17. Hurts like hell

Tách trà trên tay đã gần nguội, Namjoon máy móc đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngọt lạt thế nào đều không hề nắm rõ. Cửa ra ban công không đóng kín, gió tháng chín tràn vào khiến bờ vai người bên cạnh có chút run, hắn không chần chừ liền đứng dậy đóng cửa, trong đầu hỗn loạn tạp âm của hồi ức.

"Thật điên rồ, phải không?"

Hắn nghe giọng cậu chùng xuống, nhưng thản nhiên, thanh âm nứt toác giữa những con chữ đan vào nhau bé xíu. Giữa căn phòng đầy đặn gam vàng đỏ ấm áp, dường như tất cả lạnh lẽo đều từ cậu mà phát ra. Jimin co cụm người, thu mình trên ghế, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình TV lúc này đây đã tắt.

"Taehyung-ssi đã biết chưa?"

Những ngón tay đan vào nhau, Jimin hít thở thật đều,

"Cậu ấy không thể biết."

Điều đấy không được phép xảy ra.

Jimin rùng mình, sẽ thế nào nếu Taehyung biết được sự thật? Rằng mối quan hệ mà bọn họ dày công vun đắp hai mươi năm qua, hóa ra cũng chỉ là một trò chơi trí trá của số phận? Rằng giữa một phút giây nào đó trong cuộc đời, định mệnh sẽ lại lần nữa xé toạc đi mối liên kết giữa bọn họ, để cho chúng vùi sâu xuống lòng đất như những hạt hướng dương? Rằng Park Jimin có thể dễ dàng mất đi Kim Taehyung giống như năm đó mất đi đương kim thế tử, mãi mãi không quay trở về.

Jimin biết đây là cảm giác gì. Tại sao cậu không có nửa điểm hạnh phúc khi gặp lại tri kỷ ở tiền kiếp, tại sao cậu không hề mừng rỡ khi đó lại chính là người bạn thân ở hiện tại. Jimin đã chứng kiến quá khứ, đã thấu hiểu quá khứ, và cậu sẵn sàng cho một cuộc ra đi nếu như thế là đủ để Taehyung bình an.

Giữa sử sách này, người ta sẽ chỉ nhớ đến thế tử Kim, chứ không nhớ vị quan nào họ Choi. Giữa đời thực này, người ta sẽ chỉ nhớ đến ảnh đế, chứ không nhớ một tay quản lý đứng sau cánh gà. Như vậy rất tốt, cậu có thể lặng lẽ bỏ đi thật xa, không ai phát hiện, không ai níu kéo. Sống một cuộc đời không đan cài vận mệnh vào người ấy, không phải chứng kiến người ấy khổ đau, không phải là nguyên do khiến cho người ấy dằn vặt. Sống một đời cúi đầu hèn nhát, vốn đã là bản chất của cậu.

"Em định bỏ chạy hay sao?"

Tiếng nói nghe như một lời nhận định, Jimin ngước mắt lên, vụn sao rơi vỡ tan tành.

"Em định lừa gạt cậu ấy đến bao giờ?"

Em định lừa gạt chính mình đến bao giờ?

Bóng tối bao trùm giữa không gian tịch mịch, che lấp đi cánh hoa úa rụng nơi kí ức của cậu, che lấp đi thần tình đơn bạc lạnh lẽo. Trà theo nước mắt cũng đã cạn, Jimin ngồi bần thần hồi lâu, nghe bên ngoài thổi tiếng gió tựa khúc nhạc xưa người ấy từng thổi, ý nghĩ miên man giữa đường mòn giống như cuối cùng cũng đã đi đến đích.

Điện thoại chớp sáng, giữa khung nền ảnh hai người bọn họ mặc đồng phục tốt nghiệp đứng dưới nắng trời rạng rỡ, hiện lên vài dòng tin nhắn xếp ngay ngắn.

[Jimin, tớ đã nghe PD nói lại rồi. Thực xin lỗi, tớ biết mình đã gây ra rất nhiều phiền phức. Gần ba mươi rồi, sao có thể yêu một cách cuồng loạn đến như vậy? Chính tớ cũng không thể hiểu nổi. Nhưng mà, chuyện này sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa đâu.

