15. Pretty Lies
Hai người kể từ đêm sinh nhật của Jungkook thì không còn hay xuất hiện chung và gặp mặt nhau thường xuyên.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, suốt bảy ngày Kim Taehyung uể oải vận hành chuỗi thời gian khó chịu đến tột cùng. Rõ ràng muốn gặp người kia như vậy, nhưng hiện tại thì lấy cớ gì đây? Anh trai nuôi? Một người bạn thân thiết? Người cùng cậu vượt qua mọi khó khăn hay một người luôn sẵn sàng vì tình yêu mà cố gắng cân bằng tất cả mọi thứ?
Ngoài mặt thì anh vẫn chạy lịch trình quay phim và chụp quảng cáo đều đều, nhưng trong lòng lại như một trận sóng ập đến. Lồng ngực đau đến không tả nổi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì ngoài việc im lặng.
Phải, chính là im lặng.
Trong bầu không khí giằng co của cả hai, Taehyung từ thành phố C trở về với khuôn mặt tiều tụy, bộ dạng trông vô cùng khó coi, nhìn vào liền biết anh đã chạy lịch trình nhiều đến thế nào. Hình ảnh anh xuất hiện tại sân bay với dáng vẻ mệt mỏi khiến cộng đồng mạng một lần nữa xôn xao bàn tán, chẳng bao lâu chủ đề 'Ảnh đế Kim Taehyung thiếu sức sống tại sân bay quốc tế.' xuất sắc leo lên no.1 bảng tìm kiếm theo ngày.
Jungkook cầm điện thoại trên tay, trong màn hình là tấm ảnh anh ấy xoa hai bên thái dương sau khi bước ra cổng an ninh được các tên phóng viên chụp lại.
Mới chỉ một tuần hai người không gặp nhau mà anh đã ra nông nỗi thế này. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Đầu tiên là việc anh 'giả vờ bơ' cậu, thông qua ánh mắt của Taehyung, cậu có thể nhận biết được anh đang cố tình muốn tránh né mình. Tiếp theo là anh của ngày hôm nay, cuối cùng là cậu đã làm cái việc tày trời gì mà khiến anh giận đến như vậy.
Không được, nếu như hai người họ cứ tiếp tục kẻ tránh người lo thế này thì khoảng cách cả hai sẽ ngày càng xa hơn, thậm chí mối quan hệ này sẽ ngày càng phức tạp.
Jungkook quyết định đến gặp mặt anh, nhưng khi vừa đeo giày xong lại nhận được cuộc điện thoại từ Namjoon, nhanh chóng bắt máy.
"Alo? Có chuyện-"
"Cậu đang làm cái gì vậy Jeon Jungkook?"
Nghe được ngữ khí căng thẳng từ đầu dây bên kia, chân mày Jungkook chau lại.
"Anh nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Cậu còn hỏi tôi chuyện gì? Tôi nói này Jungkook, ngay từ đầu trước khi hợp tác tôi đã rất mong nhận được sự nghiêm túc và thành thạo khi làm việc từ cậu. Và bây giờ thì cậu khiến tôi cảm thấy thật sự thất vọng."
Một lần nữa lời nói từ Namjoon khiến Jungkook cảm thấy vô cùng hoang mang, lại xảy ra cái gì nữa đây?
"Tôi đang rất nghiêm túc, Namjoon. Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Được rồi, chuyện của cậu và cô diễn viên Kwon Eunbi đã bị đám chó săn kia chụp lại rồi, hình ảnh rành rành ra đấy, cậu có muốn chối cũng không được."
Jungkook vẫn còn đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu thì nghe một trận ầm ĩ từ phía ngoài. Cậu vén màn cửa sổ lên nhìn, phát hiện phía dưới lầu đã xuất hiện không ít phóng viên. Cậu ngay lập tức hiểu ra, chuyện mình và Eunbi ôm nhau hôm đó đã bị chụp lại rồi.
