See you soon



...

Sống sót qua cơn nguy kịch từ nhiệm vụ nhưng lại hôn mê gần như cả đời người.

Nanami Kento khi tỉnh lại nhìn thấy vạn vật đổi thay bỗng chốc trong lòng mình chùn xuống. Người thân không còn, bạn bè thân thích cũng không, quen biết duy nhất hiện tại anh có thể gặp chỉ còn lại Shouko Ieiri.

Shouko của hiện tại qua thời gian tuy không thể che giấu tuổi già nhưng suy cho cùng với tân tiến và thủ pháp của cá nhân mình trông cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cô kể cho anh nghe tất cả những gì diễn ra trong quá trình anh đã hôn mê.

Rằng ai đã ra đi, rằng ai đã chọn lấy những hi sinh và những năm qua có những gì, hiện tại anh còn lại những gì.

Sau tất cả Nanami dường như chỉ là ngủ qua một giấc. Trước đó xung quanh anh là thanh âm ồn ào của những con người anh thân thích và tràn ngập những hi vọng như ánh ban mai. Nhưng khi tỉnh lại bản thân lại trở về sự đơn độc tịch mịch như ngày đó khi Người rời khỏi thế gian này.

Cái mới thay cái cũ, cái cũ ở trong góc xó xỉnh nhớ về khoảnh khắc hoàng kim lấp lánh những ánh vàng. Thời gian là khái niệm tàn nhẫn hệt như những con sóng xô tầng tầng lớp lớp ngoài biển khơi không có sự nhún nhường hay tĩnh lặng.

"Tiền bối Shouko, do tác dụng của hôn mê hay chính bản thân tôi hiện tại không cảm thấy mình nên tiếp tục cuộc sống này?" – Nanami đã tự hỏi như vậy mỗi khi Shouko rời đi.

Thế giới mỗi ngày một đổi thay, tân tiến khoa học kết hợp với trí tuệ con người lúc nào cũng khiến con người ta không khỏi kinh ngạc.

Nanami từ lúc tỉnh dậy đã phải tiếp nhận qua nhiều lượng thông tin của xã hội hiện đại. Shouko Ieiri không phải lúc nào cũng có thời gian túc trực bên cạnh anh mà thay vào đó là hai con người máy AI được lập trình sẵn để chăm sóc cho mình. Bản thân anh không thích những đãi ngộ này tí nào, sau cùng không thể làm gì được vì vừa tỉnh dậy sau chừng ấy năm, cơ thể không hoạt động một thời gian dài xảy ra một tí vấn đề về cơ bắp, cần thời gian ngắn để hồi phục.

"Nghe bảo chỗ bọn chị phụ trách nghiên cứu dự án "Thanh xuân cuối cùng" à?"

"Thanh xuân cuối cùng" là một dự án trợ tử dành cho những bệnh nhân và những người cao tuổi có nhu cầu tự kết thúc mệnh thọ của mình mà không cần dùng đến những hình thức gây đau đớn về mặt thể xác và những tác nhân khác.

Tuy nhiên điều đặc biệt của sự án này chính là ngoài trợ tử ra, trước khi con người hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng thì cơ thể của họ sẽ được trở lại thời điểm mà họ mong muốn nhất trong hai mươi tư giờ. Họ có thể làm bất cứ điều gì miễn trong tầm kiểm soát của pháp luật và và đi bất cứ đâu mà họ muốn vì những điều đó được xem như những ân huệ duy nhất trước khi con người bước sang thế giới bên kia.

Dự án này tiến hành với mục đích dành cho những người có tiền muốn hưởng thụ niềm vui cuối đời, hoặc những cá nhân góp phần không nhỏ công lao trong bộ máy nhà nước và chính phủ các cấp như một sự đền đáp cho tuổi trẻ không có tự do của họ. Phần trăm thành công của dự án này gần như mọi người đều nắm chắc. Có điều hiện tại vẫn đang trong quá trình cần người thí nghiệm quan sát thêm một thời gian trước khi công bố, thế nên phía bên Shouko dù đã tiết lộ một vài tin tức nhưng vẫn kìm nó xuống ở một mức độ nhất định.

