Chương 36
Chương 36
Editor: Qing Yun
Yên tĩnh.
Bởi vì là nửa đêm cho nên dù là cây cầu thường xuyên đông đúc cũng đã vắng tanh không còn chiếc xe nào qua lại, ba người ngồi ở mép cầu, Kugisaki Nobara chán nản ngáp một cái.
"Vẫn chưa đến giờ à?" Thiếu nữ chống má buồn ngủ lẩm bẩm.
Gió đêm hiu quạnh thổi qua, mang theo cái lạnh căm căm cuốn qua cầu Yasohachi-bashi, cướp đoạt đi nhiệt độ cơ thể của nhóm sinh viên năm nhất.
Fushiguro Megumi lấy điện thoại ra nhìn, đồng hồ đúng lúc chuyển sang 24:00. Cậu ấy đứng dậy nhắc nhở các bạn: "Tới rồi, đi thôi."
Quấn chặt áo khoác, Kugisaki Nobara hít một hơi, nhảy xuống khỏi lan can dậm chân mấy cái.
"Biết trước thì đã đến cửa hàng tạp hóa rồi... Muốn ăn món gì đó nóng hổi quá."
Itadori Yuji hoạt động cơ thể, trả lời cô ấy: "Giải quyết xong nhiệm vụ thì đi nhé, chắc là không tốn nhiều thời gian đâu."
"Cũng đúng, nhưng mà hai anh em Cửu Tướng Đồ kia của cậu chưa chắc sẽ đến đi?" Đã biết chuyện sắp xảy ra qua bạn học, cô ấy sóng vai đi cùng hai người xuống dưới cầu, cầm cây búa lên: "Choso không ở đây, liệu có nói chuyện thuận lợi được không..."
"Tớ cảm thấy không thành vấn đề!" Itadori Yuji giơ ngón cái tin tưởng trăm phần trăm.
"Có phải cậu có cái buff kỳ quái gì không, như là 'tin tưởng ký ức không tồn tại một trăm phần trăm' gì đó, Toudou cũng vậy, Cửu Tướng Đồ cũng vậy, bỗng nhiên anh anh em em với cậu." Kugisaki Nobara không nhịn được trêu chọc.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, một đường đi thẳng xuống chân cầu, ngựa quen đường cũ tìm đến bên dòng suối nhỏ.
Đêm không trăng, nước suối tối đen yên lặng chảy như vũng bùn. Kugisaki Nobara nắm chặt vũ khí, ba người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt bước qua dòng nước.
Lãnh địa lay động cắn nuốt ba người, nhưng mà ngay khi đặt chân vào, ba người lập tức nhìn thấy chú linh đặc cấp đang nằm sấp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.
Chú linh vốn nên là chủ nhân của lãnh địa mà bây giờ cả người dập nát, cuộn lại trên mặt đất gian nan duy trì sự sống, dường như có ai đó cố ý để nó sống, chỉ vì để giữ lại lãnh địa chưa hoàn mỹ này hòng bắt giữ con mồi mới...
".... Thật là trúng giải thưởng lớn."
Kugisaki Nobara nhìn những người đang lục tục đi ra từ trong bóng đêm, lùi về phía sau một bước.
*
Vùng ngoại ô Tokyo, trong một tầng hầm nào đó.
"Vô vi chuyển biến" phát động, Kokichi Muta bị băng vải quấn quanh tầng tầng lớp lớp dần cảm nhận được trạng thái cơ thể đang từ từ thay đổi, trở nên khỏe mạnh hơn, sự tàn khuyết do "Thiên dữ Chú phược" mang đến dần được lấp đầy dưới tác dụng của thuật thức, cậu ta cử động ngón tay rồi nắm chặt lại.
Nhưng mà, ngay khi quá trình này sắp kết thúc, chú linh đặc cấp đang nhìn cậu ta chăm chú bỗng mỉm cười, mạnh mẽ làm trái ràng buộc và muốn giết chết cậu ta — thiếu nữ tựa như u linh xuất hiện bên Kokichi Muta từ khi nào không hay, cô giữ lấy bả vai cậu ta, chú lực mỏng manh mà cứng cỏi truyền vào cơ thể cậu ta, chỉ trong giây lát đã hoàn thành một tấm chắn xuất sắc tuyệt luân: Chú lực phân hóa đi vào cơ thể, chặt đứt lực lượng của chú linh ý đồ thâm nhập vào, lại lập tức đàn thành tấm lưới ngăn cản lần xâm lấn tiếp theo của đối phương.
Rõ ràng thao tác này rất khó làm được, nhưng thực tế nó chỉ được hoàn thành chỉ trong tíc tắc. Thiếu nữ nắm bả vai kéo cậu ta ra khỏi bồn tắm, đẩy cậu ta ra sau lưng mình, trong tay nắm chặt thanh wakizashi, một đao chém ra cắt những sợi dây đang nối liền với người thành hai đoạn.
Không còn gì ngăn trở khiến tầm mắt lập tức trở nên trống trải, hai bên cách nhau một đống hỗn độn, Miyazaki Chihiro vốn đang hờ hững bỗng nhiên nhíu mày.
Chú lực vô hình vờn quanh cô ngưng tụ rồi lập tức biến mất, như là đã rời đến một nơi khác.
"Vô vi chuyển biến" bị dừng đột ngột khiến cơ thể và linh hồn như tách rời khỏi nhau, đau nhức và suy yếu xâm nhập thân mình, Kokichi Muta khó khăn thở dốc, lung lay đứng vững nhìn về phía đối diện.
Mahito và một chú linh đặc cấp khác đi theo hắn nhưng nãy giờ im lặng không nói lời nào bỗng lùi lại, cánh cửa tầng hầm bị ánh đỏ bao phủ, sau đó bắn về phía hai người với tốc độ vô cùng nhanh!
