19. My precious, I'll protect you

Sau nụ hôn bất ngờ ấy, Jungkook và Taehyung không một ai chủ động tìm gặp nhau. Chính xác ra là cả hai luôn cố tránh mặt nhau trong mọi tình huống.

Jungkook tâm trạng rối bời chưa thể nhận ra thứ tình cảm nảy sinh giữa cậu và Taehyung là gì. Xúc cảm mãnh liệt đó hoàn toàn không phải sự tức thời, nó đã chập chờn trong đầu cậu suốt cả một khoảng thời gian dài, nụ hôn đó không phải sự chữa cháy tạm thời, tất cả đều nhen nhóm xúc cảm của quá khứ.

Đối với Taehyung, nụ hôn Jungkook dĩ nhiên không phải đầu tiên. Huống chi, nụ hôn đó lại là từ một người anh luôn tìm và nhớ đến, chờ đợi mỏi mong suốt bảy kiếp. Nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ đến trong tình huống như vậy. Người nọ đã thừa nhận có tình cảm với người khác, nhưng vẫn theo sự dẫn dắt của cơ thể mà hôn anh. Giữa luồng suy nghĩ bản thân chỉ là sự thay thế, Taehyung thà tin rằng cậu vẫn còn cảm giác cùng kí ức dành cho anh.

.

.

.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, bô phim đã tiến vào những giai đoạn cuối, Taehyung cố gắng xốc lại tinh thần, cho dù không muốn cũng phải miễn cưỡng tham gia buổi tiệc đón diễn viên khách mời đóng các cảnh gần cuối với bọn họ. Anh nghe nói người này thuộc dạng có tiếng tăm, địa vị trong giới giải trí so với anh chênh lệch không quá nhiều, Taehyung chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin đấy, thế nào cũng nghĩ không ra đối phương lại là Park Seojoon.

"Xin giới thiệu với đoàn phim, tôi tên là Park Seojoon. Mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ."

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng những lời tán thưởng trước người mới đến có khiến Taehyung bận tâm đôi chút. Vừa đưa mắt qua bắt gặp dáng người cao mảnh khảnh của Seojoon, anh có chút không tin vào mắt mình, kể cả Jimin có nói qua vụ này từ trước thì cũng quá kì cục rồi.

Dù sao cũng không thể tỏ ra quá lãnh cảm, Taehyung máy móc nhếch môi, hướng về phía đối phương hơi nghiêng đầu chào.

Nhận được nụ cười của Taehyung, Seojoon đặc biệt phấn khởi, cố ý nháy mắt lại như sự đáp trả tới anh. Ma xui quỷ khiến thế nào, cú nháy mắt đó không lọt vào tầm ngắm của Taehyung, mà lại rơi vào tầm nhìn của một người khác đang ngồi phía sau. Đối phương vô cùng rõ ràng đáp lại bằng ánh mắt thù địch, thậm chí có một chút hả hê, Taehyung còn không thèm nhận cái nháy mắt của hắn.

Jeon Jeongguk.

Seojoon nghiến răng lặng lẽ, hắn lại gần Taehyung, lặng lẽ ngồi xuống đối diện, miệng vẽ nên đường cong hình bán nguyệt hoàn hảo, dáng vẻ hợm hĩnh mở lời:

"Chậc, xin chào em. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như một sự trùng hợp thế này."

"Trùng hợp cái gì chứ? Không phải hắn ta cố ý dùng quan hệ để lại gần anh ấy sao?" - Jungkook rủa thầm, hận không thể ném tên súp lơ cầu vồng này ra khỏi trường quay.

Taehyung nghe thấy lời hắn, loáng thoáng như gió thoảng qua tai, chỉ quay lại gật đầu lịch sự. Thấy sự hồi đáp như có như không của người đẹp, Seojoon lại càng được thể làm càn.

"Được đóng chung cùng ảnh đế quả là một vinh dự."

Taehyung không khỏi khách khí, thuận theo phép tắc mà mỉm cười trả lời:

"Cảm ơn, anh quá khen."

