Individual student

Plot by : jetaimie__

━ Chương 1

"Nhìn kìa Jeon Jeongguk tới kìa, anh ấy đẹp trai quá!"

Học sinh nữ chen chúc nhau ở lối ra vào để ngắm Jeon Jeongguk, không những vậy hắn nháy mắt làm cho các bạn nữ phấn khích không chịu được mà la hét.

Jeon Jeongguk là học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường, đi đâu cũng quậy phá đánh nhau, mỗi ngày đều tụm năm tụm bảy kéo đàn đi gây sự với trường khác. Không ai có thể quản lý được hắn ở trường, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không có cách để giải quyết. Mỗi khi sang năm học mới, giáo viên được giao cho lớp 12A3 sẽ luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường.

Jeon Jeongguk vẫn như mọi ngày, sáng đến lớp chiều tụ tập đi chơi cùng lũ bạn thân. Tuy nhiên sáng thứ bảy thường là hắn sẽ không đi học vì có tiết sinh hoạt, là ngày hắn sẽ không được yên ổn, chuyện hắn cúp tiết được người khác báo lại cho giáo viên, tới lúc ấy bị gọi về cho phụ huynh và hắn sợ nhất là ba mình. Hôm nay Jeon Jeongguk đến lớp cũng vì muốn tính sổ với tên mách lẻo.

Jeon Jeongguk tiếp xúc rất ít với bạn bè ở trong lớp, bọn họ cũng đâu ưa gì hắn, cho nên hắn toàn ngủ tiết này sang tiết khác, cúp tiết để đi chơi, có người nhân cơ hội ghi cả ngày giờ vào sổ rồi gửi cho giáo viên.

Tiết sinh hoạt rất nhàm chán trôi qua gần ba mươi phút, Jeongguk ngáp ngắn ngáp dài, đáng lẽ ra giờ này hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái ngủ được mấy giấc rồi.

"Dạo này cô bận nhiều việc ở trường cho nên lớp trưởng thay cô quản lý bạn học Jeon Jeongguk nhé!"

Mọi người trong lớp đều ồ lên, có ai dại mới dám tới gần hắn. Jeon Jeongguk không hứng thú nằm dài ra bàn, lớp trưởng là ai hắn còn không biết mặt mũi ra sao.

"Cô ơi em thấy không được đâu, lớp trưởng mà bị người khác quát là khóc liền đấy"

Học sinh khác nhanh nhảu nói, cả lớp cười phá lên. Là người yếu đuối nhất lớp, lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm thêm với mái tóc ngố chẳng khác gì mọt sách, dáng người gầy đụng một chút có thể ngã bất cứ lúc nào. Quản lý học sinh cá biệt như Jeon Jeongguk bị ăn đánh lúc nào không hay.

Cô giáo dùng thước gõ lên bàn "Không có gì là không được cả, đúng không Taehyung?"

Kim Taehyung ngồi ở bàn đầu, khẽ đáp lời.

"Ráng làm cho tốt nhé lớp trưởng, coi chừng bị đánh lúc đó không ai nhìn ra cậu đâu" Bạn học sau lưng đập vai cậu.

Cả lớp hùa theo chế giễu Kim Taehyung. Cậu cúi thấp đầu, nhìn vào vở.

"Ồn quá, tụi bây im thì chết à?" Jeon Jeongguk ngồi bàn cuối quát.

Tiếng nói của hắn còn có hiệu lực hơn cả giáo viên, cả lớp im bặt không ai dám nói gì thêm.

"Nếu có chuyện gì khó khăn cứ gọi cho cô" Cô giáo xoa đầu cậu.

Kim Taehyung vâng một tiếng. Tiết sinh hoạt kết thúc nhanh chóng, tất cả lần lượt ra về.

Jeon Jeongguk úp mặt trên bàn ngủ, không biết là đã tan học.

"Lớp trưởng cậu trực nhật giúp tớ một buổi nhé! Hôm nay tớ có việc phải về sớm" Một bạn nữ cầm chổi đến nhờ vả Kim Taehyung.

Kim Taehyung là người không bao giờ từ chối được, cậu nhận lấy chổi nói "Cậu về đi, tớ làm cho"

Bạn nữ còn cho cậu một phần bánh rán thay cho lời cảm ơn. Kim Taehyung cầm lấy bánh cười tươi, sau đó làm công việc trực nhật.

Cậu cẩn thận nâng ghế lên bàn để tránh làm ồn Jeon Jeongguk đang ngủ. Trải qua năm phút cuối cùng cũng làm xong, điều đáng lo ngại ở đây là làm cách nào để kêu hắn dậy?

Kim Taehyung lay nhẹ người Jeon Jeongguk gọi "Jeongguk ơi, mau dậy thôi"

Ba lần đều kêu như thế hắn không dậy. Kim Taehyung cắn môi do dự, thân là lớp trưởng cậu không thể để bạn học ở trong lớp một mình cho nên cậu quyết định ngồi làm bài tập chờ Jeon Jeongguk tỉnh dậy thì mới về.

Nửa tiếng trôi qua lúc nào hẳn mới mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng lưng gầy ngay trước mắt, với đầu nấm.

Hắn lấy điện thoại trong túi ra xem mới biết đã đến giờ cơm tối. Sao cậu ta còn ngồi ở đây?

"Này"

Jeon Jeongguk bực mình vì bị lơ, vì quá tập trung vào bài vở  nên Kim Taehyung không nghe thấy, hắn dùng tay chọt vào eo Kim Taehyung, cậu giật mình la lên.

Đụng có tí làm gì mà nhạy cảm thế?

Kim Taehyung che đi chỗ vừa bị chạm, lắp ba lắp bắp "Cậu.. cậu dậy rồi sao? Tớ… kêu hoài mà cậu... không dậy cho nên…-"

Lần đầu tiếp xúc với bạn học có tình tính nóng nảy nên Kim Taehyung căng thẳng dẫn tới tật nói lắp.

"Ở đây chờ?"

Kim Taehyung gật đầu, lúc này cậu cất sách vở vào cặp, chuẩn bị để về.

