2; khạc hồn ra ngoài cửa miệng
phía rạng đông ươm màu lên đơm hoa như cốt lõi mùa kỉ vị ngát hương.
mảng màu cam vàng nơi cuối đường chân trời không ngừng tan ra, hòa vào vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá sẫm màu, bầu trời xanh trong dưới sức ép của thời gian cuối cùng cũng không chống đỡ được mà sụp đổ, để rồi khi mà phố đã lên đèn, người người đứng sát đi bên hai bên hè.
bảy giờ thiếu năm tối, nắng chẳng còn nhá nhem như hồi cả bọn vừa bắt đầu tập trung.
"năm nhất gặp năm hai sớm hơn tôi tưởng đó." maki từng chút phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo, cẩn thận đơm vào một câu nói giúp đàn em dám bắt chuyện.
"cứ nghĩ tới tận hội thao."
panda nheo mắt nhìn nobara và itadori đang chạy đua với nhau. hai cô cậu chạy thục mạng, mắt nhắm tịt để rồi tông trúng panda và ngã nhào xuống đất. maki vịnh lấy tay nobara giữ cơ thể em không đập mạnh xuống đất, toge dùng cả cơ thể đón lấy tên ngốc itadori.
fushiguro nhíu mày nhìn hai tên đồng khóa.
"bữa gojo làm loạn cả trường kêu là đứa nào bắt kugisaki rồi. quả đó thầy hiệu trưởng cũng cào cào lên." maki khựng lại vài giây, dường như không cần quan tâm có ai lắng nghe hay không, cô liền tiếp lời. "em gặp tiền bối irasaki rồi à?"
người duy nhất maki gọi là tiền bối.
"vâng, lần đầu lên tokyo em đã gặp rồi."
nobara thở dài ngán ngẩm, sau khi chạy đua thua itadori thì giờ đây ngồi nhìn lại khoảng sân trường trống vắng.
"có vẻ đám năm nhất chưa ai từng gặp năm ba luôn đó, kể cả megumi."
"năm ba thì em gặp hakari với irasaki rồi."
"irasaki nào?"
"itto, em gặp anh ta rồi, còn em của itto thì chưa."
"em gặp được itto nhưng torii thì không à? anh từng nhìn thấy itto một lần."
"nhóc phân biệt được torii với itto hả? nghe người ta đồn đến ba mẹ còn không phân biệt được." trong một suy nghĩ, maki mới hỏi ngược lại fushiguro.
lý do maki hiểu rõ về itto và torii đến thế vì họ là một cặp song sinh, giống maki với mai.
torii và itto.
cặp song sinh phản lại định nghĩa xui xẻo của giới chú thuật.
「duật vân」 và 「vu khoát」.
"không, thấy là nam nên đó là itto thôi."
"toge gặp chưa?"
"okaka."
"torii thì năm hai gặp cả rồi."
"ủa? tưởng tên hikari?"
"đá rồi đó."
"song sinh thiệt hả? nghe đồn là một người."
"biết, hai người đó sống lặn quá, nghe đâu bên nào không chập nhận việc song sinh mạnh đều đâu toàn vẹn trở về."
"có vụ đó luôn."
"ừa, chú thuật sư là đám cổ hủ mà."
"vậy có là song sinh thiệt không?"
"thua."
"chắc tên ngốc satoru biết đó." fushiguro đưa màn hình tin nhắn với gojou cho mọi người xem.
[megumi:
thầy biết gì về itto và torii không?
satoru:
...
chắc không...
...
💦
megumi:
xuống sân trường.]
"biết đâu người bữa em gặp là itto."
"công nhận nhìn giống nam thật."
"nói về torii và itto á hả?" gojou thình lình xuất hiện, fushiguro kéo anh ngồi xuống trong một phút ngẫu nhiên.
"thầy kể nghe đi thầy."
nghe đến đây gojou ngước mắt lên nhìn và nhăn mặt khó chịu, cũng muốn kể mà lỡ kể lộ tùm lum nữa.
"em đùa tôi à?"
"hahahahahahaha."
đứa trẻ ấy chỉ cười, một nụ cười mất trí.
"em sẽ chết, sẽ chết đó. bỏ đi."
"không."
"em điên rồi!"
"đúng, em điên rồi."
"nhưng anh đâu thể bỏ mặc em được đâu đúng không?"
"argggggg."
"thầy ấy hóa thú rồi."
"một getou suguru đã quá đủ rồi trời. cuộc đời tôi!!!!!" nửa đầu lầm bầm trong miệng, nửa sau gào lên như cho cả trường nghe.
...
chưa bao giờ.
chưa bao giờ con hết ngạc nhiên về sự tồn tại của con trên đời.
con vẫn sống
vẫn thở
vẫn ăn
là sống?
con đã tìm trong cái gương, tìm cái nỗi buồn mà trẻ được húp trên đầu môi như bát súp nóng. hoa tàn để thêm tươi, hoa cúi xuống đời để biết đất buồn.
hoa dở,
như đời tàn
như rơm, như rạ
những dòng chữ khẳng khiu, khặp khiễng trông có vẻ vô nghĩa của con, của thân trẻ vận lên tên irasaki itto.
để khóc,
chẳng đẹp gì.
khóc
là điều kiện tròn vẹn cho cái buồn tử tế.
em đã khóc với con rằng không ai hiểu em đã cố gắng thế nào cả.
họ chỉ nhìn vào kết quả thôi torii.
mẹ biết không, khi nghe câu đó, torii chỉ khóc. torii cố chứ, bởi em nghĩ ngoài nó em đâu làm được gì nữa. nhưng vì lẽ đó, người ta nghĩ bọn con là thiên tài. thiên tài mà, lúc nào chả giỏi, chả cần cố.
cố chứ, cố vì bọn con chỉ còn nó.
con có thể ôm em chặt hơn một chút mà, mẹ không cần lo đâu
khi con nói con là một động vật bậc cao, com tưởng con cao thật. nhưng làm sao có thể, con người là loại vật bị nhốt kín trong lớp da, hình hài, quần áo, lời nói,... rồi sẽ có một ngày, họ muốn lột tung tất cả, hoặc, cuộn tròn trong lớp da ấy.
trần trụi, chỉ còn lớp da. bởi chỉ chính con thấy con, không ai thấy nữa.
tất thảy là của con, những vết hoằm dị hợm. chẳng cần đến cái gối đầu nghe mẹ, con vẫn sống. bởi vì sinh ra với một nửa trái tim nên con chẳng sợ nữa đâu, những thứ gan dở lại trụ vững đến nhường nào.
dẫu cho đã quên đi cách sống, con vẫn sống.
_________
tên chương theo một câu trong tác phẩm của Lê Hồ Quang.
lỡ rối rồi có rối luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top