1. Nước ép ổi
Màu vàng nhạt của nắng cứ thế bao trùm lên khắp sân nhà, nhẹ nhàng đậu trên từng khóm cỏ dại ngoài cổng, giàn hoa giấy trắng mướt nở rộ hai bên tường cũng vươn lên đón nắng.
Sân vườn thoang thoảng hương hoa tứ phía, một vài giọt sương sớm biếng nhác đậu trên lá chậm chạp nhỏ giọt rơi xuống nền gạch nung nâu đỏ.
"Jungkook àaaa" Không gian tĩnh lặng buổi sớm đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng kêu của người phụ nữ.
Hai tay bê một chiếc rổ đựng toàn lá rau xanh mướt, bà ngoái đầu, từ trong hiên nhà nhìn ra sân.
Chàng thiếu niên uể oải nhấc quyển truyện tranh đang mở đôi nằm trên mặt mình, mùi của giấy mực dần rơi xa nơi đầu mũi, Jeon Jungkook không thích mùi hoa giấy cho lắm.
Nắng như thi nhau ùa vào tấn công giác mạc của Jungkook, nheo mắt, mái đầu đen bóng vì ra nắng mà ngả nâu đậm khẽ nhổm dậy.
"Vâng?"
Người phụ nữ dùng một một tay kẹp rổ rau sang hông, chống nạnh bắt đầu càm ràm cậu con trai: "Con còn 'vâng?', mau đứng dậy giúp mẹ dọn lại tầng bán hầm xem nào"
"Mẹ đã bảo với con là sẽ có người dọn đến vào chiều nay rồi phải không?"
Thở một hơi lười nhác, thiếu niên một tay cầm quyển truyện manga mới được xuất bản gần đây, tay còn lại xoa xoa gáy. Xỏ đôi dép quai ngang vào chân, Jungkook rời khỏi chiếc sập gỗ mát rười rượi, dùng giọng mũi đáp lại mẹ: "Con biết rồi"
Nhìn xuống ống chân đang được cô mèo tam thể âu yếm dụi dụi, cậu bâng quơ nói:" Tầng bán hầm nhà mình như vậy mà cũng có người thuê, nhiệm màu ghê"
"Tầng bán hầm nhà mình còn tốt chán nhé, mẹ không dọn thường xuyên dọn dẹp dưới đấy nên mới bám bụi nhiều thôi! Im lặng làm việc đi Jeon béo, xong còn ra cùng mẹ tính xem ai chưa trả truyện nữa"
"Con biết rồi~" cậu chàng rên rỉ.
Phải, Jeon Jungkook là con trai của một bà chủ cửa hàng cho thuê truyện tồn tại từ lúc cậu mới biết đếm số đến giờ. Cái cửa hàng có màu cổng xanh dương đậm nằm trong con hẻm phủ đầy rêu xanh và hoa giấy trắng ấy.
Mấy kiểu cửa hàng cho thuê truyện thế này bây giờ cũng chẳng còn phổ biến, bởi lẽ khách đọc trên mấy cái ứng dụng hay web hết, hoặc người ta mua luôn cả về nhà rồi.
Mẹ Nae toàn mua về mấy bộ truyện chán ngắt từ thời nào, đa phần dành mấy nhóc tiểu học con con đọc là chủ yếu. Jeon Jungkook toàn phải chỉ mẹ mấy bộ truyện đang nổi trên thị trường để bà nhập hàng, nhờ thế mà khách cũng đông hơn một chút.
Nhiều lần Jungkook bảo mẹ tại sao không làm một quán cà phê truyện luôn, cho khách vừa đọc truyện còn có thể dùng nước, chả hiểu sao bà lắc đầu, bảo là thích như bây giờ hơn.
Nghe mẹ nói thế Jungkook từ đó cũng chẳng quan tâm nữa, cậu cũng thích mẹ mở cửa hàng thế này, có thể nằm trương thây ở nhà tìm đủ loại truyện để đọc miễn phí.
Chỉ là gần đây không biết mẹ Nae tìm đâu ra hứng muốn cho thuê nhà, Jungkook còn từng lải nhải sẽ chẳng ai thèm thuê, ngờ đâu có người quất luôn tầng bán hầm nhà cậu, người ta đến xem từ lúc nào Jungkook còn chẳng biết.