"Này Jeon Jungkook, cậu có ở đó không? Tại sao lại không trả lời?"
"Tôi đây. Thực sự xin lỗi vì sự việc này rất nhiều, tôi sẽ tự mình giải quyết, anh không cần phải lo lắng."
"Được rồi, chuyện đời tư của cậu tôi không muốn xen ngang, nhưng vì bộ phim, tôi mong cậu có thể hoàn thành tốt nó."
"Vâng."
Lời vừa dứt thì người kia lập tức dập máy.
Jungkook thở hắt ra, bực bội đấm một cái vào ghế. Ngay từ đầu khi cậu quyết định theo cái nghề này tất nhiên đã chuẩn bị đủ tinh thần để hứng trọn mọi scandal, lúc trước cậu có đủ khả năng và bản lĩnh để biện minh cho bản thân đối với mấy tin báo lá cải. Nhưng còn cái này thì làm sao đây? Sự thật là hai người đã ôm nhau, có cả hình ảnh rõ rệt, có muốn chối cũng khó.
Jungkook còn đang đau đầu vì vụ bị chụp lén, nhoáng một cái đã lại có tiếng chuông điện thoại. Là tiền bối gọi đến.
Jungkook có chút hồi hộp, không phải dạo gần đây anh làm lơ cậu sao? Không phải anh vẫn còn giận sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ tin đồn đã đến tai của anh, anh cảm thấy cậu làm việc quá mức không chuyên nghiệp, muốn giáo huấn một trận?
Dù thế nào cũng không thể không nghe máy, Jungkook lấy hết can đảm gạt nút điện thoại, áp lên tai. Ngữ khí của anh ba phần là đã gấp gáp ngoài sức tưởng tượng."Chúng ta gặp nhau đi."
Jeon Jungkook thầm cảm thán, quả nhiên anh đã đọc được tin tức cửa, cậu phải cẩn thận giải thích một lượt mới được:
"Được, em đang ở nhà, bên dưới có rất nhiều phóng viên, mình hẹn nhau ở quán nào đó đi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó trả lời. "Anh sẽ gửi địa chỉ sau."
Điện thoại nhanh chóng quay về trạng thái tắt, lần thứ hai trong ngày cậu đã phải gặp hai cuộc gọi như vậy. Trong người bị áp bức chèn đến khó chịu, đến mức có lẽ hít thở cũng không thông rồi. Tại sao mọi thứ mới mấy ngày trước còn đang rất tốt đẹp, bây giờ lại tồi tệ thế này rồi? Chẳng lẽ cậu lại không có duyên với nghề diễn đến thế, cứ phất lên là kiểu gì cũng có tai ương?
Dù sao thì cũng không thể không đến nói chuyện rõ với Taehyung một phen. Khó khăn lắm hai người mới cắt đuôi được đám chó săn chết tiệt kia, khi Jungkook đến Taehyung đã ngồi sẵn ở đấy, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, thế nhưng quầng thâm cùng tiều tụy của bức ảnh ở sân bay vẫn y hệt. Jungkook vừa ngồi xuống, anh đã lập tức cất lời.
"Em và Eunbi không có gì hết phải không?"
Jungkook còn chưa kịp định thần đã bị anh phủ đầu, cậu ngay lập tức định phủ nhận, anh đã liến thoắng nói tiếp, gần như không cho cậu cơ hội để bày tỏ. "Nghe này Jungkook, anh có thể dập toàn bộ số tin đồn đang được đăng lên về chuyện của em và Eunbi. Anh thậm chí có thể bảo đảm em sẽ không dính thêm một bình luận ác ý nào nữa. Chỉ cần em cho anh biết, em và Eunbi có chuyện hay không?"
"Chỉ cần em nói không, anh liền tin là hai người không phải."
Taehyung đang thực sự hoảng loạn, anh không muốn nghe Jungkook nói rằng mình yêu cô ấy, vậy nên liên tục phủ đầu cậu, cho cậu biết đâu mới là con đường có lợi nhất. Jungkook phát hiện ra không yêu cô ấy tốt hơn, nhất định sẽ nói là không.
