9.

~~~~~~~~~ 🎥

Jungkook ngồi xuống ghế sofa đối diện Taehyung, hắn gật đầu nhận lấy hai cốc nước từ cô Eun rồi đưa cho anh.

"Mẹ tôi là người hiếu khách nên có phần nhiệt tình như thế, anh không cảm thấy khó xử chứ?"

Omega lắc đầu: "Không, không. Mẹ tôi cũng là người nhiệt tình, vui tính như thế nên tôi cũng quen rồi. Ở cạnh cô Jeon thế này tôi cảm thấy vô cùng gần gũi"

Jeon Jungkook vì nhìn nụ cười của anh mà ngẩn ra. Rất nhanh sau đó cũng bất giác cười theo, hắn nhẹ giọng, lời nói như có như không.

"Anh Taehyung thật sự không nhận ra tôi à?" Hắn chống một tay xuống ghế mặt ghế sofa làm nó lún xuống, vẻ mặt còn mang theo một chút buông thả hiếm thấy.

Kim Taehyung còn đang ngắm nghía xung quanh nghe được câu hỏi của Jungkook liền có chút khó hiểu.

"Nhận ra? Chúng ta từng quen biết nhau trước khi tôi vào làm thư kí cho cậu Jeon hả?"

Như thể đoán trước được câu trả lời, gương mặt hắn vẫn bình thản mỉm cười không thay đổi.

"Tiếc thật, anh lại không nhớ tôi rồi. Tôi thật sự rất nhớ anh Taehyung đó"

Cũng rất thích anh nữa.

Omega nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn ngượng ngùng, cảm giác xấu hổ và tội lỗi vì không thể nhớ ra đối phương là ai trong mớ kí ức hỗn độn của mình khiến anh ậm ừ mãi.

"Xi-xin lỗi, tôi thật sự không thể nhớ rằng bản thân đã gặp Jungkook-ssi trước đây"

Thấy vẻ mặt của hắn không thay đổi khiến tim anh khẽ đập nhanh hơn.

"Ờ ừm nó khó nhớ ra như vậy tôi nghĩ đó rất lâu rồi đúng không? Nói thật thì tôi không giỏi nhớ mặt người quen cũ cho lắm"

"Haha, trước kia anh Tae-"

Tiếng giày da lộp cộp cắt ngang lời nói của Jeon Jungkook, mùi gỗ Trầm Hương điềm đạm dần thoang thoảng ra khắp phòng khách theo âm vang của gót giày. Bộ vest thẳng tắp gọn gàng cùng mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ thái dương nam tính, mang đậm khí chất của một ông chủ.

Hắn quay sang nói nhỏ với anh: "Là bố tôi, Jeon Ah Dang"

Đồng tử omega khẽ co lại, rất nhanh sau đó liền đứng dậy khom lưng chào hỏi

"Cháu chào chú Jeon, cháu là Kim Taehyung, rất vui được gặp chú ạ!"

Đưa áo khoác cho một người làm nam ở đấy, alpha có nét mặt giống hệt Jungkook mỉm cười làm Taehyung giây lát ngẩn người. Gen trội quá, như thể đang thấy Jungkook cười với mình vậy.

Alpha nọ chìa tay tỏ ý muốn bắt "Ồ là Kim Taehyung sao? Rất vui được gặp cháu, bác là Jeon Ah Dang. Aigu đúng là càng lớn đẹp trai nhỉ haha"

Anh cười ngại bắt tay với chủ tịch Jeon.

"Vâng, cháu cảm ơn ạ"

"Ôi về rồi đấy à, mau vào đây đi. Đồ ăn nấu xong hết cả rồi này, Jungkook với Taehyungie nữa" Mẹ Jeon từ phía nhà bếp đi ra, thấm thấm chiếc khăn nhỏ lau khô tay.

Jeon Ah Dang tiến lại chỗ bạn đời của mình, ông quay đầu hối thúc cả hai sau đó ra hiệu cho anh và hắn đi trước, bản thân thì ôm vai vợ đi theo sau.

Thấy cô giúp việc vẫn đang loay hoay cố với lấy số bát của phần kệ tủ cao nhất, Kim Taehyung nhanh nhẹn chạy lại.

"Cô để cháu, cái này phải không ạ?"

"A! Ôi trời giật cả mình, đúng rồi cái đó đấy, cảm ơn cháu nhé" Eun nhận lấy từ tay anh, trong lòng không biết đã cảm thán bao nhiêu câu rồi.

Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, hắn nhẹ giọng

"Cô còn cần lấy gì nữa không, bọn cháu giúp cho"

"À còn vài chén đĩa dùng để dùng bữa ấy mà"

"Vậy cô ra ngoài trước đi, để cháu và anh Taehyung lấy cũng được" Jungkook quay đầu đáp lại ánh mắt vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ sau đó mỉm cười nói với cô giúp việc.

"Ừm, vậy cô ra ngoài trước"

Aigu Jungkook đúng là biết tận dụng thời cơ, giỏi lắm giỏi lắm.

Nhìn theo tấm lưng của cô giúp việc một chốc, omega quay đầu, anh gãi gãi cổ nhìn hắn

"Ừm, đĩa để đâu thế Jungkook-ssi?"

Hắn nhìn điệu bộ đó của anh thì cười nhẹ một tiếng, mắt liếc lên chiếc tủ treo cỡ lớn: "Ở trong tủ kia đấy"

Dù không hay sang nhà ông bà Jeon thường xuyên nhưng hắn vốn dĩ cũng đã thuộc lòng cách sắp xếp vật dụng của căn nhà, rất nhanh đã cầm được xấp chén trên tay.

Taehyung bên này vẫn đang tìm kiếm, sao cái tủ đựng này to quá vậy, đĩa nằm ở đâu??