Jeon Jeongguk nheo mắt nhìn cậu lúi húi bận rộn với chiếc cặp mãi không xong.

"Mày đần quá, về sau không cần phải đợi cứ về đi"

"Không được, tớ giữ chìa khóa lớp"

"Cứ để lên bàn tao khóa cho"

"Nhưng mà… "

Hắn nhíu mày "Không tin tao? Sợ tao làm mất chìa khóa sao?"

"Tớ tin cậu mà"

Kim Taehyung không thể tranh luận tiếp được, mỗi lần nói đều bị hắn chặn lại.

Jeon Jeongguk đút tay vào túi quần ra khỏi lớp. Kim Taehyung thấy thế nhanh chóng đeo balo, với tay lên tắt đèn lớp, sau đó đóng cửa.

Jeon Jeongguk đi được một đoạn không thấy người kia nên đứng lại, hắn không hiểu vì sao cô giáo lại cho cậu ta làm lớp trưởng, làm cái gì cũng chậm rì như rùa, cửa khóa mãi vẫn chưa xong, hắn đành phải ra tay làm giúp.

Kim Taehyung nói lời cảm ơn nhưng vẫn thấy chưa đủ thành ý nên lấy trong balo ra chiếc bánh rán vừa rồi đưa cho hắn.

"Mày cứ giữ đó mà ăn"

Biết rõ là mình đang đói mà vẫn cho người khác.

Đến bãi gửi xe Jeon Jeongguk ngồi lên con xe moto hắn vừa mới mua cách đây một tuần. Xa xa thấy Kim Taehyung đang dắt xe đạp ra khỏi cổng.

Jeon Jeongguk không làm như thế, hắn đội nón khởi động xe rồi phóng ga đi. Kim Taehyung bị dọa bởi tiếng ồn động cơ xe.

Cậu há miệng không ngờ đến hắn dám chạy xe này đi học. Kim Taehyung lắc đầu, trước khi đi không quên chào bác bảo vệ rồi ngồi lên xe đạp về nhà.

Đã gần hết tuần mà Jeon Jeongguk không chịu nghe lời lớp trưởng. Hắn đều bỏ ngoài tai, một chút cũng không quan tâm lấy. Nghỉ học cả bốn ngày liên tiếp làm cho Kim Taehyung lo lắng nghĩ Jeon Jeongguk bị bệnh, ngày hôm sau cậu định sẽ nói cho cô chủ nhiệm sau đó xin địa chỉ tới nhà hắn.

Nhưng không ngờ hắn lại đi học, có điều là đi trễ. Tới lớp việc duy nhất hắn làm là ngủ, nghe giảng hay không không quan trọng.

Để tiện cho việc quản lý cậu đã xin cô đổi chỗ ngồi từ bàn đầu xuống bàn gần cuối.  Cậu có quay xuống  hỏi han vài câu đều bị hắn chửi là phiền.

Jeon Jeongguk ghét nhất là bị người khác quản chuyện của mình.

Tiết đầu tiên là Anh Văn, cậu quay xuống kêu hắn dậy để nghe giảng bài.

Jeon Jeongguk cau có "Tao không cần"

Cậu hết cách đành phải chép bài vào vở cho hắn mượn nhưng Kim Taehyung nào biết hắn không thèm đụng đến.

Cả ba tiết trôi qua nhanh chóng chỉ còn năm phút đến giờ giải lao, cậu thấy hắn vội vàng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo. Chuyện này như cơm bữa không ai thèm quan tâm đến, chỉ có mình Kim Taehyung lo lắng vì cô đã giao trách nhiệm này cho cậu.

Kim Taehyung xin phép thầy giáo đi kiếm hắn. Cả lớp đều cho rằng cậu đang tự rước lấy phiền toái.

Nơi Jeon Jeongguk thường hay tụ tập là sân thượng, Kim Taehyung chạy lên nhanh nhất có thể, cậu đoán không lầm hắn đi đánh nhau.

Sáng chưa ăn gì cả nên chạy bộ bằng cầu thang cũng khiến cậu kiệt sức.

Đến nơi cậu thở ôm bụng thở dốc, không chần chừ giây nào mà mở cửa xông ra.

Jeon Jeongguk đang bị đám kia bao vây đánh tới tấp, thường hắn sẽ đi rất nhiều người nay chỉ có một mình vì bị lừa.

"Không ngờ Jeon Jeongguk cũng có ngày này, để tao xem bộ mặt thảm hai của mày như thế nào" Một học sinh côn đồ nắm lấy cằm của hắn cười nhạo.

Kim Taehyung kinh hoàng, cậu tìm xung quanh được khúc gỗ, nắm chặt nó trong tay từ đằng sau đi tới vung lên lưng tên đó.

Để cứu Jeongguk cậu buộc phải làm bằng cách này mặc dù không muốn.

"A"

Cậu run tay làm rơi khúc gỗ sau đó nhanh chóng đỡ Jeon Jeongguk đang nằm dưới đất ngồi dậy để chạy, tất cả đều không như ý muốn của cậu, tên khác đá vào chân khiến cậu ngã xuống đất.

"Thằng nhãi này đâu ra vậy? Còn dám đánh tao?"

"Hai đứa này học chung lớp với nhau đó anh"

Jeon Jeongguk cảm thấy Kim Taehyung phiền phức hơn bao giờ hết, chạy theo đến đây để làm gì chứ?

"Tao còn chưa làm gì, nó đã run như cầy sấy thế kia, haha"

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung ra tay đánh người, khắp cả người đều run rẩy đầy lo sợ. Nếu như mấy tên này nói lại với cô giáo cậu sẽ bị hạnh kiểm kém cả tuần này.

Đám ấy cười phá lên, thậm chí một trong số tên đó lấy mắt kính cậu quăng xuống đất ra sức dẫm nát. Bây giờ cậu chẳng thấy rõ gì cả, quán tính ôm chặt tay Jeon Jeongguk.

