8. Đêm mộng mị

Hôm nay Taehyung có lịch trình tham gia xem trình diễn bộ sưu tập mới của Gucci, anh vốn không có nhu cầu nhưng số lượng sự kiện anh tham gia đã quá ít rồi, Jimin nói có thể ảnh hưởng đến độ nhận diện công chúng, nhất quyết đẩy đi, Taehyung không còn cách nào đành vơ bừa một bộ vest đến dự sự kiện.

Đứng bên ngoài thảm đỏ chụp ảnh được một lúc, Taehyung cảm thấy có chút mỏi chân, vào hội trường liền tìm đôi ghế trống gần nhất để ngồi xuống. Mệt mỏi day thái dương, anh nhướn mắt nhìn lên sàn diễn đầy ắp những mẫu sưu tập mới nhất của Gucci, trong tiếng vỗ tay hưởng ứng đều đặn bỗng cảm thấy tẻ nhạt đến lạ.

Taehyung ngồi xem được một lát cảm thấy chán nản, lấy máy ra nhắn tin cho Jungkook.

"Đang ở sự kiện Gucci tổ chức. Chán muốn chết."

Taehyung nhắn xong tin đó rồi tắt điện thoại. Anh cũng không mong Jungkook trả lời luôn, vì anh đoán hiện tại cậu cũng đang bận rộn với lịch trình của cậu.

Jimin ngồi bên cạnh thu hết thảy biểu cảm trên gương mặt của Taehyung, chẳng cần nói cũng đủ biết anh đang nhắn tin với ai. "Cho hỏi quý ngài ngồi bên cạnh tôi đây nếu không phiền có thể cho tôi mượn điện thoại một chút chứ?" Jimin trêu ghẹo, nghiêng người qua bên có ý muốn nhìn rõ tin nhắn của Taehyung và Jungkook.

"Cậu lại định làm gì nữa vậy?" Taehyung trả lời nhưng vẫn nhìn đến khung chat đợi người bên kia trả lời tin nhắn của mình.

"Chẳng phải chỉ muốn nhờ Jungkook chiếu cố cậu khi đi Daegu quay ngoại cảnh thôi sao? Vì hôm đó mình không đi được, nên đành phải nhờ người khác thay mình chăm sóc cậu vậy. Mà người kia lại là lựa chọn thích hợp nhất." Jimin còn sợ Taehyung chưa hiểu ý liền lấy ngón tay chỉ chỉ vào màn hình ý muốn nói 'Ý mình là người này nè'.

"Nếu vậy thì sao cậu không tự đi mà nhắn?"

"Chẳng phải mình chỉ muốn giúp hai người thôi sao? Taehyung, cậu chẳng hiểu ý tốt của mình gì cả."

Taehyung mặc kệ người bên cạnh lại nhải đủ điều, nhìn khung chat đợi tin nhắn từ Jungkook.

Jimin ngồi bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu rồi nói "Cậu có cần mình làm mai cho hai người hay không?"

Nhận thấy Taehyung không để ý tới mình liền bĩu môi đứng dậy đi ra ngoài.

'Bạn có một tin nhắn mới'

"Tiền bối, nhanh thôi nhanh thôi. Rồi sẽ kết thúc mà TvT."

Taehyung cầm điện thoại cười đến vui vẻ, đứa trẻ này thật là đáng yêu.

Dù biết Jungkook chỉ đang cổ vũ tinh thần cho anh mà thôi, nhưng khi đọc được tin nhắn Taehyung lại ngờ nghệch hỏi lại.

"Thật chứ?" Kèm theo là một icon mặt mèo ngơ ngác.

"Dĩ nhiên mà, tiền bối phải tin em, em dự đoán rất giỏi đó nha." Jungkook cười khúc khích nhìn tin nhắn của Taehyung gửi đến, nhanh chóng ấn gửi rồi ngồi đợi tin nhắn của anh.

