20. Hiện thực mộng ảo
Kể từ ngày Jungkook vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Seojoon về việc cậu được vào đoàn phim là vì anh, hai người chưa bắt chuyện với nhau lần nào. Cho dù có gặp nhau trong đoàn cũng chỉ cười chào rồi bước qua. Park Seojoon không để lộ chuyện hai người tranh chấp, có lẽ đã gặp bên quản lý của Taehyung nói chuyện phải quấy rồi, hắn ta rất thức thời mà rút lui trong yên lặng.
Chỉ là mối quan hệ của hai người tệ lại càng tệ hơn. Trong lòng Jungkook vô cùng rối rắm, cậu không muốn phải đối mặt với sự thật về việc bản thân tầm thường đến mức nào mới để người khác lấy hộ mình vai chính, nhưng đồng thời lại muốn chính anh nói ra sự thật này, ít nhất vẫn tốt hơn là nghe từ miệng của người khác.
Thế nhưng Taehyung lại cứ thế tận lực tránh mặt.
Jungkook phát hiện ra đối phương ngoài mặt cao ngạo băng lãnh, thật ra EQ rất thấp. Hầu như cách giải quyết cho tất cả mọi chuyện của anh đều là tránh mặt, sau một thời gian gần như biến thành người dưng. Cậu không rõ vì lí do gì anh lại sợ chịu tổn thương đến mức đấy, sẵn sàng dẹp bỏ cả tình cảm của mình để thu lại trong vỏ ốc, vĩnh viễn không chịu ra.
Đối với anh, cảm giác cô độc tối tăm ở trong màn chắn luôn tốt hơn ánh sáng gay gắt của mặt trời. Bảy kiếp vừa rồi anh chịu không biết bao nhiêu cay đắng, hiện tại trái tim chỗ nào cũng đã xước sẹo, nếu như bị cứa thêm một nhát nữa chắc chắn không chịu được. Bởi vậy cho dù Jungkook đã ở ngay trước mắt, Taehyung với tất cả sức phòng thủ của bản thân vẫn không cách nào tiến lên được, anh sợ một khi đã đối diện, sẽ mất hết tất cả những thứ tốt đẹp đang có.
Mà Taehyung không có đủ can đảm để mất cậu thêm lần nữa.
Tất cả các cảnh quay đều đã hoàn thành, duy chỉ còn ngoại cảnh ở Daegu vẫn chưa có dịp để quay lại. Bởi vì lần trước là do Taehyung để cảm xúc chi phối nên gián đoạn tiến độ của cả đoàn phim, toàn bộ chi phí cho lần đi quay ở Daegu này đều là do anh chi trả.
Taehyung cả một tuần lao đầu vào công việc, nhận không biết bao nhiêu lịch quay quảng cáo cùng với chụp ảnh, cuối cùng cũng vứt được tất cả tương tư nặng gánh ra sau đầu, dùng loại thần kinh sắt thép bắt đầu tiếp nhận cảnh quay cuối cùng này.
Chiếc xe tiến vào trong bãi đỗ. Taehyung nhìn xung quanh bên ngoài một lượt, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Tiến lại gần trường quay chào đạo diễn và nhân viên công tác, anh cùng quản lý nhanh chóng vào phòng hóa trang.
"Taehyung, anh đến rồi. Mau mau vào hoá trang đi, cảnh quay sắp bắt đầu rồi." Nhân viên hoá trang trông thấy anh đi đến liền đặt đồ trang điểm lên bàn.
"Được."
Taehyung chuyển tầm mắt đến người đang khép hờ đôi mắt ngồi bên đang trang điểm kia. Hai người đã rất lâu rồi không nói chuyện lại, anh tận lực lẩn tránh, Jungkook cũng nản lòng. Taehyung cảm thấy như vậy cũng tốt, rất an toàn, cậu sẽ không đột nhiên đến trước mặt, nói không muốn làm bạn với anh nữa. Anh có thể an an ổn ổn nuôi loại 'mối quan hệ' vô thưởng vô phạt này, cho dù không thể trở thành người yêu, ít nhất cũng không thành người dưng.
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, trừ bỏ thỉnh thoảng nghe được tiếng nhân viên trang điểm cười đùa với nhau, còn lại mọi thứ đều diễn ra trong im lặng.
Trong lòng của anh hiện tại rất xáo trộn. Hồi trước, lợi dụng quan hệ đều là nam chính với nhau, Taehyung có thể dễ dàng bắt chuyện với cậu, giải lao có thể đưa nước, đưa đồ ăn vặt, sau đó cùng đi dạo với nhau. Jungkook bởi vì anh là Ảnh đế nên chưa từng chối từ, quan hệ của bọn họ tuy không quá thân thiết, nhưng anh muốn quan tâm cậu đều có thể quan minh chính đại mà làm.