Miyazaki Chihiro duỗi tay kéo Kokichi Muta rồi lùi sang một bên, may mắn tránh được cánh cửa sắt.
"Nakahara," cô đứng yên vững vàng, ngước mắt nhìn về phía những người xuất hiện sau cửa: "Đã lâu không gặp."
Thanh niên cầm đầu thu chân lại, đôi mắt xanh thẳm như biển nhìn sang, quanh người nổi lên ánh đỏ.
"Miễn hàn huyên đi." Anh lao ra: "Vâng mệnh thủ lĩnh đến quét sạch phản đồ..."
Vạt áo bay lên, người điều khiển trọng lực của Mafia Cảng bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Miyazaki Chihiro!
*
Thành phố Saitama, cầu Yasohachi-bashi.
Nhóm năm nhất dựa lưng vào nhau, cả người căng chặt. Itadori Yuji nhanh chóng quét mắt quanh một vòng, nhìn thấy chú thai Cửu Tướng đồ Eso và Kechizu trong vòng vây đó thì trong lòng hơi buông lỏng.
Chỉ tính sơ qua đã thấy không dưới mười chú nguyền sư, cũng không biết có viện binh hay không... Nếu có thể xúi giục hai anh em Eso và Kechizu thì trận này còn đánh được, nếu không...
Fushiguro Megumi chíu chặt chân mày, một bàn tay lặng lẽ thò vào túi áo cấm lấy điện thoại, đang định gửi tin tức cầu cứu thì lòng bàn tay chợt đau nhức.
'Xích huyết thao thuật' nhà Kamo...! [Mạch liễm – Xuyên huyết]!
Bàn tay của cậu ấy bị đâm xuyên thủng, điện thoại cũng bị phá hỏng, cậu ấy đưa mắt tỏa định kẻ địch vừa chậm rãi đi ra.
Choso, kẻ đứng đầu chú thai Cửu Tướng Đồ, trên mũi có một vết sẹo ngang, anh ta đứng ở vòng đầu tiên. Chú nguyền sư tóc trắng mắt tím bên cạnh giơ tay, đầu ngón tay xuất hiện màu băng sương bàng bạc.
"... Uraume..." Itadori cắn răng gọi tên đối phương.
Chú nguyền sư mặc áo cà sa liếc nhìn cậu ấy, phát động thuật thức của chính mình.
[Băng ngưng chú pháp – phong sương]!
Hơi thở thổi qua lòng bàn tay, hóa thành sương băng mãnh liệt quét về phía ba người.
Giống như biển băng ập đến, nơi khí lạnh đi qua đến không khí cũng đọng lại, băng sương trong suốt kéo tới với tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng, nhóm năm nhất hoàn toàn không có thời gian bỏ chạy, đang chuẩn bị cứng đối cứng thì trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo.
Không gian bị chú lực bẻ cong, thiếu niên cao gầy xuất hiện giữa không trung, lặng im rơi xuống đất che chở bọn họ ở phía sau. Đôi mắt băng lam đảo qua, chú oán linh đặc cấp giơ tay, biển băng đang ập đến lập tức rách nát vỡ vụn!
*
Keng...!
Lưỡi đao và lưỡi kiếm đập vào nhau rồi lại lập tức tách ra, Miyazaki Chihiro thoát khỏi đòn tấn công của đội trưởng đội 'Chó Săn' Fukuchi Ochi, làm lơ ảo giác mà thành viên công ty Thám tử Vũ trang Tanizaki Junichiro gây ra, cô túm lấy Kokochi Muta tránh đi bóng đen đang yên lặng đánh tới.
Vạt áo "Rashomon" quay về bên chủ nhân, nó cử động tựa như có sinh mệnh. Akutagawa Ryunosuke – đội trưởng đội Du Kích của Mafia Cảng giơ tay lên, những vạt áo đen đó lại tiếp tục chỉ vào Miyazaki Chihiro, chờ đợi thời cơ để lấy mạng mục tiêu.
Nakahara Chuuya, bốn người của 'Chó Săn' cùng tham chiến, những dị năng giả khác ở bên ngoài phối hợp, bởi vì không gian không thích hợp cho nhiều người cùng chiến đấu cho nên chú thuật sư và linh hồn đao kiếm tạm thời đứng nhìn chứ không ra tay.
Miyazaki Chihiro đảo quanh toàn trường, nhìn thấy mười thì có tám chín gương mặt quen thuộc, cô cong môi cười nói.
" 'Tư tưởng ba bên' cùng bắt tay với nhau... Thật đúng là chiêu đãi nhiệt tình." Dẫn theo Kokichi Muta tạm thời hoàn toàn không có sức chiến đấu, rõ ràng cô đã rơi vào hoàn cảnh xấu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nam sinh được cô bảo vệ cắn chặt răng, cố nói: "... Đừng để ý đến tôi... Đi mau!"
Lưỡi kiếm của Fukuchi Ochi lao nhanh như chớp cùng nắm đấm bọc trọng lực của Nakahara Chuuya cùng đánh tới, lại thêm vạt áo đen đang lao ra từ góc tối, vì bảo vệ Kokichi Muta, Miyazaki Chihiro không thể tránh được, chỉ có thể từ bỏ phòng thủ lựa chọn đỡ một đao, thoát khỏi trọng lực và Rashomon.
Khoảnh khắc vai cổ thấy máu, tiếng súng nổ tung, một viên đạn bắn vào vị trí ban đầu cô định chọn làm đường lui, ép cô phải đổi hướng, nhưng mà vừa rơi xuống đất, dây đằng xuất hiện đâm thủng xi măng bắn lên quấn quanh nửa người dưới của cô.
