13. The most beautiful moments between us

Sau buổi tối gặp ở trước nhà Jungkook, hai người cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện tử tế. Taehyung gặng hỏi mãi mới biết mấy ngày nay Jungkook rầu rĩ chuyện quay phim. Cậu không tự ti, nhưng mà hai người ở cạnh nhau kiểu gì cũng phát sinh sự so sánh, Taehyung không chặn hết nổi, chỉ có thể bảo rằng em đừng quá để tâm, tập trung diễn xuất là được rồi, mọi thứ đều sẽ khá hơn thôi.

Jungkook tất nhiên biết anh chỉ an ủi mình, nhưng vẫn thầm vui vẻ. Như thế tức là anh cũng để tâm đến mình, có phải không? Ít nhất thì vị trí của cậu so với tên súp lơ kia cũng không thua thiệt quá nhiều, Jungkook trong lòng bớt canh cánh đi chút ít.

Ba ngày sau, Jungkook tỉnh dậy trong khoảng khắc bình minh đầu sáng như mọi ngày. Trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm xúc mong đợi vui vẻ, cậu có cảm tưởng hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Jungkook tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhất cảnh quay hôm nay. Nội dung tập này không phức tạp, nhưng đòi hỏi cảm xúc được đẩy lên cao trào với kỹ thuật diễn xuất tốt. Jungkook đã đọc đi đọc lại phân đoạn này vô số lần, gần như in hằn hình ảnh đôi tình nhân vào vỏ não. Sau một ngàn năm, bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại, tất thảy đều vẹn nguyên, duy chỉ có ký ức đã phai nhạt, hình bóng bản thân ngày nhớ đêm mong đều trôi vào dĩ vãng, cuối cùng trở thành một bước lướt qua nhau vội vàng.

Thời gian vẫn còn nhiều, Jungkook trộm đưa ánh mắt sang Taehyung, trang phục của anh tương đối đơn giản, nhưng đi kèm cùng thần thái trên gương mặt lại trở nên đặc biệt. Áo len cổ lọ kéo sát tới cằm, gương mặt thanh thoát hướng ánh nhìn đi xa xăm, chiếc mũi cao thẳng theo chiều nghiêng mà hiện ra nổi bật. Tim Jungkook khẽ khàng lỡ đi một nhịp.

Sao Taehyung có thể đẹp tới hoàn hảo như vậy?

" 1... 2... 3... Mở máy."

Giọng nói trầm đều của Namjoon kéo Jungkook từ mơ màng trở về thực tại, cậu hơi không chuẩn bị bước vào trường quay, Taehyung thấy vậy liền mỉm cười.

Jungkook hít một hơi thở sâu, đôi mắt trực diện nhìn vào phía trước. Đoàn làm phim xây dựng bối cảnh thích hợp ở một đoàn ray tàu, cậu thẳng lưng đi về phía trước, gương mặt bình tĩnh đạt tới thần thái tốt nhất có thể.

Bước đi song song cạnh đường ray ở phía đối diện, Taehyung cũng thực hiện tốt phân đoạn của chính mình. Từng nhịp thở đều đều tới gương mặt mang theo nét rầu rĩ, từng cái nhíu mày chuẩn xác, chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ lỡ, bất kỳ ai xem anh diễn một lần đều có thể hiểu, Taehyung dựa vào cái gì mà trở thành Ảnh đế.

Jungkook dừng lại đưa mắt tránh đi nơi khác, cố gắng không hướng về phía anh. Hai người bước ngược chiều nhau, khoảnh khắc lướt qua nhau gần như trong chớp mắt. Tới lúc qua được vạch kẻ bên đường đối diện, tia kí ức trở về, hai người ngập ngừng quay đầu lại, cũng là lúc đoàn tàu cắt đứt ánh nhìn của đôi bên.

