2. Khoảng cách của nghìn năm

"Chung Quốc?"

Tất cả mọi thứ bỗng dưng rành mạch như vậy, anh đi trong một con đường sương mù cuối cùng cũng đã tìm thấy đích. Gương mặt này, khí chất này, tất cả đều quyện lại, duy chỉ có hai chữ, Chung Quốc.

Anh đã chờ em không biết bao lâu rồi.

Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt.

Bác bán kính nhìn theo đường mắt của Taehyung, từ tốn nói: "Cháu biết cậu ta sao? Bác cũng mới xem cậu ta gần đây thôi, phim gì nhỉ, đúng rồi, Phong Vân Truyện! Con cháu gái bác mê cậu này lắm, hồi nào cũng chờ tập mới thôi!"

Tai của Taehyung có chút ù, bác gái kia nói cái gì anh đều nghe không rõ, bốn phía đều mờ đi, gương mặt của cậu lại vẹn nguyên rõ rệt. Bước chân của Taehyung lướt nhanh qua dòng người tấp nập bon chen, anh phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt dán lên người mình, từ lâu rồi đã luôn có. Anh trưởng thành trong sự nổi tiếng, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một hướng đi, tìm lại Chung Quốc, tất thảy những ánh mắt này đều là vô nghĩa.

"Huynh, hứa với ta, cho dù một trăm năm hay một nghìn năm, hãy luôn nhớ về ta, tìm đến ta. Thiên đế có thể chia cắt chúng ta một lần, không thể chia cắt chúng ta mãi mãi. Chỉ cần lòng còn tin, tâm không nản, ta tin rằng chúng ta sẽ được gặp lại."

Một ngàn năm sau, chúng ta nhất định sẽ được gặp lại.

Một ngàn năm, ấm lạnh cuộc đời anh đều đã nếm trải. Nhân gian thay đổi nhiều như vậy, từng triều đại qua đi, từng nhân dạng thay đổi. Ngoại trừ gương mặt này, tất cả đều đã không còn nguyên vẹn như xưa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả không còn mặc cổ phục, không còn mang túi gấm, anh vẫn có thể nhận ra Chung Quốc, vẫn có thể chạy tới tìm cậu.

Thế nhưng ngoài dự đoán, chính cậu lại mặc nguyên vẹn y phục này, vô tình dùng cách nổi bật nhất để lọt vào tầm mắt anh.

Taehyung bỗng dưng cúi đầu bật cười, mình vì cái gì lại đi xa tới như vậy?

Thế giới này đông đúc như vậy, Taehyung vì cái gì phải leo lên sao hạng A, trở thành Ảnh đế, đem tiếng tăm của mình lan rộng ra quốc tế, đem gương mặt của mình in lên từng trang báo mạng. Bởi vì thế giới rất rộng, anh có chạy cả đời cũng không thể đi qua cả bảy tỉ người, nhìn đủ bảy tỉ gương mặt để tìm cho ra cậu giữa đám đông. Anh sợ Jungkook không tìm thấy mình, ngàn năm cầm tù, cậu đã đau đớn thế nào, lạc lõng thế nào, Taehyung muốn, khi đôi mắt cậu mở ra nhìn thế giới, xung quanh cậu đều ngập tràn hình ảnh của anh.

"Tuấn Chung Quốc, đã để đệ phải đợi lâu rồi..."

Mỗi một lần gọi tên, trái tim của Taehyung khẽ khàng thắt lại. Để anh nhớ mình không bị thời gian của thế giới này bào mòn, vẫn còn sức để yêu, vẫn còn sức để theo đuổi. Một câu nói mà anh đã dành trọn cả ngàn năm để có thể cất lên, cũng như lời nói thoảng mây bay của cậu dành cho anh trước khi cả hai chia lìa.

"Hãy đợi ta."

Tình yêu này, cho dù có dùng hết tuổi thọ, dùng toàn bộ số kiếp cũng không cứu chuộc lại được. Bọn họ phá vỡ mệnh trời, xoay chuyển càn khôn, trảm phá ý muốn của Thiên đế. Bọn họ đã đi rất xa, từ bỏ vinh quang, đọa Tru Tiên Đài, trầm luân bảy kiếp.

Bảy kiếp đau khổ, bảy kiếp kiếm tìm, kể cả thế gian này có bị tháng năm bào mòn, Taehyung vẫn có thể nghiêng mình chờ đợi.

"Jimin à, tớ muốn cậu điều tra một số thứ."

Đã đến lúc chúng ta trở về bên nhau rồi.

.

.

.