Oda Sakunosuke của công ty Thám tử Vũ trang, dị năng lực [Thiên y vô phùng]; chú linh đặc cấp Hanami, năng lực điều khiển thực vật!
Không thể trốn được, Miyazaki Chihiro nhướng mày, cô cầm đao chuẩn bị ngưng tụ chú lực nhưng rồi bỗng dừng lại, khóe môi hơi cong lên, má lúm đồng tiền hiện rõ, cô kéo Kokichi Muta lên, trở tay nắm đao che ở đỉnh đầu cả hai.
Giây tiếp theo, một lượng lớn chú lực dội xuống như thác, đục ra một lỗ lớn trên tầng hầm!
[Không được nhúc nhích!]
Chú ngôn khuếch đại giáng xuống theo đá bụi đầy trời, sóng âm thổi quét, tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ.
Chỉ có một mình Miyazaki Chihiro là không bị hạn chế, cô nâng cánh tay nghênh đón người cứu viện. Chú oán linh đặc cấp Orimoto Rika chém một nhát cắt đứt dây đằng, hai tay vớt cô và Muta cùng bay lên bầu trời đang dần hửng sáng.
Thiếu niên theo sát nhảy xuống vai cô ấy: "Rika, đưa bọn họ đi trước đi!"
Tòa nhà sụp đổ tạo thành gió lớn, mái tóc đen vào áo cậu ấy bị gió thổi tung, thanh đao trong tay được truyền chú lực đặc cấp vào, nghênh đón lượng lớn kẻ địch đang xông tới lần nữa!
"Yuta!" Orimoto Rika quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn nghe lời xông ra ngoài trước.
Không biết gió trời đã thổi tan u ám từ khi nào, trăng khuyết treo trên đỉnh đầu chiếu sáng con đập giấu mình ở một góc hẻo lánh. Tầng hầm sụp đổ làm cho đập nước cũng bị sụp theo, nước trong hồ kích động từng cơn, dòng nước trút xuống từ chỗ hổng tạo thành một thác nước nho nhỏ.
Orimoto Rika thả Miyazaki Chihiro và Muta xuống một khoảng đất trống bên hồ, cô ấy muốn quay lại giúp Okkotsu Yuta ngay, nhưng chưa kịp bay về nơi sụp đổ thì đã có tốp năm tốp ba bóng người lao ra ngoài, thiếu niên cũng bước qua con đập lùi bước về bên cạnh cô ấy.
Miyazaki Chihiro cũng được che ở phía sau, cô vươn tay ra với Kokichi Muta: "Thiết bị điều khiển con rối bọc giáp đâu?"
"... Thật sự có chuyện gì mà cô không biết sao?" Cho dù đã được dặn làm thiết bị này trước nhưng Kokichi Muta vẫn thấy không an tâm, cậu ta vừa đưa đồ cho cô vừa hỏi hỏi: "Cô muốn tự điều khiển nó à?"
[Con rối bọc giáp – Mechamaru Tối Thượng – số 0], là người máy do Kokichi Muta nghiên cứu chế tạo ra để chuẩn bị chiến đấu với chú linh đặc cấp sau khi hai bên giao dịch với nhau, bây giờ nó đang ở ngay dưới hồ nước này. Nếu cậu ta tự mình ra trận thì có thể điều khiển con rối thông qua suy nghĩ, nhưng 'Vô vi chuyển biến' không được thực hiện hoàn toàn tạo ra di chứng khiến không chỉ cơ thể mà đến tư duy cũng rối loạn, cậu ta chỉ có thể giao quyền điều khiển cho người khác... May mắn là có lẽ Miyazaki Chihiro sớm đoán được tình huống sẽ phát triển theo hướng này cho nên đã dặn cậu ta làm thiết bị điều khiển con rối từ trước.
"Tôi không biết Yuta sẽ đến." Thiếu nữ bị kiêng kị tiếp nhận đồ vật, giọng điệu bình đạm: "Không phải tôi."
Dị năng giả lại lần nữa vây kín bọn họ, sau khi chiến trường đã trống trải, nhóm chú thuật sư và linh hồn đao kiếm lúc trước còn đứng nhìn thì giờ cũng gia nhập trận chiến, một mình Okkotsu Yuta chống đỡ ở phía trước có vẻ rất đơn độc.
Miyazaki Chihiro đảo mắt, cô giơ tay ném thiết bị điều khiển đến một chỗ không người.
Kokichi Muta kinh hãi: "Cô làm gì thế?!"
Trong tiếng kêu sợ hãi của cậu ta, một người máy nhỏ động tác linh hoạt lao ra khỏi khu rừng, bay vọt lên cao duỗi tay bắt lấy thiết bị, sau đó chui vào trong mặt hồ đang nổi sóng kịch liệt!
Okkotsu Yuta đã dẫn theo Orimota Rika gia nhập trận chiến, những người không bị ngăn cản thì sôi nổi vòng qua chạy về phía hai người, nhưng mà bỗng chốc đáy hồ đột nhiên chấn động, từ con đập tới vùng đất quanh đó đều bắt đầu lay động...
Dòng nước 'rầm rầm' rung lên, quái vật khổng lồ chui ra khỏi đáy hồ. Máy móc đúc từ sắt thép xuất hiện dưới trăng trời, con rối bọc giáp giơ tay nện thẳng xuống đám người đang hăng hái xông đến!
*
Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.
'Màn' bao phủ nhà ăn nhốt mọi người lại, bởi vì kết giới lập ra từ bên ngoài cho nên dù bên trong có tấn công như thế nào thì vẫn cứ không thể đánh vỡ được lồng giam.
Người của trường Kyoto canh giữ bên ngoài im lặng nhìn 'màn' đang nổi gợn sóng, Zenin Mai ôm tay mở miệng đánh vỡ bầu không khí áp lực.
