29. Ngày còn đắm say
Chúng ta sẽ kết hôn.
Tôi đã thiếp đi trong câu nói ấy, và tỉnh dậy cũng vì câu nói ấy.
Ngày sinh nhật thứ ba mươi của tôi, em nằm bên cạnh, nét ráng hồng hồn nhiên như một đứa trẻ. Nắng ươm vàng len qua khung cửa, chiếu xuống chúng ta tựa như giữa chốn thiêng đàng. Tôi nhớ về tiệc sinh nhật, về câu nói của em, tất cả lướt qua như một giấc mộng đẹp.
Không đúng, tất cả đều là thực. Chúng ta sẽ kết hôn, cũng là thật.
Tháng cuối cùng của năm, tất cả lịch trình đều bị hủy, tôi tất bật chuẩn bị kế hoạch dọn về ở chung một nhà, giờ còn chuẩn bị thêm kế hoạch kết hôn, nghỉ cũng như không nghỉ. Số điện thoại của công ty liên tục gọi đến, điện thoại để chế độ im lặng hai tư trên bảy, tôi chai lì ở nhà không ló mặt đến công ty lấy một lần, khiến cấp trên tức đến phát điên.
Biết làm sao được, những ngày lạnh giá cuối cùng của năm, tôi đều muốn dành cho Jungkook. Cùng em trượt tuyết, cùng em dạo phố, cùng em ăn tối, cùng em thức đêm. Jungkook luôn càu nhàu rằng tôi lúc nào cũng vội vàng thấp thỏm, cuộc hẹn này nối tiếp cuộc hẹn kia chẳng cho ai cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng những tháng ngày bình yên này quá ngắn ngủi, đếm thế nào cũng chẳng bù được quãng thời gian đã mất. Em còn trẻ, nhưng tôi đã ba mươi, thời gian không đợi người, chẳng mấy chốc kiếp thứ bảy qua đi, cả hai sẽ lại bỏ lỡ nhau thêm lần nữa. Mà tôi, không muốn bỏ lỡ.
Làm xong bữa sáng cho em, tôi tính đến chuyện hôm nay phải ra ngân hàng rút tiền, đi sớm một chút sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh Jungkook. Vậy nên tôi để thức ăn ở trên bàn, cặp lồng bàn lại, đặt ở trên một chiếc giấy nhớ, dặn dò em ăn sáng xong đến quán cà phê của Junghyun chờ tôi, sau đó khoác cái áo to sụ bước ra trời rét.
Ngày hôm nay có tuyết, bên ngoài trắng xóa một mảng đơn điệu, vậy mà lại khiến trong lòng tôi lặng lẽ nhóm lên một đốm lửa. Lần đầu tiên gặp Jungkook vào một ngày tháng sáu, đến bây giờ mới chỉ nửa năm trôi qua, nhưng thay đổi lớn hơn cả bảy kiếp cộng lại. Bảy kiếp, tôi đã tìm em bảy kiếp, ngóng chờ, tuyệt vọng, đau đớn, phân ly. Giữa những trang sinh mệnh lẻ loi cuối cùng đã xuất hiện ấn kí của người quan trọng nhất. Liệu có nên nâng ly chúc mừng đôi giày thể thao của tôi, đã nỗ lực chạy đuổi vận mệnh cho đến tận bây giờ hay không?
Chưa đủ, đều chưa đủ. Hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu, tôi còn cả một quãng đời cùng với Jungkook. Kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm được em, theo đuổi em, yêu em. Không thể cùng em lớn lên, sẽ cùng em già đi. Không thể cùng em trải qua khoảnh khắc phồn vinh nhất, sẽ cùng em đi đến ngày bình tháng đạm. Tuổi trẻ hữu hạn, sinh mệnh cũng hữu hạn, nhưng tôi vĩnh viễn có thể dùng tất cả sức lực mà yêu em, duy nhất điều này tuyệt đối không thay đổi. Chúng ta còn một quãng đường dài để đi, là em cùng tôi đi, sẽ không có khổ đau chờ đợi nữa.
Nhưng mọi thứ có thực sự viên mãn đến thế không?