Hít một hơi thật sâu, cậu chàng vươn vai sau đó vơ lấy cán chổi nằm ở góc sân, lệt sệt đi xuống tầng bán hầm. Lần cuối Jungkook vào đây là khi nào nhỉ?
----------
Thiếu niên dùng ngón tay nhấn nhấn số trên bàn phím, nghe chiếc điện thoại bàn kêu tít tít mới cầm tay thoại ghé vào tai.
Mắt nhìn vào màn hình máy tính đối diện, Jungkook lấy tay điều khiển chuột: "Tôi ở cửa hàng cho thuê truyện tranh NaeUn đây ạ"
"À, có chuyện gì sao?"
"Tôi gọi để thông báo khách hàng thuê truyện đã quá thời hạn thuê 2 ngày rồi ạ. Chậm một ngày nữa chúng tôi sẽ lấy phí trả muộn nhé ạ"
"Gì chứ?! Tôi có thuê truyện đâu?"
Cậu nheo mắt, nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa: "Dạ vâng, quý khách có tên là Park Bogum đã thuê quyển Kaiju no.8 tập hai, số điện thoại anh ấy để lại là số này ạ"
"Ôi trời thằng Bogum lại thuê truyện sao?!!" đầu giây bên kia như gào lên.
Jungkook bịt một đầu nghe của tay thoại, cười khổ.
"Kiểm tra thì toàn ba mươi với bốn mươi điểm, suốt ngày đọc truyện là giỏi! Xin lỗi nhé, chiều nay tôi kêu nó mang truyện đi trả ngay"
"Vâng, tạm biệt quý khách ạ" Ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt qua mấy con chữ trên bàn phím máy tính sau đó tắt đi hẳn, thiếu niên cười công nghiệp chào tạm biệt.
Bẻ bẻ mấy khớp ngón tay kêu thành tiếng, như nhớ ra chuyện gì đó, cậu chàng ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, quay đầu ra cửa sổ.
Người đó chưa đến sao nhỉ?
'Ding dong'
Jeon Jungkook cảm thấy mình linh quá đỗi. Đứng dậy khỏi ghế, đôi chân dài sải bước ra phía cổng.
Tay vặn chốt cửa, cánh cổng xanh dương đậm nặng trịch cót kẹt dần hé mở. Jungkook theo quán tính mở miệng nói xin chào.
Không có ai.
Cậu khó hiểu, ngó chiếc đầu tròn tròn ra khỏi cánh cửa, mắt liếc nhìn xung quanh. Mấy đứa con nít nghịch sao?
Thở dài một hơi, cánh tay sáng màu vơ lấy cạnh cửa sắt, chuẩn bị đóng lại thì liền nghe giọng nói đầy vội vã từ đâu phát ra.
"Khoan đ-"
Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng, cạnh cửa đang khép lại đập vào vật thể lạ, kêu cái cộp, nghe tiếng 'a' phát ra sau đó là biết đau rồi. Cậu chàng giật mình, thầm nghĩ không biết người này từ đâu hiện lên, vội vã buông tay khỏi cánh cổng, tội lỗi hỏi han nạn nhân: "Anh không sao chứ? Xin lỗi, em không thấy ai nên mới đóng cửa"
Thanh niên đối diện xuýt xoa xoa mái đầu được nhuộm nâu hạt dẻ kĩ càng của mình, tay cầm cán vali to đùng với mấy túi quai giấy bây giờ mới bỏ qua nỗi đau ngước mắt lên nhìn cậu.
Sống mũi cao thẳng tắp, môi tuy hơi mỏng nhưng lại vô cùng hồng hảo, mắt một mí lại to tròn lạ thường. Ngũ quan không phải xuất sắc nhưng nằm trên gương mặt láng mịn lại trông vô cùng hòa hợp, vài lọn tóc bé tí còn đang bay bay.
Tim Jungkook khẽ thịch một tiếng, đẹp trai ghê.
"Không sao, tí hết ấy mà. Đây là nhà của cô Un Nae phải không?"