Hầu như không muốn dây dưa gì thêm, anh mau chóng đứng dậy tiến ra chỗ khác. Seojoon hấp tấp xô ghế ngồi dậy theo, định đuổi cùng Taehyung thì Namjoon bước tới, lặp lại một màn chào hỏi tẻ ngắt. Bóng người Taehyung lấp xa dần, Jungkook cũng dè chừng lẽo đẽo theo sau.

.

.

.

Những ngày sau đó, Seojoon vẫn luôn tìm cách tiếp cận Taehyung, kể cả việc trơ trẽn nhất hắn cũng chẳng ngại làm, bám lấy Taehyung như một cái đuôi phiền phức. Jungkook mỗi lần chứng kiến cách hắn tán tỉnh anh, tâm trạng liền nhanh chóng xấu đi.

"Em muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Taehyung, tôi đánh giá tất cả những phân đoạn của em diễn là xuất sắc nhất."

"Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói chuyện với Namjoon nếu họ không cho em nghỉ."

Taehyung tất cả những lần đó chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối khéo thành ý của Seojoon, thực ra ngay cả một chút để tâm cũng không có. Bởi trong đầu óc anh đã ngập tràn ký ức về nụ hôn giữa hai người, không còn gì có thể xen lẫn vào.

Tuy nhiên, việc Taehyung mập mờ không rõ ràng trong chuyện chấp nhận hắn hay không cũng làm Jungkook chật vật theo.

Có lẽ chỉ đơn giản là Taehyung không nhận ra được tiếng nghiến răng ken két của Jungkook, hay bàn tay nắm thành quyền đến nổi gân của cậu. Jungkook cực kỳ bất mãn trước độ dai dẳng của Seojoon, chỉ hận không thể xông ra đấm cái mặt dày của hắn.

Rốt cuộc Seojoon cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn sau hàng chục lần bị từ chối. Thời lượng đóng trong phim của hắn không nhiều, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối. Seojoon biết mình không thể hòa hoãn được thêm, rốt cuộc phải dùng đến bài tủ. Jeon Jungkook kia đợi hắn bị đá khỏi trường quay cũng lâu lắm rồi, hắn không thể để cậu đắc ý được.

Ngày quay cuối cùng, Seojoon cẩn thận đợi đến lúc giải lao, thô lỗ kéo Taehyung ra khỏi trường quay sau lưng của mọi người. Jungkook thoáng thấy Taehyung bị lôi đi dĩ nhiên nhanh chóng đuổi theo. Cậu lựa cho mình một chỗ đứng kín đáo, vừa tránh được việc bị phát hiện lại cũng có thể có tầm nhìn tốt.

Thực sự thì chính Jungkook cũng không rõ ý định theo dõi bọn họ làm gì. Chắc có lẽ chỉ vì đề phòng Seojoon thôi, hắn vốn chẳng phải hạng tử tế gì. Jungkook đinh ninh trong lòng đây không phải phá đám, mà chỉ đơn thuần là dè chừng đôi chút mà thôi.

Hắn giơ ra trước mặt Taehyung một bức ảnh. Anh nhíu mày xem xét qua - là hình chụp lần anh cùng Jungkook đi ăn ở Daegu. Góc độ chụp khá khéo léo, tuy không cận gần nhưng vẫn đủ sức thể hiện gương mặt cả hai.

"Nếu em không chấp nhận tôi, tôi sẽ tung tấm ảnh này ra. Em biết mà, đơm đặt một chút, chỉnh sửa một chút, với tốc độ cùng sự hoang tưởng của dư luận còn sợ không biến đây thành scandal lớn?"

Những tưởng điều dọa nạt về tin đồn có thể khuất phục được Taehyung, nhưng xem ra đó lại là sai lầm lớn nhất của hắn. Taehyung nhếch lên một nụ cười không mấy gì vui vẻ:

"Anh thừa biết tôi có thể dễ dàng tắt ngúm mọi tin đồn. Nếu muốn trói buộc tôi thì nên nghĩ cách gì khá hơn chứ?"

