12. Do you miss me like I miss you?

Gần một tháng trôi qua sau chuyến trở về từ Daegu, Mộng Phồn Hoa cuối cùng cũng đã ra mắt khán giả. Kể từ khi những tấm poster cùng trailer đầu tiên rò rỉ, người hâm mộ trong và ngoài nước đã tỏ ra hết sức kinh ngạc vì ảnh đế đột nhiên nhận đến dự án thứ hai trong cùng một năm. Mong chờ về phim mới vì vậy càng được đẩy lên cao, rating khởi điểm chạm nóc hạng nhất bảng xếp hạng từ đầu năm cho đến hiện tại.

Nội dung tuy không quá mới, nhưng thể loại cổ trang luân hồi – vốn thường xuyên được các hãng làm phim đại lục lăng xê – lại vẫn còn khá xa lạ đối với khán giả Hàn Quốc. Cộng thêm diễn xuất thánh thần của Taehyung, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn mạng xã hội. Và Jungkook đương nhiên bị ném vào giữa luồng tranh cãi.

"Xoay mặt về phía chị này, Jungkook. Đúng rồi, cười lên, hai...ba!"

Hôm nay không có lịch quay phim, Jungkook liền thu xếp với bên quảng cáo đến chụp hình một buổi. Cậu cảm thấy sau hơn một tháng chỉ quanh quẩn trường quay, mình gần như cũng quên cách chụp quảng cáo rồi. Dù sao Jungkook xuất thân là người mẫu, ở chung quanh là bạn mẫu cùng stylist quen vẫn tốt hơn là các đạo diễn biên kịch, chí ít cũng không phải căng thẳng cao độ nỗ lực hai trăm phần trăm sức lực nữa. Jungkook cảm thấy tinh thần khá hơn chút ít, dù rằng chuyện mấy ngày vừa qua vẫn không ngừng đảo đi đảo lại trong trí óc.

Vốn dĩ Jungkook không phải một người chăm dùng SNS, ngoại trừ lên đăng ảnh và livestream chống mốc tài khoản cá nhân, cậu hầu như không lướt newfeed hóng hớt tin mới bao giờ. Nếu như không phải hôm nay bạn mẫu của bên quảng cáo đồng phục học sinh đưa cho cậu hàng đống những lời lẽ đay nghiến của khán giả, Jungkook hẳn vẫn nghĩ mình đang làm tốt lắm.

[Chủ đề] Ba ngôi sao Mộng Phồn Hoa phô diễn thành công về ngoại hình và thực lực được kỳ vọng sẽ làm tốt ngay cả khi bộ phim kết thúc.
Nguồn: theqoo

https://imgur.com/a/sZa0uR
Kim Taehyung vai Seok Hansung

https://imgur.com/a/yF5ZY5
Jeon Jungkook vai Kim Yeowool

https://imgur.com/a/wqYkSW
Park Jihoon vai Choi Jiyeol

Bộ phim đã lên sóng từ ngày 22/08 và gây sốt cộng đồng mạng, hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn quý ba của năm 2020.

--
1. [+1764][-22] Không phải người ta biết tới phim này chỉ vì Kim Taehyung hay sao?

-> [+28][-2] Đâu mà, nội dung và dàn diễn viên cũng ổn đó chớ, ngoại trừ Jeon Jungkook ㅋㅋㅋ

2. [+1232][-4] Park Jihoon thể hiện tốt hơn nhiều, dù cậu ta suốt ngày bị chê là bình hoa di động ㅋㅋㅋNhững đứa hồi trước chê Park Jihoon diễn dở mau ra dập đầu tạ lỗi đi!

3. [+1493][-11] Vốn ngày trước thấy cậu ta đóng trong Phong Vân Truyện cũng không tệ, ngoại hình cũng sáng láng mà, nhưng dù sao cũng chỉ ở mức một vai phụ. Nhanh như vậy sao lại leo lên vai chính rồi, không phải là đi cửa sau đó chứ?

4. [+1020][-73] Nghe nói Jeon Jungkook này xuất thân là người mẫu, đá chéo sang làm diễn viên, gia cảnh cũng không có gì quyền quý, mới đóng chưa được bao nhiêu phim đã đòi lên làm nam chính, đúng là không biết tự lượng sức mình mà.

