9. Memory won't leave
Sau khi quay xong năm tập đầu chuẩn bị lần lượt phát sóng, đoàn phim đột ngột thông báo sẽ tạm chuyển sang quay cảnh cuối trước. Đây là ngoại cảnh, hơn nữa phải quay ở Daegu, vậy nên lựa chọn đi vào lúc nào tương đối bị bó hẹp, Jungkook cũng chỉ còn cách sắp xếp lại toàn bộ lịch trình để đi theo.
Buổi tối trước hôm đi, cậu ngồi sắp xếp hành lý xong xuôi có đọc lại cảnh cuối một lần. Đây là một phân cảnh tương đối xúc động, có lẽ chủ đích lấy đi nước mắt của người xem. Đôi nhân vật chính phải chịu sự sinh ly tử biệt, đằng đẵng mấy kiếp nhân sinh mong ngóng ngày tái ngộ. Kí ức của nhân vật chính quay lại khoảnh khắc hai người chia xa, nói lời li biệt, trong tất cả đau đớn còn có cả tin tưởng ngóng chờ. Jungkook rất có lòng đọc đến hơn mười hai giờ đêm, cảm thấy hình tượng cùng dòng cảm xúc trong đầu tương đối ổn mới an tâm đi ngủ.
Chỉ có điều, mọi thứ vốn dĩ lại không hề như Jungkook đã tưởng đến.
Tới phân cảnh được cử, cả Jungkook và Taehyung không hẹn mà cùng hít vào một hơi, cố lấy hết sức bình tĩnh. Không hiểu sao Jungkook có cảm giác dường như Taehyung còn đang lo lắng hơn mình. Tay anh có chút run, nhịp độ thở cũng không đều, đôi mắt nhạy bén liên tục chớp vội. Đây quả thực là một phân cảnh khó, nhưng không ngờ Ảnh đế cũng hồi hộp đến như vậy. Điều đấy làm Jungkook cảm thấy đồng cảm chút ít, Ảnh đế thì cũng là người thôi mà, phải không?
Dù sao thì cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cảnh quay đã bắt đầu rồi, cậu bất đắc dĩ đem toàn bộ trọng tâm đặt lại vào vai diễn.
"Lần này ly biệt, muôn kiếp không có duyên phận, ta đành chờ người, cùng đợi tới lúc giao bái phu thê nơi phàm trần."
Jungkook kì thực rất chuyên tâm, ánh mắt không ngừng đầy lên tia thống khổ, dùng loại biểu đạt vừa yêu thương vừa từ biệt đối diện với Taehyung.
"Yeonwool, ta -"
Giọng nói Taehyung vừa thoát ra theo chiều gió lại nghẹn ắng lại, tựa như con suối đang tuôn trào bị hòn đá to chặn giữa. Cả trường quay nín thở, chờ đợi Taehyung nói hết câu.
"Ta...Ta..."
Jungkook hốt hoảng khi thấy toàn thân Taehyung bỗng run rẩy kịch liệt, ánh mắt không ngừng nuốt xuống hàng vạn đau thương, cuối cùng biến thành khóc lóc tan vỡ. Cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cả trường quay cũng hốt hoảng cắt vội, đồng nghiệp bao lấy xung quanh nhưng không một ai dám đến gần. Jungkook cố gắng đưa tay vuốt lưng Taehyung, tay còn lại lau đi nước mắt, không hiểu sao lòng dấy lên cảm xúc xót xa tột độ.
Taehyung mất một hồi lâu mới có thể bình ổn tâm trạng. Không được, Jungkook mặc trang phục này, lại nói những lời này, tình cảnh so với khi ấy đều giống y như đúc. Anh đã mất mấy trăm năm để quên đi đau thương, cảm tưởng chỉ cần nhớ lại liền đau buốt đến tận xương tủy, ấy vậy mà bây giờ lại còn phải diễn, đúng là tự mua dây buộc mình.