"Tớ đã gọi thầy giáo tới đây rồi, các cậu sẽ bị phạt"

Như nghe thấy truyện cười tụi nó thích thú, một cái tát giáng lên mặt cậu "Ranh con dám hù dọa tụi tao à?"

Cái tát vừa rồi dùng không ít lực, đỏ hết cả má, cũng là lần đầu bị đánh đau đến vậy.

"Con mẹ nó" Jeon Jeongguk điên tiết quát, gồng sức lên đấm vào mặt tên đó chảy cả máu mũi.

"Thằng chó chết mày dám đánh anh tao" Thêm một tên khác đứng dậy đá vào người hắn, lần này Jeongguk đã hết sức, ôm bụng đau.

Jeon Jeongguk bị thương nặng, cậu còn thấy cả máu nhuộm đỏ áo sơ mi. Kim Taehyung nhào đến ôm ngang người hắn mặc cho tên kia ra sức đạp.

"Mày mau đi ra" Hắn không muốn liên lụy đến người khác nhất là người mình không quen.

Cậu lắc đầu ôm chặt không buông ra. Tên kia cầm lấy khúc gỗ chơi đùa trong tay, muốn một đòn đánh vào đầu cậu. Để xem tụi này còn che chở nhau được tới đâu.

Đằng sau có tiếng mở cửa thầy giáo quản sinh cùng với các bạn học sinh khác đến kịp lúc.

"Mấy em kia đang làm cái gì vậy hả?

Thầy quản sinh cầm cây đi tới bắt từng đứa quỳ gối, hai bạn học sinh khác đỡ Jeon Jeongguk và Kim Taehyung xuống phòng y tế.

Taehyung luôn miệng hỏi người khác Jeon Jeongguk có làm sao không, không bao lâu vì kiệt sức mà ngất đi.

Đến phòng y tế Jeon Jeongguk vẫn còn tỉnh, người điều dưỡng giúp hắn xử lý vết thương trên người. Tuy là học sinh nhưng cơ thể hắn rất săn chắc khiến cho người khác phải trầm trồ.

Băng bó xong xuôi thì tới lượt Kim Taehyung, cậu không ngừng nhíu mày khi bông gòn có thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Không biết cố ý hay vô tình người điều dưỡng đè mạnh vào.

Jeon Jeongguk khó chịu quát "Không thấy nó đau à?"

Suốt cả quá trình Jeon Jeongguk canh chừng, hể Kim Taehyung nhíu mày là hắn lên tiếng cảnh cáo người nọ.

Người điều dưỡng làm xong thì vội chuồn đi, ở đó thêm chút nữa cô sợ mình bị lườm cháy cả mắt.

Jeon Jeongguk không về lớp mà ngồi cạnh giường Kim Taehyung. Hắn thể thể bỏ mặc người mà đã đỡ cho mình, làm vậy rất áy náy.

Kính của cậu đã bị mấy tên kia dẫm nát, bây giờ không còn kính dày trên mắt. Bây giờ hắn mới để ý cậu có lông mi rất dài,trông cứ như con gái.

Jeon Jeongguk hiếu kỳ bứt thử xem là thật hay giả, mãi mới đứt một cọng, sau đó hắn nhanh chóng thủ tiêu chứng cứ.

"Đồ đần, ai cần mày giúp chứ!"

━ Chương 2

Sau ngày đó Jeon Jeongguk không còn mắng chửi Kim Taehyung như trước. Hắn cởi mở hơn một chút, trên đường đi học tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa hộp sữa cho cậu, để lên bàn không nói lời nào rồi đi mất.

Cả lớp đều ngỡ ngàng không biết hai người thân với nhau từ lúc nào.

Ngày nào Kim Taehyung cũng được hắn mua sữa cho uống. Cậu có bảo không cần nhưng hắn lại không nghe, thậm chí còn mua nhiều hơn.

Jeon Jeongguk không những chịu nghe giảng mà còn ghi bài đầy đủ, việc đó làm cho Kim Taehyung thấy rất vui. Để đáp trả lại những ngày qua hắn mua sữa cho mình, cậu làm sandwich phết mứt dâu mang lên lớp cho hắn.

Cứ tưởng Jeon Jeongguk ghét bỏ không nhận, giờ giải lao hắn cầm hộp bánh lên sân thượng ngồi ăn. Khi cậu hỏi đến thì bảo cho không ngon nhưng lại ăn hết không chừa mảnh vụn. Kim Taehyung không buồn ngược lại còn vui vẻ khi hắn ăn hết,  mỗi ngày đều làm mỗi vị khác nhau mang lên lớp.

Vào cuối giờ cậu sẽ quay xuống giảng những chỗ hắn không hiểu, Jeon Jeongguk không  tập trung vào sách vở, mà để ý đến cặp môi đang hé mở liên tục, suy nghĩ xem nếu đụng vào có mềm không. Kim Taehyung dùng bút gõ bàn Jeon Jeongguk mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn.

"Taehyung à cậu giúp tớ trực nhật được không?"

"Để đó… -"

"Mày không thấy nó đang giảng bài cho tao à? Tay chân không cụt tự đi mà làm" Jeon Jeongguk hất văng cây chổi ra xa, Kim Taehyung định đi ra nhặt giúp bị hắn kéo lại trừng mắt.

Cậu học sinh ấy bị hắn quát nhanh chóng cầm chổi chạy đi.

Jeon Jeongguk cau mày "Mày thử đi giúp nó xem"

Kim Taehyung mím môi cúi đầu, không dám phản bác lại.

"Sau này tao mà thấy mày còn làm giúp cho tụi nó tao sẽ đánh đòn mày"

"Đánh ở đâu?"

Hắn không ngại mà nói thẳng "Mông"

Kim Taehyung đỏ mặt, trước giờ cậu chưa bị ai đánh mông cả. Cậu đứng dậy nhích nhích từng chút một đến Jeon Jeongguk, sau đó xoay người.

"Cậu… đánh đi"

Jeon Jeongguk không ngờ trên đời lại có một người ngốc đến vậy, không còn gì để nói. Hắn xắn tay áo, đánh nhẹ vào mông cậu.

