5. Khi chúng ta gặp lại


Cảm nhận được màu của gió, nhưng không cảm nhận được gió.

Thấp thoáng xa xa những ngọn đồi to nhỏ, tất cả vừa vô thực vừa hữu hình, ám ảnh dai dẳng tâm trí. Nơi phía sau những ngọn đồi xuất hiện những tầng mây mỏng, hấp hối trên đường kẻ ranh giới trắng tựa giữa không gian.

Lại là nơi này, nơi cậu đã đi đến cả ngàn lần nhưng chưa từng tới đích.

Đối diện cậu nơi chân núi một thân ảnh nhỏ bé với tấm lưng quen thuộc, màu xiêm y hòa cùng sắc lạ thiên nhiên như có như không, vừa rõ nét vừa trừu tượng. Jungkook tiến đến gần người đó, không hiểu sao lại có cảm giác mong chờ.

Người đó đang quay mình trở lại, nhưng trong thoáng chốc, tất cả lòe đi, rồi màu sắc rực rỡ cách đó vài giây hóa thành màu đen ảm đạm.

Jungkook mở mắt.

Đôi mắt ướt đẫm, Jungkook vò đầu nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cậu không thể nhớ được, chỉ cảm nhận một thứ xúc cảm xen lẫn đối nghịch giữa lạ lẫm và quen thuộc. Mọi thứ lờ mờ hiện lên trong tiềm thức mê man, tựa như đốm lửa tàn âm ỉ, nhắc nhớ về một thời viễn xưa không bao giờ trở lại.

Chôn mình trên giường mò mẫm những tàn dư của giấc mộng, Jungkook bất giác thở dài, cậu đã mơ thấy giấc mộng này bao nhiêu lần rồi? Có lần nào mở được cánh cửa? Có lần nào thấy được gương mặt kia? Mọi thứ vĩnh viễn chỉ là một chấm đen mơ hồ, cậu sẽ không bao giờ hiểu được giấc mơ ấy.

Đặt chân xuống giường, Jungkook mở cửa sổ. Ánh nắng hiu hắt len lỏi vào trong qua lớp kính cửa sổ mỏng tang, âm thanh điện thoại vang lên đột ngột, dãy số lạ hoắc trên màn hình khiến Jungkook nhíu mày.

"Xin chào?"

"Xin chào cậu Jeon Jungkook. Chúng tôi trực thuộc công ty điện ảnh Bangtan. Sắp tới đây, chúng tôi có một dự án cho việc làm phim và đạo diễn ngỏ ý muốn mời cậu đóng vai chính."

Jungkook tròn mắt đưa chiếc điện thoại ra xa một chút, tay thử nhéo lên má mình xem có phải mình vừa nghe nhầm. Được vài giây tĩnh lặng cậu lại đưa sát trở lại, hoài nghi hỏi:

"Xin lỗi nhưng có lẽ đã có nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Tôi---"

"Đạo diễn Kim Namjoon đã chỉ đích danh cậu Jeon Jungkook. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã làm việc với bên công ty chủ quản của cậu, bọn họ đã nhận lời cho cậu tham gia bộ phim. Hi vọng cậu sẽ sắp xếp lịch trình để đến gặp đạo diễn và kí hợp đồng. Chào cậu."

Điện thoại tắt, âm thanh rè rè biến mất, chỉ còn lại cậu hoang mang giữa đám suy nghĩ bề bộn. Đây là sự thực sao? Cậu được mời đóng phim, lại còn được đóng vai chính? Mà kể cả có không phải thật đi nữa, dù cậu có đi hay không, vốn cũng chẳng có chút thiệt hại nào ở đây. Cậu không nổi tiếng, lại đang chật vật tìm cách xoay sở kế sinh nhai, bản thân chẳng có bất cứ thứ gì để bị lợi dụng. Nhưng mà, chuyện này không phải quá hoang đường sao, Jeon Jungkook, nam chính phim truyền hình?