Nanami biết được tin này trong lúc ngồi xem bản tin thông qua AI chăm sóc. Anh đã thầm bật cười vô vị trước những gì liên quan đến dự án này. Nếu là trước kia, Nanami có thể sẽ xem nó chính là lý tưởng ngu ngốc nhất của con người bình thường ngoài kia bởi thứ gọi là thanh xuân vốn chỉ có một lần. Cho dù trở lại thì có tìm thấy điều gì?

Hiện tại trong tâm trí của anh không hiểu vì sao lại lấp đầy những khao khát ấy.

Anh đã mất đi khá nhiều thứ, hiện tại nếu có thể tiếp tục sống e chỉ là cuộc sống chờ đến cái chết tuổi già vô vị gặm nhắm từng hình ảnh cũ trong mớ hồi ức từ thanh xuân tươi đẹp mà nuối tiếc rồi đau buồn. Nếu có thể trẻ lại thời thanh xuân trong một thời điểm cho dù ngắn ngủi biết bao không biết sẽ như thế nào? Một kẻ như anh không ngờ lại tự mình đa tình đến thế.

Thế nên đợi đến khi Shouko có thời gian đến thăm một lần nữa, anh liền nhắc đến. Anh tình nguyện tham gia dự án này, dù cô không đồng ý với tư cách là người tình nguyện thì bản thân anh vẫn còn thân phận của một đặc công của nhà nước, khối tài sản dành dụm của Nanami trước đó cũng không phải ít. Shouko lẫn những người tham gia dự án không có lí do để từ chối khi điều kiện của anh quá đầy đủ.

"Nanami, cậu chỉ có hai tư giờ. Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi không còn gì để hối tiếc, chị Shouko."

Trong khoảnh khắc khi Nanami dứt lời, anh chợt nhận ra Shouko vốn cũng không còn trẻ nữa. Những che giấu trên khuôn mặt cũng không thể nào khiến anh cảm thấy bị lu mờ sự ảm đạm đơn độc trong cô. Không chỉ mình anh, Shouko Ieiri hiện tại cũng không còn bất cứ thứ gì nhưng vì lẽ nào đó mà tiếp tục vòng xoay của cuộc sống nhân gian.

Rốt cuộc cô khi nhìn thấy mọi thứ theo thời gian tan biến đi trước mắt đã suy nghĩ những gì?

Anh nghe thấy Shouko nở nụ cười hiếm hoi: "Cậu rốt cuộc vẫn không chọn ở lại, Nanami."

...

Sinh ra trong một gia đình bình thường, Nanami Kento dường như chưa hề có một mục tiêu nào khác khi bắt đầu nhận thức cuộc đời chính là phải kiếm thật nhiều tiền. Để đến cùng khi bản thân khi cảm thấy đủ thoát khỏi những xô bồ của xã hội nhộn nhịp sẽ tìm thấy một khoảng bình yên đắt giá để nghỉ chân cho một kiếp sống.

Nhưng cuộc sống vốn cũng không hề như những gì được định sẵn khi mà định mệnh xoay con người ta vào vòng xoáy của thứ gọi là "tình cảm".

Chỉ vì một lời nói, một hi vọng sáng chói của một người mà Nanami từ bỏ đi những bình yên bắt đầu đi trên con đường đầy chông gai sỏi đá không có điểm dừng nhưng là trong hạnh phúc.

"Nanami, cậu định sẽ làm gì trong tương lai?" – Người đã tươi cười hỏi anh trong một buổi chiều mùa thu chạng vạng ở trường trung học.

Nanami còn nhớ khi ấy bản thân đang chuẩn bị điền đơn nguyện vọng vào một trường đại học với khối ngành kinh tế mà mình đã chọn lựa sẵn. Lời của Người ngay thời điểm ấy lại ngay trước khi Nanami điền nguyện vọng cuối cùng.

"Tôi đã xong đám nguyện vọng của mình rồi đó!" – Thiếu niên không để anh trả lời liền liến thắng khoe mẽ sự lựa chọn của mình, trong giọng nói dường như cường điệu thêm sự quan trọng của những lựa chọn của mình. – "Tôi sẽ đi theo trái tim mình, lựa chọn chính nghĩa, diệt trừ cái ác!"

