10. Sunflower [2]
Khi Jungkook chọn xong đồ ở cửa hàng tạp hóa, nắng vừa vặn đã tắt giữa chân trời. Jungkook chỉnh lại áo khoác, tay xách chiếc túi cộm lớn cam, táo cùng nước nha đam. Cậu không chắc khẩu phần ăn của Taehyung thế nào, không thể mua đồ đóng hộp hay mì gói cho anh được, nhìn cả một gian hàng chỉ có trái cây là lành mạnh. Dù rằng túi tiền không đến mức phổng phao nhưng cậu vẫn quyết định mua, cậu thì không sao, tiền bối Kim không thể ăn uống xoàng xĩnh được.
Đường từ khách sạn ra đến cửa hàng tạp hóa không xa, nhưng khi trở về có mấy lần dừng đèn đỏ lúc qua đường, Jungkook càng đi càng sốt ruột, không biết Taehyung ở trong phòng có vấn đề gì không. Tối qua anh sốt mê man hại cậu sợ gần chết, vội vàng chạy sang phòng của đạo diễn cùng mọi người xin đồ giải rượu, chạy qua chạy lại đến gần ba giờ sáng mới nghỉ ngơi được một chút.
Một người đã quen chăm sóc cho người khác như Jungkook đối với chuyện của anh vốn dĩ không có vấn đề gì, chỉ có điều cậu thực sự không ngờ vị tiền bối lãnh đạm xa cách lại có lúc trở nên yếu đuối như vậy trước mặt một người xa lạ như cậu. Nhớ lại khi ấy anh kéo lấy tay áo của cậu, hai mắt nhắm nghiền đẫm lệ, khóe môi run rẩy đánh rơi một tiếng 'Quốc', Jungkook có lẽ góp nhặt cả phần đời còn lại cũng không thể quên đi.
Rất nhiều lần cậu cố gắng dằn xuống tất cả cảm giác bằng một giả thiết, liệu có phải hay không người tên Quốc ấy là một người rất quan trọng của anh? Một người có ngoại hình giống cậu đến nỗi khiến anh nhầm lẫn, khiến anh tuyệt vọng gọi tên nơi đông người, khiến anh níu kéo đến nứt toác tất cả thanh âm. Giống cậu, nhưng không phải cậu.
Bởi nếu là cậu, chắc chắn sẽ dùng hết tất cả sực lực để ôm lấy anh vào lòng.
Rrr...Rrrr...Rrr...
"Alo?"
"Em đang quay ngoại cảnh ở Daegu, có gì không hai?"
"Dạo này bệnh dạ dày của ba lại tái phát, em lại có việc trên thành phố, hai có rảnh thì về Busan một chuyến thăm ba giúp em. Khoảng tháng sau em về rồi. Không về mà được sao, ổng không có anh em mình ở nhà kiểu gì cũng uống cả hầm rượu cho xem."
"Em nhớ rồi, xong việc em chắc chắn sẽ lại qua quán phụ anh mà. Chỉ tại công việc dạo này bận quá."
"Làm gì có! Em còn đang ế chổng gọng ra đây, hai đừng có chọc em."
"Rồi rồi, em biết rồi. Mẹ thì lúc nào chẳng đùa thế. Có khi em mới là ngươi được diện kiến bà chủ chuỗi cà phê trước thì đúng hơn."
Tắt điện thoại, đèn đỏ vừa vặn chuyển xanh, Jungkook nhìn hai bên đường vội vàng chạy qua vỉa hè đối diện. Cuộc điện thoại vừa rồi kéo dài không đến ba phút, chính là loại trò chuyện điển hình giữa cậu và Junghyun. Từ sau khi bố mẹ li dị, hai anh em vẫn thường xuyên trao đổi qua lại, mẹ cũng rất để ý tình hình bố con cậu, nhưng hầu như chỉ qua các cuộc gọi điện chóng vánh, tính ra cũng đã mấy năm rồi cậu chưa gặp lại mẹ.
Cũng giống như anh hai, mỗi lần gọi điện mẹ đều có một chuỗi nội dung tương tự: tình hình sức khỏe của hai bố con, công việc, người yêu. Jungkook đã nhiều lần nói rằng hiện tại mình chưa muốn có người yêu, nhưng mẹ hình như không hề quan tâm. Có vẻ như tình trạng chơi bời lêu lổng không yêu không đương của anh hai đã khiến mẹ phát ngán, dù sao cũng chỉ có hai thằng con, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà đứa nào cũng ế chỏng gọng thế này thì bao giờ mới có cháu bồng.