Taehyung buồn cười nhìn tin nhắn mới gửi đến, định đáp lại thì nhìn thấy Seojoon đi tới.

Vốn dĩ Taehyung không có ý quan tâm vì nghĩ Seojoon chỉ đi qua chỗ anh mà thôi. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn vẫn đứng đó có hơi nhíu mày, theo phép lịch sự liền cúi chào. Hôm nay Seojoon mặc bộ suit đỏ rượu bảnh bao phô ra dáng người cao dỏng của gã. Mái tóc được nhuộm khói vuốt về đằng sau càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai không khuyết điểm.

Seojoon tươi cười hỏi lại "Tôi có thể ngồi chỗ này chứ?". Rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh Taehyung.

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời. Sau khi nhận được sự đồng ý của Taehyung, Seojoon nhanh chóng ngồi xuống, kiếm cớ nói chuyện. "Tôi đã từng xem qua vài vai diễn của cậu, nó thật sự rất xuất sắc. Mong một ngày nào đó có thể hợp tác với cậu." Seojoon vờ như không để ý tới sắc mặt chuyển xấu của Taehyung, tươi cười trò chuyện.

Taehyung cảm thấy Seojoon cố tính phá hỏng bầu không khí vui vẻ, mang vẻ mặt vô cảm trả lời Seojoon cho qua chuyện "Cũng mong có thể cùng anh hợp tác."

"Vậy...sau sự kiện này tôi có thể mời cậu một bữa chứ? Tôi thực sự rất thích các vai diễn của cậu, Taehyung, cậu thấy thế nào?"

Taehyung xoa xoa trán, cảm giác có chút mệt mỏi. Anh cố gắng tìm thân ảnh của Jimin, may sao lại nhìn thấy y đang tiến vào từ phía cửa phụ kia.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi cảm thấy bản thân không được khỏe cho lắm. Đành hẹn anh khi khác vậy."

Đứng dậy xin lỗi Seojoon một tiếng rồi nhanh chóng bước tới chỗ Jimin. Bảo y đưa anh bằng cửa phụ ra ngoài.

Nhìn sắc mặt của Taehyung không được tốt, Jimin cũng biết ý không nán lại hội trường lâu, y tìm một staff đang đứng gần đó trao đổi về vấn đề sức khoẻ của Taehyung rồi xin phép đưa anh ra về.

Ngồi trên xe Taehung luôn lấy tay day day trán, Jimin nhìn tình hình không được khả quan cho lắm nhanh chóng cầm lấy bình đựng nước ấm đưa cho anh.

"Cậu thấy trong người thế nào? Có cần tớ đưa đến bệnh viện hay không?".

Anh cầm bình nước uống một ngụm cảm thấy đỡ hơn ban nãy liền lắc đầu "Không sao cả, về ngủ một giấc là ổn rồi."

Jimin lái xe về đến trước cửa có ý muốn đưa Taehyung vào trong, nhưng anh khoát tay tỏ vẻ không cần. Tự mình bước xuống xe, nhắc nhở Jimin đi đường cẩn thận sau đó mới bước vào trong.

Đang đổi dép đi trong nhà, điện thoại trong túi áo vang chuông liên tục. Taehyung nghi hoặc lôi máy ra xem, tự hỏi vào giờ này trừ Jimin ra thì có ai làm phiền anh vào giờ này nữa? Mà vừa nãy Jimin mới đưa anh về, ắt hẳn sẽ không rảnh tới mức nhắn tin trêu anh đâu!

Mở điện thoại liền nhận được ba tin nhắn mới, mở ra xem mới biết rằng Jungkook nhắn đến. Ba tin cậu gửi cũng chỉ xoay quanh việc anh còn cảm thấy chán hay không? Sự kiện đã kết thúc hay chưa?

"Tiền bối, anh đang làm gì đó? Em đợi mãi không thấy anh nhắn lại."

"Tiền bối, anh còn cảm thấy chán nữa không?"

