18. Our 'first' kiss
Trời đêm nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Cảm giác lành lạnh khẽ lay động rèm cửa sổ, cơn gió bên ngoài ghé lại thì thầm vào tai người trong phòng một bản âm hưởng du dương dịu nhẹ. Taehyung đang tựa vai ngay trên khung cửa, đôi đồng tử xao động di chuyển điều khiển tia nhìn trên từng dòng kịch bản. Tuy rằng những kí tự vẫn xếp hàng thu gọn vào mắt anh nhưng đầu óc Taehyung bấy giờ lại sáo rỗng đến không tưởng. Anh không sao tập trung đọc thuộc được trọn vẹn những chi tiết trên tờ giấy đang cầm, càng không thể hình dung ra cảnh cần quay.
Sau khi phát hiện ra Jimin chính là Jiyeol trong quá khứ, lại còn biết được đối phương mang tình cảm với mình, Taehyung khóc một trận long trời lở đất xong miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận thực tại này. Dù sao Jimin đã nói không còn tình cảm của tiền kiếp, hiện tại đang rất hạnh phúc cùng Namjoon, anh cũng không có chỗ nào cần phải đắn đo nữa, chỉ là tâm trí vẫn không thắng được liên tục quay cuồng.
Taehyung vò đầu rồi nhìn lên đồng hồ. Kim phút chậm chạp nhích gần tới tám rưỡi, điện thoại lạnh lẽo bị ném trên bàn bất chợt sáng lên, dòng tin nhắn liên tục xuất hiện nhấp nháy trên màn hình. Anh miễn cưỡng lại gần, mắt lướt ngang dòng chữ in sáng đậm trên giao diện điện thoại, lầm bầm lại trong miệng:
"Taehyung, cậu ăn tối chưa?"
Taehyung mỉm cười thầm, tâm trạng cũng vui lên chút ít khi nhận được tin nhắn đầy quan tâm quen thuộc của cậu bạn. Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi bước xuống nhà. Dù gì chôn mình trong căn phòng ảm đạm này cũng vô ích.
Taehyung nhớ đến cậu. Hình ảnh Jungkook đảo một lượt trong tâm trí, thời điểm cậu thừa nhận có tình cảm với người con gái kia lại lần nữa ám ảnh anh. Taehyung lắc nhẹ đầu, anh không thể tiếp tục chết chìm trong tuyệt vọng được nữa.
"Tớ sẽ đường đường chính chính theo đuổi tình kiếp của mình, còn cậu, cũng phải nhanh chóng nắm bắt tình kiếp của chính mình thôi."
Tình kiếp này, anh đã theo đuổi bảy kiếp, chắc chắn sẽ không vì đau lòng mà buông tay.
.
.
.
Trong căn hộ, Jungkook cũng bày ra một dáng vẻ y hệt như Taehyung một giờ trước. Mệt mỏi, phờ phạc, lầm lũi, thời gian gần đây Jungkook vẫn đóng phim, vẫn quay quảng cáo. Người ta nói tác phong cậu chỉn chu chuyên nghiệp, cậu lại tự thấy đó là thờ ơ. Jungkook làm như một cái máy, để bản thân có thể kiệt sức, có thể trở về nhà liền ngủ một giấc sâu, như vậy sẽ không phải nghĩ đến chuyện của mình và Taehyung, sẽ không đau lòng. Tất cả những gì có thể nhìn thấy ở Taehyung đều nhìn thấy ở cậu.
Bọn họ ngẩn ngơ đẩy đối phương vào tình cảnh đau lòng, sau đó lại ngẩn ngơ tự trách.
Taehyung, anh ấy có buồn không?
Trái tim Jungkook nhói lên khi cậu nghĩ tới điều này. Thực ra cậu biết, chính mình vẫn luôn không quá quan trọng trong mắt anh. Taehyung là một người thành công, là mẫu đàn ông lý tưởng cho mọi người theo đuổi. Còn cậu chỉ là một tân binh vô danh may mắn có được cơ hội diễn xuất chung cùng ảnh đế. Cậu luôn để bản thân chìm trong cái gọi là 'không đủ quan trọng', sau đó lại tự ngoi lên với ý nghĩ 'như vậy cũng tốt'. Taehyung không buồn, cậu càng không lo mình đã làm tổn thương người ta nữa. Nhưng càng tự cười, lại càng tự thấy lòng đau quặn.
