7. Ước hẹn ta trao người còn nhớ?

.

"Tương truyền nơi đây có một điển tích về một đôi yêu nhau. Chàng một thân tướng sĩ sắp lâm trận, thiếp một phận liễu yếu đào. Phương Bắc chiếm đóng, quân thần đều phải đi chinh chiến. Trước đêm thân chinh, cả hai hẹn nhau ra Bất Vong Lâm ngậm ngùi nói lời ly biệt, đem hạt thần có khả năng lưu giữ trong hàng trăm năm bỏ trong túi lụa, để chàng mang bên người, bất luận do xa cách về địa lý hay kiếp số đều có thể nhờ hạt thần mà tìm trở về với nhau."

Taehyung đi trước Jungkook vài bước, lời vừa dứt cũng là lúc chân vừa dừng. Mấy khắc qua đi, thời gian chừng bằng một đợt gió thổi, dàn liễu rũ xuống vừa đủ che đi một nửa khuôn mặt vừa mới xoay lại của Taehyung.

"Yeowool, ta trước giờ trong lòng vẫn luôn tự hỏi, tại sao lại gọi là Bất Vong Lâm, đệ biết không?"

Jungkook đăm chiêu, rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Taehyung. Song vài khắc qua đi, đành buông lời thở nhẹ, chần chừ một lúc vẫn quyết định bước lên, vừa vặn đối mặt với Taehyung thì chậm rãi lắc đầu.

"Ta không biết."

"Thủ lao lao bất phóng, Ái niệm niệm bất vong. Bất Vong là từ hai câu kia mà thành, ám chỉ tình yêu không thể quên đi. Những đôi tình nhân sau này khi sắp sửa chia xa, sẽ nương tin theo điển tích kia mà đến Bất Vong Lâm, trao lời hẹn ước ấp ủ trong hạt thần để mong ngóng một ngày gặp lại."

Taehyung lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi gấm hoa, do chính tay anh thêu. Bên trong có hạt hướng dương mà anh trước giờ luôn mang bên mình, thời khắc này đem hết bỏ vào túi gấm, đưa cho Jungkook.

"Ta trước nay đối với điển tích kia một nửa điểm tin cũng không có. Nhưng Yeowool, đệ hiện tại sắp phải theo Sư phụ đi xa, ngày trở về không rõ, chẳng biết khi nào huynh đệ ta mới tái ngộ. Ta không tin vào hạt thần, nhưng lại chấp niệm vào hai chữ 'bất vong'. Hạt hướng dương này ta đã luôn mang bên mình, cũng coi như là một phần cơ thể của ta đi. Đệ giữ lấy chúng, để dù ngăn trở địa lí tới muôn vạn dặm, vẫn xem như có ta đi theo ngươi. Đi tới nơi nào đất tốt, gieo chúng xuống như gieo trồng tình yêu của chúng ta. Đệ có thể hứa với ta được không?"

Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay Jungkook, cố gồng mình để không run, nhưng từng lời thoát ra, ngón tay thon dài bao lấy bàn tay to lớn của Jungkook càng lẩy bẩy mãnh liệt.

Giọng Taehyung vốn rất trầm, khi cất lên Jungkook luôn có cảm giác mình như được vuốt ve dưới tông giọng ấy. Thế mà ngày hôm nay, mỗi một tiếng Taehyung thoát ra như đem theo những chiếc gai nhọn li ti, không một phát đâm thẳng vào trái tim Jungkook, mà bám lên da thịt, ghim vào chỗ này một chút, lại ghim sang chỗ khác thêm một chút. Cứ như vậy khiến cho xúc cảm của Jungkook như tê dại, cảm giác ngưa ngứa lan toàn thân, chỉ cần đưa tay lên gãi, máu sẽ lập tức rỉ ra từng giọt một, toàn thân không chỗ nào thôi đau rát.

"Ta hứa. Ta hứa với huynh, chiếc túi này sẽ như một phần trên cơ thể ta. Hansung, huynh cũng phải hứa với ta, chờ ta, nhé. Nhất định phải chờ ta trở về."

