4. Ngày xưa cũ



Dọc đường đi u ám giăng đầy mảng màu tâm trạng u buồn của Taehyung. Sự tuyệt vọng len lỏi chèn ép như một cái bóng hữu lực đè nén, những suy nghĩ và mong đợi trong anh đổ sụp tựa bức tường gạch vỡ vụn. Taehyung ngồi tựa lên đầu giường, đôi mắt vô hồn thấy đọng lên trên nét mặt hoàn mỹ tạo nên vẻ tĩnh mịch xen chút thất thoát.

Chung Quốc, đệ trốn tránh ta sao?

Taehyung nở nụ cười chua chát khi những ngón tay vẫn lê dần chạy từng đoạn trên màn hình cảm ứng. Jeon Jungkook ở bên kia màn hình cười đến xán lạn, sống vô cùng hạnh phúc, chỉ là tất thảy đều không dành cho anh. Cậu có thể dịu dàng trả lời bình luận của người hâm mộ, cậu có thể đối với stylist trong video vô cùng nghe lời ấm áp, thế nhưng lại không thể đối với anh.

Hình ảnh của em như một cuốn phim quay chậm trong trí nhớ của Taehyung. Đoạn quảng cáo em đóng những ngày trước tua đi tua lại theo từng cú nhấp chuột. 30 giây ngắn ngủi nhưng đó là những hình ảnh mà anh phải dành khoảng thời gian vô tận để tìm lại. Replay liên tục, một khoảng cách ngắt quãng cũng không tồn tại. Taehyung cứ vô thức cười theo em, tầng lớp suy nghĩ khắc đậm sắc nét lại đôi mắt em, những hình ảnh tương tự như ký ức chưa một lần phai nhòa.

Màn hình điện thoại bất chợt tăng độ sáng, rung lên từng hồi, âm thanh quen thuộc va đập vào thính giác. Taehyung lướt qua dòng chữ "Jimin" trên màn hình, vừa chán nản lắc đầu vừa nhận máy:

"Taehyung, cậu đang ở đâu đấy?! Đến đây nhanh lên!"

Jimin đã gấp gáp đến phát điên, người ở đầu bên kia lại không ngừng ủ rũ. "Cậu ở đâu?"

Loại thanh âm khản đặc đau khổ hiếm thấy khiến Jimin hơi giật mình, Taehyung chưa bao giờ để lộ biểu đạt bất ổn đến mức này trước mặt người khác, chuyện gì đã xảy ra?

"Được rồi, chuyện kia tớ sẽ từ từ nói. Đang ở quán rượu gần công ty, chỗ tụi mình đi mấy lần rồi ấy, nhớ không? Ra đó nhanh lên, chậm một phút tớ liền vứt hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu."

"Được."

Taehyung ậm ừ cúp máy, cả cơ thể lại buông thõng lên giường, tuy vừa đồng ý nhưng lại lười nhác muốn bất động. Mắt thẫn thờ chăm chăm nhìn trần nhà, tâm trí vẫn như bị giam lỏng trong lồng sắt, chưa thể thoát hẳn được cuộc đối thoại thất bại hồi chiều. Khoảng ký ức đôi mắt lạ lẫm của Chung Quốc khi đối diện anh, cách em chạy đi vì sợ hãi những giọt nước mắt của anh, nó trở thành một con quỷ ám ảnh lờn vờn trong trạng thái tâm lí. Giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má khô đọng trong chốc lát lại trở nên nóng hổi, nối tiếp ngay khóe mắt trực trào.

Lại nghĩ đến người ta một chút.

Taehyung lắc đầu phủi bay những suy nghĩ lại chuẩn bị chiếm đóng mà đi ra ngoài. Bàn tay chà xát đôi mắt đỏ hoe, Taehyung cố nghĩ đến những gì khả quan hơn. Nhưng càng tìm lại càng không có lấy chút tia hi vọng.

Jimin yên vị trên chỗ ngồi của mình từ lâu, vẫn chờ Taehyung tới. Thoáng thấy bóng hình cao lớn mảnh khảnh với lớp khẩu trang che chắn kĩ càng bước về phía góc bàn, Jimin giơ một cánh tay lên để thu hút sự chú ý, cho tới khi Taehyung đã đặt mình ngồi xuống ghế.

