chap.3_ăn vặt
"Này Toge, muốn đi ăn vặt ở đâu đó không?"
"Shake."
"Này Maki, còn tớ thì saoo?"
"Cậu là gấu trúc, cần gì phải ăn đồ ăn vặt."
Bộ ba năm hai đứng tán gẫu ở dưới tán cây xanh.
Họ có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ.
Maki-san đúng là đẹp thật đấy-
"Này Nobara," Cậu trai tóc hồng thì thầm, khiến cho ai đó giật nảy mình và quay lại thực tại. "Tại sao chúng ta phải lén lút rình mò thế này?" Giữa cái trưa hè nắng chói chang, tự dưng cậu bị kéo đi để làm thử thách. Làm luôn không chịu, thành ra cứ rình rập con nhà người ta sau cái bụi cây rậm rạp toàn bọ như này đây.
"Yên nào. Chúng ta phải theo dõi Maki-senpai." Nobara nói rồi lại quay ra nhìn ngắm vị tiền bối tóc xanh đậm, được buộc lên ngay ngắn. Nói là chỉ thích khía cạnh tính cách thì có hơi thiếu nhỉ.
"Cậu.. có thể ra hôn đại lên má chị ấy là xong thử thách mà?"
"Cậu bị điên à?"Con mèo cam rít lên đầy tức giận. Dường như mùa hè nóng đến nỗi làm mặt cô gái tóc cam ửng đỏ lên.
"Bây giờ tự dưng có con nào giữa trưa nắng ra thơm vào má cậu một cái rồi chạy đi, xem có kì cục không hả!?"
"Ừ ha, cậu nói cũng có lý."
"Chậc, tên ngốc này. Bây giờ đầu tiên là tớ phải làm thân được với chị ấy đã. Như vậy thì sẽ thuận lợi hơn. Mà khoan, sao mình lại chấp nhận cái thử thách của tên đầu nhím kia chứ??"
"Này, ai đang ở đó thế?"
Giọng vị tiền bối năm hai tóc xanh vang lên, cắt ngang tiếng thì thầm của Nobara, người lúc này đang bị thót tim lần thứ hai trong ngày. Xem ra cuộc trò chuyện bí mật của họ có chút to tiếng, khiến cho những âm thanh kia bị người nọ nghe thấy.
"Chết! Chạy thôi-"
"Em làm gì ở đây thế, Kugisaki?"
Maki cầm gậy, khua khua vào đám bụi hai nhóc năm nhất đang nấp. Đúng là hai chấm màu cam và hồng rất dễ để nhận ra giữa bụi cây xanh lá.
"À- ừ, bọn em.. em.. đang tỉa cây cho trường." Nobara ngay lập tức bung lời nói dối không hề giả trân, tay bựt mấy cái lá cây lá cây.
"Bọn em thật ra là đang rình- à đang tỉa cây ạ." Itadori định nói ra bí mật, tính cậu rất trung thực nên ai hỏi gì cậu cũng trả lời sự thật, cơ mà cái huých tay của người kia khiến cho cậu biết rằng đôi lúc trên đời, chúng ta phải nói dối để khỏi bị ăn đấm. Rồi tay cậu thanh niên tóc hồng cũng nhanh chóng đưa lên bụi cây rồi giả vờ giật lá cây cẩn thận giống cô bạn.
"Chà, mấy đứa chăm thật đấy." Panda nhảy vào, xúc động bởi hành động nhân văn của đám năm nhất. "Trời mùa hè như này mà cũng ra lao động siêng năng. Híc, thật là ngưỡng mộ quá đi."
Nobara cười trừ. Thật sự có người tin vào lời nói dối của cô luôn sao!
"Tiện thể, mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ?"
"Không có gì, bọn anh đang định đi đâu đó để ăn trưa. Các em có muốn đi cùng không? Lần này Maki bao hết đó, dại gì mà không đi, nhỉ? nhỉ?" Đôi mắt gấu trúc lấp la lấp lánh màu vàng, mặc dù vốn dỉ nó chỉ có vỏn vẹn sắc đen.
"Này, đừng quên rằng cậu thậm chí còn không được góp mặt cơ mà!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top