Nghĩ đến đấy, Jungkook không rõ vì sao sườn mặt của Taehyung lại hiện ra trong tâm trí, khiến cậu ngượng đến mức không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Vừa vặn đã đến sảnh của khách sạn, Jungkook nhanh chóng xách túi đồ chạy đến chỗ thang máy đi lên.
Daegu tháng sáu nắng tắt muộn, khi Jungkook mở cửa bước vào phòng vẫn chưa bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng hắt từ bên ngoài màn kính vẫn có thể lần bước đi vào. Cậu đoán chắc Taehyung đã ngủ, bởi vì nếu không khẳng định anh đã bật đèn bốn phía sáng trưng. Kiểu người như tiền bối Kim trong lòng Jungkook luôn rất sáng chói nghiêm cẩn, là một người sẽ luôn chọn đứng trong hào quang thay vì bóng tối.
Vậy nên vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng anh cô độc in lên ga trải giường hai màu trắng xám, Jungkook đã có một loại hoang tưởng phát sinh, rằng ở bên kia bóng lưng mà cậu cảm nhận được đôi tia run rẩy, có một gương mặt nép trong những khớp ngón tay, quạnh quẽ trôi qua thời gian cô độc nhất của một ngày. Cậu không nhìn rõ được mặt anh, nhưng chỉ cần hơi nhắm mắt liền tưởng tượng cả một trời tinh tú kia vì một lẽ nào đó mà đều sa xuống mặt đất, vụn vỡ li ti như những mảnh thủy tinh leo lắt thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng. Hình ảnh này, so với Taehyung nằm trong lòng cậu mê man khóc lóc ngày hôm qua còn tang thương gấp vạn.
Liệu có điều gì em làm được ngoài chết lặng đứng nhìn anh không?
"Jungkook à?"
Tiếng nói anh nghe ráo hoảnh, đơn sắc, dù rằng cậu vẫn thấy cánh lưng kia gập xuống, không biết thanh âm thoát ra thế nào lại có thể thẳng thừng tới vậy. Rồi Taehyung đứng lên, hai bên vai như phủi xuống ánh nắng cuối cùng của ngày, chậm rãi đi tìm công tắc đèn.
Có lẽ nghe thấy thanh âm ban nãy khiến Jungkook bớt ngạc nhiên khi nhìn anh vẫn đeo gương mặt bình thản mà xoay ra. Ảnh đế Baeksang không phải nói cho thuận miệng, Taehyung thực sự không biểu lộ dù chỉ một biểu cảm thừa, khiến cho cậu thậm chí đã cho rằng khi nãy là chính mình hoang tưởng. Chỉ khi nhìn thấy cánh môi anh vén lên một cung độ xa lạ hơn hẳn so với những lần khác, Jungkook mới phát hiện ra tất cả đều chẳng phải là mơ.
"Thật xin lỗi, phải để em ở lại khách sạn chăm sóc cho tôi như thế này, hôm nay vốn là thời gian để mọi người thực hiện lịch trình tham quan riêng." Taehyung bước đến xách lấy một bên đồ trên tay Jungkook, dùng sức đặt lên bàn. "Nếu có dịp, chúng ta chắc chắn sẽ quay lại ăn đặc sản nureun guksu nổi tiếng ở đây. Đảm bảo em sẽ thích."
Jungkook mỉm cười, bắt chước anh đặt chiếc túi còn lại lên bàn, lấy ra một quả táo cùng chai nước nha đam rót lấy hai cốc, đẩy một cốc về phía Taehyung, tay bắt đầu lần mò tìm dao gọt táo. "Vậy tiền bối có nhớ nơi nào bán nureun guksu ngon nhất không, em sẽ lưu ý giới thiệu bạn đi ăn cùng."
Taehyung hơi mỉm cười, cầm lên cốc nước nha đam nhấp một ngụm. "Địa chỉ thì không rõ lắm, nhưng ở ngay gần khách sạn này có một quán nổi tiếng rất ngon, hồi vẫn còn ở đây cùng bố mẹ, tôi thường đi ăn khuya với Jimin ở quán đấy, mở đến mười hai giờ lận."
.
.
.
Daegu đêm tháng sáu không thể gọi là lạnh, nhưng vẫn có cái gai gai buốt lên dưới những tầng áo lớp. Jungkook bước xuống khỏi taxi, một tay đỡ lấy tay Taehyung, một tay nắm chặt vai anh để từ từ bước xuống. Chiếc cổ áo bị gió bên ngoài tạt về một bên, Jungkook liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình mặc choàng qua anh, ở tại chỗ bị tạt lưu tâm kéo cao một chút.
