Oneshot

---------------

Link: https://archiveofourown.org/works/29853021

             A/N: Lần đầu dịch truyện nên có sai sót mong các độc giả góp ý dưới bình luận. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ^^.

 ---------------

    _______


Tuyết đang rơi.


Đây không phải một cảnh tượng gì mới lạ đối với Nobara. Ở nơi quê nhà cũng có tuyết, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc em buộc mang đôi ủng ướt sũng và phải xúc tuyết còn hơn là trói buộc bản thân bởi những suy nghĩ quanh quẩn khó chịu. Dẫu vậy, tuyết vẫn luôn là một thứ gì vui. Có một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đang thay đổi và em sẽ đi đến những nơi cao sang hơn là con đường đầy tuyết ở quê hương của mình.

Tuyết trên sân trường ít hơn so với mọi khi, và cô bé cười tự mãn một mình vì đã tránh được một trong những vấn đề tệ nhất mà tuyết có thể mang đến. Chỉ cần thêm một vài lớp nữa là đủ và bộ đồ em mặc sẽ không bị hư hỏng bởi tuyết. Đeo vào đôi găng tay và ống tay áo dài cực kỳ thoải mái bên dưới bộ đồng phục, em gần như mãn nguyện khi đã tận hưởng được thời điểm tuyệt vời này, đó là trước khi một quả cầu tuyết bay trúng vào mặt bên trái của cô gái nhỏ.

"Chết dở- xin lỗi cậu nha Nobara! Tớ không có ý nhắm vào mặt cậu đâu." - Yuuji gọi em

Em không bất ngờ khi thấy Inumaki và Gấu Trúc đang hùa theo trò đùa của cậu trai, cả hai đều trông vênh váo cũng như thể hiện rõ rằng ba bọn họ đã thành công trong việc lôi em vào trận đấu ném tuyết vì một lí do chết tiệt nào đó. Và cái ném bay thẳng vào mặt đó đau chết đi được. Nhưng chắc chắn một thứ đơn giản như vậy sẽ không khiến em chịu thua trước bọn họ ư?

Có lẽ là không, em tự tin rằng mình vẫn sẽ đánh bại họ ở trận này ngay cả khi trận đấu đã đến mức này.

"Tại sao cậu lại nhắm ngay từ lúc đầu hả đồ ngốc?" - Con bé đáp lại, không đợi câu trả lời mà nắm lấy một nắm tuyết và ném về phía cậu bạn tóc hồng.

Việc đấy gây ra hiệu ứng domino, vì bây giờ em đã thực sự tham gia vào cuộc chiến của bọn họ, ngay cả khi tuyết xung quanh phân tán khỏi từng chuyển động của họ. Tuyết ở đô thị có chút khác so với loại mà em biết, nhưng dù sao thì em cũng tận dụng được nó. Kết thúc trận đấu, Yuuji đang phủi tuyết xuống, còn Gấu Trúc đã đi ăn nhẹ, Inumaki thì đi tới chỗ nào đó ấm áp hơn, và Nobara thì cảm giác lạnh cóng người.

" Tớ thắng rồi"- Nobara nói một cách tự mãn, mặc kệ cái lạnh buốt xương dễ dàng làm em rùng mình.

" Nhưng tớ ném trúng nhiều hơn cậu mà"- Yuuji nhấn mạnh, nhìn cậu cũng chả khá hơn em là mấy.

" Ý cậu là xét về mặt tổng thể à. Dù vậy, tớ ném trúng cậu nhiều hơn nên tớ chắc chắn thắng rồi." - logic của thiếu nữ tóc cam khiến cậu bạn bĩu môi và cố gắng ném tuyết về phía em, tiếc thay em lại né kịp.

" Yuuji? Nobara? Gì vậy..."- Cả hai ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Megumi, theo sau là Maki đang nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ thích thú.

" Đại chiến ném tuyết"- Hai đứa đồng thanh.

