30. Nhất định sẽ gặp lại
Lan hoa chỉ se hồng trần tự thủy
Ba thước hồng thai, vạn sự thổi theo ta
Hát nỗi sầu cửu biệt chẳng nên sầu
Rực đỏ mười phân rồi cũng thành tro bụi
Mong ai nhớ ai trong những tháng năm này
Màu đen rợn ngợp bao quanh địa phủ, bỉ ngạn hoa đỏ rực hai bên. Taehyung đi chầm chậm lên cầu, bắt gặp nhân dạng mặc bạch phục đương đứng ở giữa cầu. Tay chắp sau lưng, ánh mắt thong thả, giống như một vạn năm trước, mà cũng giống như chỉ mới ba mươi năm trước.
"Doãn Kỳ?"
Mẫn Doãn Kỳ quay người về phía anh, hai tay mờ vết xích. Taehyung hơi giật mình nhìn xuống, phát hiện đối phương là một chiếc bóng lửng lơ, chẳng còn sinh khí của thiên quân năm nào. Hắn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt buông xuống tất cả chấp niệm, bảy kiếp qua đi, cuối cùng cũng đã nghĩ thông mọi thứ.
"Đệ chưa chết, Tại Hưởng. Bởi ta cũng chẳng còn tư cách ở đây rồi. Thật tệ, chúng ta đã lừa mình dối người bảy kiếp, không thắng được số trời, cũng chẳng thắng được tình ái."
Hắn mỉm cười, không đợi anh kịp hiểu hết những lời mình vừa nói, đã tiếp. "Nhân sinh chỉ có chín kiếp, đệ đã lỡ gần hết tháng năm của mình rồi. Thời gian không còn nhiều, tạm biệt người đó, bước qua cánh cổng luân hồi, kiếp sau vĩnh viễn quên đi hắn. Đó là con đường đệ phải đi, đó là số kiếp phải định. Tại Hưởng, ta..."
"Đệ sẽ uống."
Taehyung khe khẽ mỉm cười, trong ánh mắt chứa muôn vàn thanh thản. "Đệ sẽ uống, và chấp nhận quên đi. Nhưng chỉ cần còn có thể tồn tại, nhất định, người ấy sẽ đến tìm đệ. Nhất định.
Vậy nên, huynh có thể nghỉ ngơi được rồi. Con đường này, nhờ có huynh mới dẫn được đến người ấy. Thực sự cảm tạ."
Doãn Kỳ nghe vậy, lòng chợt nhẹ nhõm. Một kiếp hay mười kiếp, tất cả nỗ lực của bản thân chỉ đổi được hai chữ cảm tạ, mù quáng đến mức này, bi lụy đến mức này, nhưng không rõ vì sao lại không thể oán hận.
Có lẽ, chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, trái tim cũng đã tự buông xuống mọi hoài vọng.
"Hai người, nhất định phải hạnh phúc."
Nhất định là vậy.
---
Jungkook nhìn chăm chăm vào biểu đồ nhịp đập của anh, cho dù chỉ một giây cũng không rời mắt. Trời bên ngoài đổ bóng xế chiều, cái lạnh của đêm đen len vào thấu tim phổi. Hoặc chăng, chính là cảm giác đớn đau sợ hãi này đã bào nát trái tim.
"J-Jungkook."
Cậu giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mệt mỏi, đối phương khó khăn nhấc mi mắt, đặt về phía cậu một ánh nhìn xa xăm. Gương mặt anh xanh xao mỏi mệt, bác sĩ nói rằng phần trăm tỉnh lại chẳng còn bao nhiêu, nhưng cuối cùng, cuối cùng Chúa đã mỉm cười với cậu.
"Em đây...em đây..."
Jungkook vừa khóc vừa cười nắm lấy bàn tay anh, gương mặt mướt mải mồ hôi nước mắt gục đầu vào đó, hít lấy từng mảnh vỡ của sự sống đang không ngừng trào khỏi lồng ngực anh, bám víu lấy chúng, giữ chặt chúng.
"Anh không sao...anh không sao..."
Những lời nói dối được lặp lại liên hồi. Jungkook không còn tỉnh táo. Từng giờ từng khắc trôi qua, đều cảm như Taehyung sắp rời xa mình. Đời người ấm lạnh, cậu chẳng còn bao nhiêu cơ hội để giữ lấy anh nữa.
"Jungkook này?"
Cậu ngước lên, "Vâng."