"Tôi ổn."
Ngữ khí của Taehyung lúc nói ra câu này có chút nhiễu loạn, không rõ do gió lớn khiến bệnh còn trong người anh lại bộc phát lên, hay nguyên do gì khác.
"Chúng ta đến rồi."
Chị bán hàng dường như nhận ra Taehyung, khi nhìn thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay gọi anh cùng Jungkook vào quán. Nơi này so với nhà hàng đồ Nhật lần trước bọn họ đi ăn có nhiều phần khác biệt, bài trí và không gian tối giản hơn, có vẻ như là một quán tại gia. Khác biệt lớn nhất có lẽ là tâm trạng của anh.
Bởi vì đã lâu không trở về Daegu, lần này Taehyung cũng không nghĩ mình sẽ ghé qua quán ăn, thành thử cuộc gặp mặt của anh và chị chủ quán hoàn toàn bất ngờ. Jungkook chăm chú quan sát chị, ngoài ba mươi tuổi, trong nhà còn có cậu con trai chừng bốn, năm tuổi hay chạy ra chạy vào, chị có lúm đồng điếu, cười lên tựa như một hạt nắng vàng sau cơn mưa. Taehyung nhìn thấy chị liền rũ bỏ vẻ chú mục nghiêm cẩn thường ngày, vừa gọi thức ăn vừa bông đùa vài tiếng.
"Thằng nhóc Seukie giờ đã lớn chừng này rồi." Taehyung kéo áo đứa con trai của chị chủ lại, xoa tay lên món tóc nâu mềm của thằng bé, động tác mềm mại tự nhiên, giống như là đã quen với việc chơi đùa với trẻ con. "Em nhớ lần cuối mình đến đây, anh Han và chị vẫn còn đèo nhau đi hẹn hò gì đó cơ. Mới đó mà đã năm, sáu năm rồi."
"Ai bảo cậu đi lâu quá chi, tập trung thăng tiến sự nghiệp gớm." Chị chủ bĩu môi, ra chừng người có tội là anh đã bỏ đi quá lâu chứ nào có phải tại thời gian. "Giờ cứ mỗi lần bà nhìn thấy cậu trên truyền hình, đều khoe với mọi người, đấy cái cậu Kim xinh trai lễ phép hàng xóm nhà tôi đấy, giờ đã thành ngôi sao nổi tiếng thế này rồi."
Chị rót mỗi người một cốc trà, thả vào một viên đá, Taehyung cầm lên nhấp một hơi nhuận giọng, nhíu mày. "Cụ bà dạo này không đứng bán nữa hả chị, em nhớ hồi xưa bà đâu có chịu để ai nhúng tay vào đâu, toàn tự mình làm nước tương với trụng mì đấy chứ?"
"Chẳng trách được." Chị chủ thở dài, gỡ cổ áo bị mắc vào thành bàn của đứa con trai mà ủ rũ nói. "Dạo gần đây sức khỏe của cụ không được tốt, mẹ tôi lại không thể đứng nấu, lâu dần chuyện của quán này đều do tôi với chồng đảm đương, tuy không thể giữ hoàn toàn phong vị mà bà làm ngày xưa, nhưng đấy đã là cách tốt nhất. Thời gian không từ một ai, cụ dù sao cũng đã tám ba rồi."
Giọng chị nghe thản nhiên mà não nề, không khí giữa anh và Jungkook vì thế cũng trùng đi.
Taehyung vốn dĩ là tiên, bảy kiếp trôi qua đối với anh cơ hồ chỉ là một chặng đường kéo dài tìm lại Jungkook, không lần nào được coi là một đời người cả. Vì anh biết mình sau khi chết đi sẽ lịch kiếp, một vòng tuần hoàn khép kín bất tận, ba mươi năm hay ba trăm năm cũng chỉ như một chớp mắt thoáng qua.
Nhưng Jungkook thì không hay biết điều đó. Tất cả kí ức đều không còn, cậu hiện tại giống hệt như một người trần mắt thịt, sinh lão bệnh tử không thiếu, mà đối với cậu cũng chỉ có kiếp này để nỗ lực. Mạng người vốn dĩ mỏng manh, anh dùng bảy kiếp khắc khoải mới có thể tìm được cậu nên mới cố chấp coi đây là mãi mãi, không hề nghĩ rằng rồi sẽ đến một lúc cậu ngồi trên chiếc ghế mây, đung đưa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Jungkook đã không còn là Tuấn Chung Quốc của năm xưa nữa rồi. Không thể thiên niên bất lão kiêu hãnh oai hùng, cậu bây giờ chỉ là một kiếp người nhỏ nhoi nỗ lực mà sống, dùng tất cả những gì một đời người có được để chạy về phía trước, chạy về phía anh. Nếu bản thân anh còn chần chừ, còn vọng tưởng thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi, chính bọn họ sẽ chẳng thể nào có một cái kết cuối cùng tốt đẹp.