Bọn họ đã chờ nhau rất lâu, ấm lạnh đau thương đều đã nếm đủ. Cùng trời cuối đất đều đã đi không sót một nơi nào, tìm kiếm đối phương suốt cả ngàn năm. Thế giới này đáng sợ nhất không phải là thù hận, không phải là chia xa, đáng sợ nhất chính là bị thời gian làm cho phôi pha nhạt màu, biến kí ức trở thành một con đường mờ ảo. Bởi khi ấy, kể cả tuổi xuân vẫn còn, tình chưa cạn, chúng ta có mơ hồ gặp lại, cũng không thể nhận ra nhau.

Đó mới là điều đáng sợ nhất.

"Cắt!"

Namjoon lớn tiếng thông báo, phân cảnh đáng ra sẽ quay trong một tiếng nhanh như vậy đã kết thúc, bọn họ thậm chí còn không cần diễn tới lần thứ hai. Thở hắt hài lòng, Namjoon nhanh chóng bước lại chỗ Jungkook đang đứng, đập tay lên vai cậu mỉm cười:

"Cậu có thể toàn tâm toàn ý với vai diễn như vậy, quả là đáng khen."

Nhận được lời khen Jungkook liền mở cờ trong bụng, cúi đầu cảm ơn rối rít. Thực sự, ngay trong phân cảnh vừa rồi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, hoàn thành được gần như hoàn hảo ngay từ lần đầu là rất hiếm có, vừa lòng Namjoon như vậy lại càng khó hơn.

Nhưng thứ Taehyung để ý lại vốn không phải diễn xuất của Jungkook.

Trong đầu anh lưu tâm lại hình ảnh Jungkook khi quay mặt theo góc nghiêng như trong kịch bản. Và cả bóng lưng cậu khi hai người lướt qua nhau. Tất cả giống như một sự gợi nhớ khi kí ức quay trở về.

Dĩ nhiên Jungkook hầu như đều đã quên cả, nhưng giây phút đó, cậu cũng chợt nhận ra bóng lưng Taehyung thoáng có nét tương đồng với bóng lưng cậu luôn gặp trong mơ. Cũng nét chơi vơi quạnh quẽ ấy, đối phương đi trên một con đường mòn không có đích mờ mờ ảo ảo, cuối cùng rời khỏi tầm mắt của cậu, biến mất trong không gian. Jungkook cảm thấy hơi ngờ ngợ, nhưng lại nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì nghĩ rằng tất cả hình ảnh trong giấc ngủ chỉ là lưu đọng của tiềm thức.

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống lướt điện thoại, có lẽ dạo gần đây lịch trình quá dày đặc nên mới sản sinh ra loại suy nghĩ thế kia. Taehyung không thể nào có liên quan đến giấc mơ của cậu được. Phải, đây chỉ là ảo giác mà thôi, việc cậu cần làm là nhanh chóng loại nó ra khỏi trí não.

Jungkook mất tập trung ấn đại vào một bài báo có tiêu đề liên quan đến Mộng Phồn Hoa, lướt xuống đọc bình luận.

"Chà, Jeon Jungkook vẫn sắm tốt vai cái bình bông di động nhỉ?"

"Ngay cả đẹp cậu ta cũng không bằng Taehyung, dựa vào cái gì để diễn cùng với Taehyung chứ?"

"Cho dù có cố thế nào thì diễn xuất cũng chỉ đến thế thôi, Jeon Jungkook nên ngừng hoang tưởng về việc mình có thể đứng chung với ảnh đế."

Taehyung vừa hoàn thành xong phân cảnh riêng, nhanh chóng tiến lại chỗ của Jungkook. Trong lòng anh hiện tại đều là phấn khởi, Jungkook vẫn luôn tự ti về diễn xuất của mình, nhưng cảnh này anh ấy thực sự đóng rất tốt, chắc chắn lúc phát sóng sẽ nhận được bình luận khả quan. Vốn nghĩ cậu có lẽ sẽ vui lắm, nào ngờ đến gần mới thấy trên mặt đều là ưu tư. Taehyung nghiêng đầu không hiểu, Jungkook đọc cái gì mà chăm chú như vậy?

