22. Escape from this mess
Warning: Các chương này kể về quá khứ của Jungkook và Taehyung, sử dụng ngôi của Taehyung và nhiều từ Hán Việt để phù hợp với ngoại cảnh.
Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra,
Đế quân nửa ngày đi dạo trong hậu viện, bỗng nghe tiếng gọi vọng từ bên ngoài cổng thành. Ngài phẩy tay truyền gặp, thấy Nguyệt Bà hớt hải chạy vào, bộ dạng gấp gáp quỳ gục:
"Thiên quân, thần muôn lần đáng tội chết."
Đế quân nghiêng mình ngồi dậy, khó hiểu nhìn Nguyệt Bà. Bà lão lấy từ trong khe áo một chiếc túi nhỏ. Là túi vô đáy chứa vô vàn sợi tơ duyên, Đế quân trầm giọng gặng hỏi:
"Nguyệt Bà, khi xưa tới nay ta giao ngươi cai quản lương duyên con người, kể cả ta cùng ái hậu cũng từ những sợi tơ của ngươi mà thành. Nhẽ nào đã có biến...?"
"Thiên quân, xin người đừng nóng vội, mạn phép kính mong người bước xuống ngự điện cùng thần xem xét điều này."
Đế quân không chần chừ bước xuống, nhìn Nguyệt Bà dốc ngược túi ra. Vô số sợi tơ kết dính xõa xuống như tóc người, có những sợi liên kết chặt bền, có sợi đang dần nới lỏng, có sợi đơn độc... kiếp duyên con người từ đây mà thành. Nguyệt Bà lựa một hồi rồi dừng lại, đưa lên trước Đế quân hai sợi tơ thắt chặt tới nhau.
"Nguyệt Bà, thứ này...?"
"Đế quân, người hãy nhìn kĩ xem."
Đế quân cẩn thận cầm lấy hai sợi tơ, màu vàng óng ánh khác hẳn những sợi đỏ còn lại. Nguyệt Bà lại gục xuống chân người, run rẩy:
"Thần cai quản không tốt, để chuyện này xảy ra. Thiên quân, thứ này là tượng trưng cho thần tiên. Ngọc điện..."
"To gan!"
Đế quân tức giận ném mạnh ly rượu trên tay xuống. Bàn tay cầm hai sợi chỉ cũng siết chặt. Nguyệt Bà hoảng sợ run rẩy liên tục. "Thiên quy ghi rõ, ngoại trừ người của hoàng tộc, tất cả thần tiên nếu muốn kết duyên đều phải có được sự đồng ý của ta. Ngươi mau nói xem hai, kẻ khi quân phạm thượng này là ai?"
Nguyệt Bà run rẩy dập đầu xuống đất, "Thiên quân tha tội, Thiên tuân tha tội. Là...Là Hàn Quang Chiến Thần, là Hàn Quang Chiến Thần. Người đã cùng với một mộc yêu kết...kết mối lương duyên."
Đế quân ngồi sụp xuống, Hàn Quang Chiến Thần, chính là Tuấn Chung Quốc. Chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng, chỉ thời gian trước hắn còn từ chối con gái của Đông Hải Thần Quân, còn nói là vì tập trung vào chiến sự, lo cho an nguy xã tắc. Hóa ra hắn vốn biết, Đế quân chắc chắn sẽ không chấp nhận nạp một mộc yêu về làm dâu, nên mới lén lút làm nên chuyện này.
"Đáng tiếc, nếu như Chung Quốc không giấu giếm, mộc yêu kia có khi được miễn tội chết. Lừa gạt cả ta, hắn nhất định không còn đường sống nào nữa đâu."
Tội tự ý kết duyên cùng lắm cũng chỉ lịch kiếp ba trăm năm, thế nhưng người qua mặt Thiên quân không ai khác lại chính là cháu ruột của người – Hàn Quang Chiến Thần. Việc này rầm rộ lên, trong một thời gian ngắn ba quân đoàn thiên binh được giao xuống rừng Bất Vong bắt người. Thiên đế thậm chí còn cẩn thận phái thêm Nhị lang thần xuống thu phục Tuấn Chung Quốc.