"Còn dám nữa không"

Kim Taehyung lắc đầu, cho tiền cũng không dám. Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục giảng bài cho hắn.

Jeon Jeongguk cảm thấy rất kì diệu, chỗ đó quả thật rất mềm, khi ấy còn nảy nữa cơ trông rất thích.

Hắn nhận ra mình không còn ghét Kim Taehyung.

Ra về lúc nào cũng thấy cậu chạy bằng xe đạp, trên môi luôn nở nụ cười ngốc. Cực kỳ đần, làm hắn muốn phi đến nhéo má cho cậu khóc.

Nhưng lí trí đã kịp thời nhắc nhở không nên làm vậy.

Thậm chí dạo gần đây Jeon Jeongguk rất thích đụng chạm Kim Taehyung, nhưng là bằng mưu mẹo. Hắn giả vờ bảo tay mình lạnh cậu đã lập tức đi kiếm túi sưởi,  hắn đã nhanh trí vứt vào thùng rác, kiếm khắp trường cũng không có. Hắn dụ dỗ bảo phủ tay cậu lên tay hắn, sau đó thổi phù phù liên tục sẽ ấm ngay. Kim Taehyung nghĩ đó là thật nên làm, không những thế còn mát xa từng ngón tay cho hắn, xoa đều rồi nắm chặt trong chẳng khác gì mấy cặp đôi hay làm.

Jeon Jeongguk thỏa mãn, tay cậu rất mềm không bị thô như hắn nên khi cầm vào rất dễ chịu. Nếu được hắn muốn nắm từ đầu tiết học đến ra về. Tất cả đều không cho phép.

Mỗi ngày sẽ viện cớ mỗi thứ, lúc thì đau đầu, rồi chuyển qua đau bụng cần người ôm mới hết… Với muôn vàn đủ trò của Jeon Jeongguk dễ lừa gạt bạn lớp trưởng vào bẫy.

Jeon Jeongguk không còn đến trễ nữa như trước, hắn đến cùng giờ với Kim Taehyung. Nhưng ngày hôm nay hắn không thấy cậu đâu cả. Nghĩ rằng do cậu dậy muộn hơn so với thường ngày nên ở trên lớp đợi.

Cứ nghe tiếng bước chân hắn lại ngó ra cửa, thấp thỏm không yên. Đã đến giờ vào lớp mà Kim Taehyung vẫn không thấy.

Tên ngốc này làm gì lâu thế không biết.

Jeon Jeongguk lấy điện thoại trong túi quần ra, mới nhớ không có số điện thoại. Hắn bực bội vác chân lên bàn, ráng đợi thêm mười phút nữa. Cũng đã bắt đầu tiết học. Hắn đeo balo rời khỏi lớp, đến thẳng phòng giáo viên.

Vừa hay gặp cô chủ nhiệm từ trong đó ra "Sao em lại ra khỏi lớp? Tính cúp học nữa sao?"

"Tại sao hôm nay lớp trưởng không đi học ạ?"

"Mới sáng sớm Taehyung gọi điện tới bảo cô cho xin nghỉ do bị bệnh"

Biết ngay là cậu có chuyện gì đó mà.

"Cô cho em xin địa chỉ nhà lớp trưởng để em tới xem bạn ấy ra sao"

Cô chủ nhiệm lấy trong túi mình tờ danh sách lớp đưa cho Jeon Jeongguk. Hắn nói cảm ơn rồi chạy đi mất.

Jeon Jeongguk nhanh chóng xuống bãi đổ xe, ngồi lên con moto thường ngày. Trên đường đi hắn ghé qua nhà thuốc, không rõ cậu bị bệnh gì nên hắn mua đủ thứ, sau đó dừng trước cửa hàng tiện lợi mua hộp cháo và sữa.

Nhà xa như thế mà hằng ngày Kim Taehyung đi xe đạp đến trường. Tuy nhiên xe thì vẫn nhanh hơn đặc biệt hắn còn phóng với tốc độ cao cho nên chưa đầy ba mươi phút đã tới nơi.

Hắn khóa xe xong hùng hổ gõ cửa. Nơi đây là dãy nhà thuê, bé như lỗ mũi đi đâu cũng đụng trúng.

Bác chủ nhà thấy Jeon Jeongguk gõ cửa liên tục cho nên tới hỏi "Cậu là gì của nhà này?"

"Cháu là bạn học của cậu ấy, hôm nay cậu ấy không đến lớp nên cháu đến đây xem sao"

"Thằng nhóc ấy ở trong nhà cả ngày hôm qua, không biết ra sao, bác cũng lo lắm" Nói rồi bác chạy lên lầu lấy chìa khóa dự phòng cho hắn.

"Nó sống một mình, mẹ thì bị bệnh nên ở bệnh viện suốt. Có mình nó phải đi làm kiếm tiền lo thuốc han cho mẹ, mỗi tháng bác giúp chút ít nhưng nó không nhận. Thằng nhóc ấy hay làm tự khổ bản thân, cháu là bạn học thì khuyên bảo nó giúp bác"

Jeon Jeongguk mím môi, cúi người nói cảm ơn. Sau đó mở cửa vào trong.

Tất cả đồ đạc đều được sắp xếp rất gọn gàng, nhà nhỏ nên hắn vừa quay sang đã đụng trúng tủ. Nhìn người co ro trong chiếc chăn mỏng vì lạnh, hắn cảm thấy đau lòng.

Đâu đó trong chăn ló ra cái đầu, nheo mắt nhìn ra cửa. Do không đeo mắt kính nên Kim Taehyung không thấy rõ người đó là ai.

Hôm nay hắn không chửi cậu thì không phải là Jeon Jeongguk.

"Mày đúng giỏi thật"

Kim Taehyung vội vàng bật dậy, tay mò lung tung tìm mắt kính đeo lên.

"Jeongguk… sao cậu lại tới đây?"

Cậu đứng lên định ra tiếp hắn, người không có sức nên vừa đứng đã  ngã, may mà hắn đỡ kịp.

Jeongguk nhăn mày quát "Mày nằm yên thì chết hả?" Sau đó bắt cậu nằm xuống không cho nhúc nhích.