Dù sao cũng chẳng thể đoán ra, anh không lại chỗ Jungkook nữa mà đi vòng ra đằng sau hậu trường, mở điện thoại lên bấm vào tài khoản của mình, sau đó lại chạy sang xem hoạt động của tài khoản Jungkook, phát hiện ra cậu vài giây trước vừa like một bài bình phẩm về Mộng Phồn Hoa. Kéo xuống bên dưới, quả nhiên toàn bình luận tiêu cực.

Aish, sao lại đọc mấy thứ này chứ?

Taehyung tâm trạng cũng nhanh chóng chùng theo. Mất bao lâu mới làm cậu vui vẻ lên một chút, mấy tên cư dân mạng này tại sao lại thích phá bĩnh tâm trạng người khác như vậy. Không được, nếu như Jungkook cứ tiếp tục thế này, kế hoạch cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì mất.

Taehyung nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chạy vào trong hậu trưởng rỉ tai với đạo diễn. Dường như nói cái gì đó rất lâu, giữa anh và Namjoon xảy ra tranh cãi nhỏ. Một lúc sau, Namjoon bước ra từ hậu trường, rốt cuộc không nhanh không chậm tuyên bố:

"Tạm thời, chúng ta gặp chút sự cố kỹ thuật, hôm nay dừng ở đây."

Jungkook liền té ngửa, không phải chứ, cậu chỉ vừa chỉnh xong lớp makeup. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã thu dọn ra về, dường như không ai còn quan tâm đến chuyện diễn nữa. Jungkook tính chạy ra hỏi Namjoon về sự cố kĩ thuật kia, tay liền bị Taehyung giữ lại. Anh đại khái là xuất hiện từ hư vô đi, rất đột ngột mỉm cười mở lời.

"Jungkook, muốn đi cùng anh không?"

Jungkook đang tâm tình không tốt, hiện tại giống như được uống vitamin, rốt cuộc lại cao hứng gật đầu. Dù sao lịch trình hôm nay cũng không còn gì khác, cậu được đạo diễn thả cho chơi rồi, còn không tận dụng ở bên cạnh anh thì làm gì nữa?

Đại khái hai người bọn họ rời khỏi trường quay đi loanh quanh mua sắm, ngoài đi mua sắm còn có vào mấy trung tâm để chơi, sau đó xem một bộ phim, tuy chỉ là mấy việc buồn chán nhưng dưới sức đáng yêu của Taehyung, Jungkook sao lại không vui cho được.

Dù sao bị chửi cũng bị chửi rồi, cậu cũng không phải loại yếu đuối, mặc kệ bọn họ nói gì, Taehyung có công nhận hay không là điều Jungkook quan tâm nhất. Anh còn không sút cậu ra khỏi trường quay thì thôi, ai có tư cách làm điều đấy? Mà Jungkook cũng không tin mình tệ đến như vậy, Ảnh đế cùng đạo diễn Kim tiêu chuẩn cao thể nào, kể cả quý cậu cũng sẽ không để chỗ cho loại quá bất tài đâu.

Dưới sự dẫn dắt vô tội vạ của Taehyung, Jungkook gạt phăng mấy cái bình luận ra khỏi đầu, vui vẻ ăn hết nửa Hongdae, mua một đống đồ lặt vặt mà chắc chắn chẳng bao giờ dùng đến, cuối cùng trở về khi quá nửa chiều, hoàng hôn chỉ còn chờ chực để buông xuống. Cậu cẩn thận đưa đồ đạc lên tận xe riêng của Taehyung, sau đó mỉm cười gật đầu với anh để trở về. Trong một giây khắc, Taehyung kéo tay cậu lại, gương mặt ý cười đầy bí ẩn:

"Jungkook, đến đây với anh."

Jungkook dĩ nhiên không thể từ chối ánh mắt mong đợi của Taehyung, cậu ngoan ngoãn đi theo. Anh đưa cậu vào một căn phòng tối. Màu đen bao trùm lên mắt khiến Jungkook thoáng bất ngờ. Đợi vài giây không thấy Taehyung bật điện, Jungkook hơi ngập ngừng lên tiếng.

"Tiền bối... sao lại đưa em vào đây?"

Một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay cậu, cũng là lúc tiếng hát tập thể bắt đầu vang lên.

