14. Lỡ hẹn
Tập mới của bộ phim được ra mắt quả nhiên tạo nên một làn sóng bình luận không nhỏ. Các bình luận chê bai vơi đi, song song là những khen ngợi dành cho nam thứ chính – Jungkook.
Rating bộ phim tăng đột biến qua tập phim mới. Cả trường phim đều vui vẻ lân la đến chúc mừng Jungkook, có người còn trêu rằng vận may đã đến với Jungkook rồi.
[+1252; -21] Chẳng phải Jungkook đã làm rất tốt vai diễn của mình rồi hay sao?? Tôi đã khóc khi xem phân cảnh đó của cậu ấy. Diễn xuất nhập tâm cực kì. Mong cậu ấy ngày càng xuất sắc hơn.
[+327; -95] Ba từ thôi: Đỉnh của đỉnh!!
[+547; -129] Tôi xem phim chỉ vì có Taehyung, nhưng tôi cũng không ngờ bạn diễn của Taehyung cũng xuất sắc như vậy. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Hãy cố gắng lên nhé và bỏ qua mọi chê bai đi. Các cậu xứng đáng được nhận lời khen.
[+212; -34] Cho hỏi cảnh này mấy người còn chê bai thì cậu ấy diễn như nào mới vừa ý mọi người nữa đây. Lúc tôi xem đến phân cảnh này, da gà của tôi còn nổi lên đây này. Quá nhập tâm! Quá xuất thần khiến tôi cứ nghĩ rằng phân cảnh này là thật chứ không phải là giả đâu"
[+129; -11] Xuất sắc, xuất sắc.
Suốt một tuần liền cái tên Jeon Jungkook vẫn luôn là từ khoá được tìm nhiều nhất trên internet. Không chỉ sở hữu khuôn mặt điển trai, diễn xuất ngày càng tiến bộ đã làm cho lượng fan của Jungkook tăng lên một cách đáng kể. Thậm chí video chúc mừng sinh nhật Jungkook do chính tay Taehyung đăng tải trên Instagram cùng với việc thay lời đáp trả những bình luận tiêu cực công kích đến Jungkook cũng đủ để mọi người đặt ra câu hỏi cậu là ai mà có thể khiến ảnh đế quốc dân quan tâm tới vậy.
Jungkook một bên ngồi trong phòng thay đồ đọc phản hồi tích cực của khán giả, khuôn mặt không giấu được hạnh phúc.
Taehyung bước vào phòng tìm Jungkook, mấy ngày nay cậu thường xuyên xong cảnh liền chạy ra một góc ngồi lướt điện thoại, chính là lướt mấy bình luận khen ngợi mình trên internet. Lần này cũng thế, chỉ vừa diễn xong cảnh liền thấy cậu chui tọt vào phòng ngồi một chỗ cầm điện thoại cười khúc khích. Đáng yêu tới mức khiến người khác cũng phải mỉm cười theo.
"Đang đọc phản hồi của khán giả sao?" Taehyung đứng một bên bày ra vẻ tò mò.
Jungkook nghe thấy tiếng liền giật mình một cái, tay theo phản xạ liền giấu điện thoại ra sau lưng, phát hiện ra người vừa đến là Taehyung mới hơi hơi thở hắt. "Vâng...em đang đọc phản hồi của tập vừa rồi."
Taehyung vẫn đang nghe cậu nói, bước về phía cây nước rót một ly, vừa rót vừa tiếp tục hỏi. "Có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không? So với thời gian trước kì thực rất khác?"
Jungkook không giấu được cảm xúc, gật gật đầu.
Taehyung mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh đứa trẻ bé xíu lần đầu đứng trước ống kính.
"Vở diễn đầu tiên anh đóng là vào năm bốn tuổi, lúc mà mấy đứa nhóc khác chỉ mới nứt mắt ra đọc chữ và mong ước của bố mẹ chẳng có gì ngoài việc anh nhớ đánh răng trước khi đi ngủ. Bọn họ yêu cầu đặc biệt nhiều, bởi vì đó là phần hai của một bộ phim nổi tiếng, vai của anh vừa vặn là vai rất được yêu thích, đứa trẻ đóng vai này không may bị sốt xuất huyết nên họ mới chọn anh.