Nói đoạn, Jungkook liền rút tay mình khỏi sự run rẩy của Taehyung, vươn tới sau gáy anh mà kéo vào lòng, một cách mạnh mẽ và ôn nhu nhất có thể. Bỏ ngoài mắt sự ngỡ ngàng của mọi người trong phim trường, cũng không để ý đến cơ thể anh gần như bất động trong lòng mình.

Taehyung thật không ngờ đến cậu lại dám làm một hành động ngoài kịch bản. Dù Jungkook diễn xuất không tệ, từng cử chỉ, lời thoại đều như sao y từ kịch bản mà ra, biểu cảm rất đạt, diễn rất tốt. Nhưng chính vì tốt như vậy nên trước máy quay sẽ có phần bị thiếu linh hoạt, không bao giờ làm những hành động thừa thãi không được nêu trong kịch bản, hay không được đạo diễn yêu cầu. Qua hai tuần hợp tác với nhau, đây là lần đầu tiên Taehyung phải bối rối như vậy. Mặt anh nóng dần lên, chóp mũi được lấp đầy bằng hương trầm trên người Jungkook khiến cơn nóng như lan tận lên tai và dưới vùng cổ, hẳn mặt anh bây giờ đỏ gay gắt rồi.

Cảnh quay đang rất tốt, hành động tự phát này của Jungkook cũng khiến phản ứng giữa hai người tự nhiên hơn, nếu bây giờ chỉ vì gương mặt đỏ đến bốc cháy của anh mà để đạo diễn hô cắt thì rất uổng, Taehyung nghĩ vậy liền không chần chừ áp mặt vào hõm cổ cậu, dụi sâu hơn như muốn chôn hẳn mặt xuống phần vai rắn chắc của em mà thì thầm.

"Ta hứa."

Chất giọng vốn vì xúc động do kịch bản, nay lại do đang rúc vào người Jungkook nên khi nói có phần nghẹn ngào, đối phương dù là ai khi nghe thấy cũng đều sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Jungkook càng siết chặt cái ôm hơn, không tự chủ hơi cúi đầu xuống úp mặt vào vai Taehyung, cảm thán khi có mùi hương nhè nhẹ tựa nắng ban mai vấn vương đầu mũi.

Taehyung vẫn còn tham luyến, đã bao lâu rồi anh không được âu yếm thế này. Sáu kiếp đằng đẵng, đến bây giờ em ấy ở ngay đây, rốt cục cũng chỉ mượn cớ vai diễn để ôm em. Nếu không nhờ Hansung và Yeowool, biết bao giờ anh mới trong vòng tay cậu như thế này. Tuy thâm tâm gào thét phản đối việc buông Jungkook ra, nhưng cảnh quay thì vẫn phải tiếp tục. Anh khẽ cựa quậy, ngỏ ý muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm như gọng kìm của người đối diện.

Jungkook nhận được tín hiệu, liền lập tức lúng túng buông ra. Tuy không hiểu sao nhưng cậu thật sự chỉ muốn thế này ôm anh, đem thân hình đang khẽ run bảo bọc mãi. Cậu nghĩ cậu đang có một mong ước thật điên rồ. Bởi cậu biết, khi nãy không phải là Yeowool ôm lấy Hansung, mà chính là nội tâm cậu gào thét rằng Jungkook à, hãy ôm Taehyung đi, ôm lấy anh ấy ngay đi.

Jungkook vốn từ nhỏ đã đối mặt biết bao nhiêu chuyện, cách che giấu cảm xúc cũng từ ấy mà hình thành, đến khi trưởng thành đi theo nghiệp diễn liền phát huy rất tốt. Thế nên hiện tại tâm trạng ngổn ngang xào xáo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mang một chiếc mặt nạ "Yeowool đau thương". Mọi người, ngay cả Taehyung ngay trước mắt cũng không phát hiện điều gì bất thường, tiếp tục lời thoại.

" Yeowool, cùng ta chấp thủ địa lão thiên hoang."

"Được. Hansung, cùng ta tái kiến tuyệt mĩ nguyệt quang."