Jimin quan sát gương mặt thất thần của Taehyung như người bất tri, có đần lắm mới không nhận ra anh đang buồn. Jimin trong đầu phát sinh ba trăm bốn mươi bốn loại tình huống, cuối cùng cũng nghĩ không ra tại sao Taehyung lại hành xử kì quặc đến mức này. Rốt cuộc mở miệng hỏi vẫn là phương án tốt nhất.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Taehyung tay cầm ly rượu đưa lên miệng nhấm nháp. "Không có chuyện gì."

Jimin quan sát biểu cảm nhất quán giữ nguyên của Taehyung, có chút mất kiên nhẫn nói tiếp. "Ý cậu là khi không cậu rảnh rỗi đi ôm Jeon Jungkook ở quán cà phê Incheon đến mức ảnh đăng đầy lên mạng xã hội ấy hả?"

Taehyung giật mình.

"Sao cơ?"

Jimin chán nản nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện của Taehyung, mở điện thoại tìm từ khóa 'Taehyung' và 'Jungkook', quả nhiên các bài đăng gần nhất đều có ảnh về cái ôm kia, thậm chí còn có nắm tay, nhưng mà vì từ trong quán chụp ra nên hầu như đều chỉ có duy nhất một góc mặt, là góc của Jungkook, Taehyung quay lưng vẫn nhận dạng được, nhưng may mắn không để lộ bộ mặt toàn nước mắt.

"Cậu có biết tớ khó khăn thế nào mới đi gỡ được vài bài không? Cũng may cậu đeo kính râm, lại còn khuất mặt, đăng bài đính chính công chúng cũng miễn cưỡng có thể tin là không phải cậu. Nhưng mà cái tên Jungkook mà cậu đeo đuổi dai dẳng kia chắc chắn là không yên rồi."

"Cậu truy cập vào lịch sử máy tính của tớ?"

Taehyung mặt tràn đầy hoang mang hỏi, người không biết còn tưởng anh đang quay ngược lại đối chất y. Jimin biết anh chỉ đơn giản là lo đến phát hoảng, ngắn gọn nói. "Dựa vào biểu đạt của cậu là biết rồi, không cần truy cập."

"Ông giời con của tôi ạ, cậu ngoại trừ diễn xuất ra sao có thể EQ tồi như thế này chứ? Hứng thú tên nhóc kia tớ không quản, nhưng mà có bao nhiêu cách tiếp cận, cậu lại phải dùng cái cách lộ liễu nhất, tai tiếng nhất để thực hiện sao? Có nể mặt tên bạn làm quản lý này tí gì không đấy?"

Taehyung trong lòng rối bời, cúi đầu ngơ ngác. "Xin lỗi."

Kì thực lúc nhìn thấy Jungkook não bộ của anh chỗ nào cũng đình trệ, lúc đầu cũng có để ý chuyện thân phận, sau đó cái gì cũng quên hết, chỉ biết tận lực níu kéo cậu, còn lại cái gì cũng không nghĩ tới.

Có phải vì vậy nên Jungkook mới chạy đi không?

Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, Taehyung rốt cuộc cũng hiểu, bởi vì Jungkook là người nổi tiếng, cậu ấy đứng trước tình huống có nguy cơ gây ra scandal cho mình chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Đó căn bản không phải là muốn phủ nhận anh, cậu không nhớ ra anh, không có khái niệm gì về Tại Hưởng, cái cậu quan tâm lúc đó chỉ là vấn đề công chúng thôi.

Như vậy có nghĩa là Jungkook chưa ghét anh, phải không?

Taehyung nghĩ đến điều này, tâm tình liền khá khẩm hơn đôi chút. Mà Jimin lo sợ bạn thân tiếp tục chìm đắm trong đau khổ mỏi mệt, nhanh chóng lái chủ đề:

"Được rồi được rồi, dù sao thì bên chúng ta cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, cậu không cần phải lo nữa. Hôm nay tớ gọi cậu ra cũng không hoàn toàn là vì chuyện đó."

Taehyung mới chỉ nghe loáng thoáng qua nội dung câu nói của Jimin, mơ hồ ngước lên. "Sao cơ?"

