24. Lời tạm biệt.
Warning: Các chương này kể về quá khứ của Jungkook và Taehyung, sử dụng ngôi của Taehyung và nhiều từ Hán Việt để phù hợp với ngoại cảnh.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở trên thành cầu Nại Hà, chậm chạp lật giở từng trang. Y nhíu mày, sau đó lật sang trang sau, rồi nhanh chóng lật toàn bộ cả quyển sổ. Quyển sổ mới thay một tuần trước, hiện tại đã đầy kín rồi.
Người chết đều là binh lính Thiên quốc.
Cố gắng nhớ lại một chút, thời gian gần đây Thiên quốc đâu có giao chiến với nước nào, tại sao lại thương vong nhiều như vậy? Đếm trong này tối thiểu cũng phải một vạn quân, so với lúc đi đánh Bạch Xà ở Tây Nam còn đông hơn gấp ba lần. Chẳng lẽ là nội chiến?
Y nhìn nơi chết của từng người, phát hiện ra tất cả đều là ở rừng Bất Vong. Rừng Bất Vong, cái tên này có quá nhiều gợi nhắc. Y hiện tại mới giật mình hoảng loạn, nhanh chóng lướt lại toàn bộ quyển sổ.
Kim Hoàng Luân. Kim Khả Thiên. Kim Lăng Nguyệt. Kim Miên Thành. Không phải, không phải, không phải.
"Kim Tại Hưởng."
Mẫn Doãn Kỳ đánh rơi quyển sổ, nhìn về phía chân cầu có bóng nam nhân đang từ từ đi tới. Hắn ta trên người chỗ nào cũng đầy vết thương, miệng thổ huyết, gương mặt hầu như không còn hơi ấm nào, giống như toàn bộ cảm xúc đều đã tê liệt hết cả. Một bên chân của hắn bị thương, chỉ có thể đi tập tễnh. Hắn rất chật vật, ôm kĩ lấy người ở trong lòng.
Trong đầu y nhanh chóng hiện lên ba chữ, Tuấn Chung Quốc.
"Doãn Kỳ ca ca, huynh ở trên Thiên Cung phải không?"
Đứa nhỏ đầu vẫn còn mọc một nhánh rẻ quạt chạy qua chạy lại xung quanh y. Y nằm trên tràng cỏ thoải mái nhìn trời, thản nhiên đáp. "Phải, ta là quản sự hậu viện của Thiên cung. Ở đó đẹp hơn Bất Vong rất nhiều, cây cối cũng xinh đẹp hơn. Bao giờ đệ đủ lớn, ta sẽ đưa đệ đi."
"Ta lớn rồi, ta lớn rồi. Ta đã hơn hai vạn tuổi rồi. Chính là phải xinh đẹp hơn các tỉ tỉ trên Thiên cung, mới phải tu thành hình hài bé xíu này thôi." Đối phương bất mãn nhìn năm ngón tay ngắn tủn mủn của mình, xong lại nhìn mái tóc tơ nâu óng của mình, chỗ nào cũng không thấy hài lòng. Đứa nhỏ bĩu môi, ấm ức.
"Sao, chẳng lẽ lại tương tư vị công tử nào trên đó?" Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ chòng ghẹo, y cảm thấy từ khi tu thành tiên, Tiểu Tại bởi vì trong hình hài trẻ con nên tính tình cũng đáng yêu hơn rất nhiều. Ngày trước ở dưới tán cây rẻ quạt, toàn là y bị bắt nạt, bị nó cố tình rẽ tán cho nắng chiếu thẳng vào, làn da trắng ưa nhìn của y cũng vì thế mà mất đi.
"Ta nói trước cho đệ biết, người ở trên đó tình duyên đều được định sẵn. Chúng ta chỉ là tiểu tiên thôi, bọn họ đều sẽ lên thượng thần. Xuất thân khác nhau, địa vị khác nhau, vĩnh viễn không có kết quả tốt đẹp."
Thực ra y cũng đã lên tới thượng tiên rồi, ban đầu Doãn Kỳ luôn nghĩ, cuộc sống làm một tiểu tiên kì thực rất nhàn hạ. Công việc dễ chịu, Thiên cung đẹp đẽ, làm việc nửa ngày, nửa ngày còn lại ngắm mây trời.
Nhưng mà, từ khi quen biết rẻ quạt nhỏ này, y liền cảm thấy thế này vẫn chưa đủ. Mộc yêu là một tộc rất bé, thường xuyên bị các tộc khác chế nhạo, hạ thấp. Y muốn bản thân đứng cao hơn người khác một chút, như vậy bảo vệ đứa nhỏ này sẽ dễ dàng hơn. Y muốn Tiểu Tại Tại luôn luôn đứng dưới nắng, vui vẻ mỉm cười.