Kể cả anh diễn không tới nỗi nào, bọn họ vẫn không thể quên được kí ức về đứa trẻ trong phần một. Thời đấy cũng không có mạng internet đâu, nhưng phim nổi đến mức đi đâu ai cũng bàn tán, mà cứ nhắc đến vai của anh liền tặc lưỡi tiếc rẻ, anh mới biết được sức nặng của diễn xuất lớn đến thế nào.
Sau này, mỗi lần đóng phim anh đều dựa vào vai diễn đó để nỗ lực, không bao giờ đóng thay phần hai của ai cả, kịch bản anh chọn đều phải đủ thể hiện khả năng của anh một cách tối đa nhất. Bọn họ nhanh như chớp liền quên mất đứa trẻ năm nào, không ngừng tung hê anh bằng như cái tên mĩ miều, anh lại hiểu thêm được, chỉ cần cố gắng thì không có loại quá khứ nào không thể xóa bỏ."
"Khán giả là thế, chỉ cần em chịu khó học tập, diễn xuất sẽ ngày càng tiến bộ, sẽ không có ai có thể đặt điều khi dễ em được nữa. Họ đã đặt niềm hy vọng vào em, thì em không nên phụ lòng mong đợi của họ. Chăm chỉ học hỏi một chút, không ngừng nỗ lực, ánh hào quang tự khắc sẽ dời đến thôi."
Jungkook yên lặng ngồi lắng nghe. Cậu chưa từng tưởng tượng một diễn viên tài năng như Taehyung cũng có thời gian bị đối xử như thế. Trong lòng cậu không hiểu sao lại co dãn, vừa có chút khó chịu vì những góc không đẹp mà bọn họ đem đến cho anh, vừa có chút an tâm vì Taehyung và mình đích thực có điểm tương đồng, đích thực có thể nỗ lực mà thành. Chính lần trước khi bị mọi người chỉ trích, anh cũng là người đầu tiên đến an ủi cậu, tiếp sức cho cậu cố gắng rèn luyện về diễn xuất của mình.
"Tiền bối, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em sẽ luôn cố gắng!"
Taehyung khoanh tay trước ngực nhìn người bên cạnh nghiêm túc hứa hẹn, ánh mắt nhu hòa như nước, vui vẻ gật đầu.
"Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tốt như vậy, cũng nên ăn mừng một chút. Em có muốn tôi dẫn đi ăn không, ở đâu cũng được?"
"Dạ..." Cậu ngập ngừng suy nghĩ, ăn ở đâu đây? Cậu nghe nói Taehyung rất kén đồ ăn, nếu đến những nơi cậu thích chỉ sợ anh sẽ không ăn được. Mà nơi hai người họ đều đã từng đi thì chỉ có...
"Mình sẽ ăn ở chỗ tiền bối dẫn em tới lần đầu gặp nhau, bảy giờ nhé?"
"Được." Nhận được câu trả lời của đối phương, anh gật đầu rồi bước ra ngoài chuẩn bị vai diễn tiếp theo của mình.
Còn lại một mình trong phòng, Jungkook cầm máy lên định bụng tiếp tục đọc thêm vài bình luận góp ý nữa rồi chuẩn bị trang phục cho phân cảnh tiếp theo của cậu. Ngoài ý muốn, điện thoại hiện tin nhắn, cậu mở lên xem phát hiện người gửi là Eunbi.
Kwon Eunbi là nữ diễn viên đóng chung với cậu lúc tham gia Phong Vân Truyện. Bọn họ trong phim là một cặp, cảnh chung rất nhiều, hơn nữa đều xuất thân từ người mẫu nên bị các đồng nghiệp khác khinh thường, bởi vì nhiều tương đồng như vậy nên mới nói chuyện với nhau, cuối cùng trở thành thân thiết.