Điện thoại reo lên vài tiếng, tôi nhìn tên danh bạ, mỉm cười nhấn chấp nhận cuộc gọi. Thanh âm phụng phịu lập tức vang lên.
[Hyung, tại sao lại ra ngoài mà không có em?]
Cái giọng ngái ngủ này, khẳng định là vừa dậy được không đến năm phút.
Taehyung mím môi cười, e hèm bày ra giọng vô cùng đứng đắn, trả lời.
[Nhìn thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi dậy. Ngân hàng cũng đâu có xa, đi một chút là về ấy mà.]
[Nhưng em không muốn.]
[Đừng nháo nữa.] Thật sự không nén được mà mỉm cười. Nắng trên đầu lại đẹp hơn một chút.
[Em sẽ tới đón hyung.]
[Không được, chuyện mất công như vậy em cũng nghĩ ra được sao?]
[Mười lăm phút nữa.]
Đầu dây bên kia tắt máy. Ngân hàng đã ở ngay trước mắt, tôi không nghĩ ngợi nhiều cất điện thoại vào túi áo khoác, bước qua cửa. Tám giờ sáng, ngân hàng thành phố không đông, có cô bé đi cùng mẹ chạy chơi trong ngân hàng. Bé va vào tôi, sau đó lại cười toe chạy đi, tôi nhìn theo cái bóng nhỏ hứng đầy nắng của bé, tự nhủ nụ cười vừa rồi thật giống em.
Thật ra thường ngày tiền catse sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản, đi ra ngoài đều trả thẻ nên không cần đến ngân hàng mấy lần. Thế nhưng nhẫn đôi tôi đặt làm từ ba tuần trước hiện tại đã hoàn thành rồi, bên nhận làm chỉ lấy tiền mặt, số tiền không nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải tới ngân hàng một chuyến.
Lúc nhân viên đếm xong tiền cất gọn gàng vào túi chuyển về phía tôi, bên ngoài vừa vặn đổ tuyết. Tôi nhìn về phía cổng, trong lòng tự hỏi bao giờ Jungkook sẽ đến nơi.
Cùng lúc đó, tiếng súng xé rạch bầu trời.
"Tất cả đứng im, không được di chuyển!"
Tiếng nói khản đục trong không khí, nhanh chóng rút hết mọi thanh âm. Tôi quay người, phía trước là tên cướp mặt bịt kín, tay cầm súng chĩa thẳng về phía chúng tôi. Bảo vệ bị đánh ngất ở bên ngoài, tất cả nhân viên đều đứng chết lặng, nữ khách hàng bật khóc. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại ở đây? Tại sao?
"Đứa nào động đậy tao bắn chết."
Lí trí thúc ép tôi phải đứng yên. Hắn muốn tiền, chỉ cần không ai làm gì, hắn sẽ không nổ súng. Giơ hai tay lên, đứng sang một bên, để hắn thỏa thích vơ vét bao nhiêu cọc tiền cũng được và ra đi trong êm đẹp. Để chúng tôi được yên, để chúng tôi an toàn. Tất cả sẽ thoát khỏi nơi này một cách ổn thỏa, đúng không?
Cả cơ thể tôi chới với, cơn buồn nôn dội lên ép cho lí trí phải tỉnh táo. Lần đầu tiên cảm giác được loại sợ hãi khổng lồ đối với cái chết. Tôi không thể chết ở đây được. Khi mà đêm hôm qua, tôi vẫn còn ở trong lòng em, nghe em hứa hẹn về một tương lai cả hai cùng nhau gây dựng. Khi mà cả hai chúng tôi chỉ mới chạm những ngón tay đầu tiên vào hạnh phúc, và chặng đường phía trước là quá dài để bỏ lỡ. Khi mà chúng tôi đã lỡ nhau đến một nghìn năm.
Tôi không muốn chết.
Nhưng tại sao cô bé kia lại chạy nhanh đến vậy, nhanh tới nỗi vượt khỏi tầm với của người mẹ. Nhưng tại sao nét cười của bé sao mà giống em quá, trong trẻo đến nỗi tôi có thể đánh đổi mọi thứ để đuổi theo. Nhưng tại sao chuông điện thoại lại reo lên vào khoảnh khắc ấy, để hắn có thể kịp quay đầu, để tôi chỉ còn có thể gạt đứa trẻ ra và giằng lấy súng, để chiếc điện thoại văng ra khỏi túi áo, giọng nói cất lên.