Nếu như là một người bình thường xa lạ nào khác, hẳn Nanami sẽ nghĩ tên trước mắt mình bị thiểu năng. Nhưng tiếc người đấy lại là bạn thân của anh – Haibara Yu. Mọi thứ cậu chàng nói đều sẽ có lí do của nó dù có nghe hơi ngốc nghếch ngây thơ đến kỳ cục.

Haibara Yu là bạn nối khố của Nanami. Không phải cái dạng các bà các mẹ sinh cùng bệnh viện hay hàng xóm trúc mã trúc mã. Mà là vô tình những năm từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai đến cấp ba đều sẽ như có một định mệnh nào đó sắp xếp cho họ gặp nhau trong đám đông ngẫu nhiên xa lạ.

Mối quan hệ bạn bè của họ tới tận những năm cuối của cấp ba mới xác lập chặt chẽ. Lí do bởi vì mặc dù họ nhận ra nhau sau ngần ấy năm nhưng con người của Nanami lại thuộc tuýt người không thích đám đông, cũng không quá niềm nở trong các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Anh cho rằng nếu nó thật sự không cần thiết, bản thân cũng sẽ không quá hi vọng một ai ở bên cạnh mình quá gắn bó bao gồm cả gia đình. Cuộc sống của Nanami vô vị như cái cách mà anh đã luôn định sẵn.

Nhận ra Haibara Yu là ai, biết con người cậu như thế nào. Nhưng nói trở thành bạn bè thân thiết hẳn chính là việc ngủ mơ mới có thể thấy được.

Cố tình Haibara Yu lại không hề để cho những gì được nói trên là những giấc mơ. Cứ như ánh nắng luôn tìm cách len lỏi qua những khe rèm cửa sổ để chiếu thẳng ánh sáng vào một căn phòng tối tăm tịch mịch. Ngọn gió và màu sắc của Haibara Yu đem vào cuộc sống của Nanami tràn ngập những cung bậc cảm xúc.

Ban đầu Nanami tìm mọi cách để cự tuyệt cậu trong bất cứ cuộc bắt chuyện nào, sau cùng qua những lần vô tình nhìn thấy "chính nghĩa" ngu ngốc nho nhỏ của cậu mà dần chấp thuận thêm một bóng hình ở bên cạnh. Thứ cảm xúc mà bản thân hoàn toàn tĩnh lặng quan sát những náo nhiệt bình yên xung quanh một người của Nanami khi ấy cũng bắt đầu nở rộ.

Nguyện vọng cuối cùng của tờ đơn nguyện vọng của anh khi đó có duy nhất một trường đại học cảnh sát nhân dân.

Bước ra khỏi viện nghiên cứu dưới thân xác của một thiếu niên tuổi 17, Nanami cứ ngỡ như mình năm mơ.

Chính xác là bản thân nhìn thấy những nếp nhăn nhúa trên khuôn mặt già nua của mình biến mất, mái tóc bạc phơ cũng trở về màu ánh vàng nổi bật, cả thân thể trở về sự săn chắc dẻo dai, mà tinh thần cũng dường như minh mẫn hơn rất nhiều.

Từ một ông lão tuổi 60 trở về thời niên thiếu 17 xanh mơn mởn lại là giấc mơ của bao nhiêu người hiện tại đã thành hiện thực.

"Cám ơn chị, tiền bối Shouko."

Shouko từ đầu đến cuối khi nhìn anh bắt đầu thử nghiệm cho đến khi kết thúc quá trình tiễn anh ra khỏi viện không nói một lời. Đôi mắt có nốt ruồi lệ kia ảm đạm nhiều hơn ban đầu khi họ gặp nhau, dường như cô muốn nói gì đó với Nanami nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Cảm giác lạnh lẽo đi dọc hết tâm can bị thu liễm lại trước khi bóng hình anh mất dạng ở cuối con đường.

Đến khi không còn ai khác xung quanh nữa, Shouko như mất đi sức lực liền sụp người xuống, nước mắt suốt ngần ấy năm tuông trào không cách nào kiềm lại.

