Chap 8

Buổi tối thứ Ba, Min Yoongi vẫn đang mải mê rúc vào trong tổ ấm của mình lướt máy tính, nhấp lấy nhấp để những tách cà phê mạnh và tteokbokki ăn liền. Trong vài ngày qua, đã có sự gia tăng về số lượng của dark web được báo cáo bởi những viên cảnh sát và Sở Trưởng đã phân Yoongi về lại công việc chính của mình, mục tiêu là để theo dõi lưu lượng truy cập web trong trường hợp có bất kỳ điều gì thú vị xuất hiện. Cho đến nay, từ nhiều nguồn, đã có một luồng hoạt động tăng lên một cách bất ngờ trong khoảng thời gian nhất định vài tháng qua. Yoongi đã tự đặt nghi vấn cho mình, mặc dù chuyện đó không chứng minh được nhiều cho mối tương quan giữa các hoạt động trên web và vụ án mà họ đã điều tra.

Không có gì thú vị xảy ra trong vòng vài giờ qua. Yoongi vẫn đang thảnh thơi xoay vòng trên chiếc ghế của mình, nhìn chăm chăm trên màn hình và quan sát từng tab bật ra ngẫu nhiên. Từng bộ phim đen, thông tin của chủ nhân thẻ tín dụng, các hoạt động trao đổi tiền đáng ngờ xuất hiện ở đây ở đó, mọi thứ nhấp nháy trên mà hình được vài giây trước khi Yoongi xoá chúng. Những thứ ấy chỉ là những vấn nạn nhỏ. Ý của y là, chúng có thể nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức báo động như manh mối của vụ án mà cả tổ đội đang điều tra; cho nên tuy xuất hiện trước mắt mình là những hình ảnh đáng lo ngại, nhưng Yoongi cũng không chú ý đến nhiều.

Cho đến khi một tab đột nhiên bật ra và khuôn mặt của Taehyung hiện lên trên màn ảnh.

Yoongi đã rất bất ngờ, y ngã khỏi ghế xoay, cằm đập mạnh vào bàn. Mặc cho cái đau đang nhói ngày càng dữ dội, y cũng chẳng quan tâm, bởi vì bây giờ điều gấp gáp nhất y cần phải làm là xác minh liệu người vừa xuất hiện trên máy tính có phải là Taehyung hay không. Ngón tay vội vã gõ lách cách trên bàn phím, Yoongi lập tức truy cập đến địa chỉ trang web. Thật may mắn cho Yoongi, mỗi trang web đều có thể thay đổi địa chỉ theo ý muốn để bảo vệ nội dung chứa trong đó, nhưng với tốc độ đánh máy thần thánh và khả năng mã hoá của mình, y có thể đăng nhập thành công mà không tốn một chút sức để mò mã chút nào.

Từng giọt mồ hôi đổ ngả nghiêng trên trán Yoongi mặc dù điều hoà trong phòng đang bật thấp tận 19 độ C. Cật lực chạy đua với thời gian, cuối cùng, y đã có thể có một kết nối chắc chắn với trang web mà video của Taehyung đang hiển thị mặc dù chưa thể xác định danh tính của máy chủ lưu trữ. Nơi đó có vẻ như là một căn phòng tối, được chiếu sáng lờ mờ với một bóng đèn treo linh đinh trên trần, thắp sáng tập trung một người duy nhất đang bị trói vào một cái ghế. Yoongi nheo mắt lại, muốn xác định xem hình ảnh y nhìn thấy có phải là thằng nhóc Taehyung hay không, nhưng luồng ánh sáng quá yếu không cho phép y làm vậy. Yoongi tuy có thể thích ngồi sau màn hình máy tính hơn là ra ngoài làm những công việc điều tra, nhưng thực sự, y đạt được năng suất và hiệu quả cao hơn trong những ngày dang nắng ở hiện trường. Yoongi tự thừa nhận mình không thích hợp ngồi trong phòng máy.