"Thưa cô, sao bên trên đột nhiên lại hạ loại mệnh lệnh này ạ?" Cô ấy tới gần Iori Utahime: "Không tấn công mà chỉ đứng nhìn mãi? Nhất định sẽ chọc giận Gojo Satoru, không nên làm gì đi ạ?"
Iori Utahime sắc mặt nặng nề, cô ấy im lặng một lúc rồi nói: "Mệnh lệnh chính là như vậy, không cần hỏi lý do, làm theo là được."
Liếc mắt nhìn Miwa Kasumi đứng bên cạnh cô ấy, Zenin Mai cười khanh khách nói.
"... Vậy ạ."
Biến cố xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nữ sinh đột ngột lạnh mặt khóa chặt cánh tay Iori Utahime nhân lúc cô ấy không để ý, súng ngắn cũng vững vàng đặt lên thái dương của cô ấy.
"Đừng nhúc nhích!"
Iori Utahime không kịp đề phòng, đang định giơ cánh tay không bị kìm chế lên thì Miwa Kasumi cũng hành động.
Kiếm võ sĩ rút ra khỏi vỏ kề sát cổ cô ấy, Miwa Kasumi luôn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ dù chột dạ ra mặt vẫn cứ không buông tay.
"Xin lỗi cô Utahime... Em cảm thấy Mai nói có lý..."
"Các em...!" Iori Utahime giận giữ, ngay sau đó nhìn thấy hiệu trưởng Gakuganji Yoshinobu cũng bị khống chế.
Toudou Aoi đè cây đàn ghi ta của thầy hiệu trưởng lại, Kamo Noritoshi thì thở dài một tiếng, sau đó cũng giơ tay dùng xích huyết thao thuật khống chế tay chân của Gakuganji Yoshinobu.
Người duy nhất không ra tay là Nishimiya Momo, cô ấy nhìn trái nhìn phải, nói: "Không phát hiện chú cụ tạo kết giới... Tớ bay lên tìm xem."
Khống chế chổi bay bay lên bầu trời, cô ấy cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên phát hiện khắp nơi xuất hiện không ít bóng người.
... Cô ấy cảm thấy đây không phải quân cứu viện.
Momo nhăn mày lao xuống đất, cây chổi chưa kịp dừng lại đã la to.
"Mọi người ơi, có rất nhiều người đang vây lại đây!"
*
Chú thuật, dị năng, ánh đao, pháo năng lượng cùng người máy khổng lồ... Nhóm người siêu phàm muôn hình muôn vẻ chen chúc ở quanh con đê tập trung đánh vào mục tiêu.
Lấy Okkotsu Yuta và con rối bọc giáp làm chủ lực, tuy rằng có thể miễn cưỡng ngăn chặn quân địch tiến công nhưng rõ ràng việc bị đánh vỡ phòng ngự chỉ là vấn đề thời gian. Miyazaki Chihiro nắm chặt thanh đao, cô lôi kéo Kokichi Muta đuổi kịp Okkotsu Yuta, thừa dịp cậu ấy lùi lại trong giây lát ngắn ngủi để nói nhỏ gì đó.
Okkotsu Yuta gật đầu, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục lao ra lần nữa. Lần này cậu ấy dẫn Orimoto Rika vẫn luôn ở lại bảo vệ hai người đi cùng.
Kẻ địch thấy cậu ấy đột nhiên không ở lại bảo vệ bạn mà lao vào chiến trường thì hơi do dự, bọn họ để mặc cậu ấy lao đi, sôi nổi đánh về phía Miyazaki Chihiro.
Lần này nhóm chạy đến nhanh nhất là đội đặc nhiệm của Chính Phủ Thời Gian, hai bên ở chung nhiều năm, dù là huấn luyện hay là sóng vai chiến đấu đều đã trải qua vô số lần, bây giờ đối mặt với nhau, Miyazaki Chihiro dựa vào bản năng tránh đi đòn tấn công của bốn linh hồn đao kiếm đánh đến.
Tomoegata Naginata ở cuối cùng nhìn cô một cái, đôi tay khẽ động, vũ khí bắn ra ngoài, sự ăn ý không cần nói thành lời làm Miyazaki Chihiro lập tức hiểu ý của anh ấy, cô tạm thời uông lỏng Kokichi Muta, giơ tay đón nhận.
Chuôi đao dài rơi vào lòng bàn tay, cô trở tay nhét wakizashi vào vỏ, hai tay nắm chặt thanh đao naginata cong như trăng khuyết. Linh hồn đao kiếm cao lớn cúi người với cô, sau đó hóa thành ảo ảnh anh đào bay vào cơ thể cô...
"Hàng thần" khiến mọi phương diện trong cơ thể tăng lên làm Miyazaki Chihiro cảm nhận được cảm giác sảng khoái nhờ thoát được một phần gông xiềng, cô xoay người vung đao, một vòng tròn hiện ra trên đất, nó và vầng trăng trên trời trùng khớp lên nhau, ánh trăng và ánh đao như hòa thành một, chiếu sáng tới mức người đối diện không mở nổi mắt!
Lúc này, tất cả những đòn tấn công đều bị một đao của cô đẩy lùi!
Đầu bên kia, Okkotsu Yuta đã rời khỏi chiến trường, không ai có thể đoán được cậu ấy lại đi đến bên chú linh đặc cấp vô danh đang quan sát trận chiến.
Tuy rằng hắn đi theo Mahito, là kẻ châm ngòi cho trận chiến hiện giờ, nhưng hắn tách mình ra khỏi hậu phương, trở thành một quần chúng không liên quan, bây giờ bị đánh bất ngờ làm hắn có vẻ vô cùng kinh ngạc, cũng trở tay không kị, ngực bị chém một nhát dưới lưỡi đao của Okkotsu Yuta.