Đôi mắt Seojoon thoáng chốc long lên song sọc, máu nóng dồn lên não bộ biến gương mặt điển trai trở nên méo xệch. Bàn tay đang giữ chặt ở cổ tay Taehyung siết chặt hơn, khiến anh thoáng nhíu mày đau đớn, nhưng lại không đủ sức để thoát khỏi.

"Tại sao?"

Hắn gằn giọng, kề sát mặt Taehyung, đôi mắt như quan tòa đang tra khảo người có tội. Bất quá Taehyung không có chút gì thái độ sợ sệt, thậm chí còn khiến hắn cảm giác mình đang bị thách thức.

"Tại sao lại là Jungkook? Tại sao phải gửi lời mời tới thằng nhóc kém cỏi đó? Một tân binh vô danh xứng đáng sánh vai trên màn ảnh với em ư?"

"Em có muốn Jungkook biết không, rằng chả phải danh tiếng hay thực lực gì, mà chính em là người hai tay dâng vai diễn lên tận miệng cho nó, giúp nó có được vị thế của hiện tại? Em nghĩ Jeon Jungkook sẽ cảm thấy thế nào?"

Chắc chắn là tự tôn bị đập thành từng mảnh.

Những lời nói đó, rành rọt từng chữ một Jungkook đều tiếp nhận được.

Những lời nói đó, giống như những con dao trực diện đâm vào tim cậu.

Jungkook nhận ra những dòng ảo tưởng trong đầu theo một làn gió vô hình mà tự khắc biến mất. Cái gì mà bởi vì nỗ lực nên mới được giao vai diễn. Cái gì mà bọn họ thấy cậu có tiềm năng. Đều là giả hết, đều là ngụy tạo. Vai diễn này là cậu hay không là cậu chẳng có gì khác biệt, tất cả đều là Taehyung một tay sắp xếp mà thôi.

Bị đả kích tới lòng tự trọng, không còn gì nhục nhã hơn nữa, Jungkook nghẹn ắng họng, cố không để bước chân chậm rịch di chuyển, mím chặt môi kiềm chế.

"Buông tôi ra!"

Tiếng động dùng dằng kéo Jungkook ra khỏi tầng suy nghĩ ùn ùn kéo đến như mây vũ. Jungkook phát hiện Seojoon đang giữ chặt Taehyung trong lòng mình. Lực tay của hắn thực sự rất mạnh, Taehyung càng cố chống cự càng khó thoát, thậm chí vốn cũng không muốn làm tổn hại tới hắn nên anh cũng không vẫy vùng quá đà, chỉ trong phạm vi cố gỡ tay hắn ra.

Jungkook dường như mất đi kiểm soát. Bàn tay nắm thành quyền tự lúc nào cùng cả cơ thể nhào về phía trước, giáng một đòn mạnh vào thẳng mặt kẻ không biết điều đang khóa chặt tay anh. Hắn ngã nhoài ra, đầu óc chưa hoàn hồn, loáng thoáng chỉ nghe âm thanh sửng sốt của Taehyung.

"J- Jungkook?"

Jungkook xách cổ áo của hắn lên, những tưởng sẽ đấm thêm một phát nữa, nhưng cậu chỉ gằn giọng cảnh cáo. "Anh đi mà đăng mấy tấm ảnh chó tha của anh đi, làm tất cả những gì anh muốn, tôi đếch quan tâm. Nhưng chỉ cần anh dám động tay vào Taehyung, tôi không những có thể khiến mặt anh biến dạng, mà còn khiến từng cái xương trên người của anh đều biến dạng theo. Thể hình của người mẫu tốt hơn diễn viên chuyên đóng tình cảm nhiều, anh biết chứ?"

"Giờ thì cút."

Seojoon biết mình ở đây cũng không làm gì được nữa, đành quay đầu bỏ đi. Taehyung chưa kịp hoàn hồn, trong mắt đã lọt vào gương mặt của cậu, ánh mắt ngập tràn đau đớn cùng thất vọng, méo mó mỉm cười.

"Tiền bối thực sự mua vai cho em sao?"

___

Người viết: -helleborus

Beta: junamie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top