5. [+923][-106] Loại diễn viên chỉ được cái mã, người thế này mà được diễn chính với Kim Taehyung, có khi nào là lên giường đổi vai không?

-> [+18][-2] Không thể thế được, khẩu vị của ảnh đế sao có thể thấp thế này ㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+774][-13] Thà để Kim Namjoon tự đóng còn hay hơn.

Jungkook có chút bất đắc dĩ nhìn vào những dòng chữ nối nhau chạy dài xuống dưới màn hình điện thoại, nhịn không được cảm giác thất vọng xâm lấn từng tế bào não. Dự án này cũng không phải do cậu đòi về, là được người ta mời mà. Đúng là quá sức thật, nhưng Jungkook khi ấy chỉ nghĩ đây là cơ hội để thăng tiến bản thân, thể hiện chính mình, rút thêm được nhiều kinh nghiệm cho những dự án phim sau. Chỉ là không ngờ phim lại gây được tiếng vang lớn đến thế, khiến hình ảnh của cậu một phen chao đảo.

Rất may, Jungkook làm người mẫu quảng cáo đã gần được bốn năm rồi, fanbase không đông nhưng tương đối ổn định. Trưa ngày hôm nay, vì chuyện phim mới mà bọn họ đồng loạt comment lên post mới nhất trên instagram của cậu, nói rằng cậu hãy cố gắng lên, mọi người luôn ở bên ủng hộ. Jungkook như vậy cũng không tính là quá thê thảm, chính mình cảm thấy an tâm đi phần nào.

Nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến tâm trạng của cậu không được tốt.

Buổi chụp hình quảng cáo nhanh chóng kết thúc, Jungkook xem lại đồng hồ, phát hiện ra đã sáu giờ kém mười lăm, nhất thời không biết nên đi đâu bây giờ cho thỏa. Thường thì sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày cũng đã là chín giờ đêm, cậu vác tấm thân gà gật đi xe điện về nhà, mở được cửa phòng cũng là lúc lăn lên giường ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại bắt đầu đến trường quay, giống như một vòng lặp. Nếu có ngày nào về sớm cũng sẽ về lại căn hộ luôn, nhưng hiện tại...

Chính vào lúc Jungkook không biết nên làm gì tiếp theo, tiếng nhạc nền bỗng đều đều vang lên, cậu lập tức mở màn hình nghe máy. Thanh âm bên kia đượm vẻ trào phúng quen thuộc, đâu đó còn váng vất nam tính, Jungkook khẽ nhíu mày.

"Anh hai?"

.

.

.

Chỗ bọn họ thường hay lui tới là một quán rượu ở trong ngõ nhỏ. Phong cách có chút tương đồng với mấy quầy bar của châu Âu, có dàn nhạc sống, có không gian, đèn chùm rọi xuống mặt khi mờ khi tỏ và ly bourbon gần cạn trên tay.

Junghyun đung đưa ly rượu, vẻ mặt chừng như vô cùng thưởng thức loại không gian bí bức nồng mùi cồn này, tay còn lại cầm điện thoại liên tục nhận không biết bao nhiêu tin nhắn, chẳng cần nhìn qua cũng biết của người yêu.

"Thế nào, anh gọi em tới đây không phải để ngồi ngắm ly rượu đấy chứ?"

Jungkook uống cạn đến ly thứ năm, mặt đỏ quạch như tôm luộc nhưng chẳng có vẻ gì là định ngừng lại. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu lại bận đến mức không cách nào giải tỏa, phỏng chừng nếu ngày hôm nay Junghyun không gọi đi uống cũng sẽ bờ bụi ở đâu đó gọi rượu.

Không giống như Taehyung, cậu tuy nhỏ hơn tận chín tuổi nhưng tửu lượng vượt xa ảnh đế. Dù rằng mỗi lần uống cả mặt của Jungkook đều hóa đỏ như trái cà chua, nhưng căn bản không hoàn toàn say, uống thêm hai chai cũng không vấn đề gì.

Nghĩ đến Taehyung, trong lòng Jungkook không hẹn liền nảy sinh cảm giác không mấy vui vẻ, ly rượu thứ sáu lại được rót đầy, nâng lên miệng tu ừng ực như nước lã. Junghyun thấy vậy liền bật cười.