Nghe chính miệng Jungkook nói ra câu này một lần nữa, trái tim Taehyung khó kìm nén mà bỏng rát như bị đem thiêu lên trong lửa nóng. Đau lòng, cùng thất vọng khi giọng Jungkook thoát ra đều đều vô cùng tự nhiên, anh không quan sát được nửa tia dao động trong đáy mắt Jungkook. Điều này như dội thẳng vào đại não anh rằng, đừng cố gắng vô ích, Jungkook - em ấy thật sự đã quên hết tất cả rồi. Ban nãy được cậu chủ động ôm lấy, anh còn nhen nhóm chút hy vọng. Đúng là anh đã ôm mộng ảo rồi, sao anh có thể quên được đó là Yeowool ôm Hansung chứ.

Túi gấm hương trầm cùng hạt hướng dương, chính em là người trao chúng cho anh cơ mà, Chung Quốc. Cùng với lời hẹn ước ta trao.

.

Tuấn Chung Quốc, cùng ta chấp thủ đáo địa lão thiên hoang.

.

Kim Tại Hưởng, cùng ta tái kiến tuyệt mĩ nguyệt quang.

.

Ánh mắt của Taehyung lúc này, Jungkook dùng hai mươi mốt năm cuộc đời cũng không cách nào tìm ra được một từ thích hợp nhất để diễn tả. Cậu đã từng nhìn thấy nó hai lần rồi. Lần đầu tiên, anh tìm đến quán cà phê cậu làm việc. Lần thứ hai, là ở quán ăn lúc Taehyung nhặt chiếc túi hương trầm trao trả cho cậu. Tuy sắc mặt anh không thể hiện quá rõ sự thất vọng như lần đầu. Nhưng qua một lớp sương mù ầng ậc nước đang trực chờ trào khóe mi, Jungkook thề rằng cậu có thể cảm nhận được sự đổ vỡ sâu thẳm trong đó. Như một tấm gương, cậu có thể nhìn rõ bóng hình mình phản chiếu nơi con ngươi của anh, và tấm gương ấy bị một nhát đao chém xuống, vỡ nát, tan tành, bể choang thành trăm ngành mảnh nhỏ.

Trái tim như bị bóp chặt, nhói. Và một lần nữa, Jungkook lặp đi lặp lại lời dặn cả một đời không thể để quên đi ánh mắt này.

"Cắt."

Tiếng hô cùng vỗ tay của mọi người vang lên, Jungkook lập tức xoay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt đang thắt chặt lòng cậu kia, bỏ lỡ tia bàng hoàng ẩn lên sau đó. Bối rối đưa tay gãi gãi đầu mũi, Jungkook lại xoay người đối diện Taehyung, ê a vài tiếng mãi chả nói ra lời, sau lại đổi vị trí sang mái tóc, len lẻn đưa mắt lên nhìn anh, lí nhí.

"Em... ưm.. thành thật xin lỗi tiền bối, khi nãy... à em... đường đột quá, hẳn làm tiền bối bất ngờ rồi, tiền bối bỏ qua ạ."

Nói xong liền nhắm tịt mắt cúi gập người chín mươi độ chờ sự dạy bảo khiển trách của Taehyung. Nào ngờ vừa cúi xuống chưa bao lâu liền bị một bàn tay đập một phát vào lưng. Còn đang nhăn mày rủa thầm oán trách bản thân trong lòng đã bị tiếng cười sang sảng của Namjoon làm cho giật thót. Cậu ngơ ngác ngẩng người lên liền đối mặt với nụ cười cùng ánh nhìn dịu dàng của Taehyung, hình như, còn có nửa phần khích lệ khen ngợi nữa thì phải.

Vai Jungkook nhận được một sức nặng đè lên, Namjoon khoác vai Jungkook lên tiếng.

"Yah thằng nhóc này, xin lỗi cái gì chứ. Haha cậu làm tốt lắm, tôi khá là hài lòng đấy. Jungkook à cậu cứ thoải mái đi, khi diễn nếu gặp tình huống cậu có thể xoay xở thì cứ diễn theo cách của cậu, tự nhiên vào. Thật sự cảnh vừa rồi như thật vậy, tôi tưởng tôi đang xem hai người yêu nhau chứ không phải xem hai người diễn đâu. Tiếp tục phát huy nhé. Kim Taehyung, cậu dạy bảo tốt đấy."