Tớ đã không còn cơ hội nào rồi.

Em ấy không thể yêu tớ. Trong lòng em ấy đã có người khác rồi, và tớ chẳng thế bấu víu mãi vào quá khứ được. Cậu từng nói, quá khứ không thể quyết định hiện tại, nhưng tớ cứ mãi cho rằng tình kiếp trong quá khứ sẽ khiến chúng tớ tương phùng một lần nữa. Tớ sai rồi, thực sự sai rồi. Sau này, sẽ không còn chuyện đó nữa đâu.]

Trong tâm trí của cậu mơ hồ nhìn thấy một hình ảnh. Thế tử ngồi bên bờ suối thổi sáo, minh nguyệt in hằn lên bóng nước, phản chiếu gương mặt sầu hoan bất phân của nam tử. Cậu của năm ấy không hiểu được ánh mắt của anh che đậy loại tâm tình gì, bởi bọn họ dù sao cũng chỉ mới hai mươi, chưa từng nếm trải khổ đau. Hiện tại mới có thể sâu sắc thể nghiệm, chính là hối tiếc.

Một kiếp không gặp được người, không thể cùng người tương phùng, yêu hận một đời sâu sắc, chính là hối tiếc.

"Anh không sợ sao?"

Thanh âm rung động trong không gian tựa như tiếng chuông gió, khiến hắn say mê, lại khiến hắn bừng tỉnh. Namjoon mỉm cười, chầm chậm đáp.

"Có, vừa sợ vừa hối tiếc. Nếu như em thật sự nói ra tất cả, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà, để chính mình hối tiếc, vẫn tốt hơn để em phải hối tiếc."

Để chính mình hối tiếc, vẫn tốt hơn để em phải hối tiếc.

Jimin bất giác mỉm cười, trong nụ cười nghe hơi cay đắng. Đêm nay rất lạnh, cảm tưởng như đến ngày mai tất cả liền kết thúc, anh đào mở cánh, mùa xuân tràn về. Và rồi, một vạn năm theo đó đã trôi qua.

"Cảm ơn anh."

.

.

.

Taehyung trở về căn hộ vào mười một giờ đêm.

Khẽ khàng đóng cửa, anh thở dài nới lỏng caravat, vứt giày mỗi chiếc một nơi, thậm chí còn không thèm cất vào tủ mà đi thẳng đến chỗ tủ lạnh. Bởi vì anh thường xuyên không ăn ở nhà nên bên trong chỉ có nước ngọt cùng bánh trái ăn cho bữa phụ. Cả một buổi tối lái xe vòng vòng quanh thành phố đủ để giày vò dạ dày anh đói đến cùng cực, và hiện tại Taehyung chẳng có thứ gì đủ để bỏ vào mồm.

Kể cả thế, anh vẫn không thể từ bỏ được những suy nghĩ hiện tại. Vì sao phải trốn tránh Jungkook, vì sao lại dập tắt cái scandal kia, vì sao chính mình không thể minh bạch giữa công tư, tại sao lại khiến cho cả Jimin lẫn PD phiền não. Taehyung đều không trả lời được. Cái duy nhất có thể trả lời, chính là khi nhìn thấy Jungkook cùng một người khác đầu ấp tay kề,

anh đau.

Bảy kiếp gian truân, tìm được cậu, giữ lấy cậu, vụt mất cậu, nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian đằng đẵng, anh đã từng chỉ dám xin gặp lại được cậu, dù chỉ bắt gặp một ánh mắt cũng đủ để quay đầu. Thế nhưng ánh mắt ấy quá sáng trong, quá quen thuộc, đến mức Taehyung lại sảy chân rơi xuống, lại cuồng nhiệt si tâm.

Taehyung tưởng rằng mình sau bảy kiếp đã nếm đủ mọi khổ đau, nhưng không. Đau đớn của sự chờ đợi, mãi mãi không thể so sánh được với đau đớn khi cậu yêu một ai đó khác. Bất Vong đợi cậu, anh đợi cậu, nhưng cậu, tất cả đều đã quên rồi.