Khó khăn lắm mới khiến anh ngừng khóc, mọi người đều không dám hỏi nhiều, nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay lại. Có điều, cảm xúc vừa áp chế rất nhanh lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Diễn đi diễn lại cả chục lần, cho dù những người trong trường quay không một ai dám hối thúc, Taehyung vẫn biết là anh đã làm chậm tiến độ đi bao nhiêu lần.
Cảnh này không thể hỏng thêm nữa, nhưng anh không đóng được, chỉ cần nhìn thấy cậu, nghe những lời kia, khóe mắt giống như van nước bị hỏng, không ngừng xối xuống đau thương. Mà nếu không khóc thì cũng sẽ không thể nói được hết câu, mắt lại sưng lớn, cuối Namjoon phải dừng toàn bộ cảnh này lại, đẩy cảnh sau lên đóng trước.
Jungkook từ đầu đến cuối đều giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất, đối diện với tình cảnh này có chút dở khóc dở cười. Việc này vốn dĩ rất khó hiểu, Jungkook từng dành thời gian quan sát Taehyung diễn ở những bộ phim khác, và thậm chí có rất nhiều cảnh dễ gây xúc động hơn phân đoạn này, nhưng anh lại đạt tới mức độ gần như hoàn hảo. Taehyung căn bản vừa lạnh lùng vừa chuyên nghiệp, cậu thậm chí còn từng nghĩ rằng ngoài lúc diễn xuất anh sẽ không bao giờ khóc. Thế nhưng kết quả hiện tại đều khiến ai nấy một phen trầm trồ.
Hóa ra Taehyung cũng có khía cạnh này.
Năm ngày trong trường quay qua đi, toàn bộ các cảnh quay khác cùng hậu kỳ đều đã hoàn thành, duy chỉ có cảnh cuối kia vẫn không thể quay được. Kim Taehyung đơn phương xin lỗi đoàn phim, hơn nữa nhận sau khi hoàn thành các tập phim sẽ tài trợ toàn bộ tiền đi lại và ăn ở để đoàn phim quay lại Daegu một lần nữa. Kim Namjoon cũng không còn cách nào khác, cuối cùng phải đồng ý.
Bọn họ vì thế mà quay xong sớm hơn dự định những hai ngày.
"Cảm ơn công sức và sự nỗ lực của mọi người trong 5 ngày qua. Bởi vì không còn phân cảnh nào cần quay nữa, hôm nay và ngày mai là ngày tham quan tự do, mọi người chỉ cần đảm bảo trở về khách sạn đúng giờ là được."
Đoàn phim không có ai có ý định tách ra đi lẻ, dù sao cũng đều là người quen của Namjoon, bọn họ kéo nhau đi mua sắm cả buổi chiều, đến tối thì lại đi ăn lẩu. Taehyung bình thường rất ít khi tham gia các thể loại liên hoan tiệc tùng, bởi vì anh kén ăn nên luôn chỉ đi với Jimin. Nhưng mà chuyến này Jimin không đi được, Taehyung đi ăn một mình nghe có vẻ cũng không thỏa đáng, rốt cuộc quyết định đi cùng cả đoàn phim.
Không rõ vì lí do gì, Taehyung lại ngồi xuống bên cạnh chỗ của Jungkook, nhưng hai người gần như không nói chuyện với nhau, chỉ có anh là đang phải đáp lại sự niềm nở từ những người xung quanh. Chỗ bọn họ ăn có hơi đông một chút Jungkook trong lòng khẽ phản đối, tiền bối à, anh ngồi cạnh em nhưng lại nói chuyện với bọn họ, cũng quá kì lạ rồi.
"Jungkook."
Jeon Jungkook hơi giật mình, thậm chí còn không nhận thức được anh thực sự đã gọi cậu. Taehyung hơi cúi đầu, ánh mắt dán vào bàn ăn vốn dĩ còn chả có món nào. Jungkook nhìn anh liền mỉm cười, đây không phải là kiểu người khẩu thị tâm phi trong lời đồn sao?
