Chương 21

Chương 21
Editor: Qing Yun

Sắp bước vào tháng 9, "kế hoạch giải mẫn cảm" của Gojo Satoru đạt được thành công theo tính giai đoạn. Tuy rằng Miyazaki Chihiro vẫn bị bối rối bởi chứng PTSD nhưng ít ra không ảnh hưởng tới chiến đấu, cuối cùng Gojo Satoru cũng chịu thả cô đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thật ra cũng không phải không muốn cùng ra ngoài với bạn, nhưng các bạn vốn có năng lực không tồi, lại còn đang trong quá trình phát triển mạnh hơn cho nên Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara đều được phân cho nhiệm vụ có cấp bậc không thấp, cô mà đi theo thì ngoài đứng nhìn ra cũng không làm được gì, hoàn toàn trái ngược với mong muốn trở nên mạnh hơn...

Một mình liên hệ giám sát, một mình chạy khắp nơi tiêu diệt chú linh, một khi kiên trì cố gắng thì sẽ thấy cũng không khó khăn, rốt cuộc so với làm việc nhóm thì cô càng quen làm việc một mình hơn. Nhưng mà các bạn học lại thấy rất sầu lo, như là cô sẽ gặp phải một con chú linh đặc cấp trên đường rồi nuốt hận bỏ mạng, Kugisaki Nobara không yên tâm nên thậm chí còn đưa ra đề nghị dọn đến phòng cô ở cùng, đương nhiên cô ấy có tìm cớ, làm bộ bực tức nói: "Phòng của tớ bị khuất bóng, lúc nào cũng tối mù, còn có sâu nữa."

Trong lòng Miyazaki Chihiro hiểu rõ nhưng không từ chối tấm lòng của cô ấy, hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc để chuyển phòng.

Chiều hôm đó ánh mặt trời xán lạn, Kugisaki Nobara sắp xếp đồ đạc xong bèn đặt đồ dùng hàng ngày của mình cùng chỗ với cô. Cô treo ở trên người cô ấy, đi tới đi lui dính sát vào không chịu buông.

Kugisaki Nobara vừa oán giận vừa dung túng: "Cậu đúng là thích làm nũng."

Má lúm đồng tiền của cô rất sâu, vẫn luôn cười tủm tỉm không nói lời nào.

Phòng ký túc của Cao Chuyên là phòng đơn, cho dù là hai bạn nữ ngủ cùng thì giường vẫn có vẻ hơi chật hẹp. Vì hy vọng Kugisaki Nobara có thể được nghỉ ngơi tốt hơn mà Miyazaki Chihiro đã cố ý dùng tiền kiếm được nhờ làm nhiệm vụ để cải tạo lại căn phòng, thay đổi chiếc giường đôi rộng rãi, mua thêm tủ và sửa lại bố cục.

Ngày tháng ấm áp an bình kéo dài tới ngày hội giao lưu Tỷ Muội. Trước khi hội giao lưu bắt đầu, Gojo Satoru đưa cô ra nước ngoài một chuyến, anh đi tìm Okkotsu Yuta của năm hai để dặn dò gì đó.

Ngồi máy bay trên đường quay về Tokyo, Miyazaki Chihiro do dự nhắc tới Shibuya.

Vẫn là lời cảnh báo hàm hồ, cô vẫn không tìm được bất cứ chứng cứ nào để vạch trần âm mưu của kẻ địch, thậm chí không nhớ rõ biện pháp cụ thể, nhưng tới gần nguy hiểm làm cô không thể không nhắc nhở.

Gojo Satoru cho rằng cô chỉ lo lắng như ngày thường, anh không để tâm tỏ vẻ chính mình sẽ không thua kẻ địch, Miyazaki Chihiro bất an ngồi thẳng dậy, tầm mắt chuyển từ biển mây ngoài cửa sổ sang khuôn mặt anh, giọng điệu nghiêm túc.

"Nhưng mà, vẫn còn cách phong ấn đúng không ạ?"

Đang nhàm chán đọc tạp chí, nghe cô nói vậy Gojo Satoru hơi khựng lại nhướng mày quay sang nhìn cô.

"Em chỉ là... Dự cảm không tốt lắm."

Sau cuộc trò chuyện trên máy bay, không biết Gojo Satoru có chuẩn bị cho "phong ấn" kia không, Miyazaki Chihiro không thể biết được. Mấy ngày sau, hội giao lưu của trường Tokyo và Kyoto bắt đầu rồi.

Điều bất ngờ lớn nhất chính là Itadori Yuji thoát khỏi trạng thái chết giả, chính thức quay về lớp học. Đối diện với nam sinh tóc hồng đang hớn hở nhảy ra khỏi thùng, Miyazaki Chihiro là người cổ động duy nhất, cô cảm động tới mức òa khóc.

Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara ở bên cạnh quay đầu "răng rắc" nhìn kẻ phản bội trận hình là cô, lại nhìn Itadori Yuji đã bắt đầu cứng đờ vì duy trì một tư thế quá lâu, cảm xúc của cả hai cùng bùng nổ, tiến lên hành hung bạn học đã giả chết suốt hai tháng.