"Chặng đường cuối hãy vui vẻ nhé, Nanami Kento."

...

Mùa hạ của thành phố T lúc nào cũng nóng. Ông trời lại là kẻ khó lường khi mà mới nắng đó chưa ai kịp thích ứng đã ban xuống bất chợt một cơn mưa rào cùng với những con sấm dồn vang bầu trời.

Nanami chỉ vừa rời khỏi viện nghiên cứu được ít lâu còn chưa xác định được sẽ đi đâu và làm gì trước tiên, lúc mưa đến anh đành phải chạy vào một mái hiên để trú.

Vạn vật xung quanh dưới cơn mưa ở thời điểm hiện tại so với trí nhớ của Nanami không còn giữ lại được quá nhiều, chí ít anh biết rằng anh đang ở một con hẻm cách trường trung học cũ của mình vài chục bước chân. Và mái hiên anh đang đứng từng là một tiệm tạp hóa nhỏ của một bà cụ mà những năm đó anh cùng với Người kia ngày nào cũng rẽ ngang.

"Anh cũng đi học bổ túc hè sao?" – Bên cạnh dường như cũng có người trú mưa, nhìn thấy Nanami nên cứ như tìm thấy đồng minh, trong giọng nói có chút vui vẻ.

Nanami không định trả lời, nhưng trong cái liếc mắt sang nhìn người đã hơi sững lại.

Chỉ là một thiếu niên trung học than vãn như đùa như không về cơn mưa oái ăm ngày hè.

Nhưng thiếu niên này lại có mái tóc màu đen nhánh hiền lành, treo trên môi nụ cười cùng với đôi mắt sáng ngời. Cả người thiếu niên dường như không bị cơn mưa kia làm cho dập tắt đi sự niềm nở ấm áp khiến người ta không thể chối từ.

Trong khoảnh khắc trái tim Nanami lỡ đi một nhịp, cả hô hấp cũng dường như đông cứng lại.

Quái lạ người trước mắt từ ngoại hình đến tuổi tác cũng không hề giống với Người đó, tại sao chỉ vì một câu chào hỏi bình thường cùng với ánh mắt liền khiến anh cảm giác quen thuộc đến như thế?

Dưới mái hiên trú mưa rào Nanami cứ ngỡ mình đang nhìn thấy hình bóng ai đó đang vờn quanh trước mắt. Sợ chỉ cần một phút không kiểm soát được cảm xúc liền chạy đến rồi thấy nó vỡ tan như bong bóng. Hoặc chính anh đang có một chút điên cuồng, sợ mình sẽ dọa lấy một người vốn không phải hình bóng anh đang tìm.

"Anh gì ơi? Hình như tôi chưa bao giờ thấy anh ở trường nha? Sao anh lại có đồng phục của trường thế? " – Thiếu niên gọi Nanami một lần nữa. Lần này vẫy vẫy tay trước mặt để Nanami đem tâm trí mình trở về. Trong giọng nói hiện tại mang theo nghi vấn cùng với tò mò. Đôi mắt thiếu niên chằm chằm anh trong bộ đồng phục giống y đúc với mình đen láy như một con sóc làm anh thấy có chút không được tự nhiên.

Nanami cân nhắc nhiều lí do, cuối cùng chỉ giải thích: "Tôi là cựu học sinh, về thăm trường cũ trước khi đi xa mà thôi."

Thiếu niên nghe vậy liền xòe tay ra: "Vậy anh chính là tiền bối của tôi rồi đó!"

"Ừm." – Nanami gật đầu, anh chậm chạp nắm lấy bàn tay thiếu niên.

Cả hai sau đó lại chìm vào im lặng, để cho tiếng mưa rào một lần nữa lấn át không gian.

Nhưng theo cách mà Nanami luôn nhìn nhận người khác qua ánh mắt, thiếu niên trước mặt anh dường như không chỉ có nhiêu đó câu hỏi. Ánh mắt hiếu kỳ lén lút đã bán đứng cậu ta, nhưng có lẽ vì thái độ trông có vẻ hời hợi khó tiếp cận của anh mà có hơi dè chừng lại, sợ gây phiền phức.