Tâm tình Jimin có chút phức tạp. Nhìn gương mặt đã một phần nào sầm đi của người đối diện, trong lòng y dấy lên không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi. Jeon Jungkook chỉ là một diễn viễn mới nổi, căn bản không có gì đặc biệt ngoài ngoại hình và diễn xuất thuộc loại khá, quan trọng nhất là gia phả ba đời người này cũng không hề liên quan gì đến Taehyung, rốt cuộc là vì vấn đề gì mà phải điều tra thông tin cá nhân của cậu ta?

"Cậu không sao chứ?" Jimin vẫy vẫy tay trước mặt anh, lo lắng hỏi. Từ nãy đến giờ Taehyung đã nhìn chằm chằm tập hồ sơ kia hơn ba mươi phút rồi, cư nhiên lại không nói một lời.

Taehyung trầm xuống, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc.

"Tớ ổn."

Jimin có thể biết được tâm trạng Taehyung không tốt một chút nào, lời đưa đến cổ họng nhưng rồi lại nuốt trôi xuống. Y nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống bếp, động tác quen thuộc đưa tay mở tủ lạnh rồi rót nước vào ly đưa đến trước mặt Taehyung.

"Lúc nào cũng chỉ biết nói là mình ổn. Cậu được lập trình cho câu đấy sao? Mau uống chút nước đi."

Anh đưa tay cầm lấy, lòng đã nóng như lửa đốt. Tay trái cầm chặt ly nước đến phát run, tay phải nắm chặt tập tài liệu thông tin của Jungkook.

Taehyung hiện tại rất hỗn loạn, cậu không những đã đổi tên, lại còn trở thành diễn viên kiêm người mẫu. So với nghề nghiệp hiện tại của anh gần như là tương đồng tuyệt đối. Thế giới này cũng có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thiên đế cuối cùng cũng đã buông tha cho bọn họ rồi sao? Bọn họ có thể hạnh phúc được rồi sao?

Chắc chắn là không.

Cẩn thận kiểm tra toàn bộ thông số, trạc hai mươi tuổi, xuất thân từ Busan, không có điểm nào quá lệch lạc như anh vẫn nghĩ. Những tưởng khi cậu luân hồi sẽ cách anh tầm gần hai mươi tuổi, không ngờ hai người bọn họ đã gần như thế này. Từ tuổi tác, địa vị xã hội cho đến hoàn cảnh đều không cách nhau quá xa, ông trời là đang cho anh cơ hội sao?

Thế nhưng đã rất lâu rồi anh không được tiếp xúc với Jungkook, đã thế hiện tại còn là khi Jungkook đã thoát kiếp nạn, căn bản vẫn chưa biết trước được điều gì, rất nhiều chuyện vẫn chưa nắm bắt được. Không loại trừ khả năng có vấn đề nào đó phát sinh, anh tốt nhất vẫn nên dùng cách thức cẩn trọng để tiếp cận cậu.

"Jimin, trong đây có ghi bố mẹ của Jungkook đã ly hôn, có một người anh hiện đang mở quán cà phê trên đường Incheon, cậu biết Jungkook có thường xuyên đến đó hay không?"

"Tớ chỉ nghe loáng thoáng là cậu này vẫn hay ghé tới quán vào chủ nhật, còn thường xuyên hay không thì không rõ."

Taehyung khẽ "À" một tiếng, âm lượng đủ để Jimin có thể nghe thấy.

Chưa đầy một giây sau anh đã đứng dậy rồi thẳng bước lên lầu, bỏ lại Jimin ngồi lặng thinh trên chiếc sô pha đắt tiền. Đóng cửa phòng lại, Taehyung nhanh chóng mở máy tính, anh không muốn Jimin để tâm quá nhiều chuyện về Jungkook, không chừng y sẽ có suy nghĩ sai lệch.

Máy tính bật sáng, anh nhanh chóng mở tài khoản mạng xã hội đánh ba chữ:

"Jeon Jungkook"

Ngón tay Taehyung nhẹ nhàng lướt qua bàn phím laptop, anh trước đây không có thói quen lên mạng xã hội nhiều vì không muốn dính tới những chuyện không liên quan đến mình. Việc cập nhật ảnh hay đăng trạng thái lên trang cá nhân chính thức đa phần đều do Jimin quản lí, anh chỉ cần chụp vài ba tấm ảnh rồi gửi cho y, căn bản không quan tâm đến.

Hiện tại khi vừa truy cập đã nhận không ít thông báo lên đến hàng nghìn khiến Taehyung có chút choáng. Nhưng việc cần làm bây giờ là tìm kiếm thông tin người kia, những tin tức còn lại để sau đi.

Vừa nhấn nút tìm kiếm, đúng như anh dự đoán, thông tin của Jungkook hiện tại đang là chủ đề được mọi người bàn tán xôn xao. Anh lặng lẽ đọc từng tin một, có người nói Jungkook là con của ông lớn nào đấy, nhờ đút lót mới được như hiện tại. Cũng có người nói gia đình cậu nghèo khổ, không có lấy cơm ăn áo mặc, vì thế cậu mới quyết định nhấn thân vào showbiz.