Kể cả có là giả, anh cũng sẽ vờ như không biết mà tin theo.
Thế giới của anh vì cậu mà vận hành, vì cậu mà xoay chuyển, vì cậu mà tồn tại. Nếu như cậu thực sự yêu người khác, anh sẽ không còn mục đích để tiếp tục tiến bước nữa. Hiện tại anh cũng không còn niềm tin có thể khiên cậu yêu mình nữa, tình cảm của Jungkook đã đặt ở nơi khác, anh có nỗ lực cách mấy cũng bằng không. Vậy nên, tất cả những gì Taehyung cần, chỉ là một lời khẳng định của Jungkook, sự an tâm, và anh có thể tiếp tục ở bên cậu với bất kỳ danh nghĩa nào.
Nhưng tất cả những gì Jungkook thấy vào lúc ấy, chỉ có lòng tự tôn bị tổn thương, không có niềm tin, cũng chẳng có tôn trọng, Taehyung với địa vị lớn như thế, có thể dễ dàng giải quyết chuyện khiến cậu gần như đứng ngồi không yên.
Khoảng cách của bọn họ, đúng là không có gì xóa mờ được.
"Là sự thật."
Jungkook cúi đầu, phó mặc cho tất cả cảm xúc trào lên trong cổ họng.
"Bọn em đang quen nhau."
Taehyung cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, nhắm nghiền mắt, hiện thời còn không có sức để thất vọng, không có sức để nổi giận. Anh lấy tư cách gì để nổi giận đây? Lấy bản thân mình là người yêu của cậu từ kiếp trước, người đã đẩy cậu vào mấy trăm năm giam cầm, từ đỉnh vinh quang xuống còn một phàm nhân tầm thường? Là người mà cậu đã sẵn sàng quên mất sau tất cả những năm anh nhung nhớ triền miên?
Anh dựa vào cái gì, để bắt Jungkook ở lại bây giờ?
Chẳng có gì cả.
"Em thực sự thích cô ấy?"
Tim của cậu gần như rơi khỏi lồng ngực.
"Vâng."
Còn tim của anh thì vỡ tung dưới nền đất.
"Vậy, hi vọng em sẽ hạnh phúc."
Taehyung quay đầu bước ra ngoài.
Jungkook bất lực ngồi lại, trong lòng rối đến mức không thể gỡ ra, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Bọn họ không phải vẫn đang tốt đẹp sao, mọi thứ sao có thể trong thời gian ngắn liền biến đổi tới mức này? Rốt cuộc, cậu đã sai từ đâu rồi?
Jungkook để mặc bản thân trong dằn vặt, cậu muốn đuổi theo anh, nói với anh rằng mọi chuyện không phải là sự thật. Nhưng với tư cách gì? Quan hệ hiện tại của hai người cũng không phải như vậy, loại chuyện này lấy cớ gì để mà giải thích.
Hơn nữa, anh dễ dàng nói ra lời nói ấy, đủ để hiểu rằng trong lòng anh, cậu đến một vị trí cũng không có để mà tồn tại. Thế giới này có những người sinh ra đã định sẵn sẽ ở hai thế giới khác nhau, cậu cứ cố gắng đâm đầu vào, cuối cùng phát hiện hai người bọn họ càng có nhiều khác biệt.
Có lẽ cũng nên buông tay đi thôi.
Nhiều ngày sau, Jungkook trở lại phim trường, tất cả ánh mắt dành cho cậu vẫn nguyên vẹn, duy chỉ có ánh mắt của Taehyung đã dời đi nơi khác. Tin đồn của cậu và Kwon Eunbi bị dập tắt chỉ trong một đêm, tất cả tin tức đều đã bị chặn lại. Jungkook lặng lẽ phát hiện ra, mình và Taehyung đã không còn bất cứ liên can nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top