Chuông cửa vang lên đều đặn, Taehyung giật mình phát hiện mình còn chưa đóng cửa tủ lạnh. Vội vã đặt lon cola lên bàn, anh xỏ dép đi ra mở cửa. Đèn đường bên ngoài hắt vào hành lang vàng vọt, Jimin đứng giữa ánh sáng heo hắt, ánh mắt mờ mịt thẳm sâu, xoáy vào anh tựa như một cơn sóng biển âm trầm cất giấu hàng ngàn lưu chuyển.

"Đói đúng không?"

Cậu giơ lên túi thức ăn, ý cười lẫn với thiên ngôn vạn ngữ giếm kĩ trong đôi mắt.

Cậu biết. Cậu cái gì cũng biết. Taehyung kén ăn, khi có tâm sự liền bỏ bữa, xách xe chạy vòng vòng quanh thành phố khuây khỏa. Đến khi trở về liền sẽ đói cồn cào, thế nhưng tủ lạnh chẳng bao giờ chịu mua đồ dự trữ, bảo đi siêu thị thì không đi, cứ như thế liền viêm dạ dày.

Dạo gần đây Jimin quá bận, chỉ kịp chuyển đồ từ nhà cũ sang cho anh, chưa kịp mua thức ăn tích dần vào tủ lạnh. Bữa khuya lần này chỉ có mì đen cùng kimbap thông thường, nhưng cậu đã cẩn thận chạy đến nhà hàng yêu thích nhất của Taehyung để mua, khẳng định tên trời đánh đấy sẽ không dám chê bai.

"Không đi ngủ, chạy sang đây làm gì?"

Taehyung khi muốn làm lành thường không biết nói lời ngon ngọt, cố tỏ ra bình thường đều giống như gắt gỏng cục mịch, vậy nên hồi nhỏ thường không có bạn bè. Jimin bật cười, đều đều nói.

"Đến để kể chuyện. Xem phim không?"

Taehyung nhíu mày, anh có phim gì chưa xem qua sao. "Phim gì?"

"Mộng Phồn Hoa."

Taehyung nheo mắt, sau đó bật cười.

Đoạn phim mà bọn họ xem vừa vặn chính là phần mà Namjoon gửi vào gmail của cậu tối nay. Tuy Taehyung thắc mắc tại sao đạo diễn Kim lại gửi bốn tập này cho cậu, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư của hai người bọn họ, anh không tiện hỏi rõ.

"Mà tại sao lại nổi hứng muốn xem Mộng Phồn Hoa." Taehyung nhướn mày, dịch sát vào bên cạnh bạn thân, bị cậu dùng gối chặn ở giữa. "Không phải định bóc phốt diễn xuất của tớ đấy chứ?"

"Ừ, không chỉ diễn xuất của cậu, bóc phốt cả kịch bản luôn."

"Đồ con mèo mắt híp không có tình người."

"Kệ tớ."

Ngoài dự đoán của Taehyung, Jimin xem đến chăm chú, thần tình có chút khác thường, không giống như cậu của mọi ngày. Thế nhưng Taehyung bất đắc dĩ không phát hiện ra khác ở điểm nào.

Chỉ đến khi khung cảnh ở kiếp thứ năm thật sự xuất hiện, thiếu niên ngồi dưới gốc cây, nam tử phi trên lưng ngựa, khóe môi Jimin khe khẽ vẽ một nụ cười, Taehyung mới thực sự cảm nhận được sâu sắc vẻ thay đổi trên nét mặt của cậu.

"Cảnh này thiếu rồi. Sau khi bị cậu kéo lên ngựa, chúng ta chạy đi quá xa, mất đà ngã xuống. Về nhà, cha bảo tớ đã phạm vào long thể, bắt tớ quỳ trước phủ ba ngày ba đêm không ăn uống. Là cậu cùng quỳ với tớ."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Taehyung ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh, tay cầm bát run run muốn đổ. Lời của cậu bình thản đến cay đắng, khiến anh muốn tin là giả, nhưng cho dù nửa điểm cũng giống hệt năm xưa. Tất cả hoang đường như một giấc mộng anh vĩnh viễn không thể với tới.