Bỗng anh chợt cảm nhận được lực ma xát như có như không phía sau lưng, chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy cánh tay trăng trắng mập mờ những đường gân xanh khỏe khoắn vươn ra trước mặt mình, mở một cánh cửa tủ khác bên trên.

Anh khẽ giật mình: "A..."

Hương pheromone man mát của bạc hà chả hiểu sao lại khiến mặt Taehyung ửng hồng.

Không biết vô tình hay cố ý, tay còn lại của Jeon Jungkook chống trên mặt bếp lát đá hoa cương, mơ hồ như muốn nhốt anh vào lòng mình.

"Chọn loại đĩa nào đây anh Taehyung nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai omega, phả vào cần cổ láng mịn khiến anh nhộn nhạo.

Chả hiểu sao Taehyung lại chẳng muốn thoát ra khỏi "lồng giam" vô hình này.

"Ưm..t-tôi nghĩ đĩa cỡ này thì phù hợp đó..." Nói rồi anh chỉ vào những chiếc đĩa có hoa văn cổ hình chim màu xanh lam được xếp cạnh nhau.

Kim Taehyung chính là chọn bừa, hơi thở ấm nóng của alpha cứ khẽ khàng chạm vào làn da anh, để ý sao được mấy chiếc đĩa chứ.

Cũng may là nó cũng phù hợp cho bữa ăn.

Bàn tay đang chỉ lên của anh chưa kịp hạ xuống chạm vào đôi tay đang di chuyển của Jungkook, Tảehyung theo quán tính rụt về nhanh chóng.

"Anh Taehyung cầm giúp tôi với" Hắn cúi đầu, đưa đĩa vừa lấy cho anh.

"Đ-Đưa cho tôi" anh chìa tay.

Bê ba, bốn chiếc đĩa trên tay, Taehyung bước vội vàng, cố giấu đi gò má ửng hồng và sự ngại ngùng của bản thân.

Jeon Jungkook cũng vớ lấy xấp chén khi nãy đang để tạm gần đấy, hắn vuốt mũi, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng mập mờ vẻ đểu cáng.

Tự nhiên thèm ăn dâu tây tươi quá...

"Taehyungie ah ăn nhiều lên cháu, ăn ít như mèo thế thì chả gầy nhom ra thằng bé này!" Nae Bogum nói rồi lại gắp một miếng sườn xào vào chén của omega.

Jeon Jungkook thấy thế thì cũng nhìn sang anh, thấy được chén cơm tội nghiệp như thể kim tự tháp của Taehyung cùng ánh mắt cầu cứu của anh, hắn lên tiếng ngăn cản mẹ mình.

"Mẹ à, sức ăn của anh Taehyung căn bản không nhiều. Mẹ có gắp nhiều bao nhiêu thì anh ấy cũng đâu thể ăn hết chứ"

Thấy con trai nói thế, bà Jeon liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Taehyung một lần nữa.

"Ôi cô xin lỗi, cô cũng không ngờ mình gặp nhiều thế...Nhưng cháu cũng cố ăn nhiều lên cho khỏe, nhìn cháu gầy quá!"

"Vâng không sao ạ. Cháu cũng sẽ tập ăn nhiều lên, cháu đúng là thấy mình hơi gầy thật haha" anh xoa gáy cười cười.

"Lần sau ghé chơi không được tiếp tục gầy gò như thế này đâu nghe chưa" mẹ Nae nhìn anh dặn dò.

Ông Jeon ngồi bên này nghe thấy thế liền nói: "Bà cứ làm như thằng bé suy dinh dưỡng nặng không bằng, Taehyung như này nhìn vẫn tươi tắn đẹp trai đấy"

Jeon Jungkook gật gù.

Khóe mắt Nae Bogum giật giật, Taehyung thấy thế liền cười xòa.

"Cháu sẽ ăn nhiều hơn mà, mẹ cháu cũng bảo cháu hơi gầy rồi cô ạ"

.

Đứng trước sảnh chính, bà Jeon vẫn đang ôm Kim Taehyung thắm thiết, hoàn toàn không quan tâm đến con trai alpha ruột của mình.

"Aigu Taehyung nhớ ghé nhà cô thường xuyên nha"

"Dạ vâng, cháu sẽ thường xuyên tới thăm cô nữa ạ"

"Gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ cháu nữa nhé, dặn bà ấy không được quên lịch uống trà đàm đạo với cô đâu đó"

"Haha tất nhiên rồi cô Jeon"

Thấy Jeon Jungkook đã lái xe ra khỏi gara-ban nãy mẹ Nae đã nhất quyết bắt anh phải đưa chìa khóa cho hắn lái.

"Ah Jungkook ra rồi, tạm biệt Taehyungie nhé. Đi cẩn thận đó cháu" Bà Jeon xoa đầu anh.

"Chú chào cháu, đi cẩn thận. Có dịp ghé chơi nữa nhé"

"Vâng, cháu tạm biệt cô chú ạ"

Jeon Jungkook ngồi trong xe nhìn bố mẹ mình thắm thiết tạm biệt Taehyung và mặc kệ mình thì cũng chẳng biết bày ra biểu cảm gì.

Nghe loáng thoáng được hai chữ "tạm biệt" hắn tưởng anh sắp đi lại. Ai ngờ lại thấy mẹ mình thì thầm gì đó vào tai omega.

Chả biết bà nói gì mà chỉ thấy anh gập đầu cúi chào rồi mang theo hai mang tai hồng hồng chạy đến ngồi vào xe.

"Jeon Jungkook thích cháu lắm đấy, nhẹ tay với thằng bé một chút nha. Cô nói thật"

------------------

thất (tình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top