24. Bí mật được bật mí.
Khu kí túc xá nhỏ ngay lập tức ồn ào như cái chợ.
- Yoongi sao lại sinh năm 93 được chứ rõ ràng cậu ấy bằng tuổi Jungkook mà. - Namjoon là người đầu tiên lên tiếng..
- Thực ra thì Yoongi mới chuyển đến khu em sinh sống được 2 năm thôi.. và cậu ấy vào lớp em học thì đương nhiên em nghĩ cậu ấy bằng tuổi rồi. - Jimin nhún vai..
- Chúng ta cần Yoongi về để làm rõ vụ này. - Seokjin là người bình tĩnh nhất.
Hai thanh niên Taehyung và Hoseok như hoá đá không thể thốt ra lời nào ngay lúc này.
Jungkook và Yoongi ngồi bên nhau rất lâu không nói gì chỉ là nặng lẽ nghe từng hơi thở của đối phương.. Có lẽ giờ cũng đã quá muộn người đi lại thưa thớt không gian chợt trở lên tĩnh lặng.
- Jungkook anh có chuyện muốn nói..
- ' anh ' đờ mờ ông lại văn vẻ với tôi rồi.
- Thực ra thì..
- Sao chứ?
- ' tớ ' thực ra thì..
Jungkook trố mắt ra nhìn người kia..
- cậu có thích yêu người lớn tuổi hơn mình không?
- Không đâu.
Yoongi trùng xuống đứng dậy cúi mặt một phát đi thẳng..
- Âyy. Đợi tớ với nào?
Yoongi mở cửa kí túc xá ngay lập tức cảm nhận một dàn những ánh mắt đang dồn vào phía mình..
- Sao chứ?
- Các anh sao vậy chứ?
- Yoongi mời ngồi - Namjoon tỏ vẻ căng thẳng.
- Tao đã ngồi - Yoongi chẳng tỏ vẻ sợ sệt.
- Bí mật của anh mọi người đã biết hết rồi - Taehyung đến giờ mới mở lời.
- Chậc. Biết hết rồi sao? - Yoongi nhún vai.
- Bí mật gì chứ? - Jungkook ngạc nhiên..
- Thực ra thì anh sinh năm 93 lận - Yoongi thốt ra được cảm thấy nhẹ lòng.. - ngồi xuống đi anh sẽ giải thích..
Cả đám ngồi lặng như tờ hướng mắt về Yoongi nghe giải thích..
- Từ bé khi sinh ra so với những đứa trẻ cùng trang lứa anh đã yếu hơn chúng nó rất nhiều nên mãi tận năm 10 tuổi anh đây mới được vào lớp một nhưng như các chú thấy đấy so với bọn 6 tuổi lúc đấy mặt anh cũng chẳng già hơn chúng nó là bao. Anh cũng đã muốn nói chẳng qua chưa tìm được dịp thích hợp.. - Yoongi tot bầy không quên thở dài vài cái..
- Chậc thật ra thì giống Hoseok thôi.. nhưng thằng chẳng qua Hoseok không phải là học muộn mà là bị đúp .. - Nói đến đây Taehyung không nhịn được mà lăn ra cười..
- Thằng nhóc này.. ai chọc đít mà mày đã khai rồi - Hoseok đang ngồi ngơ ngác bị nhắc tên liền nhảy bổ lên đè đánh TeaHyung.
Jungkook vẫn thân thờ hướng tới cục bột đang thao thao bất tuyệt mà nhìn chằm chằm.. đứng dậy một nhát cầm tay người kia kéo ra phía cửa..
- Đi theo anh..
- Chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết với nhau đi ngủ thôi.. mệt quá rồi. - Namjoon tuyên bố..
. . .
- Yoongi..
- Hầy.. biết được tuổi thật rồi anh nghĩ em nên dùng kính ngữ với anh.
- Còn lâu nhé. Chỉ trước mặt mọi người anh mới gọi em là anh thôi.
- Đậu má. Kéo anh ra đây có việc gì không?
- Sao giấu anh?
- Không phải giấu mà là chưa có dịp nói.
- Anh bị tổn thương đấy. Vì anh không phải người biết đầu tiên..
- Ông mong manh như lông hồng từ bao giờ thế?
- Từ lúc yêu em đấy.
- Đê mờ. Chú phải dùng kính ngữ với anh chứ. Giờ thì sao anh hơn tuổi chú chú có định yêu anh nữa không?
- Em có là ông già 70 anh vẫn yêu.
- Kính ngữ.
...
.tcn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top