"Vậy...Hàn Quang Chiến Thần cũng có tình duyên định sẵn sao?"
Mẫn Doãn Kỳ đờ người ra một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh tướng quân thống lĩnh ba vạn quân, khôi giáp oai phong, cháu trai của Thiên đế. Từ khi sinh ra đã định sẵn trên vạn người, từ khi sinh ra đã không cần từng bước lần bò như y.
Doãn Kỳ ngẩn ra một lúc, sau đó dịu dàng mỉm cười. "Ừ."
Mà Tại Hưởng ngược lại không hề để tâm. Trong đôi mắt ánh lên chút sắc vàng của rẻ quạt, đứa nhỏ mới thành hình được ba trăm năm vui vẻ mỉm cười. "Vậy thì ta sẽ phá hoại thiên kiếp của hắn, khiến hắn không yêu được ai nữa, như vậy hắn sẽ phải yêu ta."
Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, đó mới là tình duyên định sẵn.
Rất nhiều năm sau này, khi Doãn Kỳ đã trở thành một âm binh ngày ngày trông coi sổ sách dưới địa phủ, y nhớ lại cảm giác bản thân mỗi một lần vén mây nhìn xuống Bất Vong, lại nhìn thấy ở nơi y cùng người đó từng ngồi ngắm mây trời, từng cùng nhau trôi qua ngày bình tháng đạm, rất hiển nhiên xuất hiện một người khác, cũng rất hiển nhiên quyến luyến lấy nhau.
Y khi ấy mới phát hiện ra, không phải Chung Quốc là sự thay thế, mà y mới là sự thay thế.
Y ôm một tình yêu lớn bằng tán rẻ quạt dành cho người đó, người đó lại đem tình yêu thả vào một rừng rẻ quạt. Giữa một quản sự bé nhỏ và Chiến thần, y cuối cùng lui về phía sau, nhận lấy áo âm tào rời khỏi Thiên cung. Sau này cho dù có trăm ngàn sự vụ, hắn cũng không lo nhìn thấy hai người cùng nhau an ổn vượt qua.
Trái tim vì vậy cũng bớt chút nhức nhối.
"Thật tốt, huynh vẫn ở đây."
Chung Quốc ủ rũ mỉm cười, khí lực trong câu nói vô cùng yếu ớt. Doãn Kỳ nhìn đến rẻ quạt nhỏ ở trong lòng hắn, gương mặt trắng bệch, không quá ba khắc sẽ luân hồi, liền hỏi.
"Tại sao lại làm như thế?"
Chung Quốc không trả lời, cúi thấp đầu.
"Nếu như ngươi chủ động trở về nhận tội với Thiên quân, người nhất định không tức giận đến mức đòi hủy đi hồn phách của Tiểu Tại. Hiện giờ đệ ấy chết không phải là vì hai người yêu nhau, mà là vì ngươi đã giết cả một vạn mạng sống. Tuấn Chung Quốc, thực ra ý định của ngươi là gì?"
Rất nhiều người đều nói rằng Doãn Kỳ có huyết thống tiên tộc rất vượt trội, điều gì cũng có thể suy nghĩ thấu đáo hơn người, thế mà y lúc này cái gì cũng nghĩ không ra, vì sao Chung Quốc lại làm đến bước đường đó? Tiểu Tại cho dù có phải luân hồi ba trăm năm, dựa vào tính khí của nó chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ Chung Quốc, đến Tru Tiên Đài nó còn dám nhảy, luân hồi thì có làm sao?
"Bởi vì ta biết, Tiểu Tại cũng không muốn quên đi."
Doãn Kỳ giật mình.
Tiểu Tại cũng không muốn quên đi.
Y rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tiểu Tại lại chọn hắn. Bởi vì yêu đứa nhỏ đó đến mức còn chưa bày tỏ đã chấp nhận lui binh, Doãn Kỳ chưa từng để ý Tiểu Tại sẽ cảm thấy thế nào. Nhớ lại thời điểm hắn tháo mũ quan xuống âm tào, đứa nhỏ đó khóc hết cả một buổi chiều, rúc về làm một cây rẻ quạt nhỏ nấp ở trong góc, mà y chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh chóng chóng rời đi cho hai người bọn họ có không gian, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Tại.
Đó chưa chắc đã là điều mà đệ ấy muốn.