"Vâng, tiền bối?"
Taehyung khẽ cắn cắn môi, hai chữ 'tiền bối' đè xuống, khó khăn lắm mới nói ra một lời rành rọt. "Chuyện mấy ngày qua, tôi thực sự xin lỗi. Có lẽ em thất vọng về tôi lắm nhỉ? Đáng ra tôi phải là một tiền bối chuyên nghiệp, giúp đỡ em, đằng này lại phải để em giúp ngược lại tôi. Thật mất mặt, tôi..."
"Không sao đâu ạ."
Jungkook còn tưởng gì, hóa ra anh vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Kì thực những người khác trong đoàn phim có nói qua nói lại thật, nhưng Taehyung đền bù cũng đã đền bù rồi, bọn họ còn được thừa ra hai ngày rảnh rỗi, chẳng nhẽ lại dùng cả hai ngày để đi nói xấu anh?
Dù sao, Jungkook vẫn là có chút thất vọng. Cậu vẫn nghĩ anh tìm mình vì muốn nói chuyện với mình, không ngờ lại là lo chuyện đó. Đối với Jungkook anh lúc nào chẳng tốt, lúc nào chẳng vô cùng giỏi giang. Kể cả hiện tại có không đóng được một cảnh, các cảnh khác anh vẫn vượt xa cậu, Jungkook hiểu rất rõ vấn đề này, không có gì phải suy nghĩ nhiều cả.
"Em biết tiền bối cũng đã rất cố gắng, mọi người...sẽ không chê trách gì tiền bối đâu."
Còn em thì sao, em có chê trách không?
Taehyung gượng cười, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của cậu. Kì thực anh biết rằng Jungkook luôn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh cũng luôn cố gắng để hoàn thành tốt vị trí của một bạn diễn giỏi. Nhưng mà cảnh vừa rồi thực sự công phá ngoài tầm kiểm soát của anh, chính Taehyung cũng không biết được có lúc mình lại khóc được đến mức ấy. Kể cả Jungkook có nói không sao, trong lòng nhất định có động, đối với cậu anh sẽ không thể quay lại hình ảnh Ảnh đế chuyên nghiệp giỏi giang được nữa, chắc chắn khả năng cậu yêu quý anh cũng thấp đi.
Nghĩ đến đây, cảm xúc của Taehyung lại không ngừng đi xuống.
Thực ra trừ bỏ trách nhiệm của diễn viên, Jungkook kì thực có cảm giác tội lỗi, anh lúc khóc sao lại cũng đáng yêu như vậy, đó mới là điều mà cậu nghĩ. Bởi vì ngày thường Taehyung luôn trưng ra bộ mặt nghiêm chỉnh dọa người, bất cứ sắc thái nào khác ngoài diễn xuất và mặt lạnh của anh cậu đều thấy hết sức thu hút, hết sức đáng yêu.
Lúc Taehyung khóc mũi liền đỏ, mắt cũng đỏ, giống như một con thỏ con nhỏ nhỏ mềm mềm rúc vào lòng người khác. Người khác đấy lại là cậu, cậu dĩ nhiên lấy đó làm vui. Kim Taehyung không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, khi không mạnh mẽ chính là tìm đến mình, vừa vặn kích thích bản năng bảo vệ của Jungkook.
Không được không được, cậu điên rồi, tiền bối là Kim Taehyung, là Ảnh đế Baeksang, sao cậu có thể nghĩ rằng Ảnh đế đáng yêu được chứ? Hơn nữa, đối phương còn là nam. Cậu căn bản không quá quan tâm chuyện nam nữ, nhưng tốt xấu gì Jungkook cũng nghĩ mình thẳng, hiện tại nảy sinh loại cảm giác này, khó tránh cảm thấy hoang mang.
Tốt nhất vẫn nên để trong lòng thì hơn.