"Hiếm khi mới thấy em trai có biểu hiện xấu như vậy đấy. Sao nào, mấy cái bình luận vớ vẩn trên mạng làm em khó chịu ư?"

Có lẽ trong hơn một trăm mối quan hệ lớn nhỏ của Jungkook hiện tại đều biết đến việc cậu bị cộng đồng mạng khủng bố đến mức nào. Đến một người chẳng mấy quan tâm đến showbiz như Junghyun còn biết, huống hồ cậu lại định giấu ai.

"Không hẳn. Em thấy chúng cũng không đến nỗi nào." Nhấp một ngụm cho vơi nửa ly thứ sáu, Jungkook hồi tưởng lại đoạn bình luận mình đọc được trên mạng sáng nay, cái gì mà lên giường đổi vai, cái gì mà dùng quyền thế để đạp xuống những diễn viên thực lực. Cậu không nhịn được mà rùng mình một cái, khả năng tưởng tượng quả thật quá thượng thừa.

"Thực ra em đã biết trước được điều này rồi. Tiền bối Kim diễn tốt như vậy, em đứng chung còn cảm thấy chênh lệch chứ đừng nói là người khác."

Junghyun nhướn mày. "Tiền bối Kim?"

"Là bạn diễn chính của em, Kim Taehyung - ảnh đế Baeksang ấy." Jungkook thở dài đung đưa li rượu. "Ah, cứ nhắc đến cái danh ảnh đế rồi mấy phân cảnh mà anh ấy đóng trong phim, em lại tự hỏi mình đã điên đến độ nào mà lúc đó dám kí vào bản hợp đồng."

"Khả năng diễn xuất của anh ấy thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần một cảnh thôi, không, một câu thoại, một cái nhướn mày, rũ mắt. Tất cả đều thực đến mức em cảm tưởng như đó không phải là anh ấy chi phối nhân vật, mà là nhân vật chi phối anh ấy."

"Mà nói về đam mê nghề nghiệp thì không ai bằng tiền bối Kim đâu. Anh phải biết em sốc cỡ nào khi một người xuất chúng như ảnh chịu dọn đến căn hộ trung cấp ngay cạnh chỗ em ở chỉ để cả hai có nhiều dịp tiếp xúc hơn và tác động vào cách diễn sau này. Sao lại có thể có một người giữ đam mê cháy bỏng như vậy chứ?"

"Nhưng mà ảnh cũng kì cục lắm. Người gì đâu gần ba mươi tuổi đầu mà không uống được rượu, chỉ uống cola, lần đầu tiên đi ăn chung ảnh gọi cola cho cả em lẫn anh ấy. Mà đã không uống được lại còn bày đặt nhận lễ của người ta, cuối cùng lăn ra ốm sốt li bì hại em sợ chết khiếp. Cái đợt đi Daegu ấy, ảnh ốm hết một hôm làm em không dám đi tham quan gì nữa, chỉ ở lại khách sạn chăm thôi."

"Nhưng ngoài ra thì ảnh tốt lắm. Ở trường quay đấy chẳng ai muốn bắt chuyện với một thằng người mẫu tay ngang như em cả, chỉ có Taehyung-ssi lúc nào cũng hỏi han quan tâm. Ảnh lúc bình thường trông có chút cứng nhắc, nhưng tiếp xúc nhiều lại cảm thấy rất ôn hòa. Với lại ảnh hay khóc nhè lắm, em mới gặp được có hai tháng mà số lần ảnh khóc đếm không nổi luôn rồi."

"Nhưng mà như vậy cũng dễ thương nhỉ?"

"Em cảm thấy anh ấy rất dễ thương."

"Vậy nên em thực sự không hiểu vì sao một con người trầm ổn như anh ấy lại quen với con gà chọi Park Seokjoon vừa đanh đá vừa màu mè như cái nhánh súp lơ cầu vồng. Cái tên đó nhìn thấy em cùng Taehyung-ssi đi cùng nhau mà còn cố sấn vào cho được, đúng là vô duyên hết sức."

"Giá mà Taehyung-ssi không quen Park Seojoon, chỉ cần nhìn tới em liền thấy ngứa mắt. "

Quán khách vắng dần, đồng hồ quả lắc trên tường điểm tám rưỡi tối. Junghyun yên lặng nhìn em trai nói đến quên trời quên đất, khóe mắt bỗng xuất hiện thần tình khác lạ. Jungkook dường như cũng nhận ra điều này, hai viền mắt đỏ quạch híp híp nhìn anh trai đang phân hai phân ba trước mặt.