Điện thoại hôm nay không có lấy một tin nhắn, suy nghĩ xoay vần như ăn mòn lấy cậu, cho tới khi tiếng gõ cửa khẽ khàng đập vỡ sự tĩnh mịch của không gian. Trời đã muộn thế này rồi, trước giờ lại hiếm người đến thăm, không rõ vì lẽ gì lại có ai tới nhà cậu giờ này?
"Tiền bối?"
Jungkook hơi lùi lại, nhìn đối phương khoác chiếc áo mỏng còn thấm nước đang ngước mắt nhìn cậu. Như một thói quen khó rời, Taehyung đưa tay vuốt sau phần tóc gáy, bối rối lên tiếng:
"Jimin đang đi công tác... Hơn nữa anh lại vừa làm mất chìa khóa nên... nên liệu em có thể...?"
Ánh mắt Taehyung lén lút rời khỏi gương mặt của Jungkook. Cậu thoáng thấy ráng hồng trên lan từ cổ anh, lại chỉ nghĩ anh ở ngoài mưa ướt lạnh nên nhanh chóng đưa Taehyung vào nhà.
"Tiền bối đi lối này."
Jungkook nhanh chóng dọn lại phòng trống để Taehyung ngủ tạm qua đêm. Bởi vì thấy anh không nói thêm gì nữa, cậu không muốn thất lễ, thực lòng để lại không gian yên tĩnh cho Taehyung. Xong xuôi mọi thứ, Jungkook trước khi rời đi còn cẩn thận để lại bộ đồ ngủ của mình trước cửa phòng người nọ. Đồ của anh đều ướt rồi, lại không mang theo hành lý, tốt hơn hết vẫn là thay ra.
Taehyung xoa nhẹ hai tay, lặng lẽ rúc mình vào trong ổ ấm mà Jungkook làm cho mình. Đối phương ít nhất không trực tiếp ném anh ra khỏi cuộc đời cậu, dù rằng Taehyung biết trong lòng cậu đã có người khác, bản thân không còn chút cơ hội nào nữa. Thế nhưng, anh muốn ít nhất hai người có thể trở về mối quan hệ bạn bè bình thường, cùng nhau trải qua ngày tháng yên bình như trước. Taehyung không còn hi vọng gì rồi, dù là ở bên cậu với tư cách gì, anh hiện tại đều sẽ chấp nhận.
"Tiền bối?"
Âm thanh vang lên bên kia cánh cửa, Taehyung vội vàng nhắm nghiền mắt, anh muốn cải thiện mối quan hệ của bọn họ thật, nhưng hiện tại còn chưa biết phải cải thiện thế nào, tốt hơn hết và là nên lẩn tránh.
Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần, Taehyung không cựa quậy, thậm chí đến thở cũng khẽ. Jungkook ngồi xuống phía nệm giường bên cạnh, tay kéo chăn lên quá nửa vai cho anh. Màn đêm huyền ảo phảng phất ánh sáng tờ mờ, gương mặt ảo não của Jungkook bỗng dưng nổi bật.
Taehyung không mở mắt, trong đầu mường tượng bộ dạng của Jungkook thời điểm hiện tại, gương mặt có bao nhiêu khổ sở, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương hại vừa phân vân. Bởi vì anh nên Jungkook mới rơi vào tình huống khó xử.
Giọng nói của Jungkook lần nữa vang lên:
"Taehyungie, anh có biết thời gian qua em chật vật đến thế nào không? "
Bàn tay Jungkook miết nhẹ lại tấm mền, Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt. Jungkook cúi xuống gần hơn, mơ hồ nhớ lại những xúc cảm từng biểu hiện trên gương mặt của anh, từ nụ cười đến giọt nước mắt, tất cả mọi tình tiết nhỏ nhặt của Taehyung cậu đều khắc sâu vào lòng.
"Anh không biết em đã từng hạnh phúc thế nào khi được làm bạn anh đâu."
Được đứng trên cùng một màn ảnh cùng ảnh đế, là niềm hạnh phúc và tự hào của em. Taehyung, anh là người bạn duy nhất em có trong suốt mười tám năm trời.
Giọng Jungkook nghẹn ắng lại, xen lẫn thất thoát đau đớn, cậu vẫn mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc cho anh, vẫn tiếp tục nói:
"Tại sao anh lại không muốn làm bạn với em nữa? Tại sao anh lại không nói chuyện với em? Tại sao lại tránh mặt em? Tại sao? Tại sao?"
"Do em tồi tệ quá chăng? Em đã làm việc gì sai rồi phải không? Nói em nghe đi, tất cả là lỗi của em phải không?"
Câu nói của em khiến anh giận tới vậy sao? Là em đúng không? Taehyung, anh có thực sự xem em là người vô cùng quan trọng...như em lúc này không?