Nói xong Namjoon xoay người hướng về mọi người, thông báo nghỉ một lúc sẽ quay tiếp.

Taehyung lúc này mới lên tiếng.

"Khi nãy cậu làm tôi choáng đấy."

"Em xin lỗi ạ."

Taehyung phì cười.

"Nhưng cậu làm tốt mà. À mà sao cậu lại ôm tôi vậy, cảm thấy quen thuộc sao."

Vì khi xưa, em cũng từng ôm anh như thế.

Dù nói sẽ buông xuôi, nhưng Taehyung vẫn không nhịn được một bụng muốn thăm dò.

"A, không ạ. Sao lại quen thuộc được ạ? Chia ly từ biệt não lòng như vậy em đã bao giờ trải qua đâu. Em chỉ... chỉ cảm thấy, nếu ôm anh thì sẽ tốt hơn... cho cảnh quay."

Khônggggggg! Không phải! Ý em không phải là tốt cho cảnh quay, em chỉ là muốn ôm anh thôi, chỉ vì gương mặt anh lúc đó khiến em...

"À. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi xem lại kịch bản."

"Thế anh có cần tập thoại với em không ạ?"

Taehyung không ngừng bước, vẫn đưa lưng về phí Jungkook mà khoát tay bào không cần, sau đó liền đi một mạch tới chỗ Jimin.

Jungkook được stylist gọi vào chỉnh lại trang phục. Cậu ngoan ngoãn đi đến, ngồi im để họ lau mồ hôi, điểm thêm phấn. Lòng ngổn ngang tâm sự về hai tuần quay phim vừa qua. Cậu cảm thấy mọi người đối với mình rất tốt, ban đầu vẫn còn nhiều người nghi ngờ cậu, nhưng vì chịu khó tiếp thu học hỏi, thêm có Taehyung hướng dẫn nên tiến bộ rất nhanh. Lại thêm tính cách hiền lành lễ phép, gặp ai cũng cúi đầu chào, nên mọi nguồi trong đoàn dần dần ai cũng yêu quí cậu.

Còn riêng tiền bối Taehyung là đặc biệt tốt. Jungkook vốn cảm thấy có gì đó vô cùng lạ, nhưng lạ chỗ nào thì cậu không tìm ra, đơn giản vì Taehyung là người tốt, anh đối với ma mới như cậu đương nhiên sẽ để ý hơn, cậu nghĩ vậy.

Nước Jimin đưa sẽ truyền sang cho cậu uống trước, stylist tới lau mồ hôi anh sẽ gạt ra rồi chỉ sang hướng cậu, chính mình tự đi lấy khăn khác lau, hoặc chỉ để Jimin làm. Trời cuối hè vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn cái nóng oi bức, Taehyung đích thân thuê hẳn xe đồ ăn nước uống đến mòi phim trường, lại tự tay đem một phần đến cho cậu. Lắm hôm quay ngoại cảnh, trời nổi chút gió làm rối mái tóc giả dài thườn thượt, anh sẽ chủ động chỉnh lại từng lọn cho cậu, vén chúng ra sau tai. Bàn tay mát rượi như có như không lướt qua da mặt, làm dịu hẳn cơn nóng đương mùa hạ. Xúc cảm dư âm trên gò má khiến tham lam muốn với lấy tay anh, áp hẳn chúng lên gương mặt mình, mỗi khi xuất hiện ý nghĩ đấy cậu lại chả thấy mát lạnh nữa, thay vào đó là một trận nóng bức lan ra toàn mặt, đỏ bừng cả hai tai. Khi ấy mấy chị ở phim trường sẽ hô lên Jungkook bị sốc nhiệt rồi. Không sai, cậu bị sốc nhiệt rồi, nhiệt độ Kim Taehyung.