Cuối cùng, hội giao lưu này kéo lên màn che trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy.

Thực lực bét bảng cho nên Miyazaki Chihiro rất tự giác, cô ôm tâm thái tích lũy kinh nghiệm đi vào khu rừng được dùng để tổ chức phần đi nhóm, đi một lúc cô gặp được Miwa Kasumi của trường Kyoto.

Hai người đều dùng đao, nhưng đao thuật của Miwa Kasumi mạnh hơn kẻ mới bắt đầu tập dùng đao là cô không chỉ một bậc, chẳng mấy chốc cô đã thua dưới chiêu [Tân lưu ảnh – Lãnh địa giản dị: Rút đao].

Mất đi sức chiến đấu, cô ủ rũ cụp đuôi rời khỏi trường thi, ấn cánh tay bị sưng tấy đi ra ngoài rừng rậm, cô tính sẽ đến phòng y tế nhưng lại nhận được cuộc gọi của Gojo Satoru trên đường đi.

Thầy giáo nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua thất bại của cô, anh mời cô đến phòng quan sát, đáng tiếc cô nhận lời mời vừa tìm được đến nơi thì gặp phải tình huống đột phát: Chú linh đặc cấp cấu kết với nguyền rủa sư tấn công Cao Chuyên, vì để bảo vệ sinh viên, xác nhận tình huống, các thầy cô ngồi trong phòng quan sát đều đứng lên, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô trong phòng, đối mặt với hai màn hình đã bị tối đen.

*

Phần thi theo nhóm kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Đêm đó, Miyazaki Chihiro lại bừng tỉnh vì ác mộng như mọi khi, cô thuần thục trấn an Kugisaki Nobara đang ngủ mơ màng rồi lặng lẽ xuống giường. Phủ thêm áo khoác, cô muốn đi ra sân thượng hóng gió, đi đến tầng cao nhất bất ngờ nhìn thấy Itadori Yuji đang ngồi một mình ở bên cạnh lan can qua khe cửa chưa khép kín.

Không làm phiền đến người đang yên lặng kia, cô nhẹ nhàng quay về phòng lấy một thứ ra mới lên tầng lần nữa.

"Để ý chia cho tớ một chỗ ngồi không?" Cô ôm đồ trong lòng đi đến bên cạnh cậu ấy.

Itadori Yuji hoàn hồn, mở to hai mắt nhìn lại, cậu ấy gãi đầu cười rồi ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho cô.

Miyazaki Chihiro không ngồi vào giống cậu ấy mà ngồi ở phía đối diện. Hai người một người ngồi nhìn ra dãy núi cùng sao trời, một người cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân đang lay động của mình.

Cô vươn tay đưa đồ qua: "Này."

Bánh kem anh đào đựng trong ly giấy rơi vào lòng bàn tay của Itadori Yuji.

"Vị ngọt là hương vị của hạnh phúc đó!" Cô nghiêm túc tuyên truyền lý luận của mình, quay đầu đối diện với bạn học, cười nói: "Muốn trao đổi bí mật không?"

Có lẽ là vị ngọt của bánh kem chạm đến đúng điểm mấu chốt, có lẽ là cảm giác muốn nói ra hết mọi chuyện đã không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng Itadori Yuji vẫn lên tiếng sau một hồi im lặng.

Là câu chuyện về thiếu niên tên là Yoshino Junpei mà Miyazaki Chihiro không quen biết, cá con muốn nhảy ra khỏi bồn nước bị vận mệnh vô thường cướp đi tất cả, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cùng đầu sỏ gây tội đang lẩn trốn nhởn nhơ tiêu dao, tất cả đều không ngừng nhắc nhở cho Itadori Yuji về sự bất lực của mình.

Gió núi đập vào mặt, Miyazaki Chihiro lẳng lặng đợi một hồi mới nhẹ nhàng nói: "Thật ra tớ không giỏi an ủi người khác..."

Cô không đánh giá câu chuyện về Yoshino Junpei mà nhắc tới bố mẹ của mình. Có lẽ lúc trước đã từng nhắc đến với Gojo Satoru một lần cho nên bây giờ nói ra cũng trôi chảy hơn không ít, cô cũng không còn mất kiểm soát với tuyến lệ của bản thân, trái lại còn cười khẽ.

"Có đôi miệng vết thương sẽ không khỏi hẳn... Đến bây giờ tớ vẫn còn gặp ác mộng mà." Cô nói rất dịu dàng, cũng rất chắc chắn: "Nhưng mà rồi sẽ quen thôi."

Nhớ tới buổi liên hoan chúc mừng tổ chức ở tiệm bánh vào lần sống lại trước, mặt mày cô giãn ra, nhìn về phía Itadori Yuji.

[Té ngã lại tự bò dậy tiến về phía trước, ngay từ đầu đúng là rất khó khăn, nhưng Yuji không thành vấn đề. Còn lại cứ giao cho thời gian đi.]

Tiếng nói của cô trùng điệp với tiếng nói của Gojo Satoru khi đó.

"... Còn lại cứ giao cho thời gian đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top