Nhưng mà người đánh trúng lại nhăn mày. Cảm giác hư không từ lưỡi đao truyền đến làm Okkotsu Yuta lập tức thay đổi chiêu khác, cùng lúc đó Orimoto Rika cũng phối hợp tấn công đến.
Hai bên đều đấu xem ai nhanh hơn, cuối cùng là chú linh vô danh chậm hơn một bước bị tan biến dưới đao, để lộ ra cơ thể người bên trong.
Chú nguyền sư mặc áo cà sa kinh ngạc nhìn chằm chằm Okkotsu Yuta, đang định sử dụng thuật thức thì cậu ấy đột nhiên lao tới bất chấp, duỗi tay túm cổ áo của hắn ném về phía sau.
Phía sau, con rối bọc giáp đã bị hao tổn nghiêm trọng, nó cũng không tiếp tục ở lại giúp đỡ Miyazaki Chihiro, dùng hết năng lượng bắn ra một loạt đại pháo và đạn đuôi, quét sạch kẻ địch trước mặt lao về phía chú nguyền sư đang bị ném lên trời.
Hai bên đến gần nhau, cảm giác liên kết nào đó dần xuất hiện. Chú nguyền sư nhận thấy tình thế hoàn toàn mất khống chế, cơ thể này như sinh ra ý thức độc lập, từ chối sử dụng thuật thức!
Con rối bọc giáp ngã xuống đất khiến cho xung quanh bị rung chấn mạnh, khoang điều khiển ở trên đầu mở ra, người máy nhảy khỏi chỗ ngồi, duỗi tay bắt được cơ thể cứng đờ của chú nguyền sư. Khoảng cách giữa họ lập tức bị kéo ngắn, khi đối phương đến trước mặt mình, người máy lập tức mở sọ não của hắn ra!
Đại não trong đầu bị lộ ra ngoài khiến hắn khó tránh khỏi hoảng loạn. Cái mồm ở giữa não âm u nói: "Lần này là các ngươi thắng một chiêu..."
Không gian vặn vẹo kéo đại não quái dị vào trong, cuối cùng biến mất không thấy.
Người máy không dám tạm dừng, giơ tay lôi chiếc bình đựng não ra rồi thô bạo đánh vỡ nó, rầm một tiếng ném não lại vào trong đầu, thuật thức xoay ngược học suốt mấy ngày này bây giờ được dùng đến, một đoạn vết may trên trán nhanh chóng khép lại, anh ấy cử động cơ thể bị chiếm mất bao lâu nay, đứng vững trên con rối bọc giáp, cảm nhận số lượng chú linh hiện có trong người rồi lạnh lùng mở mắt ra.
Giơ tay ném chiếc áo cà sa hỗn độn, Geto Suguru sử dụng thuật thức. Một đám chú linh hình thái dữ tợn xuất hiện, bọn chúng vây quanh kẻ địch nhờ ưu thế về số lượng, trận chiến trở nên hỗn loạn...
[Chú linh thao thuật]!
Tình huống càng ngày càng loạn, bốn chú linh đặc cấp vốn đứng bên ngoài chờ thời cơ thích hợp, bây giờ nhìn thấy chú nguyền sư, cũng chính là đồng bọn hợp tác bị cướp mất cơ thể, đang xông vào tham chiến, thậm chí còn phá giải vòng vây bao quanh Miyazaki Chihiro, cả đám đều cảm thấy không ổn.
Liếc nhìn nhau, Jougo dò hỏi: "... Thử triển khai lãnh địa?"
Thuật sư cấp một mà cao tầng phái đến hoàn toàn không thấy một ai, cho dù có phòng bị thì cũng không ngăn được uy lực của lãnh địa; bên dị năng giả có lẽ đã thu thập được một ít tình báo, nhưng chưa chắc có thể kịp thời ứng phó được bọn họ; dư lại nhóm linh hồn đao kiếm thì vì có đội viên làm phản nên đã bị sắp xếp ra khỏi trận chiến... Nếu nắm bắt tốt thời cơ để triển khai lãnh địa có lẽ có thể xử lý được cả Miyazaki Chihiro và những người liên quan khác.
Nhưng Mahito lại quay đầu nhìn ra phía sau như cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn đỉnh núi phía xa: "Có tên phiền toái đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy."
Chú linh đặc cấp có thị lực vượt xa người thường, đương nhiên tất cả đều nhìn thấy sở chỉ huy lâm thời được lập lên ở sườn núi. Bọn chúng đã từng tìm hiểu cho nên biết được đó là nói đóng quân tạm thời của các thủ lĩnh dị năng giả, bây giờ ngưng mắt nhìn lại có thể thấy thanh niên tóc đen mắt nâu đang cầm kính viễn vọng nhìn về phía này, có lẽ anh ấy nhận thấy được tầm mắt của đám chú linh nên còn giơ tay vẫy vài cái.
"Tạm thời quan sát thêm đi." Mahito nhún vai: "Làm lớn thế này, có lẽ cao tầng cũng có chiêu bọc sau."
Nghe hắn nói vậy những kẻ khác cũng gật đầu, tiếp tục trà trộn cạnh chiến trường để chờ đợi thời cơ.
Nhìn thấy Miyazaki Chihiro muốn mang Kokichi Muta hội hợp với Okkotsu Yuta và Geto Suguru sau khi áp lực được giảm bớt, cao tầng chú thuật luôn chú ý tới tình hình chiến đấu lập tức đứng ngồi không yên y như những gì Mahito đoán.
Nội thành Tokyo, trong một căn chung cư đèn đuốc sáng trưng, căn phòng hội nghị đây người vọng ra tiếng tranh chấp.