"Đừng lại gần tớ, cậu sẽ bị lây bệnh, mau về nhà đi" Taehyung sợ hắn sẽ bị bệnh nên muốn đuổi hắn về.

"Bệnh mà vẫn còn sức nói nhiều như vậy?" Jeongguk lườm cậu.

"Cậu để ở đây được rồi, khi nào có tiền tớ sẽ trả lại còn bây giờ… -"

Chưa hết câu Jeon Jeongguk đã dùng tay bóp má nó "Mày thử nói thêm một lần nữa xem, mông của mày sẽ xẹp như cái chảo"

Kim Taehyung bị sốt mặt đỏ hết cả lên, môi bị khô tróc da. Hắn vẫn không nhịn được mà nói " Tao không đến đây có lẽ mày định ngủ cho qua ngày?"

Kim Taehyung bị la không dám hó hé lời nào, kéo chăn che mặt. Cậu làm cho hắn tức điên lên nhìn đâu cũng bực bội.

Nhà không có lò vi sóng nên hắn phải hâm lại bằng bếp ga. Suốt ngày ăn chơi, nấu nướng chưa bao giờ đụng vô, vì bật bếp mà hắn đã phải đứng đây suy ngẫm gần nửa tiếng.

Jeon Jeongguk ngang nhiên bế cậu đi đến, Kim Taehyung giật mình nhưng không dám ngọ nguậy.

"Tao không biết bật bếp"

Kim Taehyung thò tay ra làm giúp, rồi hắn đặt cậu lên ghế lại. Lúc ấy cậu tựa đầu vào lòng ngực Jeon Jeongguk, nghe cả tiếng tim đập và còn rất ấm nữa.

Jeon Jeongguk hâm nóng cháo xong, lấy sẵn thuốc để lên bàn "Ăn thử xem, có vừa miệng không"

Kim Taehyung nếm thử một muỗng, gật đầu khen ngon. Hắn nhíu mày, đoạt muỗng từ trên tay cậu, thổi nguội cháo rồi mới đưa cho cậu.

Ăn xong Jeongguk bắt cậu uống thuốc, sau đó quấn chăn kín người. Chỗ này không có máy sưởi, ngay cả sàn nhà cũng lạnh.

Hắn cau mày, rất muốn gọi điện cho trung tâm thương mại mang đến đây chiếc máy sưởi ngay lập tức.

Do tác dụng của thuốc nên chưa đầy năm phút Kim Taehyung đã ngủ. Jeon Jeongguk phải chen chúc ngồi trên chiếc ghế nằm, không những ngắn còn lại rất nhỏ. Hắn cởi luôn chiếc áo khoác đắp lên cho cậu, dúi hai bàn chân không được chăn che phủ để lên đùi mình sau đó dùng tay làm ấm.

Chăn thì vải mỏng tanh, đến một chiếc tất cũng không có, thật sự quá là nghèo túng!

Jeon Jeongguk ngứa tay vuốt mái tóc người nọ, tóc và cặp kính đã che mất vẻ đẹp vốn có của Kim Taehyung. Tuy yếu ớt nhưng lại động lòng người, hắn lại thích kiểu đấy.

Jeon Jeongguk đang suy nghĩ rằng 'Không lẽ rằng mình thích Kim Taehyung?'

Hắn cũng không biết nữa, Kim Taehyung vừa đần vừa ngốc làm hắn rất muốn trêu chọc. Khi biết cậu phải sống trong căn nhà bé như lỗ mũi, hoàn cảnh khổ sở đến nỗi không dám mua thuốc uống, ủ ấm người bằng cách quấn chiếc chăn mỏng ấy. Lúc đó Jeon Jeongguk muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho cậu, bắt tên cậu phải nhận hết.

Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, hắn lại có cảm xúc lạ với người khác. Cứ nghĩ rằng ăn chơi cho đến già, không ngờ  lại vướng phải một tên ngốc.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác

Kim Taehyung tỉnh dậy vì cổ họng khô, muốn uống nước. Trên trán còn có khăn ướt do Jeon Jeongguk đắp.

Cậu ngó xung quanh nhà, không thấy Jeon Jeongguk đâu nữa, cậu có chút thất vọng, cứ tưởng hắn sẽ ở lại.

Đâu phải ai cũng muốn ở lại với mày đâu chứ? Kim Taehyung cười giễu chính bản thân.

Tuy đã hạ sốt nhưng người vẫn còn rất mệt, bình nước lại ở rất xa buộc Kim Taehyung phải đứng dậy đi lấy.

Bất thình lình cửa được mở ra, Jeon Jeongguk còn xách thêm mấy túi đồ đến đây.

Hắn thả đồ trên tay xuống, bế Kim Taehyung về chỗ "Khỏe được một chút lại chạy lung tung? Mày rất thích cãi lời nhỉ?"

Kim Taehyung bây giờ đã tỉnh táo, bị hắn ôm ngang nhiên thế này tự dưng lại đỏ mặt.

"Tớ tưởng cậu về rồi"

"Muốn tao về lắm sao?"

Kim Taehyung lắc đầu, không muốn chút nào.

Jeon Jeongguk loay hoay lấy từ trong túi đồ ra, hắn mua hẳn loại chăn cao cấp, lông thú, cỡ dày. Còn mua cả chục đôi tất, những thứ có thể giúp cậu làm ấm hắn đều lấy hết không thừa một món.

Trước đến giờ bị bệnh Kim Taehyung tự xoay xở một mình, lạnh cũng phải cam chịu. Nay lại có người lo lắng, sợ cậu ăn cháo bị bỏng, bỏ tiền ra mua thứ mắc tiền cho cậu mà cả đời Kim Taehyung vẫn không mơ tưởng tới. Sóng mũi cậu cay cay, rưng rưng nước mắt nhìn Jeon Jeongguk.

"Làm sao lại khóc? Tao đã đánh mày đâu"

"Tớ chưa được ai mua đồ cho nhiều như thế, cậu rất tốt với tớ. Khi nào đi làm có tiền tớ nhất định sẽ trả" Kim Taehyung lau nước mắt.