Sau một vài phút cố đưa mắt áp sát để nhìn, y mới có thể xác nhận được người kia chắc chắn là Taehyung bởi vì sau lần này, khuôn mặt và một nửa cơ thể của Taehyung lấp đầy màn hình. Rõ ràng là thằng nhóc bị trói chặt trên một chiếc ghế bằng một sợ dây, mặc dù không ghìm sâu vào da nhưng trông đủ chặt để đối phương khỏi tẩu thoát. Chiếc áo phông cũ kĩ của Taehyung bị nhàu nát, một vài chỗ bị rách tươm dưới lớp dây dày. Trong trạng thái bất tỉnh, anh bị bịt mắt, đầu không nghiêng hẳn về một bên bởi vì sợi dây được quấn hờ ngang cổ họng. Anh dường như không bị thương, cả người ướt đẫm.

Đột nhiên, Yoongi chợt hô lên thất thanh. Lần trước khi Taehyung mất tích, Jeongguk đã có thể theo dõi anh bằng cách sử dụng máy theo dõi GPS bên trong vòng cổ; và Yoongi hoàn toàn hốt hoảng khi không thấy mặt dây chuyền màu xanh lá cây treo lủng lẳng trên cổ thằng nhóc đó nữa. Trường hợp hôm nay hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Yoongi đã có nhiều phần chắc chắn thủ phạm đang muốn y nhìn thấy trang web này, và y phải cấp báo cho Jeongguk và Sở Cảnh Sát rằng Taehyung đang bị giam giữ.

____________

"Buổi sáng tốt lành, cậu bé xinh đẹp." Giọng nói khàn khàn chào đón Taehyung sau khi thấy anh khó chịu chớp mắt.

Bị giữ chặt là điều đầu tiên tâm trí Taehyung nhận ra khi anh cố ngả người cựa quậy, da thịt cứa cả vào sợi dây. Ánh sáng mờ ảo phát ra từ bóng đèn treo trên đỉnh đầu, lắc lư nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia. Nó không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng đủ sát để khiến anh vặn vẹo trong bức bối. Rất nhiều điều loá lên trong tâm trí Taehyung ngay lúc đó. Sự lạnh lẽo của căn phòng, mùi hôi thối của hoá chất và thịt thối rữa, một chiếc máy quay hướng về phía anh với nút đèn đỏ nhấp nháy trên góc của nó, và anh đột nhiên cảm thấy nặng nề cùng đáng sợ. Thế nhưng, điều đó chưa hẳn là kinh dị, Taehyung chợt quay đầu và trợn mắt theo dõi gã đàn ông đang ngồi xổm, lấy tay quẹt dây điện trước mặt anh sang hai bên.

"Sau hai tuần chú mới gặp lại con, và con vẫn rất đẹp như ngày nào." Hắn thì thầm, áp sát khuôn mặt mình với khuôn mặt Taehyung một cách kinh tởm. Nhưng anh không thể thể hiện sự khinh thường của mình, nỗi sợ hãi và hoang mang rằng liệu mình còn có thể sống sót đã bủa vây khắp trí óc anh.

Nếu mình không thể sống sót, thì mong rằng bọn họ có thể tìm thấy thi thể mình, Taehyung đã thầm nhủ như thế.

Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu đứng sát anh, đằng sau chiếc ghế da cũ kĩ. Nơi này trông giống như một cửa hiệu cắt tóc bỏ hoang, hàng ghế bây giờ ọp ẹp vì gỉ sét, chiếc gương dài ở phía bên kia bị vỡ ở một số chỗ. Trong tâm trí Taehyung, anh nhớ rằng một trong những nạn nhân đầu tiên mà họ tìm thấy sở hữu một cửa hiệu cắt tóc. Anh nuốt nước bọt, tua lại hình ảnh hồ sơ của nạn nhân. Sự nghi ngờ của anh được khẳng định khi người đàn ông đối diện cười khúc khích với chính mình rồi liếc nhìn xung quanh.