Hiện tại, cho dù muốn hỏi Jungkook đã ăn gì chưa, có hồi hộp không, rất nhiều rất nhiều thứ đều phải nén lại vào lòng. Taehyung cảm thấy mình sắp phát điên rồi, trước đây tìm còn chẳng được, hiện tại ngay trước mắt lại chẳng thế với tới, có phải quá tàn nhẫn rồi không. Thế giới này rộng lớn như vậy, thời gian lại trôi nhanh như vậy, hai người bọn họ tiếp tục mèo vờn chuột, biết đâu đến một lúc nào đấy sẽ lạc mất nhau?
Chỉ nghĩ đến đấy Taehyung liền không kiềm được mà sợ hãi.
Chúng ta cứ tiếp tục thế này có ổn không?
"Chúng ta tiếp tục thế này có ổn không?"
Taehyung giật mình, điện thoại hiện lên vỏn vẹn vài chữ. Jungkook đương ngồi ở phía góc phòng, cắm cúi nhìn điện thoại. Anh không nhanh không chậm phát hiện ra ý nghĩa của câu chữ kia, vội vàng đứng dậy, nói với chuyên viên trang điểm. "Tôi muốn đi vệ sinh."
Anh vừa rời khỏi phòng, đối phương liền nhanh chóng đi theo.
Taehyung không nghĩ cậu thực sự sẽ đuổi theo. Sau cùng, phần trăm cho tất cả cơ hội của anh đều rất ít. Jungkook yêu một người khác, anh không thể trở thành người yêu của cậu. Jungkook phát hiện ra vai diễn là do anh nhúng tay, anh thậm chí còn không thể làm bạn của cậu. Bọn họ đã rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức nào, chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng dễ dàng đặt dấu chấm hết cho tất cả, Taehyung cứ cố chấp níu kéo từng cánh hoa mỏng manh, cuối cùng rồi nó cũng sẽ vì cái rét mà úa tàn mục nát.
Bọn họ không thể tiếp tục như thế được.
"Tiền bối?"
Jungkook rốt cuộc đuổi đến nơi, mệt mỏi chỉnh lại mấy lọn tóc vì chạy vội mà tán loạn trên trán. Thấy anh bất động một chỗ, cậu có chút khẩn trưởng muốn mở lời, dù mãi mới gom được dũng cảm nhắn một cái tin thế kia, cậu chắc chắn sẽ không để anh bỏ chạy lần nữa.
Cũng không để chính mình bỏ chạy khỏi mối quan hệ này lần nữa.
"Tiền bối, anh có gì muốn nói với em không?"
Thật ra Jungkook đã nghĩ đến thông suốt rồi, lấy cho cậu một vai diễn cũng được, sau này Jungkook sẽ tận lực đóng lại các vai phụ, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cho bản thân rồi sẽ tìm cơ hội đứng chung một màn ảnh với anh lần nữa. Jungkook sau cùng cũng không phải loại người vì tự trọng mà tổn thương đến mức không thể vãn hồi, nếu không thể có được sự nhìn nhận của anh trong hiện tại, cậu có thể từ từ xây dựng cho tương lai.
Jungkook kì thực không cần anh giải thích, cũng không muốn anh tổn thương, cậu chỉ muốn biết, tại sao người anh chọn lại là cậu, tại sao người anh thích lại là cậu. Jungkook đủ tỉnh táo để biết rằng cái vai này không phải anh đột nhiên vì thích thú nên mới đem về cho cậu, Jungkook muốn biết nguyên do, để bản thân có cái dựa vào mà nỗ lực.
Nhưng với câu hỏi đấy, tất cả những gì Taehyung hiểu chỉ là, cậu đang chờ một sự thú tội.
"Anh xin lỗi." Taehyung cúi đầu, thu tất cả sự lo lắng vào bờ vai run rẩy, nặng nhọc nói một tràng. "Anh đã thích em từ rất lâu rồi, bởi vì thích em nên mới muốn giao vai diễn này cho em. Là anh ích kỷ, dựa vào địa vị của Ảnh đế thích làm gì thì làm, không nghĩ đến cảm nhận của em, không tôn trọng em. Anh xin lỗi, đừng không làm bạn với anh nữa, đừng không nói chuyện với anh, anh..."
Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy em, cho dù chỉ là một em phóng đại hết cỡ trên màn hình, anh đã hạnh phúc tới nỗi không ngừng rơi nước mắt. Bởi vì nhớ nhung em, nên mới có thể mù quáng ra điều kiện cho đoàn phim, đối nghịch với đạo diễn, mù quáng kéo em về bên mình.
Cuối cùng, đều là anh ích kỷ, đều là anh thua đến sạch sẽ, thua đến không còn đường để lui.