Jungkook cố lắm cũng chỉ là một vai nam phụ trong Phong Vân Truyện. Thời lượng của cậu trong phim tương đối ít, chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài cùng với những cảnh tình cảm với nhân vật nữ phụ để chiếm được sự yêu thích của khán giả. Jungkook đã tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn, không cần phải quá gấp gáp, trong vòng ba năm cứ đóng thật nhiều vai phụ đi đã, rồi sẽ đến lúc vai chính đến với mình thôi.

...

Nhưng cũng không thể đến sớm như vậy chứ!

Jungkook rốt cuộc vẫn là không tin được, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhiều lúc cậu còn suy đoán, có thể đây chỉ là web drama không tốn nhiều tiền, nên mới chọn những gương mặt trẻ để đem đi trình làng. Phải, dù sao công ty của cậu cũng khá có tiếng tăm, gà nhà đều được đi diễn ở mấy chỗ kha khá, Jungkook tin rằng công ty thấy được tiềm năng của cậu nên đã nhận vai chính này, dù sao cũng chỉ là web drama, thử một chút cũng có làm sao.

Suốt những ngày về sau, cậu luôn chỉ nghĩ tới ngày được hẹn sẵn. Cho dù có là web drama thì cũng đã rất tốt rồi. Vai chính, là vai chính đấy? Cậu mới đóng có một phim mà đã được nhận vai chính, không phải là chuyện tốt đẹp nhất trần đời hay sao? Jeon Jungkook phấn khởi đi thông báo cho tất cả những người thân gần nhất, nói rằng con em của họ đã được đóng vai chính rồi, chờ đến lúc phim công chiếu tất cả đều phải ngồi lại xem đấy. Dĩ nhiên, chả ai tin cậu sất.

"Thằng ngốc! Mày bị lừa rồi!"

"Có lẽ anh nên tìm chú để nhét vào não chú sự thật rằng chú chưa thể tìm được một vai diễn ra hồn đâu."

"Đi nghỉ đi con trai, mày làm việc vất vả quá lú hơn cả mẹ rồi."

Cậu thực sự không muốn để tâm những lời gièm pha đó. Tuy Jungkook không biết vì lí gì mình lại có được sự chú ý từ công ty Bangtan, nhưng cậu vẫn tin tưởng đây sẽ là một cơ hội rất tuyệt vời để cậu thực hiện ước mơ của mình.

Ngày kí hợp đồng rốt cuộc cũng đến, Jungkook thức dậy sớm hơn ngày bình thường. Cậu dường như đã dành một khoảng thời gian lớn để chọn quần áo. Sau khi chọn cho mình một bộ đồ vừa vặn, Jungkook cẩn thận đưa mắt đánh giá mình trong gương. Cảm thấy tất cả đều ổn thỏa, cậu mới yên tâm bước chân ra khỏi nhà.

Khi cậu tới nơi, mọi người đều đã yên vị ở chỗ ngồi. Jungkook không quen ai, chỉ có thể rụt lại một góc, e dè quan sát những người xung quanh. Một lát sau, một người đàn ông trẻ đến trước mặt cậu, ra hiệu cậu bắt tay với mình:

"Xin chào, cậu Jeon Jeongguk. Tôi là đạo diễn Kim Namjoon, mời cậu vào cùng tôi làm việc."

Jungkook ngại ngần cười. Bước chân hơi chậm đi theo đối phương, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát. Căn phòng Namjoon vào nhiệt độ tương đối thấp, Jungkook ngồi xuống ghế đối diện Namjoon. Mà hắn từ đầu đến cuối vẫn không ngừng quan sát cậu, có chút nghi ngờ kéo ra một tập tài liệu.

Ảnh đế Kim bằng mọi giá ép mình chọn tên nhóc này, là có ý gì nhỉ?