Thế nên trước khi cơn mưa tạnh hoàn toàn, Nanami mở lời trước khi cả hai tách nhau ra.

"Cậu phải đi học bổ túc sao?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không, tôi làm sao lại dở đến vậy cơ chứ? Tôi đến phụ giáo viên bổ túc các bạn học đó!"

"Vậy sao bây giờ cậu còn ở đây?" – Nanami nhẩm tính giờ.

"Tôi nhớ nhầm lịch, hôm nay không có tiết nào cả." – Cậu le lưỡi.

"Anh tốt nghiệp được bao lâu rồi thế? Tôi muốn tìm kỷ yếu ghê."

"Để làm gì? Chắc là không cần đâu."

Cả hai nói qua lại một lúc, mưa lúc này đã không còn một giọt. Hơi nước bốc lên trong không khí ẩm ướt mát mẻ. Nanami ngoái nhìn vách tường cao của trường học một chút, trong đầu anh suy tính một chút rồi nói với thiếu niên:

"Nếu đã cất công đến trường, hay là cậu làm hướng dẫn viên dắt tôi đi tham quan trường lại một chút. Có được không?"

Sợ thiếu niên không đồng ý, anh còn nói thêm: "Tôi có thể cho cậu thù lao nếu cậu muốn."

Thiếu niên nghe vậy trên mặt như có thêm một tầng vui vẻ hào hứng. Tất nhiên không vì tiền công nào đó, mà vì lần đầu tiên nhìn thấy anh bản thân cậu đã cảm thấy rất hứng thú về người này một cách kỳ lạ. Thêm cả bộ dáng người này không giống như một cựu học sinh mới ra trường ít lâu. Dù khuôn mặt trẻ trung thanh xuân nhưng bộ dáng, thái độ cùng với lời nói lại thành thục điềm đạm hệt như người đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

Thiếu niên càng không quy anh vào hạng lừa đảo vì trong đôi mắt của người trưởng thành kia khi nhìn vào ngôi trường như mang theo rất nhiều hoài niệm. Đến cả những người ra trường ít lâu cũng không có cảm giác như vậy...

Anh rất phức tạp, cậu càng tò mò mà không muốn rời mắt khỏi người này ở mọi khoảnh khắc.

Nên cậu muốn biết, rốt cuộc người này là như thế nào...

Cả hai sau đó thuận lợi vào trường. Cậu nhìn theo Nanami khi anh liên tục đưa mắt ngắm nhìn từng chút một ở nơi này. Từ cổng vào, người bảo vệ già luôn ngủ quên khi trông coi quá rảnh rỗi ngày hè đến những cái cây cổ thụ, từng lát gạch trong khuôn viên trường.

Trường T từ trước đến nay tồn tại cũng đã gần trăm năm tuổi. Không phải là top của những cấp ba cả nước nhưng độ tuổi cũng thuộc hàng già cỗi và nhiều truyền thống luôn được nhắc đến trong những chủ đề về những trường học trong nước. Ngoài ra thì hệ thống tuyển sinh chất lượng, cơ sở vật chất tuy cũ nhưng có đổi thay mới theo thời và quan trọng là thế hệ học sinh đóng góp thành tích cho trường ở mọi mặt đều xứng đáng tự hào.

Thứ duy nhất không ổn về trường là chính sách thiết kế và bày trí khuôn viên trường từ xưa đến giờ luôn khá cụt và ảm đạm. Có người nói vì hiệu trưởng trường đời trước rất cứng đầu không thích sự thay đổi nên vẫn luôn giữ nguyên, đời hiệu trưởng hiện tại khi được bổ nhiệm ngay lập tức vì điều này mà đã có những thay đổi mới.

Nơi này có thêm nhiều những bức tranh treo dọc những dãy hành lang, khu vườn với đầy đủ loài hoa và chuồng của động vật nhỏ do các học sinh gầy dựng nên bắt đầu trang hoàng thêm sức sống. Màu sắc cũng theo từng năm, khẩu hiệu và chủ đề mà thay đổi, thoát khỏi sự nhàm chán.