"Cậu rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa được chứ? Để chúc mừng cậu."
"Chúc mừng gì chứ? Đợi đến khi mình được nhận giải thưởng lớn, lúc đấy chúc mừng mình cũng không muộn."
Jungkook nửa đùa nửa thật.
"Đến lúc đó thì phải làm một bữa tiệc thật lớn. Cậu không có thời gian rảnh sao? Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp. Cậu không cảm thấy dạo gần đây vì quá bận quay nên đã từ lâu chúng ta không đi ăn cùng nhau hay sao?"
"Được rồi được rồi, cũng đâu phải là tớ cố tình lơ cậu. Thế này, hẹn cậu lúc 5 giờ chiều nay ở chỗ cũ, có được không?" Jungkook ấn gửi tin nhắn đi, cẩn thận tính toán nếu sẽ về sớm một chút để kịp đi ăn với Taehyung. Dù sao thì cậu cũng không thể từ chối lời mời của Eunbi, đối phương cũng là có ý tốt muốn mời cậu đi ăn chúc mừng mà thôi.
Đúng năm giờ kém Jungkook vận một bộ đồ đen giản dị đi đến nơi hẹn mà Eunbi đã hẹn cậu.
Một lát sau Eunbi cũng đến. Trái ngược với một thân cây đen của Jungkook. Eunbi lại dịu dàng trong bộ váy màu xanh nhạt nữ tính không kém phần giản dị.
Đặt túi xách sang một bên, Eunbi kéo ghế ngồi xuống đối diện Jungkook.
"Dạo này nổi tiếng rồi nên đi ra ngoài còn phải đội mũ che kín mặt thế kia?" Eunbi trêu chọc người trước mặt mình.
"Bớt nhiều chuyện đi, không phải đây là quán tủ của cậu sao, quý cô Kwon có thể tự mình chọn toàn bộ món được chứ?" Jungkook không kém cạnh đáp trả, thuận tiện cầm lấy thực đơn gọi món đưa cho cô.
"Vội vàng như vậy, không phải là có hẹn với người khác rồi đó chứ?" Eunbi lúc nói ra lời này căn bản không suy nghĩ nhiều, Jungkook rất ít bạn, chuyện cậu có hẹn với người khác ngoài cô và anh trai tương đối không có khả năng, chỉ là muốn trêu cậu một chút mà thôi. Nào ngờ, Jungkook như vậy lại hơi ngẩn ra, bối rối đáp.
"Không có, chỉ sợ báo chí sẽ phát hiện thôi."
Thực sự là có ai đó khác sao?
Trong lòng cô nổi lên gợn sóng. Jungkook không thể đột nhiên có người yêu được, cậu trước giờ đều tập trung cho sự nghiệp, ngay cả cô cũng tốn không biết bao nhiêu công sức mới trò chuyện kết thân được. Làm gì có chuyện nhanh như thế đã hẹn hò?
Đúng vậy, có lẽ chỉ là cô nhầm lẫn thôi, dù sao Jungkook vẫn luôn dễ ngẩn ra như thế, không thể vì vài cử chỉ mà phán đoán lung tung được.
.
.
.
Taehyung ngẩn ngơ đứng trước gian hàng bán đồng hồ đã hơn mười phút.
Nhìn hai chiếc đồng hồ được anh cầm trên tay, tự hỏi cái nào phù hợp với Jungkook đây?
Kì thực anh đã nghĩ đến chuyện đi ăn cùng Jungkook rất lâu rồi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, dựa vào biểu hiện cùng hành động của Jungkook, Taehyung cảm thấy rốt cuộc thời điểm cũng đã đến rồi. Một bữa tối lãng mạn, đèn mờ và quà tặng, sau đó anh tỏ tình với Jungkook, như thế không phải rất hợp lý sao?