"Happy Birthday!"

Đèn bật sáng, trước mặt Jungkook, bánh sinh nhật cùng đồng nghiệp ở trường quay đều đang đứng trong phòng mỉm cười hướng cậu. Jungkook mất một lúc mới hiểu ra, hôm nay không phải là sinh nhật của mình sao? Cậu mải mê chuyện quay phim tới mức sinh nhật còn không nhớ, thế mà anh lại nhớ, bọn họ đều nhớ, bất giác cảm thấy mình không đến nỗi bị hắt hủi như vậy.

Taehyung rút ra một chiếc máy quay cầm tay từ balo của mình. Anh cẩn thận quay lại khoảnh khắc Jungkook thổi nến, cùng muốn vàn tiếng reo hò đằng sau. Jungkook đã rất lâu không thể cười nổi một tiếng thật lòng, hiện tại mắt ươn ướt nhưng miệng lại không ngừng vén lên, bọn họ an ổn trôi qua giây phút chuyển giao tươi đẹp này.

Vẫn là tiền bối Kim để ý đến cảm xúc của cậu nhất, vì muốn làm cậu vui mà bày ra cả trò đi lòng vòng dạo phố, rồi còn tiệc sinh nhật bất ngờ. Nếu như không tận mắt nhìn anh mỉm cười quay lại từng hành động của mình, Jungkook có lẽ sẽ không bao giờ biết được một người lạnh lùng như anh lại có thể dịu dàng đến mức này, tận tâm đến mức này. Muốn trở thành bạn với em, chính là ý này sao?

Em thực sự rất hạnh phúc.

Buổi tiệc sinh nhật này rốt cuộc trở thành công khai, Taehyung đem cảnh mình vừa quay được đăng lên tài khoản Instagram. Chỉ sau vài phút, video ngắn ngủi lưu trọn cảnh Jungkook thổi nến đã đạt cả ngàn lượt xem. Taehyung đăng ở trên tài khoản cá nhân, lượng reach vì vậy liền cao hơn hẳn. Bên dưới video liên tục nhảy comment, rốt cuộc xuất hiện một comment được vô cùng nhiều lượt bình chọn.

Jungkook lại dựa vào sự tốt bụng của Ảnh đế để PR cho bản thân rồi này. Sống dựa vào sự nổi tiếng của người khác có thoải mái không nhỉ, haha.

Ai mà chẳng biết Instagram của Taehyung vốn dĩ chỉ là tài khoản thương mại. Tất cả những gì anh đăng tựu chung lại chỉ có 'phim mới', 'bộ ảnh mới' cùng với 'quảng cáo mới'. Sinh nhật mình còn chả đăng được một bài tử tế thì nói gì là sinh nhật của người khác, bọn họ nghĩ rằng Jungkook lợi dụng kiếm fame cũng phải thôi.

Dù sao cũng thoải mái hơn những người chỉ biết ngồi không chửi loạn.

Taehyung nổi tiếng là mặt than, thường ngày không phí hơi vào mấy lùm xùm mạng xã hội, kể cả người ta hắt nước bẩn vào mình cũng trơ mặt làm ngơ, rõ ràng chính là muốn xa lánh trần thế. Ấy vậy mà giờ đây không những comment đáp trả, còn đáp trả vô cùng đanh đá, làm người ta không muốn cũng phải hiểu, Ảnh đế giận rồi, Ảnh đế đối với tất cả những chuyện liên quan đến Jeon Jungkook đều có thể nổi khùng, đừng đụng vào Jeon Jungkook.

Bình luận đó, rất nhanh chóng bị xóa đi.

Mà vài ngày sau, phân cảnh quay hôm sinh nhật được đăng lên, Jungkook như vậy lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bọn họ nói cảnh cận mặt lúc cậu quay đầu nhìn lại rất ăn tiền, diễn xuất bằng ánh mắt phải gọi là xuất sắc. Cứ như thế, những bình luận ác ý cũng dần dần vơi đi. 

___

Người viết: -helleborus

Beta: -bluestation junamie_

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top