Nhưng cho dù vậy, thay đổi này cũng đã qua được kha khá thời gian rồi. Nanami nhìn đâu cũng cố gắng liên hệ với đám hình ảnh cũ trong ký ức.

Hóa ra nơi này đã sửa lại, hóa ra chỗ kia vẫn được giữ gìn. Không biết những căn cứ bí mật có bị phát hiện ra hay không? Hay có những lớp sau phụ trách thừa kế?

Bọn nhóc có tìm thấy những dòng chữ lưu bút của họ không? Những chiếc hộp khó báu ước hẹn dưới hàng cổ thụ có còn chứ, có giữ lại hộ hay không? Hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu Nanami, đâu đó trong lồng ngực anh cảm thấy từng hồi chật vật.

"Trông anh thế nào anh có biết không, đàn anh?" – Thiếu niên cười gọi Nanami.

"Trông tôi thế nào?" – Anh hỏi lại.

Thiếu niên vỗ vai anh khi cả hai ngồi xuống một cái ghế dài trong khuôn viên trường. Nanami lúc này dìm xuống sự hụt hẫng tìm kiếm xung quanh của mình nhìn thẳng vào mắt cậu.

"..."

Cậu thẳng thắn nói : "Ngôi trường này được tu sửa cũng kha khá lâu những năm gần đây và cũng không có sửa sang gì thêm. Nếu anh là đàn anh của tôi, biểu hiện của anh dành cho nơi này không được phù hợp lắm. Giống như một người bước vào một chốn cũ như không hề nhận ra nơi này từng quen thuộc với mình. Anh lại trẻ như vậy... chắc chỉ trông lớn hơn tôi vài tuổi."

Nanami bị nói như vậy cũng không coi đó là cậu đang dằn mặt chất vấn mình, trong lời nói của cậu có một chút hi vọng anh có thể nói ra tâm sự của mình mà không quan tâm rằng họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng.

Có những mối lương duyên giữa loài người thật kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt đen nhánh phản phất hình bóng người cũ. Anh lại dễ dàng đọc vị và hiểu rằng: chàng trai trẻ này không quy anh vào kẻ xấu.

"Có vài chuyện tôi không thể nào nói hết cho cậu hiểu, nhưng hẳn khi nói ra thì cậu sẽ không tin." – Nanami hiếm hoi cười một cách bất đắc dĩ.

Sau cơn mưa, mùi hương ẩm của hơi nước từ mặt đất bốc lên không ngờ lại dễ chịu đến vậy. Cả hai quyết định ngồi ở hàng ghế đá giữa khuôn viên.Thiếu niên giống như nghĩ đến gì đó liền nói với anh như đào ra một suy đoán: "Anh là... "

"Tôi là gì?"

Trong một khắc im lặng của cao trào, cậu nói bằng giọng trầm trọng nghiêm túc: "Anh không phải con người! Hồn ma, một hồn ma của ngôi trường này! Đúng không?"

Nanami cạn lời, song vì vẻ mặt coi đây là thật của cậu mà bật cười đến ngả nghiêng. Cậu còn thắc mắc vì sao anh lại cười thì ngay lập tức nhận được một cái xoa đầu của anh. Mái tóc đen ngắn chọc vào lòng bàn tay mang theo độ ấm khiến cho thiếu niên ngẩn ra.

Nanami không chối bỏ suy đoán, chỉ nói: "Nếu tôi là một hồn ma, cậu không sợ sao?"

Cậu lắc đầu: "Tôi không tin chuyện ma quỷ, chỉ tin công lý. Nếu anh là ma, đây là lời giải thích duy nhất khi mà anh không thể nói ra thân phận của chính mình. Tôi không sợ anh vì có người nói, khi chính khí đủ lớn, ma quỷ sẽ sợ. Anh không tránh xa tôi, càng có vẻ rất cần tôi."

Hóa ra là vậy. Giống như người kia, đều chói mắt bằng thứ ánh nắng mang ấm áp đến vậy. Đôi mắt màu đen trong của Nanami thoáng chốc vì ánh nắng mà như được thắp sáng.