Taehyung chỉ biết cười khổ, thông tin tam sao thất bản thế này, đúng là tập tài liệu Jimin đưa cho vẫn tốt hơn. Xem ra không thể tìm thêm gì trên mạng xã hội, tốt nhất là chờ đến lúc gặp mặt trực tiếp.

Thế nhưng anh vẫn không nhịn được xem qua vài tấm ảnh của cậu. Taehyung lặng lẽ bình phẩm, Jungkook có vẻ rất thích nói chuyện cùng fan, cậu rất thường xuyên đăng ảnh, còn trả lời bình luận, đúng là điển hình của kiểu người đang trên đà nổi tiếng. Taehyung mỉm cười đọc phần trả lời của cậu, tâm bỗng chốc lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi hiếm thấy, không nhịn được mà chụp lại màn hình, khi nào nhớ thì lấy ra đọc.

Lại nghĩ đến bọn họ đã từng gần gũi đến mức nào, hiện tại tất cả những tiếp xúc lại chỉ qua màn hình máy tính.

.

.

.

Sáng hôm sau, cách quán cà phê đường Incheon độ mười lăm mét đậu một chiếc Bentley đen. Bên trong xe, Taehyung cố điều chỉnh tâm trạng của mình, rõ ràng đã tự nhủ phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến khi nào có đầy đủ thông tin có thể ra mặt sau. Thật là nực cười, anh đến bảy kiếp còn chờ được, hiện tại chỉ là vài ngày, nhưng ngược lại lại vô cùng nóng ruột.

Cảm giác sắp có được chính là loại cảm giác mong đợi nhất.

Hai mươi phút sau, Jungkook từ bãi đỗ xe đi ra.

Taehyung cẩn thận quan sát, cậu tất nhiên không mặc cổ phục, quần áo có xu hướng tối giản hóa, kì thực từ trên xuống dưới đều là màu đen. Thế nhưng gương mặt lộ ra đặc biệt sáng sủa, thẳng lưng vui vẻ bước vào trong quán.

Taehyung lo lắng đến mức tay đã đầy mồ hôi, vội vàng mở cửa xe bước xuống, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, chỉ biết đi theo cậu vào quán mặc cho hiện tại tâm can đều đã đảo lộn hết cả. Không được, nếu như thế này lần gặp đầu tiên của bọn họ sẽ không tốt, anh phải kiềm lại, không được tiến đến nữa, không được kích động nữa. Dừng lại...

Nhưng Jungkook khi ấy lại quay đầu.

Gương mặt của em ấy sao mà quen thuộc thế? Thế giới này có bao nhiêu đôi mắt tròn sáng, thế giới này có bao nhiêu nụ cười ngây ngô. Thế giới này, có bao nhiêu người trông giống Chung Quốc, anh dành bảy kiếp để kiếm tìm, thậm chí con số đó đã không thể đếm nổi.

Nhưng đây lại chính là em ấy. Chẳng cần bất cứ một bức họa nào, chẳng cần phải từng nét từng nét đối chứng. Ký ức có thể sớm đã phai nhạt, nhưng trái tim vẫn luôn biết khi nào cần lỗi nhịp.

Thế giới này có bao nhiêu người, chỉ có Tuấn Chung Quốc mới có thể khiến anh rung động đến vỡ ra.

"Chung Quốc."

Phải rồi. Người đối diện là Tuấn Chung Quốc, chính là đệ ấy.

Đối phương mơ hồ quay đầu lại, có lẽ chỉ bởi vì cái tên kia đối với tên của mình có chút đồng âm, Taehyung liền tận dụng cơ hội, đem tất cả tình cảm níu cậu lại. Từng khớp ngón tay không ngừng run rẩy, bao lấy ngón tay cậu không rời. Anh đã mất cậu quá nhiều lần rồi, lý trí cái gì, cẩn trọng cái gì, chỉ cần cậu không đi mất, hiện tại tất cả anh đều không cần nữa.

Jungkook nhìn người đàn ông đối diện, chân mày chau lại khó hiểu. Khuôn mặt người này trông rất quen thuộc nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu.

Hôm nay cậu rất rảnh rỗi, muốn qua tiệm cà phê của anh hai phụ giúp một chút, tiện thể nghĩ ra loại đồ uống mới, thế nào lại xuất hiện người đàn ông bám dính không rời thế này. Lại còn, cái gì, Chung Quốc?

"Tiên sinh? Có chuyện gì sao ạ?"