[Taehyung?]
Tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn găm vào bụng hắn,
và một viên găm vào trái tim tôi.
Tôi nghe tất cả như ù đi. Mọi người chạy đổ ra bên ngoài. Đứa trẻ trong lòng người mẹ nhìn tôi đau đáu. Có phải tôi đã cứu được đứa bé đó hay không? Có phải tôi đã cứu được tất cả? Đứa trẻ sẽ không chết, bọn họ sẽ không chết, tên cướp cũng sẽ không chết. Trong một giây phút, tôi đã cược mọi thứ cho khoảnh khắc này, và đã thắng.
Nhưng tại sao tôi vẫn phải đánh đổi tất cả ở đằng sau?
Rốt cuộc tôi phải trách móc từ đâu, rằng ngày hôm nay không nên tỉnh dậy sớm, không nên quyết định đến ngân hàng, không nên đổi tiền lâu đến như vậy. Rằng ngày hôm qua không nên nghe em nói chúng ta sẽ kết hôn. Rằng không nên ở tận cùng của hạnh phúc, để hiện tại đớn đau nhân lên thấu cả gan ruột, nước mắt không kìm nén được ép ra chảy dài, hơi thở vụn vỡ nhọc nhằn trong không khí.
Và giấc mơ của ngày hôm qua lại dội về trong tâm trí.
Mẫn Doãn Kỳ, cai quản vùng đông bắc, tự ý làm trái quy tắc của âm gian, đưa âm hồn chưa uống Mạnh Bà canh qua cầu Nại Hà. Phạt đày ải bốn trăm năm.
Kim Tại Hưởng, làm trái mệnh trời, bảy lần luân hồi không uống canh Mạnh Bà, giữ kí ức của tiền kiếp để tái sinh. Phạt rút ngắn tuổi thọ, ở kiếp thứ bảy vốn dĩ sống đến tám mươi ba tuổi, rút xuống không quá ba mươi tuổi.
Không quá ba mươi tuổi.
Đêm qua chính là sinh nhật thứ ba mươi.
"Taehyung!"
Tôi không thể nhìn rõ ánh mắt em lúc đấy, không nghe rõ tiếng nói em khi ấy. Em ôm siết lấy tôi vào lòng, gào khóc, hoang mang. "Anh ơi, anh, anh dậy đi. Nhìn em này, nhìn em, Jungkook đây. Em là Jungkook của anh đây."
"Anh ơi, anh đừng ngủ. Em xin anh mà, chúng ta sắp kết hôn rồi." Em hôn lên từng tấc trên khuôn mặt của tôi, nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng. "Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa. Chúng ta sắp có được hạnh phúc rồi."
"Em xin anh..."
Mọi thứ đã khó khăn đến như thế, bảy kiếp chẳng phải một cái chớp mắt, đau đớn dài hàng vạn năm, cuối cùng đổi lại được sáu tháng ngắn ngủi. Trên đời này không thể có ông trời được, nếu có, sao lại nỡ đối xử với chúng ta như vậy.
Tôi nằm trong lòng em thật lâu, nghe tiếng khóc càng ngày càng khắc khoải. Em siết chặt lấy tôi trong lòng, mồ hôi túa ra dù ngày cuối cùng của năm hạ xuống đến âm độ. Em cố gắng níu giữ lấy chút hơi ấm, ngăn cho máu ngừng chảy, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Giọng em khản đặc đi, hai mắt em viền đỏ, nhưng vẫn không ngừng kêu cứu. Em hỏi, tại sao lại phải là anh. Em hỏi, tại sao chính mình không thể đến sớm hơn một chút. Em hỏi, tại sao chúng ta lại phải chấp nhận số phận này.
Tại sao nhất định là hai ta?