"Cảnh này cũng thiếu. Năm đó cậu trốn khỏi lễ trưởng thành chạy đến Thôi phủ, nói muốn cùng tớ chạy trốn khỏi kinh thành, nói không muốn làm thế tử. Chúng ta đi ngựa liên tục ba ngày ba đêm xuôi về phương Nam, cuối cùng bị quan binh vây bắt, bọn họ gán cho tớ tội dụ dỗ thế tử bỏ trốn. Là cậu vì tớ mà trở về Đông cung, chấp nhận hôn lễ với An Hựu Chân, về sau không bao giờ rời khỏi kinh thành nữa."

Choáng váng cả đầu, Taehyung , ép cho nước mắt chảy xuống, giọng run lẩy bẩy bật thoát khỏi khuôn miệng.

"Đừng nói nữa..."

"Cảnh này quá hoang đường. Cậu khi trước ngày thành hôn làm gì có cơ hội ra khỏi cửa nửa bước. Chỉ có trong đêm chúc rượu, tớ may mắn theo chân cha vào trong yến tiệc, cậu thê tử còn không nhìn mặt lấy một lần, say đến quên trời quên đất kéo tớ ra ngự hoa viên. Đến khi quan chức đã về hết, cung nữ thái giám hoảng loạng đi tìm, cậu ngồi dưới minh nguyệt cô độc trôi qua thời khắc đáng ra hạnh phúc nhất đời. Là chọn cùng với tớ trải qua phút giây cay đắng nhất."

"Tớ bảo cậu đừng nói nữa."

"Cảnh này đúng, nhưng thời gian lại sai. Cậu không phải đi ba tháng, mà đã đi ba năm. Tớ không phải viết hai vạn chữ, mà là mười vạn. Mực đã cạn, giấy đã kín, thế nhưng cậu vẫn chưa về. Năm đó là cha muốn tớ cùng cha cầm quân đi chinh phạt phương Nam, dọa sẽ đánh gãy chân tớ, nói rằng chức văn thư bé nhỏ của tớ làm ô nhục cả dòng họ. Là cậu chọn mạng sống của tớ thay vì an toàn của bản thân, cầm mười vạn quân đi đánh Nam dẹp Bắc."

"Park Jimin!"

"Chỉ có cảnh này là đúng. Vẻ ngoài chai sần của cậu đúng, hoa hướng dương đúng, lời nhắc bảo trọng cũng đúng. Chỉ khác, cậu chưa từng gặp được cậu ta, phải không?

Và tớ cũng chưa từng chạy trốn."

Màn hình chìm vào màu vàng đỏ của lửa đạn, Choi Jiyeol đứng ở trên tường thành nhìn Seok Hansung từ từ ngã xuống, sau lưng cắm một vạn mũi tên, từng giọt lệ nóng bừng trượt xuống khỏi hốc mắt. Qua ánh điện của màn hình phản chiếu, gương mặt của jimin lấp lánh giọt nước mắt, mỉm cười chỉ về phía tường thành trong cảnh phim.

"Đó là nơi tớ đã nhảy xuống."

"Ở dưới cửu tuyền, tớ đã nói với Thần chết để chúng ta gặp lại ở hậu kiếp, nhưng hắn cái gì cũng không trả lời, chỉ đưa cho tớ một bát canh lạt ngắt, bảo tớ bước qua chiếc cầu ở bên kia." Jimin lấy rút khăn giấy lau gương mặt ướt mềm nước mắt của bạn thân, nhẹ nhàng mỉm cười. "Không ngờ chúng ta thực sự gặp lại. Chỉ là, tớ không đặc biệt như cậu, luân hồi tất cả đều quên hết, cả ngoại hình cũng không giống trước đây. Cậu không nhận ra cũng phải."

"Nhưng tớ không hối hận."