Thực ra Kim Namjoon là kiểu người làm việc vì đam mê. Hắn rất muốn bộ phim này trở thành một tác phẩm xuất sắc, nên mới bằng mọi cách phải mời được Taehyung về. Dù sao trong toàn bộ lứa diễn viên hiện tại, chỉ có Taehyung đủ sức sử dụng kĩ thuật diễn xuất bằng mắt để mà toát lên cái hồn của nhân vật. Kịch bản của Namjoon cực kỳ chú trọng nội tâm, có lẽ ngoài anh ra không còn một ai đóng được.

Thế nhưng có được Kim Taehyung diễn xuất xuất thần, lại phải đồng thời nhận một Jeon Jungkook cái gì cũng mù mịt. Diễn viên kiêm người mẫu ư? Nhìn là biết không có chút chuyên môn nào, dựa vào hiểu biết không thông qua trường lớp để mà đóng phim rồi. Tuy rằng nhân vật nam chính còn lại không cần vận dụng nội tâm quá nhiều, mà thực ra thời lượng cùng ít hơn hẳn vai của Taehyung, nhưng kém cỏi thế này...cũng quá là mạo hiểm rồi.

- "Kim Taehyung, cậu không thể ra điều kiện như thế được. Bảo tôi nhận một người mẫu vào đoàn phim của mình, chẳng thà để tôi tự đóng còn hơn!"

"Nếu như bạn diễn không phải là Jungkook, vai này tôi sẽ không nhận nữa."

- "Cái---"

"Anh có ba ngày để suy nghĩ. Tôi tin là anh biết điều gì tốt nhất cho tác phẩm của mình. Hơn nữa, Jeon Jungkook có thể trẻ và thiếu kinh nghiệm thật, nhưng cậu ta tuyệt đối không bất tài. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, quyết định nằm ở anh. Tạm biệt."

Kim Namjoon thực sự đã suy nghĩ hết ba ngày, cuối cùng chính là chọn Jungkook. Dù sao thì để một tay mơ như Jeon Jungkook này đóng với Ảnh đế cũng rất thú vị, chưa cần phát sóng đã thu hút được người xem. Hắn đã xem qua phim mà Jungkook đóng, dù chẳng biết cái tiềm năng mà anh nói rốt cuộc nằm ở đâu, nhưng tựu chung lại bây giờ chỉ có nước tin tưởng. Có thể hai người đóng chung bổ trợ rất tốt, hoặc thế nào đấy, Kim Namjoon không tin Taehyung lại ngang nhiên đưa một kẻ không ra gì vào phim của mình.

Tóm lại cũng không lo bị thiệt.

"Mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Jungkook nhíu mày nhìn kịch bản sau khi Namjoon đã bước ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng đọc qua một lượt, phát hiện đây là một bộ phim cổ trang xoay quanh bi kịch tình yêu đẫm nước mắt. Phim lấy đề tài đồng tính, nên bạn diễn của cậu sẽ là nam.

Truyện kể rằng, hai nhân vật vì yêu nhau mà phạm phải luật Trời, bị đày khỏi chốn thần tiên, ép buộc xa nhau luân hồi thất kiếp. Đôi mắt Jungkook rất nhanh lướt qua toàn bộ kịch bản, tiếp thu đầy đủ nội dung, vô tình như nhận thấy một dấu hiệu ký ức.

Hình ảnh này rất quen thuộc, dòng hồi tưởng bỗng đâu nhen nhóm dữ dội, câu chuyện này hình như cậu đã đọc ở đâu đó, thấy ở đâu đó? Bởi vì đọc xong liền có thể cảm nhận được nỗi đau của nhân vật âm ỉ cháy ở trong lòng, Jungkook không ngừng tự hỏi, rốt cuộc mình đã tiếp xúc với những sự kiện này từ bao giờ?

