Chương 34
Chương 34
Editor: Qing Yun
Tiến vào tháng Mười, nhiệt độ không khí của Tokyo giảm xuống rõ rệt, gió lạnh dần kéo đến, ngày mùa Hè đã hoàn toàn đi xa.
Thời tiết thay đổi đương nhiên phải đi mua thêm quần áo giữ ấm, cho nên nhân dịp nghỉ học, Kugisaki Nobara đã lôi kéo Miyazaki Chihiro, Itadori Yuji và Fushiguro Megumi đi vào trung tâm thành phố mua sắm. Sau một hồi càn quét, đến Miyazaki Chihiro không chú tâm mua cũng đã xách mấy túi đồ, càng đừng nói các nam sinh vốn được kéo theo là để xách đồ giúp.
"... Mệt mỏi quá, mệt hơn cả đánh nhau." Itadori Yuji, người có thể lực tốt nhất đã thành núi treo hàng di động, tiếng than thở của cậu ấy truyền ra ngoài từ khe hở giữa các túi: "Nghỉ ngơi một chút đi Nobara..."
Kugisaki Nobara cũng xách mấy túi đồ trên tay, nghe cậu ấy than thở như vậy bèn quay đầu nhìn lại: "Hả? Bây giờ mới là khi nào, lấy khí khái đàn ông ra đây!"
Trong tiếng kêu chán nản "Loại chuyện này cần gì khí khái đàn ông" của Itadori Yuji, cô ấy đã nhướng mày chỉ vào tấm biển sáng ngời của một tiệm bánh ngọt trước mặt.
"Vậy qua bên kia ngồi đi."
Đoàn người chậm chạp đi qua, đến khi đứng trước cửa tiệm rồi Kugisaki Nobara mới đột nhiên nhận ra: "A, đây không phải cửa hàng lần trước Chihiro thi đấu à?"
Miyazaki Chihiro liếc nhìn bảng tên.
"Đúng vậy."
"Vừa lúc tớ đang muốn đến ăn thử sau khi xem video~" Thiếu nữ sung sướng khoác tay cô đi vào tiệm, nhưng mà Miyazaki Chihiro lại bỗng nhiên dừng bước.
Thanh niên có mái tóc đỏ thẫm rơi vào tầm mắt cô, cô quay đầu đối diện với thanh niên mặc áo gió màu nâu giữa biển người.
Đôi mắt xanh lam trong vắt nhìn cô trong mấy giây sau đó quay đi. Túi mua hàng trên tay anh ấy có logo của tiệm bánh ngọt, một món hàng hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh ấy, hai người chỉ nhìn nhau trong vài giây đó, cô đứng im tại chỗ, còn anh ấy thì quay người rời đi theo hướng ngược lại.
"Chihiro?" Kugisaki Nobara không hiểu vì sao cô tạm dừng nên cũng nhìn theo cô nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
"Không có gì, đi vào thôi." Miyazaki Chihiro mỉm cười, chủ động kéo cô ấy đi vào trong tiệm.
Sau cuộc thi tuyên truyền lần trước, lượng khách ghé tiệm đã đông hơn rất nhiều, tìm được một bàn còn trống cũng không dễ dàng, vừa mới đặt túi mua hàng xuống thì điện thoại của Fushiguro Megumi đã reo vang.
[Chào cậu Fushiguro, tôi là giám sát Nitta Akira...]
Đoán được có chuyện gì xảy ra, Miyazaki Chihiro lắc đầu với hai người khác ý bảo bọn họ ở lại nghe điện thoại: "Tớ đi gọi đồ cho."
Xuyên qua tốp năm tốp ba khách hàng, cô đi đến trước quầy gọi giúp các bạn những món đồ ngọt có thể dễ mang đi, nhờ người phục vụ đóng gói sau đó hỏi.
"Có phải vừa có một vị khách nam tóc đỏ đến mua bánh đúng không? Anh ấy có để tên lại không?"
Có lẽ người kia để lại ấn tượng rất sâu sắc cho nên nhân viên nữ lập tức nhớ tới: "A, là khách hàng kia sao... Cô Miyazaki và anh ấy quen biết à?"
Các nhân viên trong cửa hàng đều nhớ kỹ Miyazaki Chihiro sau cuộc thi đó, cô nghe vậy thì mỉm cười tỏ vẻ đúng là như vậy. Vì thế nhân viên nữ cười tủm tỉm tìm kiếm lại danh sách khách hàng rồi nói.
"Hình như là mua bánh ngọt cho trẻ nhỏ trong nhà... Nói thật không khó để tưởng tượng dáng vẻ anh ấy chăm sóc trẻ con, khí chất siêu kỳ diệu ~ a, tìm được, chỉ để lại dòng họ thôi, là 'Oda'."
"Oda." Miyazaki Chihiro nhẹ giọng lặp lại lần nữa, cô nói cảm ơn nhân viên nữ: "Đúng là người quen... Cảm ơn bạn."
Cô xách số bánh đã được đóng gói quay về bàn.
Fushiguro Megumi xấu hổ giải thích: "Chú linh ở cầu Yasohachi-basi bắt đầu rồi, chị Nitta gọi bọn tớ đi làm nhiệm vụ."
"Đúng là trong khoảng thời gian." Cô chia bánh cho bọn họ, không để bụng nói: "Các cậu đi đi, tớ mang đồ về Cao Chuyện."
Lúc mua không thấy gì, bây giờ nhìn lại mới thấy thật sự khó xử lý, Kugisaki Nobara nhíu mày: "Một mình cậu mang về được không."
Miyazaki Chihiro bật cười.