"Chú đã từng thường xuyên đến nơi này rất thường xuyên. Cô ấy, Hyemi, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Giá như cô ấy không quá cứng đầu," Hắn thở dài, "Nơi này đã bị đóng cửa kể từ đó, con biết đấy. Chú đã phải im lặng một lúc lâu sau đó. Mọi người đến tìm xác cô ta, cảnh sát lại đôi khi quá manh động và tọc mạch. Chú đã phải cảnh giác cao độ. Cả một năm chờ dài đằng đẵng. Cho đến khi chú thấy cô bé đó và cô nhóc nhắc chú rất nhiều về Hyemi, chú đã không thể ngăn bản thân mình được nữa."

Taehyung cúi thấp đầu, để những tiếng nói che lấp đi đôi mắt đang nhắm nghiền sợ hãi. Nước mắt bắt đầu trào ra khi anh không thể trấn tĩnh bản thân mình được nữa, anh ngẩng cao đầu lên, cơ thể vẫn đang bị kẹp cứng.

"Con chưa gặp Rena một cách đàng hoàng bao giờ cả, nhưng đây là cô nhóc đây. Giờ thì chào hỏi nhau đi." Gã điên loạn nói, để cái đầu bị chặt đứt của Han Rena trên mặt bàn, rất gần với chiếc máy ảnh đang quay dở. Nỗi kinh hoàng được phơi ra trước mắt, Taehyung bắt buộc phải nhìn từng lớp cơ cứng ngắc và gãy gập trên hộp sọ, toàn bộ da thịt và nhãn cầu đã bị loại bỏ. Những con giòi vặn vẹo ra vào khỏi các hốc tai mắt mũi miệng, mùi hôi thối càng xộc thẳng vào mũi gay gắt hơn khi Taehyung nhìn chằm chằm vào nó.

Từ góc nhìn bên kia máy tính, Yoongi chỉ có thể thấy một mảng tóc đen lộn xộn nhô ra theo nhiều hướng và y đoán chóc rằng đó là một cái đầu đang bị phân huỷ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài kể từ buổi hẹn hò ở nhà xác với Jimin, Yoongi cảm thấy cần nôn ra lập tức. Taehyung trông vẫn còn sững sờ trong video trong khi những ngón tay Yoongi nhanh chóng gõ tín hiệu đến mọi người; Jeongguk, đội ngũ chỉ đạo điều tra vụ án, thậm chí là Sở Trưởng mặc dù đã qua nửa đêm. Chưa đầy một phút sau, di động của y vang lên và tiếng của Jeongguk điên cuồng hét.

"Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Yoongi, anh theo dõi được bao lâu rồi? Ouch! Khốn kiếp, ngón chân của mình! Anh có địa điểm không thế Yoongi?" Jeongguk hối hả nói qua bên kia ống dây, đủ kinh khủng để Yoongi nhăn mặt lại và để điện thoại xa tai mình.

Khi y chuẩn bị trả lời, điện thoại Sở đột nhiên reo lên chói tai, khiến Yoongi giật nảy mình một chút.

"Ngay bây giờ anh chỉ cần em đến đây càng sớm càng tốt. Anh không phải là kẻ lừa đảo lừa em giữa đêm thế này đâu." Y vội ra lệnh cho Jeongguk, kết thúc cuộc gọi và nhấc ống mghe điện thoại Sở.

"Cậu có phải là sĩ quan theo dõi thám tử Kim Taehyung không?" Yoongi ngạc nhiên vì người gọi đến, nhưng nhanh chóng che giấu nó bằng chất giọng ảm đạm vốn có của mình, "Đúng vậy, thưa Ngài. Tôi đã chuẩn bị xong xe, cũng đã xác định được địa điểm mà hung thủ đang trú."

"Đã rõ." Sở Trưởng trả lời cộc lốc, nhưng vì chăm chú lắng nghe, Yoongi mới có thể thấy được sự kiên định trong giọng nói của ông ta, "Đến trợ giúp cho Kim Taehyung."

Yoongi tự gật đầu khi cuộc gọi kết thúc. Tin nhắn của đơn vị chuẩn bị xe hiện lên trên góc của màn hình máy tính, báo rằng họ đã nhận được địa chỉ và hiện đang chờ các sĩ quan chuẩn bị rồi khởi hành. Thấy thế, y ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhếch mày xem trò chơi đang chờ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top