"Hyung?"

Năm giây, Junghyun đầu hàng vẻ mặt ngơ ngác kiểu có gì không ổn sao của Jungkook, đẩy mặt em trai lùi ra xa hai mươi phân, thở dài. Có vẻ như dù cho mọi thứ đã rõ ràng đến mức này, đứa nhóc kia vẫn không nhận ra chính mình vì điều gì mà bất mãn.

"Cái thể loại ngáo ngơ như chú sao có thể ăn may như vậy? Chẳng lẽ như lời mẹ nói, anh lại là người lên xe hoa sau hay sao? Thảm cảnh, thảm cảnh."

Nhìn Junghyung hết lắc đầu rồi lại thở dài sầu não, Jungkook nhất thời nghĩ rằng anh trai mình vì uống quá nhiều rượu nên đã say quắc cần câu rồi. Cậu định giở giọng khuyên nhủ, cái gì mà hồi Taehyung-ssi bị ốm rất khổ sở, đau đến khóc lóc suốt đêm nên anh cũng cẩn thận đấy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Junghyun chặn họng kéo ra cửa đi về.

Trời hôm nay nhiều sao, Jungkook ngồi trong taxi ngơ ngác vẽ lên trời mấy vầng mây tròn tròn méo méo, bác tài ngồi trước trêu cậu say đến dở hơi rồi, nhưng Jungkook nói mình đâu có dở hơi. Chỉ là lúc về tự đi có chút xiêu vẹo, thỉnh thoảng phải đứng lại nghỉ ngơi cho thanh tỉnh đầu óc, tay đưa tiền trả taxi cũng run cầm cập như phải rét. May mà bác tốt, người khác nhìn thấy cậu hiện tại có lẽ đã tiện tay khoắng hết cả cái ví rồi.

Bác đóng cửa kính xe, Jungkook trước lúc đi về phía căn hộ vẫn nghe được bập bõm, cái gì, người trẻ các cậu còn vui còn sức, tội gì phải uống đến say không biết trời trăng như thế. Jungkook chợt thở hắt, say cũng tốt, nếu như say làm dịu bớt nỗi quặn thắt trong lồng ngực hiện giờ, cậu chắc chắn sẽ không muốn tỉnh dậy.

Thực ra, lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, Jungkook căn bản là tự lập, hiểu cái gì của mình, cái gì không phải. Bởi vì sau lưng còn có cha, có gia đình, mỗi hành động cậu làm đều cẩn trọng tính toán, thứ gì không thể lấy được, tuyệt đối sẽ chẳng tranh giành.

Không phải cậu có nhiều kiên nhẫn hay khôn ngoan hơn người khác, chỉ là Jungkook giỏi tự an ủi chính mình. Đồ chơi mới này không có, cậu có thể chơi đồ cũ, không cần phải đua đòi theo người khác. Người ta không muốn bắt chuyện làm quen với cậu cũng không sao, Jungkook cũng không hợp với đám đông. Xuất phát điểm thấp hay là tay ngang cũng có hề gì, cậu tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Jungkook là một người luôn biết phải nỗ lực ra sao, người khác không tin vào mình, không đáng sợ bằng bản thân không tin chính mình.

Nhưng hiện tại, chính cậu lại đang có loại trạng thái tiêu cực khó chấp nhận ấy. Thử đặt câu hỏi, nếu như năm đó mình lập tức chuyển sang làm diễn viên không thông qua chụp quảng cáo, có khi nào bây giờ đã có đủ kinh nghiệm để lên nổi hạng B hay không? Có khi nào mình nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn từ sớm, chăm chỉ tham gia các sự kiện nhỏ, hiện giờ đã có một chỗ đứng hay không? Có khi nào mình sinh trước một vài năm, đóng nhiều phim, cố gắng giành giải, thì hiện tại đứng trước mặt Park Seojoon sẽ không cảm thấy thua thiệt, thảm hại hay không?

Park Seojoon là ai? Là người từng nhận Nam diễn viên làn sóng Hallyu, là người từng trở thành gương mặt quảng cáo được săn đón nhiều nhất, vô số hãng thời trang mời về, hầu như dự án phim truyền hình nào cũng trở thành cơn sốt lớn, tạo trend từ trong ra ngoài nước, xuất chúng đến khó tưởng.