Rốt cuộc vẫn là không thể nhớ ra. Jungkook thở dài, kì thực motif này cũng không phải quá xa lạ, chắc chỉ đơn thuần là một bộ phim nào đó cậu từng xem qua nhưng không nhớ. Cậu gạt bỏ những ý nghĩ kia qua đầu, cẩn thận xem xét kịch bản lại lần nữa, bắt đầu hình dung về nhân vật mình sẽ đóng, thi thoảng lại tặc lưỡi lắc đầu cảm thán trước nội dung.

Một lúc sau, Jungkook rời khỏi phòng. Trời hưng hửng nắng nhạt, cậu bất giác nhớ tới sự quen thuộc như trong giấc mơ của mình. Vừa nhìn đối diện, thấy đạo diễn Namjoon cùng một người đàn ông trẻ đang bắt tay. Kết thúc lời chào, Namjoon bước tới chỗ cậu, mỉm cười nói:

"Người thủ vai nam chính còn lại là cậu Kim Taehyung. Tôi mong hai người sẽ tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Chúc cậu may mắn, Jeon Jungkook."

Jungkook cúi gập người cảm ơn lần nữa, suy nghĩ bắt đầu trỗi dậy khi cậu cố tư duy đến cái tên quen thuộc kia. Kim Taehyung, cái tên này có điểm gì đó rất kì lạ. Chàng trai trẻ đang đứng giữa đám đông, mắt to mày sắc, dáng vẻ quen thuộc, không đúng, đây không phải người đàn ông cậu gặp mấy hôm trước ở quán cà phê của anh hai sao?

Jungkook còn chưa kịp hoàn hồn, trong trí não lại đột ngột hiện lên lễ trao giải chiếu trên TV vài tháng trước.

LÀ ẢNH ĐẾ KIM TAEHYUNG?!

Jungkook kinh ngạc bất giác hô to trong lòng, toàn bộ câu chuyện về người đàn ông hôm nọ theo đó bay đi sạch sẽ.

Đạo diễn Kim Namjoon, Ảnh đế Kim Taehyung, đây không thể nào là web drama, cậu cũng không thể nào đóng chơi chơi được. Quy mô này, thực lực này, kịch bản này, đây khẳng định chính là bom tấn.

Jungkook lại lần nữa tự nhắc mình hỏi không biết mình có đang nằm mơ hợp tác cùng siêu sao. Cuộc sống này cũng có thể diệu kỳ đến mức này, đưa một tân binh không qua trường lớp như Jungkook đóng chung cùng với Ảnh đế Baeksang.

Cậu điên mất, cậu điên mất, cậu điên mất.

Mà lúc này, Ảnh đế Baeksang mà cậu nhắc đến đang không ngừng vui vẻ vì đã nắm bắt được vị trí của cậu. Taehyung có chút hồi hộp, cuối cùng cũng đường đường chính chính gặp được Jungkook rồi, mất bao nhiêu công sức mới có thể chèn ép Kim Namjoon cho cậu vai chính. Ngay cả Park Jimin cũng mắng anh điên rồ, anh ngược lại không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, rốt cuộc cũng đem được cậu trở về bên mình. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bảo trì nụ cười tự nhiên nhất, tiến tới bắt tay chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung."

Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, trong thoáng chốc còn có chút trong trẻo. Taehyung chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, ở bìa rừng Bất Vong, Tuấn Chung Quốc cũng có một loại biểu tình như thế này, trên gương mặt nở nụ cười xán lạn.

"Chào Kim tiên sinh, ta là Tuấn Chung Quốc. Rừng này phải đi thế nào, tọa kỵ của ta vô tình chạy lạc vào mất rồi?"

"Chào tiền bối, em là Jeon Jungkook. Lần đầu em nhận vai lớn như thế này, mong tiền bối chỉ bảo thêm."

Tất cả đều giống tới không tưởng.

___

Người viết: -helleborus

Beta: -hygreyel

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: Pinretest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top