Chung Quốc thì khác, hắn hiểu được Tại Hưởng thực sự cần cái gì. Hắn hiểu Tại Hưởng thà chọn đau đớn cũng không muốn quên đi, thà cùng hắn chịu khổ chứ không muốn kết thúc. Tại Hưởng cố chấp như vậy, y luôn cho rằng phải dùng toàn bộ dịu dàng để bảo bọc đứa trẻ đó, dung hòa những thiếu sót của nó. Còn Chung Quốc, hắn không coi điều này là thiếu sót, hắn dám cùng Tiểu Tại điên cuồng, cố chấp, say mê cả một đời.
Thật kì lạ, nhìn hai người thân tàn rách rưới, ở điểm nào cũng cảm thấy đáng thương, nhưng Doãn Kỳ không hiểu sao lại nể phục. Bỉ ngạn nở hoa đỏ rực, đẹp rực rỡ, đẹp điêu tàn. Tình yêu của bọn họ, chính là đẹp theo cách cuồng ngạo nhất.
"Doãn Kỳ, ta biết huynh thương Tiểu Tại. Để huynh ấy luân hồi đi, ta sẽ đến cổng trời chịu tội với Thiên đế. Nói huynh ấy đừng chờ ta, vui vẻ mà sống. Bao giờ thời gian chịu tội kết thúc, ta sẽ tự đi tìm huynh ấy sau."
Hắn thậm chí còn không để cho Doãn Kỳ có cơ hội từ chối, lập tức đem Tiểu Tại đang bồng trên tay trao cho y, bóng lưng thất thểu rời khỏi địa phủ. Đứa nhỏ mạch đập yếu dần, trong vòng tay của hắn trắng bệch như có thể tan ra, màu óng vàng rẻ quạt trong đôi mắt nhắm nghiền đều tìm không thấy.
"Để cho Tiểu Tại tự ý luân hồi, ngươi một mình nhận gấp đôi hình phạt. Chung Quốc, ngươi muốn đệ ấy đợi đến bao giờ đây?"
"Tuấn Chung Quốc, ta cho ngươi nói lại một lần nữa."
Chiến giáp không còn, tọa kỵ không có, Chung Quốc dập đầu xuống đất, hơi thở đứt quãng mở lời cầu xin. "Thiên quân, người có thể nể tình con mấy vạn năm thay người dẹp yên chiến loạn, để Tiểu Tại luân hồi, toàn bộ hình phạt con sẽ một mình gánh chịu."
"Ngươi giết hơn một vạn thiên binh, cùng kẻ kia chịu tội mỗi người năm trăm năm luyện ngục. Thế nhưng ngươi muốn một mình chịu thay. Vậy được, Hàn Quang Chiến Thần, từ nay phế truất khỏi hoàng vị, trục xuất khỏi Thiên cung, ở dưới tầng thứ mười tám luyện ngục một ngàn năm."
"Đa tạ Thánh chỉ."
Chung Quốc mỉm cười, Đế quân dễ dàng hạ chiếu như vậy, tức là chắc chắn vẫn sẽ lùng bắt Tại Hưởng. Với tính cách của người không dễ dàng để cho bọn họ toại nguyện như vậy. Thế nhưng Doãn Kỳ nhất định đã viết lệch sổ sách, đưa người ấy chuyển kiếp sai giờ. Mất đi tiên khí, bình phàm luân hồi, không có tên trong sổ sinh tử, Đế quân có làm cách nào cũng sẽ không tìm lại được.
Ván bài này, hắn đã cược hết tất cả mà mình có rồi.
Tiếng trống canh ảo não vang lên, người trong lòng mơ hồ say ngủ. Vào một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó khi người bước sang bên kia cánh cổng luân hồi, Doãn Kỳ nghe tiếng quản ngục gọi tên Chung Quốc. Tâm lẫn thân đều đã kiệt quệ, yêu một người đánh cược lấy tất cả, cuối cùng chọn cái kết để mình rơi xuống tầng địa ngục thứ mười tám.
Không gian cuối cùng trở về tịch mịch, đâu đấy vọng về tiếng hát ái oan. Người ấy luân hồi rồi, tất cả kí ức đều nguyên vẹn, đau khổ trải qua tám trăm năm.
Vĩnh viễn đợi một người.
Ta nguyện hóa thành tảng đá vọng về nơi chân trời xanh thẳm
Trong lòng dấu triện khắc tên người.
Cánh bướm luân hồi rực rỡ nhả kén, dệt nên tơ tằm của mùa xuân.
Dứt không được,
cùng triền miên,
đời đời kiếp kiếp...
___
Người viết: -flowoflow
Beta: -hygreye
Quotes chương: Yukihappy03
Tài nguyên: Pinterest, Tumblr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top