Anh cười: "Cám ơn cậu vì đã không vạch trần, nhưng tôi nghĩ trong tương lai sớm muộn cậu cũng biết tôi là ai mà thôi."

"Được rồi, tôi sẽ chờ." – Thiếu niên cũng cười. – "Nếu sau này anh đi rồi, tôi có thể làm gì cho anh hay không?"

Bản giao hưởng mùa hạ luôn là những thứ không hề thiếu, bấy giờ đã ngả ban trưa nên tiếng ve cũng bắt đầu vang lên trong từng bụi cây trong khuôn viên. Lớp học sinh học bổ túc cuối cùng cũng đến giờ tan cũng lục tục nối đuôi về.

Thiếu niên dắt Nanami đi khắp nơi, từng ngõ ngách đến những hành lang băng qua những lớp học. Nanami cẩn thân thu vào mắt từng chút rồi như có như không nói với cậu về những chuyện của anh đã trải qua từng nơi anh lục tìm trong trí nhớ.

Mọi nơi đều đã thay đổi nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại những ảo cảnh cũ. Nanami nhớ đến lần đầu anh chính thức có cuộc hội thoại với người kia là đằng sau khuôn viên trường học sau giờ. Vẻ anh minh sáng chói vì chính nghĩa của Người kia đã khiêu khích bọn bắt nạt ở trường, chúng canh vào ngày cậu trực nhật cùng với anh – kẻ chúng chắc chắn sẽ không bận tâm đến thế sự mà đi tố giác chúng.

Nhưng chúng đã lầm.

Haibara Yu đánh không lại đám người nhưng cũng khiến cả bọn tơi bời một trận, khoảnh khắc tính mạng của cậu bị đe dọa bằng một cú làm liều của một trong những tên đó, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại lao vào đỡ thay vì bỏ đi. Nanami đã túm cái tên ngốc chính nghĩa Haibara Yu này chạy trối chết, trong đầu cũng phá lệ chửi thề chính bản thân mình đã quá bao đồng.

Haibara Yu khi đó mặt mũi bầm dập nhưng khi nhận ra người cứu mình là anh liền cười rất ngu ngốc. Có điều đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt người này, dù có đang trong trạng thái không hề tốt nhưng rạng rỡ hơn bất cứ ánh dương nào đang chiếu rọi le lói nơi chân trời. Ánh mắt nhìn anh sáng lấp lánh như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.

"Tưởng cậu đã về rồi cơ. Chậc...Để cậu dính phiền phức rồi, xin lỗi nhiều lắm nha."

"Vết thương nhỏ thôi, ngược lại là tụi kia. Ngày mai chúng sẽ không còn gì chối cãi trước Ban Giám Hiệu nữa, haha."

"Nanami Kento? Chúng ta làm bạn nhé?"

Nanami từ chối lời mời chân thành ngu ngốc đó nhiều lần, nhưng nhiều lần hành động của anh lại đi ngược với những gì mình nghĩ khi dính đến Haibara Yu. Cũng từ đó mà bản thân anh cũng được Người kia kéo đến những thứ ánh sáng mang nhiều khác nhau.

Cậu đã để anh gặp những người bạn của mình, tuy phiền phức ồn ào nhưng đều có những cá tính rất riêng biệt không khiến người ta cảm thấy kết giao với họ là một cái gì đó thiệt thòi. Trong đó có những đàn anh đàn chị trong mắt mọi người rất nghiêm túc ngầu lòi nhưng thật ra nhí nhố không ai bằng. Có những em khối dưới luôn nhìn họ bằng ánh mắt sung bái ngưỡng mộ nhưng vẫn rất cứng đầu, tai quái.

Nanami thời điểm đó lúc nào cũng xem tổ hợp đó là sự phiền phức ồn ào tuy nhiên vẫn chiều theo Haibara hòa nhập vào, sau này khi Người kia đã đi rồi ở lại cùng anh cũng chính là họ. Họ không để Nanami tiếp nối những tĩnh lặng của cuộc sống, theo di nguyện của Người kia mong muốn anh dù có thế nào cũng là một người sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Từng người một đồng hành cùng anh như một sự thay thế.