"Là Mộng Phồn Hoa. Phim của đạo diễn Kim ấy, nhớ không? Taehyung này, hiện tại đang là thời điểm quan trọng, người nghi ngờ thực lực dành cho cậu vẫn còn rất nhiều. Phim của đạo diễn Kim rất tốt, nội dung mới mẻ, lại lấy đề tài tình yêu đồng giới cổ trang, giá trị nhân văn tương đối cao, quy mô lại lớn. Vô luận đối với sự nghiệp của cậu cũng rất tốt..."

"Jimin."

Y thở dài. Đối phương hơi hơi mỉm cười, vừa giống như không thèm tiếp thu, vừa giống như tất cả đều đã nghe hiểu. "Cậu biết tớ chưa bao giờ đặt sự nghiệp lên đầu mà."

Phải rồi, Taehyung chưa bao giờ coi trọng nghề diễn. Cái anh cần chỉ là độ nhận diện công chúng, để gương mặt anh có thể phủ sóng toàn quốc, tìm lại người Taehyung muốn tìm.

Park Jimin thở dài, nghĩ đến Namjoon đã liên tục gọi đến công ty suốt ba ngày qua, cảm thấy tên đạo diễn này cũng thật kính nghiệp mà, ai mà chẳng biết xác suất đồng ý của Taehyung gần như bằng không.

Hiện tại Taehyung thậm chí còn chẳng quan tâm đến chuyện đóng phim nữa. Anh đã tìm được Jungkook rồi, chuyện phủ sóng bản thân gần như không còn cần thiết nữa, bây giờ để tiếp tục tiếp cận Jungkook, anh phải dùng phương pháp khác. Đột nhiên xông ra có vẻ không ổn, Jungkook thận trọng như vậy, chắc chắn không phải dạng dễ làm quen.

Nhưng mà anh là Ảnh đế cơ mà, cậu tốt xấu gì cũng là người trong giới, đối với cái người gọi là 'Ảnh đế' ắt hẳn phải rất muốn làm quen chứ? Nếu như có thể dựa vào vị trí hiện tại của mình trong giới giải trí để làm quen với cậu, có lẽ Jungkook sẽ không từ chối, nhưng mà, không đủ tự nhiên. Kể cả có trở thành người quen cũng khó mà thân thiết được, sẽ tạo ra khoảng cách địa vị...

"Phim của đạo diễn Kim rất tốt, nội dung mới mẻ, lại lấy đề tài tình yêu đồng giới cổ trang, giá trị nhân văn tương đối cao, quy mô lại lớn. Vô luận đối với sự nghiệp của cậu cũng rất tốt..."

Tình yêu đồng giới cổ trang. Đối với sự nghiệp vô cùng tốt.

Kim Taehyung giật mình. Phải rồi, Jungkook là tân binh, đối với anh một vai chính có thể không là gì, nhưng đối với Jungkook một vai chính có bao nhiêu ý nghĩa. Đối với sự nghiệp rất tốt, hơn nữa, Jungkook không những từng đóng quảng cáo cổ trang, vai phụ của cậu trong phim trước cũng là cổ trang nốt. Nếu như có thể dựa vào địa vị của mình, ép đoàn phim chọn Jungkook cho vai nam chính còn lại, liệu có thể...?

"Jimin, bấm số của Kim Namjoon hộ tớ."

Trên đường đến đây điện thoại của Taehyung cạn pin, mà Park Jimin có chút sợ hãi, không phải chứ, tên này có phải vì bị làm phiền quá nhiều chuyện đóng phim mà nổi điên rồi sao?

"Bình tĩnh bình tĩnh, Taehyung à, để tớ nói lại với Kim Namjoon. Nếu cậu không muốn đóng thì thôi, tuyệt đối đừng làm ầm ĩ, dù sao người ta cũng là đạo diễn có tiếng---"

"Cứ bấm cho tớ đi."

Park Jimin đổ mồ hôi hột, rốt cuộc đành mở danh bạ tìm tên của người kia. Kim Namjoon à Kim Namjoon, tôi đã cố hết sức rồi, mong anh thượng lộ bình an.

Reng...Reng...

[Alo, Kim Namjoon xin nghe?]

Kim Taehyung nghe điện thoại, không nhanh không chậm nói một câu.

"Phim của anh, tôi sẽ nhận."

"Tôi sẽ nhận đóng vai chính."

___

Người viết: -helleborus

Beta: -hygreyel junamie_

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top