.
.
.
Ta dựa vào quen biết đặc biệt rộng, sớm đã nhờ người nghe ngóng động tĩnh, phát hiện ra điều lạ đều nhanh chóng báo xuống rừng núi Bất Vong. Chung Quốc có lẽ cũng đã phát hiện ra hai người sắp bị dồn vào đường cùng, hẹn ta trở lại sơn động cũ. Lúc ta đến, hắn cái gì cũng không nói, chỉ nhanh chóng ôm ta, ôm đến khi toàn bộ cơ thể của ta đều đau nhức, cảm giác buồng phổi bị bóp nghẹt, trong lòng rơi vỡ toàn bộ hạnh phúc, thống khổ rơi nước mắt.
Thời gian của chúng ta đã hết rồi, cho dù có đổi cả thế giới cũng không cứu chuộc lại được.
Ngày hôm đấy Bất Vong bốn phía đều vây kín thiên binh, ta và hắn ôm nhau đến thiên hoang địa lão, nghe tiếng Nhị lang thần ở ngoài sảng giọng, ta biết đã không còn kịp chạy nữa rồi. Có lẽ Chung Quốc rốt cuộc cũng hiểu, chúng ta đời này kiếp này không thể cùng nhau trốn thoát, chỉ có thể trở về Thiên cung nhận tội, may ra còn có thể cứu vớt lại mạng của hắn.
Năm nay mùa thu đến chậm, rẻ quạt không thể lại rụng lá vàng nữa rồi.
Bất tử vốn dĩ không phải không già đi, cho dù thân xác có trẻ, sống nhiều hơn người khác tâm tính liền trở nên già nua rồi. Vậy nên mới có người nói với ta, cây có thể lại ra hoa, có thể lại rụng lá, nhưng không phải cùng một chiếc lá, cùng một bông hoa. Năm tháng không đổi, là cái cây chậm rãi không đổi, thực ra hoa hay lá đều đã thay cả rồi.
"Chung Quốc, nếu ta may mắn được miễn tội chết, có lẽ sẽ phải đi lâu một chút. Một ngàn năm, hoặc cũng có thể là hai ngàn, thực ra cũng không sao, ta có bạn ở dưới địa phủ, ta xuống đó thử một lần rồi, không đáng sợ như ta tưởng. Nếu như sau này lại lịch kiếp trở thành một cây rẻ quạt, ta nhất định sẽ lớn rất nhanh, sẽ trổ lá, ngươi cứ từ từ đợi, khi nào thấy lá vàng rụng cả một góc trời, chính là ta đã về.
Chung Quốc, thế giới này rất rộng lớn, ta không biết mình sẽ mọc lên ở đâu, cũng không biết mình có thực sự tái sinh làm mộc yêu không nữa. Giả dụ ta trở thành người thường quên hết tất cả, dung mạo cũng thay đổi tám chín phần, hi vọng mắt thần của đệ còn tốt, có thể nhìn được ra ta.
Chung Quốc, nếu như không thể tìm được ta nữa, đừng có xuống địa phủ quậy phá một trận. Bạn ta nói Diêm Vương có rất nhiều áp lực, ngươi phá hắn hắn sẽ rất buồn. Nếu như một vạn năm vẫn không thể tìm thấy ta, hãy cứ cho là ta đã luân hồi thỏa thê rồi, không còn nhớ đến ngươi nữa. Đến lúc đấy ngươi có thể an tâm cưới công chúa Đông Hải kia về, sinh một đàn con, ta sẽ không nói gì đâu.
Còn nếu như ta thực sự phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi. Thì...thì...có thể nào xin Thiên đế cho ta chết ở đây được không? Thiên cung rất lạnh lẽo, địa phủ cũng rất lạnh lẽo, ta...ta muốn ở đây thôi."