Bọn họ còn chôn đâu đó trong trường những rương "kho báu" và những bức thư gửi cho mình hoặc những hậu bối đời sau những lời nhắn nhủ viết bằng tâm. Nanami không nhớ mình đã viết cái gì, nhưng chắc chắn nó có nhắc đến người kia. Nếu thiếu niên có duyên đào được, anh hi vọng nó được đốt đi hoặc trước đó đã mục nát hòa làm một với lòng đất sâu.

Hiện tại chỉ còn lại một mình anh, theo một cách vô cùng ích kỷ mà theo nhiều người cho rằng ngu xuẩn, anh muốn gặp họ. Anh không thể nói với thiếu niên trước mắt mình, rằng bản thân mình là người thực vật tỉnh lại sau vài chục năm tỉnh dậy liền muốn kết thúc cuộc sống, bỏ đi công sức chừng đó năm người ta đã chăm sóc mình.

Anh không thể nói với thiếu niên rằng cậu rất giống với Người kia, bỗng dưng chuyện kiếp trước kiếp này trở thành một cách để ông trời trêu ngươi Nanami. Thêm một Haibara Yu nữa hiện hữu trước mắt nhưng sau tất cả cũng không thể níu kéo anh ở lại nhân gian này thêm một khắc nào nữa.

"Cảnh còn người mất?" – Thiếu niên bật ra từ này, phút chốc không gian vốn tĩnh lặng sau khi nói ra liền có chút hiu quạnh. Cậu cong mắt: "Anh hẳn rất hạnh phúc, dù trong lời nói của mình chỉ toàn trách móc cho sự quấy nhiễu của họ. Tôi nói đúng không?"


***

"Anh đã đặt nguyện vọng đại học của mình vào đâu thế?" – Đến khi rời khỏi trường, đứng trước cánh cổng lớn, thiếu niên chợt quay sang hỏi anh. Sau tất cả cậu tin vào anh, những gì anh đã kể dù đã cũ cũng đã chứng minh được một phần qua thái độ khi anh kể với cậu những câu chuyện cũ.

"Trường cảnh sát nhân dân."

"Anh giỏi như vậy sao? Tôi cũng muốn vào đó lắm đó, nhưng hiện tại với học lực của mình có lẽ chưa đủ."

"Cố lên, sẽ làm được thôi."

Thiếu niên cùng Nanami nhìn nhau một lúc rồi cười. Họ đi đến những quán ăn gần trường ngồi một lúc. Nanami vẫn nhìn ngó xung quanh như cũ khi ở trường, lần này thiếu niên có lẽ đã quen nên cũng vừa đi vừa trò chuyện cùng anh.

Không phải kỉ niệm chỉ có ở trong ngôi trường, với Nanami là tất cả những gì liên quan đến thanh xuân của anh. Có lẽ những người đi trước nhìn lại sẽ thấy đau lòng cho anh – kẻ ở lại.

Anh có oán trách khi người ta cứu mình hay không? Không, tại sao chứ?

Người cứu anh cũng không biết rằng anh sẽ như thế nào khi tỉnh lại vì vốn người thực vật chẳng có hi vọng nào cho việc tỉnh lại, song họ vẫn duy trì như một loại chí ý. Shouko cũng là một trong số họ, nhưng anh cũng đã dập tắt đi ngọn nến của cô rồi.

24 giờ của thí nghiệm không cho bất cứ ai hối hận về việc tự mình tìm đến cái chết vì mục đích cuối cùng của nó là để linh hồn những người sử dụng nó được an nghỉ một cách hạnh phúc mà không có bất cứ vướng bận tiếc nuối nào.

Những giờ phút cuối của cuộc đời, Nanami Kento gặp lại hình bóng đó, trái tim anh được lấp đây, linh hồn của anh như được giải thoát. Đến một kiếp khác, anh sẽ lại tìm thấy mục đích để sống, làm bạn với nhiều những con người anh yêu thương và họ cũng sẽ yêu thương anh.

Sau cơn mưa trời lại nắng, đâu đó trên vòm trời xanh bao la có lấp ló tia cầu vòng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top