"Tiền bối, sự kiện Gucci kết thúc rồi chứ TvT?"

Taehyung hạnh phúc đem tin nhắn đọc đi đọc lại mấy lượt. Rồi sau đó không chần chừ ấn nút gọi cho Jungkook.

Mà bên kia Jungkook liên tục đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn lại thư mục tin nhắn chỉ sợ lơ là một phút sẽ bỏ lỡ tin nhắn từ anh.

Nhìn thấy màn hình hiển thị số của Taehyung gọi tới, Jungkook nhanh chóng bắt máy, không để anh nói gì liền hỏi thăm.

[Tiền bối, anh về nhà rồi chứ?]

[Tiền bối, anh có mệt không vậy?]

Taehyung vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của Jungkook dành cho mình, sau khi ngả lưng xuống giường mới bắt đầu trả lời.

"Ừ, tôi về rồi. Đi sự kiện thật là chán ngắt."

Giọng Taehyung bình thường vốn đã trầm, nay còn pha chút giọng ngái ngủ lọt vào tai Jungkook càng thêm quyến rũ. Đầu dây bên kia Jungkook đang nghe giọng Taehyung, cậu cảm thấy ban nãy mình như vừa uống phải độc dược của anh vậy.

Tại sao giọng nói của tiền bối lại quyến rũ như vậy?

[Tiền bối, anh mệt sao? Em nghe thấy giọng anh có chút mệt mỏi.] Jungkook lo lắng hỏi han.

"Không có, chỉ là thấy đầu hơi đau thôi. Nhưng giờ thì không sao rồi." Taehyung bật cười vui vẻ.

Thật tốt, Jungkook, em vẫn quan tâm đến anh.

"Jungkook."Anh chần chừ gọi tên cậu.

[Dạ?]

"Em có thể hát một bài không?"

"Tiền bối thích nghe bài nào ạ?" Jungkook lo lắng hỏi lại, phải biết rằng đây là lần đầu cậu hát cho anh nghe, bản thân có chút hơi lo lắng.

"Bài nào cũng được, chỉ cần em hát"

Taehyung khe khẽ cười, nhận thấy mình có hơi yêu cầu quá đáng liền hỏi lại. "Không phiền em chứ? Dù sao giờ cũng đã muộn rồi."

[Không, không muộn đâu tiền bối.]

"Vậy là tốt rồi, mau hát cho tôi nghe đi."

Jungkook bối rối cất giọng;

Thấm một nét mực vẽ cảnh xuân kia đến chim bay

Đàn một khúc đàn tranh nén lại tiếng lòng kia

Chỉ có gió cuốn về mùi hương của người

Chỉ tin người vẫn hết thảy bình an

Nhìn người trông về phía phương xa, nơi làn nước sớm chiều

Từng mũi kim, từng sợi tơ như gửi gắm tình yêu xa xôi

Chỉ là đau thương lạnh lẽo

Làm sao ta có thể cho người biết được

Trong thư gấm hết thảy vẫn bình an...

Jungkook sau khi hát xong, đợi một hồi thấy anh vẫn chưa chịu trả lời, khe khẽ gọi "Tiền bối?"

Nhận được sự im lặng từ phía bên, Jungkook lại hỏi tiếp. "Tiền bối, anh ngủ rồi sao?"

Lúc này cậu mới nghe thấy ngáy khẽ từ bên kia.

"Tiền bối, anh ngủ thật rồi. Vậy anh ngủ ngon nhé." Jungkook khẽ cười rồi tắt máy, vuốt vuốt màn hình đã tối đen.

Cậu thì thầm khẽ tiếng "Chúc anh ngủ ngon."

___

Người viết: -gukktae

Beta: -hygreyel _peachyy_ gguk_95

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: deviant art, hallyumi, ma sao hỏa...

* Style: @pxxxxo

* Tên bài hát: Niệm Lang - Từ Thâm (OST Song Thế Sủng Phi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top