2.đi ăn không?
hmm...bây giờ là 6 giờ 50 phút, tôi vừa ngủ dậy. nhưng khoan đã, hôm nay tôi có tiết lúc 7 giờ. ôi chết tôi rồi!
hôm nay, lớp tôi có tiết dự giờ nghe bảo là của cổ đông quyên góp tiền xây dựng trường tôi.
vừa chạy đến cổng trường đã bị học trưởng và học phó chặn lại hỏi đủ thứ. chạy đến lớp cũng đã 7 giờ 10 phút, tôi lén nhìn vào lớp thì thấy phía cuối lớp là một dàn giáo viên cùng với vài người, chắc là người góp tiền xây trường tôi. nhưng chờ đã, ai kia? có phải là "bánh quy" không? anh ta làm gì ở đây?
đang chìm trong mớ hỗn độn thì bỗng một cái gõ vào đầu, làm tôi đau đến mức giật nảy mình. là thầy chủ nhiệm-yoon guyjing, thầy mắng cho tôi một trận té tát rồi bảo tôi vào lớp.
vừa bước vào tim tôi đã đập rất nhanh, rất rất nhanh vì bắt gặp ánh mắt của jungkook. anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng thôi đi lo học trước đã.
tiết dự giờ đã trôi qua, tôi như được giải thoát
_"ôi đau tim chết mất"_:(
nhưng tôi vẫn phải ngồi học thêm 1 tiết nữa.SẦU.
giải lao rồi!!
tôi lôi con bạn thân chí cốt-park hyejin, xuống căn tin.
lấy thức ăn xong, ngồi vào bàn nó hỏi:
-ê, bộ mày quen cổ đông của trường mình hả?
-đâu có
-vậy sao khi nào tiết đầu, ông cổ đông ông í hỏi mày đâu rồi đấy.
-ông nào cơ?
-thì cái ông jungkook-jeon jungkook đấy. không biết à?
_"ôi đệt, cái quái gì thế này?" _
-thật hả?
-tao nói xạo làm gì? ông í nổi tiếng cực, giám đốc tập đoàn RJ đó
tôi ngây người luôn, sốc, sốc và SỐC.
đang ngu ngơ không biết chuyện gì thì...một hộp sữa được đặt lên bàn của tôi. tôi nhìn lên thì thấy "bánh quy"
-hả?_tôi hoang mang
-ăn xong rồi uống đi nhé! bánh chuối
_"cái gì vậy trời? bánh chuối?"_
-hết ngày học, gặp tôi ở cổng trường nhé_tôi cúi người thì thầm vào tai tôi.
tôi hoang mang chưa biết chuyện gì. còn chưa kịp hỏi thì ổng đã đi mất tiêu rồi.
chắc do ông í biết tôi sắp thi nên mới nói hết ngày mới gặp. gọi ông hơi già nhỉ? tôi vừa hỏi bạn tôi thì nó bảo ông í mới 24 tuổi thôi, nên gọi anh đi ha.
<5 giờ 30 phút chiều>
_"cuối cùng cũng xong, mệt thật đấy"_
tôi vừa đi vừa líu lo bài:" your smile ". ra đến cổng trường, tôi thấy một chàng trai với ngũ quan sắc sảo đang tựa người vào chiếc audi. vâng, không ai khác đó là jungkook.
-hey, bánh quy_tôi vỗ vai anh ta
-tôi đợi cô hơi lâu đấy, vào xe đi
-đi đâu?
-đi ăn
-hả?
-nhiều chuyện, nhanh đi_anh ta gằn giọng
tôi hơi run nên nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
anh ta lên xe rồi lái xe đi, tôi thắc mắc:
-mà... sao anh lại rủ tôi đi ăn?
-cảm ơn vì chuyện tối qua
-à, dù gì anh cũng trả phần ăn tối qua rồi mà
-nhưng cô là người đề nghị
-ò_nói rồi tôi quay mặt ra phía cửa nhìn phố xá.
-đến nơi rồi_sau 15 phút
-đây là nhà hàng JK mà
-um
-đắt_tôi nói be bé
-tôi trả mà, lo gì?
-nhưng tốn tiền của anh
-không sao_anh xoa đầu tôi
vào nhà hàng, anh hỏi:
-ăn gì?
-gì cũng được
-2 phần beef steak
trong lúc ăn, đột nhiên anh chồm người dùng giấy ăn lau đi chút sốt dính trên khoé miệng của tôi.
-cẩn thận vào
-v...vâng
_"ngượng chết mất"_
<sau khi ăn xong>
-mới 6 giờ 30, em có muốn đi dạo không?
-em?
-em nhỏ hơn tôi 6 tuổi, gọi em không đúng à?
-à, không chỉ là có chút không quen
<sông Hàn>
-mát anh nhỉ?
-ừm_giọng anh khá trầm
-anh... đang buồn à?
-một chút
-có thể nói với tôi, sẽ nhẹ lòng hơn
-haizz, em biết không? tôi buồn vì người con gái tôi yêu không yêu tôi mà yêu tiền của tôi, tôi biết cô ấy yêu ai, chỉ buồn là không phải tôi.
-không sao, còn có nhiều người bên anh mà và có cả tôi này
-cả em sao?
-um, tôi sẽ bên anh mà
-cảm ơn em nha amie, không có em chắc giờ tôi đang say mèm rồi
-không phải lúc nào buồn cũng tìm đến thức uống có cồn được đâu, thay vì mãi uống nó rồi quên đi những điều tốt đẹp xung quanh. tôi tin trong cái rủi cũng có cái may, giống như việc hôm nay tôi đi học trễ, không kịp ăn sáng còn bị giáo viên mắng nhưng anh đã cho tôi hộp sữa còn gì. hãy dành một thời gian cho bản thân, dẹp hết những công việc để thoải mái đầu óc, giải quyết nỗi buồn như vậy không phải tốt hơn sao?
-cũng đúng, vậy sau này khi buồn tôi sẽ tìm đến em nhé!
-ưm, tôi sẽ không để anh một mình đâu bánh quy à
-gần 8 giờ rồi về thôi, sắp chuyển đông dễ cảm lạnh lắm đấy_tôi lên tiếng
anh đồng ý rồi lái xe đưa tôi về, tôi cảm ơn và tạm biệt anh. anh chào tôi rồi lái xe đi mất.
<9 giờ tối>
«ting»
"bánh chuối àaa"
"sao lại là bánh chuối?"
"tôi là bánh quy, em cũng là bánh nhưng là bánh chuối vì tôi thích chuối"
"đồ trẻ con"
"ai là người đặt trước hả?"
"ừ thì tôi nhưng..."
"không nhưng nhị gì hết. ngủ đi, mai tôi đón"
"cũng được, miễn anh không phiền. tôi làm bài xong sẽ ngủ"
"đừng thức quá khuya là được, ngủ ngon"
"ok, bánh quy của tui ngủ ngon"
——-
_"của em à? cô bé"_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top