Thanh âm, tông giọng, cách nhấn, tất cả đều quen thuộc đến không tưởng. Taehyung mặt đã rơi đầy nước mắt, ngơ ngẩn nhìn lên. Giữa thiên hà đang vỡ vụn trong đôi mắt, tất cả đều bao lấy hình ảnh của cậu.

"Chung Quốc... Chung Quốc... Đúng là đệ rồi... Chung Quốc..."

Cuối cùng cũng không phải là nhầm lẫn.

"Tiên sinh à, có phải là nhầm lẫn gì đó rồi không? Tôi tên là..."

"K-không nhầm lẫn! Chính đệ... là đệ... Tuấn Chung Quốc...Ta đây mà, Kim Tại Hưởng đây... là ta đây mà..."

Jungkook lặng thinh nhìn người đối diện một mực nắm chặt lấy cánh tay cậu, gương mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt, miệng lặp lại vài ba câu "Ta đây, ta đã kiếm đệ...".

Tuấn Chung Quốc là ai? Tại sao người này lại luôn miệng gọi mình bằng cái tên kì lạ này?

"Xin lỗi nhưng tiên sinh... Anh nhầm người rồi ạ. Tôi không phải là Chung Quốc gì đó đâu."

Tiếng nấc của Taehyung càng ngày càng nhỏ dần, được một lúc thì im bặt. Phải rồi, Chung Quốc không nhớ mình. Cậu thật sự không nhớ anh là ai.

Toàn bộ tâm tư bỗng dưng bị siết chặt bởi câu nói đầy xa lạ kia của đệ, canh Mạnh Bà, vốn dĩ chỉ có anh có thể giấu kín không uống, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ luôn luôn giả vờ mắt mù tai điếc, anh mới có thể thuận lợi luân hồi với toàn bộ kí ức vẫn vẹn nguyên.

Nhưng còn Chung Quốc, em ấy bị trừng phạt, em ấy đọa địa ngục tám trăm năm, sau khi được thả ra, được luân hồi, khẳng định sẽ phải uống canh Mạnh Bà. Em ấy cái gì cũng không còn nhớ, kể cả kỉ niệm, kể cả yêu thương, Kim Tại Hưởng, vĩnh viễn chỉ còn là một cái tên vô thưởng vô phạt trong lòng của em ấy.

Anh phải làm sao đây?

Phía trước bỗng tối sầm như mây đen trong lòng, một lần nữa Taehyung lại òa lên. Lần này là những tiếng khóc uất ức đến tang thương, ngày một lớn dần, lồng ngực hít thở không thông, trước mắt chỉ toàn là nước mắt. Duy chỉ thấy gương mặt và lòng ngực ấm áp của người kia trước mắt, Taehyung không nghĩ nhiều liền lao vào ôm chặt lấy cậu, miệng vẫn lắp bắp cái tên "Tuấn Chung Quốc".

Jungkook một lần nữa lại rơi vào tình huống khó xử, không biết thế nào mặc cho người kia hết ôm rồi khóc. Kì lạ, bản thân đứng trước người hoàn toàn không quen không biết này lại có một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Tay từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng gầy gò run bần bật của Taehyung, vỗ vỗ trấn an.

Người nọ thấy được Jungkook đang ôm lấy mình thì càng khóc to hơn như bé con tìm về với mẹ, những tiếng khóc vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cuối cùng, Jungkook nhận ra xung quanh đã bắt đầu để ý đến hai người bọn họ, điện thoại được đưa lên chụp tí tách. Cậu hoảng sợ, đống ảnh này mà lên mạng xã hội, đến lúc đó Jeon Jungkook ôm đàn ông lạ trở thành chủ đề bàn luận, công sức đóng phim nâng cao tiếng tăm mấy tháng qua đều sẽ đi tong.

"Anh gì ơi... Mặc dù tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng anh hãy nín đi. Tôi không giỏi an ủi người khác đâu."

Jungkook nói xong cũng không thể khiến Taehyung ngừng khóc chút nào, nhẹ nhàng đưa tay lên vai anh vỗ nhè nhẹ, chỉ mong người trước mặt có thể trấn an lại cảm xúc của mình: "Anh nhìn thấy rồi đấy, mọi người đều đang nhìn chúng ta..Ở đây thực sự không tiện!"

Sau một loạt hành động của Jungkook, cuối cùng Taehyung cũng có thể bình tĩnh lại, chí ít là không còn khóc nhiều như ban nãy. Tận đến khi phát hiện đối phương nói câu "xin lỗi" rồi tìm cách rời đi, không trở vào quán cà phê mà chạy ra bãi đỗ đi thẳng, Kim Taehyung mới nghe những tiếng người kia bàn tán.

"Này, đó không phải là Ảnh đế Kim sao?"

___

Người viết: -flowoflow

Beta: -hygreyel

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: pexel, deviant, pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top