"Anh biết hiện tại trong lòng em anh chỉ là một diễn viên độc đoán ích kỷ, tất cả những gì tốt đẹp mà trước đây anh dựng nên đều là gạt người. Anh không có gì để bao biện cả, anh cũng không thể xin em tha thứ. Chỉ cần...chỉ cần em không đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, cho dù ở vị trí nào anh cũng đều chấp nhận."
Chỉ cần cứu chuộc lại mối quan hệ này, bắt đầu từ vị trí nào anh cũng đều chấp nhận.
Bởi vì anh thực sự cần em.
"Tiền bối, anh cứ như thế. Thà rằng trực tiếp hỏi em luôn có phải hay không?"
Taehyung giật mình, vội vàng lau khóe mắt đang không ngừng rơi nước mắt. Bộ dạng này thật thảm hại, anh lúc nào cũng muốn Jungkook sau khi gặp lại sẽ nhìn thấy được bộ dạng tốt đẹp nhất của anh, cùng anh bắt đầu một mối quan hệ hoàn hảo. Thế nhưng tất cả đều hỏng bét, hiện tại anh cái gì cũng không còn, chỉ là một thằng đàn ông ủy mị trước mặt cậu.
Taehyung cay đắng mỉm cười, không còn cơ hội nào nữa rồi.
"Nếu như anh nói ra mọi thứ sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không lâu như thế bỏ lỡ nhau."
Taehyung giật mình ngước lên, gần như không hiểu đối phương đang nói gì. Khóe mắt anh đỏ ửng, mũi cũng đỏ, giống như một con thú nhỏ bị thương được sưởi ấm, hoang mang không biết nên phản ứng thế nào. Mà Jungkook, đáng ngạc nhiên thay lại dịu dàng mỉm cười.
"Em không xấu tính đến mức để bụng những chuyện này đâu. Vai này không phải của em, coi như anh một mình đóng hai vai. Sau này, em nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều, từ sao hạng B trở thành hạng A, không, em cũng sẽ trở thành Ảnh đế, đến lúc đó, có thể đường đường chính chính đóng chung một bộ phim với anh, có được không?"
Jungkook vòng tay đón lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa trên mái tóc nâu, chậm rãi nói. "Em xin lỗi, chuyện với Eunbi, đều là giả. Anh nói rằng mình sẽ giải quyết mọi thứ giúp em, làm em cảm thấy bản thân rất yếu kém, chuyện gì cũng cần đến anh mới có thể ổn thỏa.
Bởi vì Taehyung tiền bối lúc nào cũng hoàn hảo, em cảm thấy bản thân không thể nào so sánh được. Em thích tiền bối, nhưng anh lại là siêu sao, anh có thể đóng vô số cảnh mà không cần quay lại, anh có thể mặc kệ cảm xúc mà hoàn thành vai diễn xuất sắc. Tất cả đều khiến em nghĩ rằng, mình lấy tư cách gì để đứng cạnh anh, lấy tư cách gì đây?"
"Nhưng rồi Taehyung cho em thấy rằng, hóa ra anh cũng không hoàn hảo. Anh dùng loại biểu đạt bất ổn để giải quyết tất cả những cảm xúc của bản thân. Anh tự tổn thương mình và trốn tránh vì sợ bản thân phải tan vỡ. Anh không bình ổn như em tưởng, cũng không trưởng thành như em tưởng.
Anh rất, đáng yêu."
Chúng ta cứ mãi không tin vào chính mình, tạo ra những vỏ bọc khác thường trước mặt người mà mình yêu thương. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật hoàn hảo mới có thể sánh với người thương. Nhưng mà, nếu tình cảm không bao hàm những bất toàn ngây dại, liệu đó có thực sự là yêu không?
Một mối quan hệ đẹp đẽ không tì vết, có thực sự ổn không?
"Em không hoàn hảo, anh cũng không hoàn hảo. Chúng ta bất toàn như thế, ngây ngô như thế, mới có thể vụng về va vào nhau."
Từ giờ, em sẽ luôn luôn là một Jeon Jungkook đầy thiếu sót và không ngừng nỗ lực, anh sẽ luôn luôn là một Kim Taehyung hầu như chẳng có EQ và luôn phải cố gắng biểu đạt đúng ý mình. Chúng ta là một cặp đôi rất bình thường, rất ngốc xít, như vậy có phải hạnh phúc hơn không?
Jungkook lau nước mắt đi nước mắt của Taehyung, vô tình để lại trên lớp makeup một vệt nhỏ. Cậu bật cười, siết chặt anh trong lòng mình. "Thế này không được, sắp có cảnh quay rồi, phải nhanh chóng để chuyên viên trang điểm lại cho anh thôi."
Taehyung vẫn còn có chút không tỉnh táo, ngơ ngác gật đầu, để mặc cậu mang mình trở lại phòng trang điểm.
