Chương 31

Chương 31
Editor: Qing Yun

Lần thứ ba sống lại, Miyazaki Chihiro vẫn tự tiến cử chính mình, trở thành sinh viên của trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.

Lần này nhập học đơn giản hơn lần trước:

Sau khi thuật thức thức tỉnh, cô không còn đơn thuần là "quay lại" một thời điểm nào đó mà tự mình hiến tế để chủ động trùng sinh, để bản thân lấy cơ thể 19 tuổi quay về thế gian.

Đối với thế giới, sự "tồn tại" của cô đã triệt tiêu, chưa từng xuất hiện. Sinh ra, nhập học, tốt nghiệp, làm việc... Tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch, cô cô độc một mình, mang theo ký ức chỉ riêng mình có về lại thành phố Tokyo phồn hoa.

Không có người để có thể liên lạc, không có các giấy tờ hồ sơ cần phải đi làm, đến hành lý cũng không có, cô đi một mình đến trường khi với hai tay đang trống trơn.

Phía cuối con đường uốn khúc chính là cánh cửa rộng lớn quen thuộc. Cô bình tĩnh nhìn tấm biển tên trường một lúc, sau đó đi vào bên trong, tìm được Gojo Satoru đang cho sinh viên luyện tập ở sân thể dục.

"Xin hãy cho em nhập học."

Miyazaki Chihiro đứng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt lại có lửa lớn đang thiêu đốt.

"Em có lý do bắt buộc phải trở thành chú thuật sư..."

Đối mặt với ánh mắt xa lạ tò mò của thầy giáo và các bạn học, cô gằn từng chữ một...

"Vì để tìm lại tất cả những gì em đã mất!"

*

Không tra được bất cứ thông tin về quá khứ đương nhiên là vấn đề lớn, nhưng từ trước đến nay Gojo Satoru nhận học trò chưa từng theo một khuôn mẫu nào cả, sau khi nhận được sự tán thành từ anh, Miyazaki Chihiro vẫn thuận lợi trở thành sinh viên năm nhất.

Lần này cô đến hơi muộn, đã vào cuối tháng Chín, hội giao lưu Tỷ Muội vừa mới kết thúc, mắt thấy tháng Mười sắp đến, cô lại phải vội vàng dung nhập Cao Chuyên cho nên không thể chuẩn bị được gì cho biến cố Shibuya. Áp lực nặng nề khiến buổi tối cô không thể ngủ ngon, thường xuyên ra ngoài tản bộ vào nửa đêm.

Có một ngày, cô ra ngoài giải sầu vào đêm như thường lệ thì gặp được Gojo Satoru trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khẩn cấp.

Thầy giáo hơi mệt mỏi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên dừng bước, anh không rời đi ngay mà đi quanh sân thể dục cùng cô.

Miyazaki Chihiro im lặng ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong như lưỡi liềm trên bầu trời, bước chân dần chậm lại. Một lát sau, cô cúi đầu xuống, tầm mắt rơi vào Gojo Satoru cũng đã bước chậm lại theo cô.

Ánh trăng bao phủ xuống thầy, khiến cho khoảng cách giữa thầy và cô trông có vẻ càng xa xôi.

Cô mỉm cười, bỗng nhiên đưa ra một lời thỉnh cầu đột ngột: "Em mong được thầy đặt tên cho thuật thức của em."

uùy rằng trước nay cô chưa từng nói mình có thuật thức, vẫn luôn tỏ vẻ mình chỉ biết điều khiển chú lực rất cơ bản cùng với đao thuật, nhưng Gojo Satoru không hỏi nhiều, chỉ lười biếng đáp.

"Đặt tên? Được chứ. Hiệu quả của thuật thức là gì?"

Miyazaki Chihiro lắc đầu: "Cái này là bí mật ạ."

"Ai~ muốn thầy đặt tên mà không có gợi ý gì sao? Bạn học Chihiro tin tưởng thầy thật đó."

Lại gật đầu nhẹ, Miyazaki Chihiro ngẩng đầu nhìn anh, tựa như nhìn mặt trăng khi nãy. Gojo Satoru kéo bịt mắt lên, anh nhắm mắt một hồi như nghỉ ngơi vì không quá thoải mái, lúc sau mới mở mắt cười nói.

"Tên là... 'Miền đất lý tưởng' đi."

Xoa mái tóc của cô học trò đang ngẩn người, thanh niên có đôi mắt xanh như bầu trời mỉm cười, giọng điệu bâng quơ.

"Chihiro luôn bàng hoàng bất an, rốt cuộc em đang tìm tòi 'Miền đất lý tưởng' nào đây?"

Nỗi sợ hãi bị nhìn thấu làm Miyazaki Chihiro cứng người, Gojo Satoru vẫy tay, trước khi rời đi, anh nói.

"Có phiền não có thể xin thầy giúp đỡ bất cứ lúc nào nhé!"

Rất lâu sau, cô hồi thần cắn chặt môi. Trên sân thể dục chỉ còn lại một mình cô, đã là sau nửa đêm, ánh trăng rất tối, bóng đêm âm u, dường như tất cả đều đã chìm vào mộng đẹp.

Xuyên ngón tay qua sợi tóc bị người kia xoa loạn trước khi đi, cô cúi đầu, nước mắt tràn ra mi, từng giọt rơi trên mặt đất.

Tiếng nghẹn ngào mỏng manh như thế, chỉ có mình cô nghe được.

"Là ở, ở đây lúc này ạ..."

— 'Miền đất lý tưởng' của em.

*

Sau buổi tụ hội chia bánh kem kết thúc, Gojo Satoru lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thời gian gần đây nỗi lòng mãi không yên ổn làm anh cũng trở nên thô bạo hơn khi giải quyết nhiệm vụ, bỏ lại giám sát ở sau, anh quay về chung cư riêng ở Tokyo của mình.