Jeon Jeongguk đau đầu với người mít ướt này, hở một tí là đòi trả tiền.

"Tao mua cho mày thì nó là của mày, đừng mơ tưởng đến việc trả lại" Hắn vỗ trán cậu "Nín đi, khóc xấu quá"

Kim Taehyung cứ thấy đồ ngay trước mắt, mặt lập tức mếu, khóc mãi, cứ luôn miệng bảo 'Jeongguk đừng tốt với tớ'. Sau đó hắn sẽ quát cậu 'Mày bị điên à'.

Mãi mới nín và chịu đi ngủ. Jeon Jeongguk vẫn chưa ăn gì nguyên ngày hôm nay, hắn cho vào bụng hai hộp mì. Sau đó kiểm tra xem Kim Taehyung có hạ nhiệt hay không rồi lại tiếp tục thay khăn ướt khác.

Jeon Jeongguk quyết định ở lại đây qua đêm, dù sao mai cũng là chủ nhật. Hắn không ngủ, nguyên đêm lên mạng tra cách nấu cháo tẩm bổ cho người bệnh, ghi nguyên liệu ra giấy, năm giờ sáng đã xách xe chạy đến siêu thị.

Hì hục loanh quanh ở bếp cả hai tiếng, hầm gà nấu cháo vô cùng gian nan. Tuy lần đầu làm có được kết quả vô cùng hài lòng, hắn ngồi xuống sàn ngồi xé từng miếng thịt gà bỏ vào tô. Sau đó trang trí thêm vài miếng hành lá và tiêu lên cho đẹp mắt.

Jeon Jeongguk khều cho Kim Taehyung dậy, kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa mới cho cậu đi rửa mặt.

Bãi chiến trường trong bếp, chủ nhân của nó là Jeon Jeongguk. Đây là tô cháo đầy tâm huyết của hắn, với cặp mắt đang mong chờ Kim Taehyung ăn thử.

Jeon Jeongguk nêm nếm hợp khẩu vị cậu, nên cứ khen suốt thôi. Hắn đắc ý nói "Nhà hàng sao mà làm ngon"

Biết hắn thích được khen nên Kim Taehyung luôn miệng "Nhà hàng không sánh bằng, cậu nấu ngon hơn nhiều"

Cằm Jeon Jeongguk hất lên tận trời, vừa huýt sáo vừa rửa chén.

"Nếu muốn tao sẽ nấu cho mỗi mình mày ăn" Nói xong câu này tự hắn thấy ngại, lông tay dựng hết cả lên.

"Cậu nói đó nha"

"Ừ" Jeon Jeongguk đưa tay gãi đầu cười, trong khi vẫn tay còn dính nước rửa chén.

Kim Taehyung ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc. Jeon Jeongguk dọn dẹp sạch sẽ hoàn tất mọi thứ, lúc này mới ngồi kế bên cậu đưa ra lời đề nghị mà hắn đã phải suy nghĩ gần cả một tiếng.

"Hay là mày đến chỗ tao ở? Mày ở đây tao không yên tâm"

Kim Taehyung kinh ngạc, cậu lắc đầu từ chối "Không được, tớ không thể làm vậy"

Jeon Jeongguk đã bỏ thời gian chăm sóc cho cậu, thậm chí còn vất vả hầm cháo trong khi là cậu chủ được nuôi nấng, một chút cực nhọc không bao giờ đụng tới. Kim Taehyung mang ơn không hết, nay Jeon Jeongguk muốn cậu đến đó sống thì càng không thể.

"Tại sao? Ở đó mày không phải chịu khổ"

"Tớ không sao, ở đây cũng rất tốt nên cậu không cần phải lo đâu"

Jeon Jeongguk không vui, rõ ràng đây là muốn tốt cho cậu. "Chịu cực chịu khổ là sở thích của mày sao"

Kim Taehyung mím môi, cậu làm sao mà mặt dày đến nhà hắn ở.

"Tao cho mày thời gian là một tuần, suy nghĩ cho kỹ" Jeon Jeongguk khoanh tay nói.

"Không cần tuần sau, tớ đã nói rồi. Tớ không chuyển đi đâu"

Jeon Jeongguk cau mày, càng nói tên ngốc này càng cố chấp.

Hắn lấy áo khoác rồi đứng dậy "Được thôi, đó là quyết định của mày"

Thậm chí còn đóng cửa mạnh tay, Kim Taehyung biết ngay hắn đang giận.

Chương 3

Jeon Jeongguk bực bội trong lòng, quơ tay vứt hết bông của nhà hàng xóm dẫm nát rồi phóng xe đi.

Hắn phóng xe đến thẳng đến club của chú họ, vừa đến nơi đã đạp cửa đi vào, bảo vệ không dám nói gì mặc kệ cho hắn quậy.

"Định phá nát quán của chú mày à?" Min Yoongi đi đến đá vào mông hắn.

Nhìn bộ dạng thằng nhóc này cứ như bị ai làm cho thất tình. Jeon Jeongguk ngồi vào quầy pha chế "Pha cho một ly nặng nhất"

Min Yoongi lắc đầu ngăn người pha chế "Còn nhỏ không nên uống rượu"

"Chú à tôi đã gần hai mươi, vậy cũng là nhỏ à?"

Lon coca được đưa đẩy tới trước mặt Jeon Jeongguk, hắn khinh bỉ.

"Uống cái này đi"

"Tôi muốn uống rượu, không phải nước có gas"

Min Yoongi khoanh tay trước ngực "Kiếm được người nào pha đi rồi cháu sẽ được uống"

Jeon Jeongguk tóm được một nhân viên nhưng anh ta vùng vẫy lắc đầu liên tục. Không ai dám cãi lời của Min Yoongi cả, làm trái ý coi như mất việc.

Jeon Jeongguk thả người đi, trừng mắt nhìn gã.

"Sao? Có ai chưa?" Min Yoongi đắc ý cười tươi.