Còn cậu, Jeon Jungkook, cậu là ai?

Chẳng là ai hết.

Mỗi một lần muốn tiến gần hơn một chút, muốn thể nghiệm cảm giác mà anh nói là tình bạn, muốn chính mình liệu lĩnh, xoa mái tóc này, lưu lại lâu hơn nơi ánh mắt này, mỉm cười trước khuôn mặt này, trái tim lại vô thức bỏng rát, nói rằng, mày dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì để khiến Taehyung chấp nhận mày.

Sự việc vừa rồi thành công đả kích tâm tình sâu kín nhất của Jungkook. Tại sao khoảng cách giữa hai người lại lớn đến vậy, lại khiến cho ngay cả người ngoài cũng phải hoài nghi, cậu dựa vào cái gì mới có thể đứng cạnh anh? Nếu như chỉ Park Seojoon mới đủ khả năng đứng ngang hàng với anh, hiển nhiên sẽ chẳng có chỗ cho cậu. Còn nếu như ngay cả hắn cũng không được sự chấp thuận của Taehyung, vậy cậu còn phải nỗ lực gấp mấy lần như thế?

Jungkook ngày hôm đó không hiểu, loại cảm xúc đầy ghen hờn, xót xa và chiếm hữu ấy vốn dĩ chưa từng được gọi là tình bạn. Đường càng ngày càng dài, ánh sáng càng ngày càng heo hắt, chỉ có một mình cậu thập thững bước đi, liêu xiêu đắm mình vào những suy tưởng không hồi kết.

Có lẽ, trong trí óc đã chuếnh choáng hơi men của Jungkook khi ấy, rốt cuộc chỉ lọt vào một hình ảnh Taehyung gục ngủ trước cửa nhà, lớp áo mỏng thấm hơi đêm, đôi bàn tay còn cầm siết chiếc khăn quàng đỏ rượu.

Trái tim cậu khẽ khàng lệch nhịp, hình ảnh tràn vào trong đáy mắt cay hơn mọi hơi men. Không, những điều này đều chỉ là dối trá ảo vọng mà cậu xây đắp nên. Chỉ cần nhắm nghiền mắt, tự dặn dò chính mình, không được sai, không được tiến đến, không được say, không được đau. Và rồi sau ngày hôm nay, cậu có thể huyễn hoặc chính mình quên đi tất cả...

Nhưng rồi anh mở mắt.

Và tất cả nỗ lực của Jungkook hóa thành không.

Jungkook chớp mắt, hơi men quyện với hơi thở nóng rực như nắng hè, khiến cho hơi nước lảng bảng nơi mi chực trào rơi xuống. Taehyung hoảng loạn chạy lại, chụp lấy ai bàn tay lạnh buốt, lo đến mi mắt cũng rơm rớm theo. Anh lấy khăn quàng trên tay vòng một vòng qua cổ cậu, rồi vòng thêm vòng nữa, vô thức chạm tay vào viền mắt đỏ ửng của cậu, xót xa trong lòng cuộn thành sóng biển.

"Tại sao lại nồng nặc mùi rượu thế này..."

Đến khi khăn quàng đã quấn lên gần mũi cậu, Jungkook thở hắt một hơi, bất giác mỉm cười. Chỉ là nụ cười này, Taehyung không thể thấy. Loại mỉm cười cay đắng khổ sở này, anh tuyệt đối không được thấy.

"Hyung,

Nếu như chúng ta không phải người nổi tiếng thì thật tốt."

Làm hai cậu học sinh của một trường trung học bình thường ở tỉnh lẻ, chiều chiều đạp xe chở nhau đi dạo trên cánh đồng, thì thật tốt.

Làm hai người hàng xóm sát nhà nhau, thỉnh thoảng tặng nhau một chầu phong lan, cho nhau vài chiếc bánh gạo, bình đạm mà sống, thì thật tốt.

Chỉ cần không phải trên sân khấu, không phải nén tất cả nước mắt vô thanh vô tức thành nụ cười, em nhất định, nhất định sẽ dùng tất cả sức lực để chạy về phía anh.

___

Người viết: _peachyy_

Beta: -bluestation

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top