"Vâng"
"À, anh có thuê căn tầng bán hầm ở đây, a-" người đối diện móc điện thoại ra, vừa nói vừa bấm bấm gì đó liền bị cậu ngắt lời.
"Mẹ em có bảo rồi, bà ấy ra chợ Dong Ae mua chút đồ tí về ngay. Anh vào đi" Jungkook nghiêng người sang bên, ngoái đầu vào sân ra hiệu.
Bánh xe nhỏ tí của vali xoay tròn, theo chủ nhân từ từ lăn vào sân gạch nâu đỏ. Chú mèo Sun đang lười nhác nằm trên sập gỗ, thấy người đẹp sáng sủa chưa gặp lần nào bước vào liền nhanh nhảu nhảy xuống. Bốn chân ngắn ngủn chạy lại bám lấy anh.
Thấy dưới chân mình có lực bám vào, anh theo trực giác cúi đầu, thấy một chú mèo tam thể mắt long lanh to tròn nhìn nhìn mình thì lòng liền mềm nhũn.
Jungkook đứng bên cạnh xoa xoa gáy: "Nó là Sun, mèo nhà em"
"Đáng yêu quá" Taehyung cười tươi khụy gối xuống, đưa tay gãi cằm cô nàng tam thể, anh thích mèo.
"Để em đưa anh vào nhà cất vali nhé" Cậu nhìn mái đầu mềm mại nâu hạt dẻ của người bên dưới, cất lời.
Anh đứng dậy nhìn Jungkook: "Ừm, vậy phiền em"
Hai người song song bước vào tầng bán hầm được phủ bên ngoài một lớp sơn màu vàng nhạt, cánh cửa còn có màu nâu gỗ thông, vài châu hoa giấy hồng thơm ngát được đặt bên góc. Không gian bên trong hơi tối nhưng vẫn rất thoáng.
Jungkook đi đến bật công tắc đèn, quay đầu nhìn Taehyung vẫn không ngừng ngắm nghía.
"Dẫn anh ấy nhận nhà xong thì sẵn tiện dắt anh ấy đi tham quan xung quanh nhà luôn biết chưa Jungkook"
Lời nói của mẹ Nae vang vọng trong đầu, lấy ngón tay xoa nhẹ phần sụn mũi cao ráo, Jungkook hỏi: "Anh muốn đi tham quan xung quanh nhà em luôn không?"
Kim Taehyung vừa cất vali vào trong góc nhà, thấy cậu nói thế liền mỉm cười đầy hứng thú, lần trước đến đây xem qua căn bán hầm này anh vẫn chưa có dịp ngắm nghía kĩ xung quanh. Mái đầu nâu gật gật hưởng ứng 'ừm' một tiếng.
Sân nhà Jungkook được lát gạch nung nâu đỏ, mỗi miếng gạch to bằng cả cái thảm chùi chân. Hai bên tường rào được sơn màu vàng nhạt, giàn hoa giấy trắng mướt to sụ treo leo nằm trên đấy không ngừng tỏa hương, phía góc sân đặt tấm sập gỗ ban nãy Sun nằm trườn. Vài loại cây của bố mà cậu cũng chẳng nhớ tên được đặt lác đác khắp nơi, đối diện sập gỗ còn có cái ghế nhựa xanh dương be bé. Xe đạp thể thao đen tuyền của Jungkook cũng được đặt gần cửa căn bán hầm ảnh ở.
Taehyung cảm thấy mọi vật gần gũi vô cùng, như thể căn nhà của gia đình anh vậy.
Thấy Jeon Jungkook vẫn đang trêu cô mèo vẫn đang bám ở ống chân cậu, anh cầm ly nước ép mát rượi chìa ra trước mặt cậu.
"Anh có nước ép ổi này, nhóc uống không?"
"Em chưa uống loại nước ép này bao giờ" Jeon Jungkook nghe tông giọng ấm của anh thì ngẩng đầu, mắt nhìn ly nước ép xanh xanh trên tay người con trai đối diện.
"Vậy thử đi, quà chào hỏi đó. Đảm bảo ngon" anh cười tươi rói, đặt vào tay cậu.
---------------
khong biet co viet noi khong ma ra hai fic mot luc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top