Một loạt câu hỏi như độc thoại rơi vào khoảng không trầm đọng. Jungkook cứ vừa tự nói, vừa trả lời bâng khuâng. Xúc cảm ẩn giấu tự trào ra như một hòn đá vốn đang chặn nghẹn con suối bị vứt bỏ, thay nhau ồ ạt chiếm đóng từng hành động. Jungkook tiếp tục nói cho thỏa, nói cho tới khi những gì thoát ra từ môi cậu chỉ là lặp đi lặp lại những điều đã nói trước đó.
Càng cố trả lời, lòng lại càng rối bời, không sao tìm lại được điều khiến bản thân mong chờ nhất.
Tới lúc âm thanh từ Jungkook tắt đi cũng là khi cậu bắt đầu đứng dậy. Mỉm cười chua chát rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Bất ngờ, một lực tay mạnh níu lại áo của cậu, Jungkook giật mình quay lại, nhìn thấy Taehyung vẫn đang mở mắt, ánh nhìn hướng về cậu giống như không muốn cậu rời đi. Jungkook thoáng bối rối, không biết nên đáp trả thế nào:
"Em... làm tiền bối thức giấc ạ?"
Taehyung giật mình, sau đó lại lắc đầu, đôi mắt mông lung không dám đối diện, bàn tay vẫn giữ khư khư áo Jungkook, sợ rằng chỉ cần buông ra cậu sẽ bỏ đi. Cái cảm giác từng mất nhau đột nhiên tìm về, khóe mắt đột nhiên ướt. Taehyung nghẹn ắng họng, cố thoát ra tiếng nói khàn đặc:
"Jungkook, anh---"
Anh không muốn chúng ta tiếp tục thế này nữa.
"Anh xin lỗi, anh thực sự...thực sự có tình cảm với em. Bởi vì nhìn thấy em cùng cô ấy, anh sợ mình sẽ không thể chịu được, nên mới cố gắng trốn tránh. Anh không muốn em tổn thương, nhưng anh lại không dám chịu tổn thương khi em yêu người khác. Anh...anh..."
Lời nói cuối vỡ òa trong tiếng nức nở. Nước mắt không kiềm được rơi xuống, Taehyung cúi đầu khóc đến thương tâm. Càng cố ngăn cho mình không được để cảm xúc làm chủ, nước mắt lại càng ngoan cố lăn dài. Vai diễn của anh thất bại rồi. Taehyung có thể tự lừa chính mình, lừa toàn bộ màn ảnh, nhưng đến tột cùng lại không lừa nổi cậu.
Jungkook rơi vào tình thế bị động, Taehyung có tình cảm với mình? Chuyện này quá điên rồ, chỉ vài hôm trước cậu còn chìm trong tự ti rằng mình không thể xứng được với anh, thế mà hiện tại đã nghe anh vì yêu mình mà khóc tới mức này. Cậu trong lòng hỗn loạn, còn chưa kịp sung sướng đã hoảng sợ bởi nước mắt của Taehyung.
Vô vọng trấn an người đang lớn tiếng khóc, Jungkook vụng về không sao nghĩ ra điều gì để ngăn chặn những giọt nước mắt kia. Cậu bối rối xoa lưng anh, nhưng điều đó chỉ khiến Taehyung càng khóc lớn hơn nữa.
Cuối cùng, không suy nghĩ được gì thêm, Jungkook nhích lại gần anh, đưa tay nâng cằm anh lên. Cậu khẽ nhắm mắt lại, không nhanh không chậm, chuẩn xác đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.
Xúc cảm mềm mại khiến Taehyung giật thót mình, nhưng anh cũng không chống cự. Jungkook cũng chỉ giữ cho nụ hôn đơn thuần là chạm khẽ lên thôi, tựa như một làn nước mát chảy vào cuống họng, đem tất cả dịu dàng trao hết cho anh.
Tất cả như đang khơi dậy trong kí ức Jungkook những điều đẹp đẽ nhất về quá khứ, nhưng rồi lại dập tắt khi cậu dứt ra khỏi nụ hôn. Đôi mắt Taehyung vẫn còn ngậm nước, giữa ánh bàng hoàng xen lẫn cả an tâm, tất cả như thu trọn vào con ngươi cậu, dù trong màn đêm cũng có thể thấy ánh dương của hạnh phúc.
Cảm giác này, sao lại quen thuộc đến như vậy?
___
Người viết: -helleborus
Beta: -bluestation junamie_
Quotes chương: -peachberry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top