Taehyung không thể tiếp tục chơi trò tiền bối hậu bối được nữa, cũng phải nhanh chóng tiến thêm một bước rồi.
"Tiên sinh, ngài muốn giúp gì không ạ?" Nhân viên đứng bên cạnh giống như chỉ cần đợi anh hỏi một câu sẽ lấy tất cả kinh nghiệm bán đồng hồ nhiều năm ra để tư vấn giúp anh.
"Tôi muốn mua đồng hồ cho bạn của mình. Chỉ hơi khó chọn một chút mà thôi, cả hai cái này đều đẹp cả." Taehyung hết nhìn chiếc đồng hồ bên trái rồi lại nhìn đến chiếc bên phải. Chỉ nghĩ đến việc mình sẽ dùng thứ này để tỏ tình với Jungkook liền cảm thấy rối rắm, cái nào mới tốt đây?
"Cho hỏi bạn của anh là mẫu người như thế nào?"
Taehyung hơi giật mình một chút, cái này là ngoài tầm phán đoán của anh. Song, anh hơi nhướn mày, mẫu người sao, mẫu người 'đẹp trai' có được không?
"Cậu ấy tương đối cao, dáng lưng thẳng, đường nét trẻ trung hiện đại, rất có khí chất bạn trai. Tuy hơi gầy nhưng lại rắn chắc, nhưng mà, cũng không phải dạng vai u thịt bắp lắm. Cậu ấy hành xử rất dịu dàng, lại tinh tế, ừm...chính là mẫu người như thế."
Nhân viên trong lòng có chút quẫn bách, nói anh tả ngoại hình, anh tả đi đâu vậy! Nhưng mà, nhìn dáng vẻ người kia lúc nói về 'bạn' liền đỏ mặt, trong lòng cô liền bật ra chữ 'aw'. Bạn này là bạn trai này, là người yêu này, chứ bạn bè gì tầm này nữa.
"Tiên sinh, bạn của ngài nhất định sẽ hợp với mẫu này hơn." Nhân viên chỉ vào chiếc đồng hồ bên tay trái. "Thiết kế của mẫu này giản dị nhưng lại tinh tế, đơn giản. Mẫu này cũng là loại dành cho những người thích đeo đồng hồ kiểu dáng đơn giản."
"Vậy lấy cho tôi mẫu này." Taehyung gật đầu đáp ứng. Dù sao anh cũng có cảm giác mẫu anh cầm bên tay trái thích hợp hơn với Jungkook.
Dưới lớp khẩu trang mỏng, Taehyung thoáng thở hơi dài. Sau một tiếng chọn quà tặng cho Jungkook cuối cùng cũng xong!
Taehyung cảm ơn rồi xách hộp quà được gói kĩ càng cẩn thận bước ra ngoài. Một mình đi trên đường, thỉnh thoảng lại xem trộm hộp quà suy nghĩ liệu Jungkook có thích món quà mà anh chọn hay không? Thời gian trước cậu từng nói, bởi vì điện thoại của mình thường xuyên chai pin đến mức sập nguồn, nên khó mà kiểm soát giờ giấc. Cậu đã định hoặc sẽ để dành đi mua sạc dự phòng, hoặc không thì mua đồng hồ đeo tay cũng được. Nhưng bởi vì bận rộn nên cái nào cũng chưa kịp mua.
Nghĩ đến vẻ ngoài trong trẻo xán lạn của Jungkook đeo lên chiếc đồng hồ này khẳng định sẽ rất hợp, Taehyung liền vui vẻ hơn một chút. Món đồ anh chọn cho cậu hợp với cậu, anh cũng hợp với cậu, đúng là vẹn cả đôi đường.
Thực ra chuyện cậu đồng ý hẹn hò hay không vốn không thể chắc chắn được. Anh với cậu sau cùng cũng chỉ là đồng nghiệp, Jungkook còn chưa từng nói với anh mẫu người của mình là gì. Nhưng mà anh đã cẩn thận xem qua tập chí phỏng vấn cậu rồi, trong đó nói không nhất thiết phải là nữ, chỉ cần dịu dàng, quan tâm cậu cùng với đáng yêu là được. Mấy cái này không phải anh đều có sao?