Anh trước hay sau mỗi cảnh quay đều hỏi han quan tâm cậu, chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc kịch bản có cảm thấy có vấn đề gì không, và Jungkook thì sẽ mười lần như một lắc đầu bảo không vấn đề, chỉ cảm thấy nội dung thế này quá mức bi thương, cặp diễn viên chính hết kiếp này sang kiếp khác cứ mãi bị chia cách. Mỗi lần như vậy, anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi quay đi hướng khác, thốt lên "Vậy à" mà nghe sao cứ man mác buồn thương.

Tỉ như khi nãy, Taehyung tiền bối lạnh nhạt hẳn với cậu, rồi đi mất dạng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại nhiệt tình hỏi han mỗi khi quay trở lại, nhiều lúc Jungkook còn tưởng mình nhầm lẫn rồi, anh có buồn hồi nào đâu.

"Jungkook à, lại đây."

Đó, lại cười gọi cậu tới tập thoại kìa.

Các cảnh còn lại sau đó diễn ra xem như khá thuận lợi, cậu diễn xuất nhiều chỗ chưa đạt cũng vài lần bị hô cắt, Taehyung phải tận tình chỉ lại đến từng biểu cảm. Sau cùng bấm máy thêm được hai phân cảnh nhỏ, cũng gọi là một ngày thành công.

Jungkook trên đường về nhà vừa đi vừa lướt điện thoại trên tay, vô tình lướt tới một bài báo vừa đăng cách đây 5 phút. Điều khiến ngón tay cậu nán lại là vì bài báo đưa tin Taehyung, ảnh chụp anh đang ở thảm đỏ của sự kiện Gucci. Cậu mải mê ngắm ảnh anh, bước chân dần châm rãi lại bởi đại não đang bận bịu xử lí dự liễu về vẻ thoát tục của Taehyung trong bức hình. Jungkook nhanh chóng thoát ra ngoài, lên công cụ tìm kiếm gõ tìm kênh phát trực tiếp của sự kiện. Lúc cậu vào vừa hay máy quay lia đến khu vực khán giả, Taehyung ngồi ở dãy đầu, nhưng lại ở khu bên trên của sàn diễn, còn máy quay thì đang thu hình ở phía cuối nên anh chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ, ấy thế nhưng đập vào mặt Jungkook đầu tiên vẫn là dáng hình anh.

Từ hôm đi ăn sau buổi đọc kịch bản đầu tiên, cả hai đã trao đổi liên lạc và thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau. Jungkook lúc nhận được tin nhắn đầu tiên vô cùng hoảng hốt, không nghĩ anh chủ động như vậy, theo lẽ đương nhiên Jungkook phải hồi ầm. Dần dần hai người cũng trò chuyện qua lại, thành ra mỗi tối đều cắm mặt vào điện thoại tâm sự một hồi mới chịu đi ngủ.

"Xinh đẹp thật."

Máy quay lia gần về hướng của Taehyung, đến khi trong khung hình trọn vẹn chỉa mình Taehyung, Jungkook mới không nhịn được thốt lên lời cảm thán.

Không biết trong thời gian tham dự sự kiện anh có trả lời tin nhắn hay không. Jungkook do dự một hồi vẫn quyết định gõ vài dòng gửi cho anh.

"Hôm nay tiền bối bảnh ghê, em thấy anh trên buổi phát sóng của Gucci nè."

Ting!

Jungkook thoáng bất ngờ, không nghĩ anh hồi âm nhanh vậy, mở ra chỉ biết mỉm cười, ba từ, nhanh là phải.

"Chán muốn chết."

Trời hạ ngày dài hơn đêm, 5 giờ chiều mặt trời mới dần ngả về phía Tây. Nắng chiều tà len lỏi qua những rặng mây, đổ bóng Jungkook xuống mặt đường đang được tưới lên một sắc cam rực rỡ. Bóng cậu trai cắm cúi vào chiếc điện thoại chầm chậm di chuyển, thỉnh thoảng hơi nghiêng ngả rung lên, theo đó tiếng khúc khích cất lên, rung rinh cả một góc trời.

___

Người viết: -thegrassy

Beta: -hygreyel

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: Hallyumi, ANMQS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top