Ngắn ngủi hỗn độn.

Cơn mơ quấy nhiễu giấc ngủ, khi anh tỉnh dậy vẫn là rạng sáng. Bóng đêm trước khi ánh mặt trời tiến đến rất âm u, tâm trạng nôn nóng khiến anh không ngủ tiếp mà đứng dậy đi ra ngoài ban công, tay đặt lên rào chắn, nhớ lại ký ức vừa mới hiện lên.

Lần thứ ba khởi động lại thế giới ngừng hẳn ở ngày 31 tháng 10. Miyazaki Chihiro cảnh báo trước làm anh có thể chuẩn bị đầy đủ trước khi trận chiến xảy ra, nếu tất cả đều thuận lợi, kết cục lần này nên là một kết cục viên mãn. Nhưng mà, khi anh tiến vào giải quyết kẻ địch, Miyazaki Chihiro vì không yên tâm nên đã tham dự trận chiến, đi theo Kugisaki Nobara, hai người gặp gỡ Mahito – chú linh đặc cấp, cuối cùng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô chắn "Vô vi chuyển biến" giúp bạn của mình. Dưới tác dụng của thuật thức, cơ thể nhanh chóng vặn vẹo biến hình, thiếu nữ với khuôn mặt hoàn toàn thay đổi lảo đảo ra sau, chỉ kịp để lại di ngôn "Mọi người phải sống sót."

Đáng tiếc, "Miền đất lý tưởng" đã tự phát động sau khi cô qua đời không lâu, đồng hồ đảo ngược mạnh mẽ cắt ngang biến cố Shibuya, thế giới lại mở ra một lần luân hồi mới.

Thở dài một hơi, Gojo Satoru xoay người dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Đêm tối yên tĩnh làm suy nghĩ của anh quay về buổi đêm đặt tên cho thuật thức của Miyazaki Chihiro.

Lúc đó anh không có quá nhiều chú ý đối với cô học trò mới đến luôn rất an tĩnh này, bởi vì cô rất độc lập, nỗ lực, lại có mục tiêu rõ ràng, ngoài thiên phú hơi kém thì không có chỗ nào khiến cho người khác phải nhọc lòng...

Tiếng nói nhỏ nghẹn ngào của thiếu nữ như tiếng vọng, lấp đầy khoảng trống cho câu hỏi mà khi ấy anh chưa thể nghe được.

[Nhưng nơi đây vào lúc này... "Miền đất lý tưởng" của em.]

Mất đi lớp che chắn, Rikugan nhìn sao trời nơi xa, trong vô vàn thông tin văn vẹo, chút ánh sáng kia cũng lung lay như sắp sửa rơi xuống.

Gojo Satoru nhắm mắt, bỗng nhiên nhớ đến một câu.

— tên là "Lời nguyền" ngắn nhất.

*

Ngoại thành Tokyo.

Ngày hôm nay, vùng núi rừng luôn hẻo lánh ít dấu chân người nghênh đón khách thăm ở thế giới khác. Mặt trời mọc mang tới ánh nắng rực rỡ, pháp trận màu vàng kim xé rách thời không, một cột sáng chiếu thẳng xuống sườn núi cao cao. Một lát sau, ánh sáng dần tắt, để lộ ra bóng dáng một nhóm người.

Sáu người bao gồm cả thanh thiếu niên ăn mặc những bộ quần áo không phù hợp với thời hiện đại, có người mặc đồ cổ trang, có người thậm chí còn mặc áo giáp.

Thức thần hồ ly cùng đến đây với bọn họ quơ quơ cái đuôi, đôi mắt đen nhánh: "Số liệu đang được xác nhận... Vị trí chính xác. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ."

Nó nhảy lên, quay đầu nhìn nhóm linh hồn đao kiếm.

"Mọi người, xuất phát đi! Thế giới đã bắt đầu dung hợp, cần phải quét sạch phạm nhân trước khi không thể quay lại! Tuyệt đối không cho phép nương tay với cựu Saniwa – Miyazaki Chihiro!"

Sáu người im lặng gật đầu, đi theo nó xuống dưới chân núi. Thanh niên có mái tóc màu than đá đi ở cuối chợt dừng bước, cậu ta ngước đôi mắt tím như hoa tử đằng nhìn ánh nắng đang bò lên phía chân trời.

Ánh dương vạn năm không đổi kia quan sát nhân gian, không biết vui buồn, chỉ chăm chăm mang ánh sáng chiếu khắp vạn vật.

****

Chú thích:

Những chương trước có nhắc tới nên chắc các bạn cũng biết rồi, Chihiro có xuyên qua những thế giới khác ngoài Jujutsu Kaisen, như hai chương trước là Conan, đến bây giờ là Touken Ranbu, lúc sau vẫn còn thế giới khác nữa. Và hiện tại là các thế giới này đang dung hợp với nhau để tạo thành một.

Giới thiệu Touken Ranbu: Năm 2205 sau Công Nguyên. Những tên tội phạm thời gian tự xưng là "Những người theo chủ nghĩa xét lại lịch sử" (歴史修正主義者) với ý định sửa lại dòng lịch sử đúng đắn, đã lập nên "Quân ngược dòng thời gian" (時間遡行軍), và liên tục quay về quá khứ, dựng các cuộc tấn công vào lịch sử Nhật Bản.

Để đánh bại Quân ngược dòng thời gian, Chính phủ Thời gian (時の政府) đã phái các vị hiền nhân Saniwa (審神者) để bảo vệ lịch sử. Tuy nhiên, việc đánh bại Quân ngược dòng thời gian cũng trở nên vô nghĩa nếu như ngay cả lịch sử cũng bị xê dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top