Mà kể cả đối phương có nhất thời không thể chấp nhận, Taehyung cũng sẽ kiên nhẫn chờ. Anh nhất định sẽ không làm khó cậu, sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ. Bảy kiếp anh còn chờ được, nói gì là mấy tháng ngắn ngủi.
Đúng vậy, kể cả Taehyung không hoàn toàn có tự tin, anh vẫn không phải không có hi vọng, Jungkook, nhất định sẽ phải lòng mình. Cậu không đổ vì đồng hồ, anh sẽ mua cho cậu điện thoại mới, anh có thể nấu đồ ăn cho cậu mỗi ngày, dẫn cậu đi chơi, mua quần áo cho cậu. Kể cả làm gì Taehyung cũng có thể cố gắng, đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ phải đổ thôi.
Chỉ là không thể ngờ được, khi mà Taehyung cẩn thận chuẩn bị tất cả những điều ấy, Jungkook lại đang vui vẻ ngồi ăn tối với một cô gái khác.
Bàn ăn được đặt gần sát với cửa sổ, Jungkook ăn vận kín mít, nhưng áo ngoài vừa vặn chính là áo khoác cậu mặc ngày hôm nay. Taehyung trong một khắc chấn động, không phải, chắc chắn là nhầm lẫn rồi, trên đời này có bao nhiêu cái áo khoác như thế kia, nhất định không phải là cậu.
Nhưng mà, anh đã nhớ nhung dáng hình này bảy kiếp, khắc sâu đến mức từng mạch máu đều có hình ảnh của cậu rồi, nói đây không phải Jungkook, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Đồng hồ điểm sáu giờ tối, một tiếng trước lịch hẹn với anh. Jungkook thản nhiên ngồi ăn với cô gái khác, ánh mắt ân cần, rất nhiều lần ghé đầu thì thầm to nhỏ. Cho đến sáng hôm nay cậu vẫn nói rằng lịch trình của mình hoàn toàn trống, người có đủ sức đảo lộn lịch trình khiến cậu tình nguyện hủy hẹn đắc tội với Ảnh đế, không cần nghĩ cũng chỉ có một đáp án mà thôi.
Trăm nghìn lần tính cũng không tính được ra kết quả này.
Đúng vậy, Taehyung chỉ có thể có cơ hội, khi mà trong lòng của Jungkook chưa có ai. Tại sao anh lại ngây thơ đến mức cho rằng cậu ngần này tuổi lại chưa có bạn gái? Trong giới cặp đôi nào mà chẳng không công khai, có lẽ chỉ vì không muốn chấp nhận rằng mình sẽ mất đi cơ hội duy nhất, Taehyung liền giả như tai điếc mắt mù mà bỏ qua trường hợp đấy.
Để rồi đau đớn còn nhiều hơn gấp bội.
Nước mắt cứ thế chảy ra, Taehyung càng lau, càng không thể ngừng được. Đến giờ Taehyung mới biết chính mình lại yếu đuối như thế. Đã tự nhủ sẽ cho cậu thời gian, cho cậu quyết định, nhưng đến khi sự thật ở ngay trước mắt lại không thể chấp nhận nổi. Liệu rằng còn có cơ hội nào cho anh?
"Jungkook, em đang ở đâu thế?"
Một giây, hai giây. Một phút, hai phút. Năm phút, mười phút. Cậu không trả lời, thậm chí còn không có ý định chạm vào điện thoại đang để ngay trên bàn. Taehyung cay đắng mỉm cười, cuối cùng cũng đã bức bản thân đến phát điên, như vậy là đủ rồi chứ nhỉ?
Về thôi, Taehyung, không có chỗ cho mày đâu.
___
Người viết: -gukktae
Quotes chương: Yukihappy03
- Tài nguyên: pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top