3

OOC

-------

Nanami hôm nay có việc bận,anh ấy dặn dò rằng phải đi ngủ sớm,nhưng với tính cách bướng bỉnh,nào có vụ lại dễ dàng nghe theo như vậy.

Lén chuồn ra khỏi nhà,ghé vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ,bản thân chỉ mặc độc nhất một chiếc váy nên cảm giác có hơi lạnh,trở trời mưa to,không cầm theo dù nên chỉ còn cách dầm mưa chạy về.

Về tới nhà thì cũng đã gần 10h đêm,khe khẽ mở cửa,đèn trong nhà sáng bừng,đoán chắc được là anh ấy đã về.

"Em đã đi đâu"

Giọng nói có phần tức giận,gương mặt có chút nghiêm nghị. Biết không trốn được nên chỉ có nước giở giọng nài nỉ

"Em đi ra ngoài một chút thôi mà"

"Một chút của em là 1 tiếng 36 phút 23 giây"

"..."

"Em ra ngoài làm gì,chả phải tôi đã bảo em là hãy ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm đi hay sao"

"Em sai ròi"

Biết không cãi thắng được nên chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng,bản thân hồi nãy vì dầm mưa mà có chút nhiễm lạnh rồi.

"Hắt xì"

"...cảm rồi?"

"Không có"

"Lại đây chú xem"

Ngữ điệu như dịu lại đôi chút,kèm thêm một chút giọng lo lắng,anh ấy tiến gần tới bạn,đưa tay lên sờ trán

"Trán có chút ấm,em dầm mưa về à"

"Vâng"

Khẽ thở dài,embe của hắn lớn như này rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con như vậy thì thật lo lắng không thôi mà

"Phải biết tìm chỗ trú chứ"

"Em sợ chú về rồi"

Môi mỏng khẽ nhếch,bé con này cũng biết lo cho hắn cơ đấy

"Vào thay đồ rồi lau khô người,có đói không,tôi làm đồ ăn cho em"

"Đóiiii"

"Được rồi,vào thay đồ đi rồi ra ăn"

"Vângg"

--------

Hình ảnh Nanami đứng bếp thật quá cuốn hút mà,tấm lưng to lớn vững chắc,bờ ngực săn chắc,tất cả đều thật đẹp. Tiến tới từ sau ôm lấy eo anh ấy,dựa đầu vào lưng,không nói câu gì cả,chỉ muốn ôm mãi như vậy,cảm giác,thật an toàn.

"Xong rồi sao,ngồi đợi tôi một chút,lập tức bưng cháo ra cho em đây"

"Ừm"

Tô cháo nóng hổi được chính tay Nanami nấu,mùi hương thơm phức bay bổng khắp phòng,cử chỉ nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho bạn,vừa dặn dò một cách kỹ lưỡng

"Sau này em không được như vậy nữa,ốm đau như thế này,lỡ tôi không có ở đây thì ai chăm được em"

"Sẽ có chú chăm mà,nên em mới không lo"

"Em..thật là"

Mái tóc vừa gội được anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu

"Sao lại để tóc ướt thế này,lại gần đây,tôi lau cho em"

"Vâng"

Ngồi trong lòng anh ấy hưởng thụ,bàn tay to lớn lau qua lau lại mái tóc một cách dịu dàng,anh ấy luôn là một người ngoài lạnh trong nóng như vậy,sự dịu dàng đấy cũng luôn là thứ làm bản thân đổ gục trước anh ấy.

Tô cháo rất nhanh đã được xong hết,phần trán đã có chút nóng,vẻ mặt lo lắng của anh ấy thật khiến người ta rung động mà.

Chiếc khăn ướt được vắt lên trán,ánh mắt mơ hồ nhìn về phía anh ấy,chỉ cảm nhận được rằng anh ấy đang vuốt nhẹ má.

Cơn buồn ngủ ập tới,chỉ thấy anh ấy tiến lại gần,cảm nhận được một nụ hôn trên trán kèm câu nói

"Ngủ ngon,yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top