Vô số màn hình lớn tạo thành máy theo dõi đang phát sóng trực tiếp lại trận đấu cho đám chú thuật sư ở trong phòng, nhưng mà tình hình không như mong muốn, bọn họ vốn cho rằng ba bên cùng hợp lực đi thảo phạt thì dù không bắt được Miyazaki Chihiro ngay lập tức, ít nhất cũng có thể nhanh chóng làm cô bị thương nặng, nhưng bây giờ cục diện lại là bên phía Miyazaki Chihiro đang bắt đầu chiếm ưu thế...
Dù là bên cao tầng hay là quan chức cấp cao bớt thời gian đến đây cũng đều cảm thấy rất thái quá.
"Không phải Okkotsu Yuta ra nước ngoài à? Sao lại đột nhiên quay về?!"
"Chắc chắn là Gojo Satoru làm chuyện tốt!"
"Tên Geto Suguru kia chết lâu rồi cơ mà? Gojo Satoru còn báo cáo chính tay giết gã!"
"Buồn cười, lừa trên gạt dưới trợ giúp chú nguyền sư cùng hưng cực ác chết giả, Gojo Satoru muốn tạo phản à...!"
"Bên Chính Phủ Thời Gian làm cái gì vậy, tổng cộng sáu người thì hai người làm phản, có phải chính bọn họ tiết lộ tin tức cho Miyazaki Chihiro không??"
Cãi cọ ầm ĩ không ai nhường ai, ông lão ngồi ở ghế chủ tọa không thể nhịn được, ông ta quát to một tiếng.
"Một đám vô dụng cãi nhau không ra cái gì! Có thời gian cãi nhau không bằng đi nghĩ cách xử lý đi!"
Mọi người lập tức im mồm nhìn nhau, một lát sau, hội trưởng cao tầng chú thuật ngồi bên cạnh ông ta cắn răng nói: "Để đội vệ binh lên đi."
Ông lão nheo mắt nhìn nhóm Miyazaki Chihiro, lạnh lùng nói.
"Tập hợp tất cả đi, không cần để ý sống chết."
"... Vâng!"
Chiến trường, đội vệ binh vẫn luôn đóng quân ở phía xa nghe lệnh chạy đến khu vực đập nước. Cùng theo đó là tiếng máy bay trực thăng vũ trang nổ vang, người trong chiến trường đoán ra được tình huống, tất cả dần an tĩnh lại.
Hầu hết mọi người ở đây đều có kinh nghiệm, liếc mắt một cái là nhìn ra bên phía cao tầng đang có ý đồ gì. Nakahara Chuuya cảm thấy ghê tởm với hành vi ấy, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, cũng dừng tay không chiến đấu nữa, không có chủ lực là anh đi đầu, những người khác cũng lần lượt dừng tay lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn đội vệ binh của người thường đi tới.
Thân ở trung tâm vòng vây, Miyazaki Chihiro đẩy Kokichi Muta cho Okkotsu Yuta, cô không đáp lại kiến nghị 'nhân cơ hội phá vỡ vòng vây' của Geto Suguru, thay vào đó là tiến lên một bước đứng trước mặt bọn họ.
Đội quân số lượng lớn hơn rất nhiều lần nhóm thảo phạt đang từng bước ép sát, tuy rằng mang theo hỏa lực hùng mạnh nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa có ý định dùng đến: đối mặt với chú thuật thay đổi thất thường, vũ khí bình thường này chưa chắc có thể làm nhóm Miyazaki Chihiro bị thương, nhưng dù có chiến lực siêu phàm thì bọn họ cũng không dám ra tay, nếu Miyazaki Chihiro thật sự ra tay thì cao tầng sẽ vui sướng lắm.
Dù người của Cao Chuyên Tokyo có như thế nào thì lập trường của họ cũng là 'thiện', nếu cô dính quá nhiều mạng người, nói không chừng có thể ép cô và Cao Chuyên quay lưng với nhau, có thể khiến Gojo Satoru tự mình ra tay thanh lý môn hộ thì càng hoàn mỹ...
Chỉ cần thoáng suy nghĩ là có thể đoán được tâm tư của nhóm người kia, đôi mắt đen nhánh của cô đảo quanh một vòng rồi đột nhiên nở nụ cười. Thanh đao naginata rời tay, một lần nữa hóa thành linh hồn đao kiếm, Tomoegata Naginata im lặng lùi đến bên cạnh Geto Suguru theo ý của cô.
Miyazaki Chihiro giơ tay kết ấn.
"Bành trướng lãnh địa...."
*
Trận chiến dưới cầu Yasohachi-bashi đã gần đến hồi kết.
Để mau chóng có được sự giúp đỡ của anh em Cửu Tướng Đồ, Itadori Yuji tự vạch trần thân thế của mình, bất chấp còn có những người khác ở đây. Nhóm Choso đang tấn công nghe vậy thì sôi nổi ngẩn ra, không biết tâm lý thay đổi thế nào mà thật sự phản chiến, bắt đầu giúp đỡ nhóm sinh viên năm nhất.
Được chú oán linh đặc cấp bảo vệ nên các sinh viên gần như không bị thương tổn gì, nhìn thấy chiến lực bên ta tăng lên, bọn họ lập tức khuyên áo thiếu niên đang dần nôn nóng quay về chiến trường chính.
"Bên Miyazaki nguy hiểm hơn, không cần phải lo lắng cho bọn tôi!" Fushiguro Megumi thúc giục, đồng thời dùng 'Thập chủng Ảnh Pháp thuật' gọi thức thần ra đánh với một kẻ địch.
Thiếu niên không dùng hết sức vì bận tâm đến bọn họ, sát khí trong người cậu sôi trào vì chiến đấu, lúc này cậu bỗng dừng tay.