Dưới vòng tay của Jimin, tiếng nức nở ngày càng vang vọng, Taehyung thường ngày trầm lặng cục mịch, khóc lên hai má đều bừng đỏ, giống như một đứa trẻ cần được vỗ về, kiếp này hay kiếp trước đều không hề thay đổi. Kim Tại Hưởng hay Kim Taehyung, đều không hề thay đổi.

Chính là người mà Thôi Chí Liệt yêu đến tâm tê liệt phế.

"Bởi vì tớ năm đó yêu cậu."

Không gian rơi vào trầm mặc, tất cả những rẩy run của người trong lòng đều hóa thành không, Jimin xoa dọc tấm lưng gầy, tưởng tượng mắt ở bên kia có bao nhiêu hoảng loạn, bất giác bật cười. Sau đó, thật chậm rãi rời người, Taehyung nước mắt còn đọng trên gương mặt, bối rối cùng đau khổ hiện hữu trên nét mắt, cậu liền đưa tay xoa lấy tóc mềm, chậm rãi.

"Xin lỗi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy còn bắt cậu phải đối mặt với sự thực này. Nhưng tớ đã giấu một kiếp, không thể lại đem bí mật này chôn xuống mồ được. Rất đau khổ, rất dằn vặt, tớ không muốn chính mình phải hối tiếc.

Nhưng tớ càng không muốn cậu phải hối tiếc."

Màn hình TV tối đen, bọn họ ngồi giữa ánh trắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa, trôi qua thời khắc ngưng trọng nhất của thời gian. Những giọt nước mắt khô lại thành tinh thể xinh đẹp. Bóng anh lồng lên bóng cậu, trong khoảnh khắc tất cả hóa thành không.

"Không phải đã nói rồi sao? Tớ chỉ là người bình thường, tình kiếp của tớ sẽ thay đổi, kiếp trước là cậu, kiếp này không còn là cậu nữa. Chúng ta bây giờ mới đích thực là tri kỷ, không còn giấu giếm, không còn dằn vặt. Từ giờ, tớ sẽ đường đường chính chính theo đuổi tình kiếp của mình, còn cậu, cũng phải nhanh chóng nắm bắt tình kiếp của chính mình thôi."

"Quá khứ đau khổ đến như vậy, chính là để dành mọi tốt đẹp cho hiện tại. Vậy nên, Taehyung, cùng nhau cố gắng."

Sau đó, Taehyung không ngoài dự đoán khóc hơn nửa tiếng đồng hồ, rưng rức rúc vào lòng như con cún bé xíu. Jimin vừa ôm anh vào lòng vừa nghĩ xem ngày mai nên nhắn tin xin nghỉ cho Taehyung thế nào, khóc đến hai mắt sưng húp híp thế này thì còn đóng cái gì được nữa.

Đến khi người trong lòng vì khóc quá nhiều mà lả đi, Jimin mới len lén ôm anh về phòng, đi lại tất, đắp chăn cẩn thận, tháo rèm đóng cửa. Điện thoại để trên sofa vẫn còn đổ chuông, cậu bắt máy, giọng cuối cùng cũng đã lấy lại thanh âm thường nhật. Ở đầu dây bên kia đối phương ngập ngừng không nói, cậu biết rõ hắn đang nghĩ gì, vô thức mỉm cười mà cất lời.

"Đã nói ra rồi."

"Nhưng mà tôi không còn yêu cậu ấy nữa."

"Anh bị dở hơi à? Tôi đã bảo tôi không yêu cậu ấy nữa, anh mở to mắt ra mà coi bây giờ ai là người yêu tôi. Hay muốn làm bà mối? Muốn dắt tôi vào lễ đường với ảnh đế? Vậy được, ba hai một chúng ta chia tay."

"Anh nói ai đanh đá?"

"Tôi không có dễ dụ dỗ như thế đâu."

"Thật không?"

"Hứa đấy nhé. Anh không dẫn tôi đi Jeju tôi liền đem anh đi nấu lẩu. Lẩu cua trứng."

"Ừ, biết rồi. Mặc nhiều áo lắm rồi, tôi có phải con nít đâu."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ừ, yêu anh."

___

Người viết: _peachyy_

Beta: -bluestation

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: pinterest, da

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top