Dù sao cũng không phải chỉ mình cậu thấy được sức hút của Taehyung. Kể cả đến lúc dọn đồ ăn ra vẫn rất nhiều người chủ động hỏi han, không dễ gì có được nhiều thời gian ở cạnh Taehyung như hôm nay, ai cũng tham lam một chút. Mà ngay cả Jungkook cũng không nhịn được cảm giác tham lam ấy, thầm ghen tị với những người được anh trả lời.
"Taehyung-ssi, mời cậu cùng chung tôi một ly."
Taehyung thoáng nhìn cốc rượu, đầu óc vốn đang tỉnh táo chợt tư duy chậm lại, cuối cùng mỉm cười nâng ly, không nghĩ quá nhiều đáp lại lời mời từng người một. Jimin ngốc lúc nào cũng không cho anh uống rượu, còn cười anh không biết uống, hiếm lắm mới có dịp được tách cậu ra, anh tất nhiên phải lợi dụng thời cơ thể hiện khả năng của mình mới được. Anh không phải không biết uống, chỉ là không thích uống thôi!
Jungkook kì quái nhìn anh, chợt lẩm nhẩm lại kí ức ngày đầu hẹn gặp. Chẳng phải Taehyung từng nói anh không uống được rượu sao? Jungkook chậm chạp theo dõi cách Taehyung nhíu mày mỗi khi đưa cốc sát miệng, dường như rất hấp tấp. Nhiều lúc, cậu muốn kiếm cớ để bảo anh đổi đồ uống, nhưng do mỗi người chen một câu hỏi han mà Taehyung cũng không chú ý được tới lời cậu nói.
"Mọi người cầm chìa khóa sau đó trở về phòng của mình nhé."
Bọn họ ăn xong liền trở về khách sạn, Namjoon cầm lấy toàn bộ chìa khóa để mọi người bốc ngẫu nhiên, thế nào mà Jungkook và Taehyung lại chung tầng bảy. Còn lại tất cả đều cách ba bốn tầng xuống dưới. Taehyung cũng không phản ứng gì, chính xác là chậm chạp đến mức không phản ứng, xiêu xiêu vẹo vẹo bước trở về phòng.
Jungkook thay đồ xong xuôi thì nằm giường nghịch điện thoại, nghịch thế nào cũng không xua đi được suy nghĩ dính lấy trong đầu. Anh rõ ràng nói rằng mình không uống được, hôm nay ít nhất cũng uống ba bốn ly rồi, có khi nào xảy ra chuyện không?
Không được không được, tốt nhất vẫn là sang phòng anh hỏi han một chút, dù sao tầng này cũng chỉ có hai người bọn họ là chung đoàn, ngộ nhỡ có gì bất ổn, Jungkook phải là người phát hiện đầu tiên.
"Tiền bối?"
Jungkook nhẹ nhàng gõ cửa, cửa liền mở ra một chút. Cậu phát hiện không khóa, trong lòng lại càng dậy sóng. Thế này mà nửa đêm có ai vào, không phải là to chuyện rồi sao? Anh lại còn là người nổi tiếng nữa, thế này...tốt nhất vẫn là nên vào.
"Tiền bối, em vào nhé?"
Jungkook vừa vào vừa lẩm bẩm câu 'xin phép ạ', ánh mắt không ngừng dáo dác tìm hình bóng của người kia. Cậu vốn nghĩ là anh đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mà phòng tắm thậm chí còn chẳng bật đèn. Jungkook cẩn thận đi tiếp vào phòng trong, đưa mắt nhìn quanh thì hoảng hốt nhận ra Taehyung đang nằm ngay trên sofa. Cậu hấp tấp lại gần, nhìn gương mặt hơi đỏ của anh, vừa đưa tay lại gần má cảm nhận cái nóng như bỏng rát.
Chính là uống nhiều rượu đến phát ốm rồi.
___
Người viết: -helleborus
Beta: -hygreyel
Quotes chương: Ishi_Umihama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top