Chị chủ chắc có lẽ cũng biết mình ảnh hưởng đến tâm trạng hai người bọn anh, nên khi đồ ăn làm xong liền nhanh chóng dọn ra, cười nói. "Chuyện thường tình ấy mà, ai rồi chẳng đến lúc ở vào thời khắc gần đất xa trời. Thôi hai cậu ăn đi kẻo nguội, tôi đi ra đứng bán với chồng tôi."
Suốt buổi ăn, bọn họ thậm chí còn không giao tiếp ánh mắt. Jungkook thầm cảm thán, rõ ràng đưa anh đến đây để anh tận hưởng khí trời, thư thái tâm trạng sau cả ngày ở lì trong khách sạn, ai ngờ lại còn khiến anh mất vui, chính cậu cũng cảm thấy có lỗi phần nào.
Kết thúc bữa ăn, Taehyung nói muốn đi bộ về, Jungkook cũng không còn cách nào khác, cẩn thận quấn thêm trên cổ anh một cái khăn quàng màu ghi rồi lững thững bước theo sau. Buổi tối đèn thắp vàng vọt, hai người một trước một sau đi giữa tiếng còi xe cùng tiếng người chộn rộn, nghe sao vẫn quạnh quẽ cô đơn.
"Jungkook."
"Dạ?"
"Em bao nhiêu tuổi?"
Jungkook giật mình. "Em hai mươi hai."
"Ừ, rất tốt."
"Tôi hai mươi chín."
Đi sau tôi những bảy năm, rất tốt.
"Jungkook."
"Dạ?"
"Tôi có thể làm bạn của em không?"
Cắn môi, chữ 'bạn' này cào vào lòng rách xước một vệt nhỏ. "Ý của tiền bối là..."
"Bạn lưu niên."
Khi tôi tám mươi chín, em tám mươi hai tuổi. Em sẽ có những đứa con trưởng thành, một đàn cháu đáng yêu, và người vợ vẫn đang bận rộn chăm chút cho khu vườn. Tôi sẽ đứng ở ban công ngôi nhà phía đối diện, với mình chào sang. Tiếng trẻ thơ trong căn nhà của em khiến tôi ghen tị, nên sẽ qua tặng quà bánh cho các cháu.
Khi ấy chúng ta đã là những kẻ đầu hai thứ tóc, thỉnh thoảng chào nhau một hai câu, uống cùng nhau một ngụm trà, bàn với nhau dăm chuyện cũ. Thỉnh thoảng tôi liếc qua đuôi mắt vẫn còn đó những xanh non, giữa vết chân chim nay đã hằn, nhận ra một đời người chân chính trôi qua như thế.
Bởi nếu em không nhớ, chúng ta không thể tiếp tục những năm tháng khi xưa, tôi chỉ còn cách này để ở bên cùng già đi với em. Nhìn đứa trẻ nhiệt huyết năm nào từ từ già đi, từ từ kiên định, một kiếp của bản thân cũng chậm rãi trôi qua như thế.
"Em rất vui."
Taehyung quay đầu, dưới ánh đèn vàng vọt mơ hồ nhìn thấy cậu đang cười, đáy mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giống như nơi đó tụ lại những vụn sao không cách nào thả rơi.
"Jungkook."
"Vâng."
"Lại đây."
Cậu đi đến.
Taehyung mở hai lòng bàn tay của cậu, thả vào trong một hạt mầm cây, sau đó dùng bàn tay của mình úp bàn tay của cậu đóng lại, khẽ khàng nhắm mắt.
"Đó là gì vậy ạ?"
"Đó là hạt hướng dương."
Jungkook chơm chớp mắt, cảm giác như sinh khí trong lòng rút vào lòng bàn tay một chút. Mọi thứ mờ đi một chút, dánh hình, thanh âm, giọng nói, tất cả. Rõ ràng nhất, chính là xúc cảm của các ngón tay đan lấy nhau, giữa tay cậu và tay anh.
"Sau này, tôi muốn cùng em trồng hoa hướng dương, có được không?"
"Vâng, nhất định."
Chúng ta nhất định sẽ có loại 'sau này' đó.
___
Người viết: _peachyy_
Quotes chương: Ishi_
- Tài nguyên: @Xioelgji1911, pinterest, @ANMQS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top