Mối liên kết giữa người bị nguyền rủa và người nguyền rủa làm cậu có thể nhìn thấy vị trí chỗ đập nước, rõ ràng chia cách hai nơi nhưng giống như Miyazaki Chihiro đang ở ngay bên cạnh cậu, khiến cậu cũng giơ tay lên kết ấn.
Chú oán linh đặc cấp không nói được, nhưng tiếng nói của thiếu nữ vượt qua núi rừng rơi vào trong tai, tựa như chính cậu đã mở miệng.
[Bành trướng lãnh địa]!
Màn trời đen nhánh nuốt hết đêm trăng, lấy cầu Yoshihachi-bashi làm điểm gốc khuếch trương ra toàn thế giới!
Trong căn biệt thự ở Tokyo, cả phòng ồ lên, không ít người luống cuống móc mắt kính chú cụ ra nhìn màn hình rồi lại nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy lãnh địa âm u không ánh sáng thì đều run rẩy sợ hãi.
"Phạm vi của lãnh địa này... Cũng quá rộng...!"
Nhưng mà đám quan chức sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử chờ một hồi cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, cứ như là tấm màn đó chỉ là cái vỏ rỗng.
"... Đây không phải lãnh địa của Miyazaki Chihiro, là của chú oán linh đặc cấp kia..." Có người bừng tỉnh: "Giống Gojo Satoru, là 'Vô lượng không xứ', cô ta không dám dùng, loại phạm vi này, vừa khởi động chính là diệt thế, cả đám người ở trường Tokyo kia cũng gặp nạn!"
[Nói là lãnh địa không bằng nói đó là một loại biến chủng của màn. Chỉ có tác dụng đề phòng người thường nhìn thấy tình huống tiếp theo.] Thiếu như trên màn hình ôn hòa giải thích như là đang đáp lại bọn họ.
Trước mắt bao người, cô hơi mỉm cười gọi.
[Satoru.]
Kể từ khi khởi động lại, đây là lần đầu tiên chú oán linh đặc cấp xuất hiện với hình thái hoàn toàn, cậu lẳng lặng khép lại đôi mắt mỹ lệ, gục đầu xuống, chú lực điên cuồng tuôn ra như nước lũ, cậu dần hóa thành Ma Thần ngàn đầu ngàn tay!
Ma Thần đột ngột hiện lên từ mặt đất, sắc người tái nhợt như đá cùng vết rách trải rộng, những cái đầu như cúi xuống quan sát từ chín tầng mây. Nếu mặt trăng sáng tỏ không bị lĩnh lực che đậy thì có lẽ cũng chỉ có thể biến thành mũ miện ở sau đầu cậu.
Ma Thần đỉnh thiên lập địa ngồi ngay ngắn ở cầu Yashohachi-bashi, nhưng dù là người ở Tokyo hay là người ở chiến trường đều kinh ngạc vì sự xuất hiện của cậu.
Khái niệm về 'trung tâm thế giới' như trở thành thực chất để rồi hiện thân tại đây, làm cho vạn vật đồng loạt khuynh đảo vì cậu!
*
Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.
Nhóm sinh viên Kyoto đang khống chế cô giáo và hiệu trưởng vốn định dỡ bỏ tấm màn vây khốn trường Tokyo, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị chú thuật sư được cao tầng phái tới 'tiếp viện' bắt gặp.
Tình huống nhất thời trở nên xấu hổ, vì để tránh cho sinh viên bị xử phạt, Iori Utahime kịp thời tránh khỏi khống chế, tiến lên tiếp đón bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra, Gakuganji Yoshinobu cũng được thả ra, ông ta xanh mặt cầm ghi-ta im lặng không nói gì.
Nhưng mà khi biết đối phương đến đây 'trừng phạt' thầy trò Tokyo, bầu không khí hơi hòa hoãn lại căng thẳng lên. Sau khi báo tin cho mọi người, Nishimiya Momo không nhập bọn mà trốn vào một khóc khuất, cô ấy lặng lẽ nhìn ra, sau đó mím môi âm thần bay vào bóng đêm.
"Xin hỏi tội của họ là gì?" Iori Utahime thầm báo cho sinh viên biết chốt mở 'màn', cô ấy kìm nén u sầu liếc nhìn về phía Hoăng Tinh Cung, sau đó nở nụ cười tiếp tục nói chuyện mong có thể kéo dài thời gian.
Mà trong Hoăng Tinh Cung nơi cô nhìn đến, cuộc trò chuyện cũng không thể tiếp tục được nữa.
"Sau khi đồng hóa thất bại với tinh tương thể, ta và thế giới đã hòa làm một."
"Ha."
"Có một thuật sư tên là 'Kenjaku' đang âm mưu thúc đẩy người trong cả nước tiến hóa..."
"Vậy sao."
"... Hắn ta có năng lực cướp cơ thể của người khác, bây giờ đang ở trong cơ thể của 'Chú linh thao thuật' Geto Suguru...!"
"Ra ngoài sẽ làm thịt hắn."
Mười một năm qua đi, mặc dù không còn cơ thể nhân loại nhưng Tengen lại một lần cảm nhận được bất lực cùng mệt mỏi đã lâu không cảm nhận. Bà ta im lặng nhìn chằm chằm người đối diện, thanh niên từ đầu tới cuối đều có vẻ không có hứng thú làm bà ta nhất thời không biết nói gì.
"Nói xong rồi? Vậy tôi đi đây, một đống việc đang chờ làm đấy." Gojo Sato lười nhác đứng dậy.
Tengen cảm ứng tình huống bên ngoài, bà ta 'thở sâu', tung ra con át chủ bài.
"... 'Miền đất lý tưởng' của Miyazaki Chihiro, đúng là khi hồi tưởng sẽ khởi động lại ký ức của mọi người, nhưng mà vì đã dung hợp với thế giới cho nên ta vẫn còn nhớ được đôi chút... Đặc biệt là chuyện đã xảy ra vào lần khởi động gần nhất..."