Giọng của ta hơi khàn, cũng hơi run, ta không muốn hắn nghĩ rằng ta đang cố tỏ ra đáng thương, nên tất cả sợ hãi đều cố gắng nén bằng hết. Hắn ngược lại không lo lắng như ta tưởng, vẫn duy trì ôm ta, hôn lên trán ta một cái, thì thầm rất nhỏ.
"Tiểu Tại, nếu như phải chết, cũng là ta cùng huynh chết."
Ta nấc lên, giờ này mới gọi một tiếng 'huynh' thì còn có ích gì. Hắn đẩy ta vào bên trong sơn động, sau đó rời đi, Tọa kỵ đã đợi sẵn ở bên ngoài, trong thoáng chốc lao về phía thiên binh đoàn đang đứng.
Đó có thể là huyết tẩy, cũng có thể là chém giết đơn thuần. Một mình Chung Quốc thực sự đấu lại một vạn thiên binh. Hắn nheo mắt, một mực chỉ nhắm vào tim, phổi, cùng cổ của đối phương, chưa từng một lần nhìn vào gương mặt. Hắn sợ chỉ cần nhìn, sẽ nhớ ra từng huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử, trong chớp mắt không dám hạ kiếm nữa.
Nhị lang thần phát hiện ra Chung Quốc thực sự định mở đường máu cho tình nhân kia, hắn thậm chí không màng cả tình nghĩa, chém giết tất cả những binh tướng của mình. Ta có chút hoảng hốt, hiện tại đối với hắn nên làm thế nào đây? Giết, chắc chắn sẽ không xong với Thiên đế. Mà nương tay, mạng cũng còn khó giữ.
Chính tại thời điểm giao đấu Nhị lang thần trong lòng không biết trải qua vô vàn biến chuyển, Chung Quốc nhìn ra được một điểm sơ hở, nhắm mắt lạnh lùng đâm tới. Đao kiếm vô tình, lòng người bạc bẽo, một ngụm máu phun ra, Dương Tiễn ngẩn ngơ nhìn hắn.
"Nhất định phải làm đến mức này sao?"
Chung Quốc một nhát rút kiếm, thở hắt. Cả cơ thể của người kia lập tức rơi ngã xuống.
"Mạng của các ngươi đều là do ta lấy, tất cả những chuyện này đều là do ta làm. Hàn Quang Kiếm cùng lắm khiến các ngươi luân hồi một kiếp, bắt người về, Tiểu Tại nhất định sẽ hồn phi phách tán."
"Tha lỗi cho ta."
Hắn rốt cuộc chém giết cả chục ngày trời, cuối cùng diệt toàn bộ thiên binh thiên tướng, thêm người đến hắn giết một người, thêm một trăm người hắn giết một trăm người. Cả cơ thể đều lạnh ngắn, từ mặt cho đến tay đều nhuốm máu tanh, đều là máu của huynh đệ thân thiết, Chung Quốc tâm cũng đã phế đi rồi.
Lần đầu tiên hắn mặc chiến giáp lại có loại thần tình đau khổ đến mức ấy.
"Chúng ta đi thôi."
Là người của thiên giới, nhưng lại mắc phải tội tày trời, một khắc cướp đi sinh mệnh gần hai vạn thiên binh, đây chắc chắn là loại tương lai Chung Quốc vĩnh viễn không ngờ đến.
Ngay tại thời điểm đó, nguyên tắc của hắn từ lâu đã bị phá vỡ. Trước kia cũng vì theo ý luật Triều đình mà thành duyên cơ gặp được một người, nay lại vì chính người đó mà phạm tội tày đình. Hẹn ước thề nguyện được chấp thủ địa đáo vĩnh viễn, lời nguyền tình yêu khi xưa đã sớm trở thành ý chí khó lay chuyển, Chung Quốc đặt cao hẹn ước kia mà bất chấp số mệnh vì ta.