Taehyung mỉm cười, thỏa mãn trải nghiệm cảm giác đối phương vẫn còn đây, luôn ở đây, giống như khoảnh khắc này là bất tận, dồn lại từ bảy kiếp. "Anh muốn...dùng tiền của mình để từ thiện."
Jungkook giật mình.
"Số còn lại, sẽ gửi vào trường điện ảnh. Anh muốn chúng ta tiếp tục có những bộ phim thật hay."
"Anh đã nhờ Namjoon thu đĩa cho Mộng Phồn Hoa, sau này, em có thể lấy nó ra xem lại. Nhớ lấy nhanh nhé, vì Namjoon sẽ làm hỏng cái đĩa mất."
"Em không làm."
Anh hơi dừng lại, nhìn cậu. Ngoài cửa sổ là tuyết đọng, giống như những giọt nước mắt đang rơi của Jungkook hiện giờ.
"Anh hãy tự làm những việc đấy đi." Cậu cúi đầu lau nước mắt. "Anh ở đây, đóng thêm thật nhiều phim, cùng em kết hôn, cùng em già đi, những chuyện như thế, em không thể làm thay anh được.
Anh không thể đi đâu hết."
Taehyung mỉm cười, thật tiếc vì anh không thể cử động, nếu được, anh muốn ôm lấy cậu vào lòng. Tất cả nỗi đau, tất cả nước mắt đều có thể san sẻ làm hai. Khi anh ung dung trải qua bảy kiếp, đối phương đã phải chịu đày ải dưới địa ngục mấy trăm năm rồi. Hiện thời, cậu không thể đau lòng thêm nữa.
"Jungkook à, còn có, phải sống thật hạnh phúc."
Cơn đau ập đến, choán lấy toàn bộ suy nghĩ. Không có thời gian nào mãi mãi. Không có khoảnh khắc nào đông lại giữa không gian. Thế nhưng, chỉ một lần, anh muốn níu kéo thực tại này, níu kéo tất cả những viển vông của cả một đời người chưa từng có.
"Điều duy nhất khiến anh hối hận, chính là bảy kiếp vừa rồi không thể sống thật thoải mái, không thể dùng ánh mắt hạnh phúc để chào đón em của kiếp này. Đời người ngắn ngủi, vậy nên những điều ở đây vĩnh viễn quý giá hơn khi chúng ta ở trên thiên cung."
"Hãy sống thật nhiệt huyết, hãy chờ đợi trong kiên nhẫn. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, chỉ là không biết ngày nào trong tương lai. Đừng gục ngã, em phải mỉm cười. Bởi vì đó là cách duy nhất đề đáp lại tất cả tình cảm chúng ta đã vun đắp."
Jungkook cúi đầu òa khóc.
Tầm mắt tối sầm lại, Taehyung không còn nhìn thấy gì nữa. Xung quanh vốn trắng tinh, màu sắc ảm đạm của bệnh viện. Đáng lẽ anh nên cho đi tất cả thời gian còn lại để được chết dưới ánh mặt trời gay gắt, như vậy, kiếp sau của hai người có lẽ sẽ dài lâu hơn.
"Sau khi anh rời đi, phải tự sống thật tốt. Không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức. Sau khi tái sinh, anh cũng sẽ trưởng thành thật mạnh mẽ, chắc chắn, sẽ lại tìm thấy em."
Nhắm mắt lại, xung quanh mờ dần, tiếng chuông vang lên ảm đạm. Bỉ ngạn hoa lại nở, xung quanh gió núi chập trùng rơi tõm vào màn đêm. Người đứng trên cầu không phải hắn, bát canh Mạnh Bà lạnh tanh. Anh mỉm cười cúi đầu, đưa hai tay đón lấy. Nước sóng sánh phản chiếu gương mặt của chính mình, giọng của cậu không ngừng gọi ở xa xăm. Taehyung quay đầu, giữa ranh giới của sống và chết, nhìn thấy em, nhưng không còn chạm tới.
"Tạm biệt, Jungkook."
Gió khẽ lay động, Taehyung một ngụm uống cạn chén Mạnh Bà, bước qua cầu không ngoảnh đầu lại. Ký ức của bảy kiếp giống như một cánh hoa đào, xuôi theo dòng chảy ấm lạnh, mang theo tất cả phồn hoa, cay đắng, viên mãn cùng bi lụy, tất cả đều chìm xuống lòng sông.
Trốn không thoát mấy kiếp biệt ly,
Nhìn không thấu cố mệnh luân hồi,
Quên không được trời xanh nơi cũ,
Lại tương ngộ, tuyệt không phụ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top