"Đương nhiên là gọi thêm người." Cô quơ quơ điện thoại, thuận điện nói với Fushiguro Megumi lúc nào cũng có nét ưu tư: "Tớ sẽ xử lý chuyện của Tsumiki, không phải lo lắng."
Sắc mặt nam sinh lập tức nhẹ nhõm hơn, cậu ấy nhỏ giọng cảm ơn cô.
Bốn người ngồi đợi trong tiệm một lúc. Nitta Akira đến, ba người năm nhất bèn đi cùng cô ấy đến cầu Yasohachi-basi trước, không bao lâu xe mà Miyazaki Chihiro gọi cũng đến nơi, tài xế giúp cô chuyển đồ vào cốp xe, cô khom lưng ngồi vào ghế phụ sau đó báo địa chỉ của một bệnh viện.
"Đến bệnh viện này trước."
Sau khi đến bệnh viện, cô đi theo y tá đến phòng bệnh của Fushiguro Tsumiki, trên đường đến đó máy liên lạc hình tròn trong túi cô rung lên một lên.
Miyazaki Chihiro nhét nó vào lỗ tai, lạnh nhạt nghe tin tức truyền đến.
[Đêm hôm nay.]
Tin tức lời ít mà ý nhiều, máy liên lạc lại quay về im lặng, cô tháo xuống bỏ lại vào túi.
"Đến rồi. Thời gian thăm hỏi không thể quá lâu nhé." Y tá dẫn đường dịu dàng mỉm cười nhắc nhở sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để cô ở lại một mình.
Miyazaki Chihiro đi đến bên giường bệnh, bước chân của cô rất nhẹ, gần như không nghe được tiếng động. Đặt tay lên cái trán có chú văn kỳ lạ của nữ sinh, cũng điều động chú lực đang ngày càng suy yếu trong người.
"Lập 'ràng buộc' ở nơi đây," giọng nói của cô rất bình tĩnh, có ánh sáng nhàn nhạt sáng lên ở đầu ngón tay: "Thương tổn mà cơ thể này phải chịu do nguyền rủa gây ra chuyển hết về chính ta."
Nếu là 'ràng buộc' vậy nhất định phải có trao đổi, cô suy nghĩ giây lát rồi bổ sung thêm.
"Lấy đây làm trao đổi, ngươi ta không được là địch."
Điều kiện được cô tùy ý lấy ra lập tức làm 'ràng buộc' hoàn thành. Miyazaki Chihiro thu tay lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh, cô nói với y tá đang chờ bên ngoài.
"Chắc Tsumiki sẽ tỉnh ngay, đừng để cô ấy xuất viện vội, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi."
Y tá kinh ngạc ngơ ngác đồng ý, nhìn cô rời đi mà không biết làm sao.
Đi ra khỏi bệnh viện, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là buổi chiều. Dặn dò tài xế mang đồ về Cao Chuyên, cô xác định phương hướng, sau đó đi vào một con hẻm không có bóng người.
Chú oán linh đặc cấp xuất hiện theo lời kêu gọi, cậu vươn tay với cô.
Miyazaki Chihiro dựa vào sát vào ngực cậu, cô nói: "Đi thôi."
Thiếu niên cúi đầu giơ tay ôm cô, vô hạ hạn kéo dài, sau đó ánh sáng rực rỡ của [thương] bao phủ bọn họ.
*
Người máy lặng lẽ trượt ở hành lang.
Sau khi được cải tạo, anh ấy đã có thể tự do chạy trên mọi loại địa hình, thậm chí còn không gây ra tiếng vang, bây giờ đi qua hành lang, tới đèn cảm ứng âm thanh cũng không bị bật sáng.
Một tầng, hai tầng, ba tầng... Anh ấy nhanh chóng đi xuống tầng một, vòng qua cửa chính, lúc này bỗng nhìn thấy một bóng người ở sau cửa.
Cô gái lười biếng dựa người vào cửa đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse, bước chân đi về phía người máy.
"Hôm nay không phải ngày đi tìm cậu sinh viên bên Kyoto nhỉ, có sinh hoạt ban đêm xuất sắc gì à?"
Không bật đèn khiến nơi đây bị bóng đêm bao phủ, tất cả mọi thứ chỉ còn lại hình dáng. Ieiri Shoko đi đến cách anh ấy hai ba bước thì dừng lại.
Getou Suguru im lặng một giây mới điều khiển người máy phát ra tiếng: "Miyazaki nói tôi đi tìm cô ấy."
Âm thanh điện tử vang lên, đồng thời màn hình trên đầu cũng nhảy ra một biểu cảm.
[(- _ -)]
Ánh sáng mơ hồ trên màn hình chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của Ieiri Shoko. Cô ấy lấy chiếc điện thoại đang có chuông báo quá mức trùng hợp, trên màn hình có một tin nhắn.
[Người gửi: Miyazaki
Shoko, đêm nay có chuyện quan trọng cần Suguru có mặt, để anh ta ra ngoài đi.]
"... Thật là không chịu ngồi yên, hai người các cậu." Cô ấy nhíu mày, một tay khác rút điếu thuốc lá ra xoay chuyển trên tay.
Cất điện thoại vào túi, Ieiri Shoko châm điếu thuốc, hờ hững nói.
"Tự đi được không, tôi sẽ không giúp đâu."
"Có thể." Geto Suguru đáp.
Vì thế cô ấy bình tĩnh tránh đường, khi người máy đi đến cầu thang, hai người lướt qua nhau, đôi môi dưới làn khói mấp máy.
"Tôi muốn ngủ, chưa thấy gì hết."
Bóng dáng nữ tính yểu điệu mảnh khảnh ẩn sâu vào bóng đêm, Geto Suguru 'quay đầu lại' nhìn thoáng qua, sau đó im lặng mở cửa.
Bên ngoài tòa nhà, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top