" Hãy vào trong trước khi các cậu bị cảm lạnh đi"- Megumi nói xong rồi thở dài. Yuuji nhanh chóng làm theo lời khuyên, kéo cậu quay về phía ký túc xá. Cả em và Maki lắc đầu theo sau họ.

Có một sự thật rằng hai cậu trai cảm thấy khó chịu khi bị bỏ quên.

" Áo của em ướt hết rồi này"- Maki nhận xét, Nobara chỉ gật đầu rồi rùng mình. Đi bộ chỉ khiến đống tuyết đã tan càng thêm thấm. Khó chịu là từ tối thiểu có thể miêu tả cảm giác hiện tại.

" Đúng vậy, tụi em có lẽ đã hơi quá đà. Nhưng em đã thắng trận đấu mà, rất xứng đáng."- Nobara đáp lại, và Maki nở nụ cười làm trái tim em rung động. Có lẽ do cái lạnh buốt xương? Phải, nó nên như vậy, vì điều đó dễ thừa nhận hơn việc phải lòng một học sinh khóa trên.

Cả hai đã đến phòng ký túc xá của Nobara, và Maki mở cửa cho con bé. Nếu không phải nhờ cái thời tiết lạnh giá này thì em đã không biết giải thích như thế nào về gương mặt đang đỏ bừng của mình.

" Gah, trời lạnh quá! Em sẽ không bao giờ nghịch như thế khi đang mặc trang phục mùa đông đơn giản nữa đâu"- Nobara lầm bầm, cố gắng không để tâm đến Maki dẫu cho chị đang ở trước cửa phòng mình.

" Vậy thì đây"- Nobara nhìn lại Maki khi chị nói điều đó, cảm giác ngạc nhiên và bối rối nổi lên khi thấy người kia đang cởi áo khoác của mình.

" Áo của chị cách nhiệt tốt hơn cái của em, nên em cứ giữ nó đi. "- Maki nhấn mạnh, và Nobara không kịp nghĩ ra thứ gì trước khi quyết định nhận chiếc áo khoác. Phải chăng em đang tưởng tượng hay là khuôn mặt của đối phương thực sự xuất hiện những nét ửng hồng? Đôi mắt của chị né tránh những ánh nhìn từ em, điều này chỉ khiến trái tim em đập mạnh hơn khi hi vọng của em đang dâng lên chống lại với sự tỉnh táo của mình.

" Em cảm ơn, chị Maki. Em sẽ trả lại sớm thôi nên chị đừng lo nhé. "

Nói với nhau lời tạm biệt và khi cánh cửa được đóng lại, để lại một Nobara đang cảm thấy lạnh cóng và bối rối, cả người nắm chặt áo khoác của Maki như thể đó là chiếc phao cứu sinh.

Sau khi vội vã đắm mình trong dòng nước ấm, Nobara chợt nhận ra rằng em đã mặc chiếc áo hồi nào không hay, ước rằng mình chỉ chú ý vào việc nó cách nhiệt tốt như thế nào. Nhưng không, chiếc áo có mùi của Maki, và việc này làm em rất mất tập trung. Không phải là Nobara chú ý vào điều đó chút nào.

Liệu rằng thiếu nữ tóc cam có biết rằng, trong phòng ký túc xá của Maki là một thân ảnh đang ôm đầu mình, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cái áo vẫn là quyết định cuối cùng dù chị đã cân nhắc về việc đưa nó. Nhưng điều đó còn xấu hổ hơn nhiều khi trải qua. Nó có nghĩa là Nobara đang mặc áo của chị.

Nếu có ai hỏi về việc này và tại sao Nobara mặc áo khoác của Maki khi em rời khỏi ký túc xá của mình, và cả hai bọn họ rất có thể sẽ đấm người đó trước khi phủ nhận, nhưng hai người rõ ràng rất dính nhau . Tuyết và chiếc áo như cho họ một không gian để bước tiếp, mà như vậy vẫn chưa đủ.

Nhưng trời sẽ lại đổ tuyết thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi, và dù sao thì cả hai cô gái cũng không phải là kiểu người che giấu tình cảm của mình quá lâu.


Buôn Ma Thuột

18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top