Coi như gã thắng, Jeongguk khui lon coca uống một hơi. Hôm nay có nhiều thứ không như ý muốn của hắn nên Jeongguk khó chịu vô cùng.

"Em nào làm nhà họ Jeon quạu quọ thế này?"

"Chú nghĩ tôi sẽ nói ra chắc?"

Min Yoongi thừa biết tính thằng nhóc này nên không dám mong gì nhiều, cho hắn uống lẹ rồi tống đi. Bao nhiêu khách ở đây đều bị Jeon Jeongguk dọa sợ chạy hết..

Ai cũng nói Jeon Jeongguk học theo Min Yoongi, hai chú cháu đều dễ nổi nóng. Và trong nhà chỉ có mỗi mình gã có thể dạy dỗ được hắn.

"Chú có bao giờ thích ai chưa?"

"Ra là họ Jeon phải lòng cô bé nào sao"

"Là nam" Jeon Jeongguk nói thẳng, cứ tưởng Min Yoongi sẽ bất ngờ nhưng không "Chú không thấy kì lạ à?"

"Nam thì có sao, người yêu chú là nam đấy"

Chưa nghe nói Min Yoongi có người yêu bao giờ nay chính miệng gã thừa nhận khiến Jeongguk thấy làm lạ.

"Thế người đâu?"

"Cháu nghĩ chú sẽ cho gặp mặt sao?"

Không cho thì thôi, hắn cũng không thèm. Jeongguk uống hết lon coca xong ném xuống đất.

"Giận cá chém thớt là không hay đâu, nơi đây không phải là bình cứu hỏa để dập cháu"

Jeon Jeongguk tốn công chạy đến đây vô ích. Thấy Jeongguk chuẩn bị đi thì Min Yoongi dặn "Nhớ không được uống rượu, cháu biết hậu quả rồi đấy"

Đồ chú già keo kiệt, uống rượu mà cũng không cho. Jeon Jeongguk đội nón rồi ngồi lên xe phóng đi.


Nghe thấy tiếng xe Kim Taehyung biết hắn đã không còn ở đây. Cậu nhìn túi đồ mà Jeongguk mua cho mình mà cười khổ.

Ôm tấm chăn nằm ngủ tiếp cứ thế mà đánh giấc cho tới sáng hôm sau, chẳng buồn ăn thứ gì.

Kim Taehyung uống thuốc đúng giờ, cậu sợ khi hắn nhìn thấy bịch thuốc còn nguyên sau đó sẽ mắng cậu một trận. Không quên làm phần bánh mì cho hắn.

Đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ lâu đời, cậu đi sớm hơn mọi người vì bản thân là người giữ chìa khóa lớp.

Nhưng không ngờ lại có người đi sớm hơn cậu, không biết Jeon Jeongguk đến lớp lúc mấy giờ mà hiện tại đang úp mặt lên bàn ngủ.

Kim Taehyung rón rén từng bước không dám gây ra tiếng động mạnh sợ đánh thức hắn. Cậu nhét hộp bánh vào hộc bàn nhẹ hết mức có thể, khi ngẩng đầu lên thấy hắn đang mở mắt.

"Xin lỗi vì đã đánh thức cậu"

Jeon Jeongguk im lặng, cái nhìn chăm chăm khiến cho Kim Taehyung cảm thấy áy náy về chuyện hôm qua.

Cậu vội về chỗ, không dám quay xuống. Lần này Jeon Jeongguk giận thật rồi.

Suốt nguyên buổi học Kim Taehyung không tập trung nổi, trong đầu nghĩ cách làm hắn nguôi giận, mãi không có cách nào khả nghi. Còn Jeon Jeongguk ngủ từ đầu cho đến cuối tiết, hắn chẳng thèm động vào hộp bánh.

Tan học hắn xách balo về trước, hằng ngày sẽ giúp cậu bôi bảng nhưng nay lại khác. Kim Taehyung lấy hộp bánh từ trong hộc bàn ra bỏ vào balo, có chút thất vọng khi thấy bánh vẫn còn nguyên.

Cho dù có bị người khác chế giễu cậu không thèm buồn, nay vì người khác giận đến mức môi mím lại, rưng rưng nước mắt mà khóc.

Kim Taehyung không có chút sức để lau bảng, nửa tiếng mới lau xong. Đóng cửa cũng chậm hơn mọi ngày, sáu giờ mới dắt xe ra cổng trường.

Tay dụi mắt tay cầm xe, lủi thủi đi từng bước. Jeon Jeongguk đậu xe ở quán cà phê gần trường, ấy thế mà hắn lại thấy Kim Taehyung khóc.

Cái tay dơ dọn dẹp lúc nãy cứ dụi lên mắt, hắn muốn đánh cho vài cái vào tay. Cậu còn không ngồi lên xe mà dắt bộ đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Đồ đần, không chịu về nhà hắn thì thôi chứ, đằng này còn làm cho hắn thêm đau lòng.

Kim Taehyung về đến nhà liền nhào đến ghế mà nằm. Lôi hộp bánh từ trong balo ra ăn, bỏ đi thì phí lắm. Bữa tối gói gọn trong mấy mẩu bánh mì, no được là tốt, cậu không đòi hỏi gì thêm.

Nhanh chóng thay đồ để đi làm thêm, cậu đeo balo đạp xe đến cửa hàng tiện lợi. Làm tới mười hai giờ sẽ có người khác thay ca, khi không có khách cậu tranh thủ lấy bài tập ra làm.

Buồn ngủ nhưng phải ráng mở mắt để làm xong, người đến thay ca thấy đau lòng bảo cậu về nhà ngủ mai còn đi học.

Đạp xe về đến nhà lúc một giờ, nằm xuống ghế cậu đã nhắm mắt ngủ ngay không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Sáng sớm lại xách balo đi học, hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày, phá lệ bỏ bữa.

Đến lớp còn phải chứng kiến các bạn nữ đang sáp vào Jeon Jeongguk nói ríu rít không ngừng, cậu mím môi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình không thèm quay xuống.

Cậu bất thình lình xuất hiện làm hắn chưa kịp phản ứng, trông như bị bắt gặp làm chuyện xấu, lớn tiếng đuổi hết mấy người đi.

