn có thể hay cợt nhả và đáng ghét, nhưng hắn luôn tử tế như thế.

___

"Em... có thai à?"

Gã ngỡ ngàng khi chứng kiến phản ứng đầu tiên của em là hoảng loạn ôm chặt bụng.

"Không phải. Em chỉ hơi khó chịu." Em nhanh chóng đáp lời với giọng điệu đầy lúng túng.

Gã từng bước tiến đến gần, em sợ hãi lùi ra sau cho đến khi bị bức tường cản lại.

Gã áp sát em, đưa tay ra muốn chạm vào bụng em.

Có một sinh linh bé nhỏ trong đó.

Em gạt phắt tay gã.

"Anh đừng ảo tưởng vậy. Em đang không thoải mái, đừng chạm vào em!"

Em tức giận to tiếng, nhưng gã chỉ thấy một con mèo nhỏ xù lông muốn tự bảo vệ bản thân trong khi móng vuốt cào cấu quá đỗi yếu ớt.

Gã nhìn chằm chằm vào phần thân thể em ra sức che giấu, bộ não với biết bao mưu đồ trong đó đột nhiên dừng hoạt động.

Bé con của gã ư?

Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kìm kẹp nhưng gã đẩy mạnh em trở lại vào tường. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đã từng ngọt ngào như mật ong và rực rỡ như ánh nắng mặt trời, giờ đây chỉ tràn ngập hoang mang và sợ hãi.

Gã đã khiến em lo lắng đến mức này sao?

Gã ghé sát vào gương mặt em. Em nhắm tịt mắt, môi mím lại, vòng tay ôm cơ thể hơi run rẩy, bộ dạ ng chính là không muốn đối diện với gã.

Gã hôn nhẹ lên mi mắt em. Gã trượt xuống tai em, ngập ngừng muốn thì thầm gì đó nhưng lại thôi.

Gã buông em ra.

Gã quay trở lại sinh hoạt thường nhật mỗi khi tới thăm nhà em.

Gã nấu ăn cho em.

Gã sắp xếp lại đồ đạc giúp em.

Gã dỗ dành đưa em vào giấc ngủ.

Gã lẳng lặng ngắm em cả đêm, khắc ghi bóng hình nữ thần yêu kiều của gã vào sâu trong tim.

Sau đó, gã biến mất.

Không một lời từ biệt.

Gã luôn dịu dàng và cưng chiều, nhưng rốt cuộc vẫn tàn nhẫn như bao lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top