Rốt cuộc tới bây giờ Gojo Satoru mới nghiêm túc lắng nghe.
Dưới ánh nhìn lãnh đạm của Rikugan, Tengen nặng nề nói: "Lần trước, cô ấy đã giết tất cả mọi người."
Không phải là sắp khiến thế giới hủy diệt, mà là cô đã tự tay hủy diệt thế giới.
Không ai nói gì nữa. Một lát sau, Gojo Satoru lạnh lùng nói.
"Mở kết giới."
Tengen: "Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu tự mắt nhìn thấy một lần..."
"Nhường đường," lúc không cười, nhìn anh càng giống thần hơn cả Tengen, là cảm giác lạnh lùng bễ nghễ siêu nhiên: "Nếu không làm thịt bà trước."
Không thể không làm gì ngoài mở cửa Hoăng Tinh Cung, Tengen thở dài.
"Nếu cậu đổi ý thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Gojo Satoru không quay đầu lại, từng bước đi ra khỏi kết giới.
Anh đi xuống núi, xuyên qua một tòa nhà đỏ son, đi được một nửa, từ đỏ thắm như máu đột nhiên xuất hiện màn trời đen nhánh.
Ánh trăng và điểm sáng đồng thời biến mất, ngay sau đó là ánh sáng kỳ vĩ khó tả sáng lên.
Rộng khắp hơn nhật nguyệt, mơ hồ hơn màn mưa, tựa như ảo ảnh trong mơ, như bầu trời chiếu xuống khiến lòng người rực sáng.
Dưới ánh sáng ấy, Ma Thần ngàn đầu vạn tay giáng thế.
*
Cầu Yashohachi-bashi, đập nước, biệt thự, trường Tokyo... Chỉ cần là nơi nhìn thấy cậu thì đều tĩnh mịch vô cùng, sự khủng bố vô mình khiến bản năng của mỗi người kéo vang chuông cảnh báo, cả người cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích.
Ma Thần ngồi ở trung tâm thế giới vươn một đôi tay nâng Miyazaki Chihiro lên như nâng một gốc cây hoa quỳnh vừa mới nở hoa.
Thiếu nữ đứng trong lòng bàn tay của cậu quanh sát thế gian, trên mặt cô đã không còn ý cười.
"Giết đám rối gỗ bị giật dây này có gì thú vị," giọng nói mềm nhẹ của cô như rơi vào đáy lòng từng người sau đó lại dần dần hiện lên: "Muốn ra tay thì cũng nên làm thịt các người trước chứ."
Ma Thần nâng cô đến trước ngực, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, tạo thành một tư thế thường thấy trong Phật giáo...
"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn"!
Những 'vết rách' trải rộng trên người chậm rãi mở ra, hóa thành vô số 'Rikugan' nhìn vào mỗi người, những bàn tay khác của Ma Thần mở ra như cánh hoa sen nở rộ.
Hai bên tay cậu sáng lên từng chùm sáng, là màu đỏ của [hách] và màu xanh của [thương], từng chùm lơ lửng trên tay cậu như là nhật nguyệt bị tháo xuống, rồi sau đó, hàng ngàn hàng vạn nhật nguyệt bị cậu nắm giữ, đồng loạt giáng xuống Tokyo!
Vòm trời vặn vẹo, vầng sáng hỗn độn như sóng trào chiếu rọi xuống, Miyazaki Chihiro nhìn đám người nhỏ bé như kiến đang run rẩy trong căn biệt thự, khinh miệt nói.
"Hoặc là cút, hoặc là chết!"
****
Chú thích
1. Thiên dữ Chú phược: Ràng buộc bởi nguyền rủa của trời, đề cập đến một 'ràng buộc' được áp đặt lên cơ thể của chú thuật sư khi sinh ra để đổi lấy một khía cạnh khác trong cuộc sống của họ được cải thiện. Những ràng buộc này thường đề cập đến những hạn chế về thể chất để có thể vượt trội trong lĩnh vực khác. Ví dụ, Thiên dữ Chú phược có thể khiến một chú thuật sư sinh ra với nguồn chú lực thấp nhưng lại có năng khiếu về thể chất, cũng có thể ngược lại.
2. Giải thích thêm về Mechamaru Tối Thượng: Đây là con rối được Muta Kokichi điều khiển (cậu ta có thuật thức là Khôi Lỗi Thao Thuật). Muta sinh ra không có cánh tay phải và phần dưới của chân, không thể chịu được ánh nắng mặt trời hoặc ánh trăng, cùng với đó là nỗi đau triền miên được miêu tả như hàng vạn mũi kim đâm vào người. Đổi lại cậu ta có một lượng chú lực lớn được dùng để điều khiển vô số con Mechamaru với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
3. Chú thai Cửu Tướng Đồ: Bào thai bị nguyền rủa-bức họa chín trạng thái. Chín chú vật đặc cấp được tạo ra từ hỗn hợp máu của một chú linh và một con người
4. Xích huyết thao thuật: Thuật thao túng máu đỏ, thuật thức di truyền, giúp người dùng điều khiển máu của chính họ.
Mạch liễm – Xuyên huyết: Sau khi sử dụng Mạch liễm (tập hợp mạch: thuật thức dùng để nén và cô đặc máu đến giới hạn của nó), người dùng bắn ra một tia máu tầm xa với năng lực xuyên thấu qua da thịt cực mạnh.
5. Về chi tiết Geto Suguru lấy lại cơ thể: Theo nguyên tác, sau khi chết xác của Geto Suguru đã bị Kenjaku một chú nguyền sư tồn tại hơn một nghìn năm lấy cắp và thay bản thân vào (kenjaku chỉ là cái não).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top