Lần này Taehyung được stylist đưa cho bộ y phục màu trắng làm tông chủ đạo, đặt may theo số đo của anh, lớp trang điểm cũng được chỉnh lại kĩ càng. Các chuyên viên ngơ ngác hỏi nguyên nhân của vệt lem kia, Jungkook liền nhanh nhảu nói rằng anh đập mặt vào cửa toilet. Taehyung có chút bất đắc dĩ, cũng chẳng giải thích gì thêm.
Mỉm cười hài lòng với trang phục lần này, anh theo chỉ dẫn của mọi người đi đến phim trường mới phát hiện Jungkook cũng đứng ở đó từ bao giờ, trang phục của Jungkook giống anh đến chín phần, chỉ là lấy màu đen làm tông chủ đạo, trên tay đã cầm kịch bản lẩm nhẩm lại lời thoại.
Jungkook nhìn thấy anh tiến về phía mình nhanh chóng cúi đầu cười rồi tiếp tục đọc kịch bản. Taehyung nhận lấy phần thoại của mình từ tay biên kịch, nghe chỉ dẫn một hồi liền đi đến bên cạnh Jungkook hỏi han.
Bởi vì hai người họ vừa có một màn hơi quá phận một chút, Taehyung không tự chủ được liền có chút mất tự nhiên.
"Thế nào rồi, không có gì khó khăn chứ?"
Jungkook vui vẻ đáp lời. "Không có, hyung."
"Không gọi là 'tiền bối' nữa sao?"
Jungkook hơi đỏ mặt, sau đó cũng vui vẻ bật cười.
"Vậy được, cùng nhau thực hiện tốt cảnh quay lần này nhé."
"Được ạ."
Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng, đạo diễn bắt đầu mở máy "Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Taehyung và Jungkook, cả hai phải chú ý cảm xúc của mình."
Đạo diễn hô bắt đầu, tất cả máy quay được hậu kì chuẩn bị từ trước một loạt hướng về phía diễn viên.
"Lần này ly biệt, muôn kiếp không có duyên phận, ta đành chờ người, cùng đợi tới lúc giao bái phu thê phàm trần."
Bởi vì trong lòng đều không còn vướng bận, chuyện của bản thân và Jungkook đã giải quyết xong, hiện tại Taehyung có thể an an ổn ổn mà nói ra lời trong lòng.
Hiện tại anh đột nhiên suy nghĩ, có lẽ Jungkook không còn nhớ gì nữa cũng tốt, quá khứ đau khổ, chỉ một mình anh giữ lại là được. Bọn họ hiện giờ rất tốt, không còn kí ức cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau, chờ dù ngày tháng trôi qua thế nào đều cảm thấy hạnh phúc.
Jungkook mang theo khuôn mặt bối rối cúi đầu nói lời xin lỗi. Đôi mắt mang theo một tầng sương mờ. "Hansung, ta -"
"Yeowool, nếu như ái tình này định không thể đi được đến đích, ta sẽ cùng đệ cứu chuộc lại tất cả cay đắng của hai ta. Tình lộ đa trường, thất kiếp đa viễn, nguyện cùng đệ nắm tay đi đến địa lão thiên hoang. Chờ đến khi đã trải qua tất thảy, tâm không còn lung lay, cùng nhau đếm lại tháng ngày. Để cho gió ngừng, mưa tạnh, sương đọng, tuyết tan, ta đợi đệ cùng ngắm trăng nơi chốn cũ."
Khác với cảnh quay lần trước, Taehyung vì không kiềm chế được cảm xúc mà vỡ òa, thì lần này anh lại điềm tĩnh tới lạ. Mọi cảm xúc như đặt trong từng câu nói, những cảm xúc che kín trong lòng cuối cùng cũng được bộc lộ ra bên ngoài, gửi gắm đến người mà anh yêu thương nhất.
Tưởng chừng tới lúc anh không thể chịu đựng nữa, Jungkook liền ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy anh cười, nụ cười mang theo sự thê lương, mang theo chờ đợi sâu thẳm trong thâm tâm.
Bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc đó, Jungkook dường như thấy lại tất cả kí ức của mình từ bảy kiếp trước.
Vô số hình ảnh lạ thay phiên nhau hiện lên trước mắt cậu. Có hình ảnh cậu cùng Taehyung nắm tay nhau đi dạo, hình ảnh cả hai bị phát hiện đã phạm phải thiên quy của triều đình, bị phạt đày xuống địa ngục, cả hình ảnh cậu đứng từ xa nhìn anh đi qua cây cầu Mạnh Bà luân hồi đến một kiếp người khác.
Mọi hình ảnh cứ thế dần dần xuất hiện lấp đầy kí ức rối rắm của cậu, trong vô thức liền gọi tên của anh.
"Hansung."
___
Người viết: -gukktae
Beta: -hygreyel
Quotes chương: Yukihappy03
- Tài nguyên: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top