Có lẽ đây vốn dĩ đã là một sự sắp đặt hoàn hảo. Ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo. Tôi được thức dậy trong lòng em, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Chúng ta sẽ kết hôn, đôi nhẫn cưới trong ảnh gửi đến đẹp đến nức lòng. Thời tiết lành lạnh dễ chịu, khiến cho bước chân của tôi không tự chủ càng thêm vồn vã. Ngày hôm nay đẹp đến như vậy, chính là để chờ đợi tôi ra đi.
Khung cảnh trước mắt chập chờn dần, tôi trong khoảnh khắc cảm thấy có chút thanh thản. Như vậy cũng tốt, chúng tôi chỉ mới ở bên nhau được ít lâu, nỗi đau này của em rồi cũng sẽ lắng xuống. Em sẽ yêu một người khác, phát triển sự nghiệp của mình và xây dựng gia đình. Em sẽ sinh một đàn con, sẽ sống hạnh phúc bên người em yêu. Em sẽ trải qua một thanh xuân nhẹ nhàng, một tuổi xế chiều bình thản, không cần cùng tôi chống lại định kiến của xã hội, không cần lo lắng liệu ngày mai thần chết có đến mang tôi đi.
Lần này, tôi chắc chắn sẽ uống cho trọn bát canh Mạnh Bà ấy.
"Taehyung, nhìn em, Taehyung..."
Em ôm siết tôi trong lòng, gọi từng tiếng vỡ vụn, hốc mắt đầy tràn nước. Tôi muốn với tay lên lau khô mi mềm, tôi muốn kéo cho nắng về lại trong ánh mắt. Thế nhưng tôi chẳng thể làm được tất thảy điều ấy. Cho dù là đi với em đến cùng trời cuối đất, ngắm bình minh ở Tokyo, trở về Busan ăn thử đặc sản của quê em, du lịch, thăm thú, cùng nhau già đi, cùng nhau nhắm mắt.
Tôi muốn nhiều lắm.
Tiếng xe cứu thương inh ỏi một góc phố, cả thân mình em, mọi khi khỏe đến nhường nào, nay chỉ nhấc người anh lên cũng có bao nhiêu run rẩy. Cả thế giới đang ở trong tay em. Cả thế giới của em đang thoi thóp. Em thấy chính mình đang thoi thóp.
"Jungkook." Tôi thì thầm. "Jungkook à..."
Mọi thứ hoàn toàn tăm tối. Tôi hầu như chẳng còn thấy gì, tất cả những thứ nói ra, em nghe được, hay không nghe được, cũng chẳng thể bận tâm nổi nữa.
"Em đây...em đây..."
"Anh không ổn rồi."
Jungkook gần như nấc lên.
"Em yêu anh không?" Tôi đột ngột hỏi. Ngày hôm nay có tuyết, có nắng trời rực rỡ, chỉ tiếc, tôi cái gì cũng không được thấy nữa.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Em gần như không thở được, đối với em lúc này, tôi gần như đang nói sảng rồi.
"Trả lời anh, em có yêu anh không?"
Tôi thở ra đầy nặng nhọc, mặc sức ủ ê trong khi Jungkook gần như đang vỡ vụn. Tôi không còn nhiều thời gian, nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi thôi thong thả.
Bởi, chúng ta đã vội cả bảy kiếp rồi. Lần này, còn có gì để mất nữa?
Cậu hít một hơi thật sâu, dường như đã lấy hết toàn bộ dũng khí, toàn bộ sinh lực của cả kiếp này, chậm rãi nói. Giống như thì thầm, giống như rủ rỉ, chầm chậm đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm.
"Mười năm, hai mươi năm. Mười kiếp, mười vạn kiếp. Cho dù chúng ta có phải luân hồi thêm bao nhiêu lần. Cho dù anh không còn chút kí ức nào, em cũng đã quên hết. Em nhất định tìm anh, dùng tất cả sức lực của mình để yêu anh."
"Em yêu anh, Kim Taehyung."
Và tôi mỉm cười.
"Anh cũng yêu em."
Họ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực.
Nếu như có điều gì thực sự điên rồ nhất trong bảy kiếp mà anh đã trải qua, chính là năm đó nỡ buông tay em, để chúng ta qua một ngàn năm mới có thể gặp lại.
Jeon Jungkook, ý nguyện như cũ, cùng anh chấp thủ đáo địa lão thiên hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top