Chúng ta chạy khỏi Thiên cung, xa khỏi tiếng quan quân quát tháo, chỉ còn vài dặm nữa là tới ranh giới Thiên - Địa. Chung Quốc giữ ta trong lòng, một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại xoa nhẹ lưng ta.
"Chung Quốc..."
"Hãy quên ta đi."
Chung Quốc siết chặt vòng tay lại. Ta mỉm cười. "Ta phát hiện ra rồi, đau đớn nhất của tình yêu, không phải là phản bội, hay hận thù. Mà là không thể quên được. Còn hận là còn yêu, còn đau cũng là còn yêu. Chỉ khi quên rồi, mới không còn đau đớn.
Ta không muốn đệ đau đớn, kể cả đệ có cưới một người khác, sinh thật nhiều con, nếu như để có thể có được cuộc sống viên mãn mà phải quên đi ta, nhất định hãy dùng mọi cách để quên."
"Bởi vì sẽ cô đơn lắm, nếu như trên đời này chỉ còn đệ nhớ đến đoạn tình của chúng ta."
Cho dù Tọa kỵ của hắn chạy được trăm ngàn dặm, ta và hắn ngày nào cũng lẩn trốn, rồi sẽ đến một ngày thiên binh bắt được chúng ta, rồi sẽ đến một ngày cả hai kiệt sức. Vận mệnh đã không còn cách nào để xoay chuyển được nữa, ta phải chết, ta nhất định phải chết.
Khoảnh khắc này, tất cả những đau thương u uất bỗng dưng hóa thành không. Ta nhớ lại vào một ngày mùa thu ở trong rừng, trời trong xanh dịu mát, có một người nào đó khôi giáp oai phong ngồi xuống bên cạnh ta, nghiêng đầu ngủ thiu thiu. Thế gian của ta vì người đó mà thay đổi, vì người đó mà tồn tại. Cho dù hóa thành tro bụi, cũng chưa từng hối tiếc.
"Tiểu Tại, cho dù có phải phanh thây, ta cũng sẽ đảm bảo huynh an toàn sống sót."
Đường cùng, trước mặt đầy chướng khí, ta nhíu mày nhìn về phía trước, phát hiện cả hai đã trở lại thiên cung. Không đúng, tận cùng của thiên cung, tang tiên diệt quỷ, đây là...Tru Tiên Đài?
"Huynh nhắm mắt lại đi."
Âm thanh náo loạn càng lúc càng gần, ta nhìn vào đôi mắt hắn, rốt cuộc hiểu ra: Cùng nhau nhảy xuống Tru Tiên Đài, cùng nhau đọa địa ngục. Hóa ra đây là con đường mà người muốn sao?
Rất tốt, kì thực rất tốt. Thế gian đẹp đẽ này ta đã ngắm đến nhàm rồi, cùng người xuống tận địa phủ, sau đó cả hai hồn phi phách tán, như vậy sẽ không còn gì chia cắt được chúng ta. Nguyên chỉ cần nhìn thấy người trước mắt cũng đủ bình yên giao phó số mệnh, ta nhắm mắt chờ đợi. Chung Quốc khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta, trước khi hắn biết hai người không thể kháng lại được định mệnh Đế quân đã đặt mà xa nhau.
"Tiểu Tại, đau đớn nhất là không quên, nhưng chỉ có không quên mới có thể tìm lại. Nhớ kỹ, đừng quên ta, tìm ta. Ta, yêu huynh."
Ta mỉm cười, đếm đến ba, sau đó nắm chặt tay hắn nhảy xuống. Bên dưới lạnh lẽo, tất cả đều mờ đi, hắn đưa ta lặn sâu xuống đáy.
Chân tình ai nguyện cùng, sinh tử cũng bên nhau.
Giang sơn như họa, rượu cạn mộng tan.
Không yêu, không hận, không đau, không nhớ, tất cả rồi cũng qua.
___
Người viết: -helleborus
Beta: gguk_95
Quotes chương: Yukihappy03
Tài nguyên: Tumblr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top