Hai tiết đầu là tiết thể dục nên phải thay đồng phục, Kim Taehyung cố tình chọn góc khuất của phòng. Nhưng Jeon Jeongguk lại mặt dày đứng kế bên, hắn dùng cơ thể mình che cậu lại không cho ai thấy.

Kim Taehyung không dám gỡ nút áo vì người đứng sau là hắn.

"Thay đi"

Đúng là quá đáng, hắn dùng cách này để trả thù cậu.

Trêu cậu đúng là dễ chịu thật, Jeongguk thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng len lén nhìn trộm, lúc Kim Taehyung quay lại giả vờ đảo mắt sang chỗ khác. Thay xong Kim Taehyung chạy ra sân trước.

Cuối tiết thầy giáo sẽ bắt chạy quanh sân trường, nam thì năm vòng nữ thì ba vòng. Sáng sớm chưa ăn gì mà chạy tận năm vòng Kim Taehyung cảm thấy không ổn, chạy chậm dần lại.

Tới vòng thứ ba cậu thấy chóng mặt nên xin thầy đi vệ sinh. Kim Taehyung nghe thấy giọng Jeon Jeongguk thì liền đứng sát bên tường.

"Lôi tôi ra đây làm gì?"

"Tôi rất thích cậu, làm bạn trai tôi đi"

Song Yeon là hoa khôi của trường, đã thích Jeon Jeongguk từ lâu bây giờ mới có dịp tỏ tình.

Nhưng sao lại chọn địa điểm ở trước cửa phòng vệ sinh cơ chứ?

"Mơ à?" Jeon Jeongguk tự nhiên bị con nhỏ bánh bèo này kéo ra đây.

"Tôi với cậu xứng đôi, vừa hay ba tôi cũng đang hợp tác với công ty ba cậu"

Jeon Jeongguk bật cười.

"Cậu cười là đồng ý rồi đấy nhé"

"Xinh mà tai điếc, đáng tiếc thật đấy!"  Jeongguk đút tay vào túi quần, luồn qua người Song Yeon đi ra sân.

"Jeongguk"

Hắn dừng bước quay đầu lại, Song Yeon chạy tới ôm cổ Jeon Jeongguk hôn lên môi hắn.

Kim Taehyung không chịu nổi nửa liền chạy vào phòng vệ sinh mà nôn ra.

Jeon Jeongguk cả kinh, đẩy Song Yeon ra, không quên cho cô một cái tát "Cút"

Hắn đoán không lầm người lúc nãy là Kim Taehyung, từ đây có thể nghe được tiếng nôn của cậu.

"Mau mở cửa ra" Jeon Jeongguk đập cửa, vặn chốt liên tục.

Kim Taehyung xả nước, cậu ôm bụng đau ngồi bệt xuống đất. Hình ảnh môi chạm môi của hai người cứ hiện lên trong đầu cậu, khó chịu vô cùng.

"Đừng để tao phá nát cái cửa này, mau mở"

Bên ngoài là Jeon Jeongguk đang không ngừng gào.

Tiếng nôn truyền ra khiến cho Jeon Jeongguk ngày càng lo thêm, hôm đó hắn vì nổi nóng mà bỏ đi, cậu hẳn không chịu uống thuốc đầy đủ.

Kim Taehyung rửa mặt, tự ngắm mình trong gương.  Xấu xí, nhà nghèo, không có gì xứng tầm được với hắn.

Cậu mở cửa đi ra, Jeon Jeongguk bắt lại tra hỏi "Mày bị gì? Khó chịu ở đâu? Không chịu uống thuốc tao đưa hả?"

"Không sao cả"

Mặt xanh tái mét như thế mà nói không sao, cậu cứ thích chọc hắn tức điên lên.

Jeon Jeongguk không chịu được nổi mà quát "Mày bị cái gì?"

Kim Taehyung mím môi không nói, ấy thế cậu lại khóc trước mặt hắn, quá xấu hổ.

"Mày… mau nín" Hắn luống cuống cả tay chân, không biết nên phải làm sao..

Jeon Jeongguk kéo cậu đến phòng y tế, hắn khóa chốt luôn bên trong không cho ai vào.

"Thằng này làm mày khóc chứ gì? Đầu nó này đập đi" Hắn lấy tay Kim Taehyung để lên đầu mình, đập đập vài cái.

"Nín đi" Jeon Jeongguk lấy khăn lau cho cậu, sợ tay mình lau làm đau mặt người ta, tay hắn đang bị lột da nên rất thô.

"Năn nỉ" Không ngờ có ngày này.

Xác nhận Kim Taehyung không còn khóc nữa hắn mới hỏi lại "Mày bị làm sao mà nôn? Đau dạ dày à?" Jeon Jeongguk sờ bụng cậu.

"Sáng chưa ăn nên chạy bộ mới bị" Kim Taehyung không dám đối diện thẳng mặt hắn.

"Hết bệnh chưa bao lâu mà mày đã bỏ bữa, nhìn người mày xem khác gì da bọc xương? Mày ngon rồi" Nếu hỏi ai là người chọc tức hắn nhiều nhất, câu trả lời chính là Kim Taehyung.

"Còn đau nữa không? Để tao đi mua thuốc"

Kim Taehyung lắc đầu, giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Thấy quầng thâm ngay mắt hắn đoán cậu thiếu ngủ, với cặp mắt đang lim dim thế kia không thể nào sai được.

"Ngủ đi tao trông mày"

Kim Taehyung nằm lên giường, tuy buồn ngủ nhưng vẫn ráng mở mắt nhìn hắn.

"Muốn hỏi tao còn giận không à?"

Cậu gật đầu, hắn như đọc được suy nghĩ vậy.

Jeon Jeongguk lấy khăn chà môi, muốn xóa đi cái dấu son chết tiệt kia.

Hắn cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Hết rồi"

Kim Taehyung trợn mắt, hắn có biết mình đang làm gì không vậy?

Jeon Jeongguk đưa tay chặn miệng cậu "Mày nghĩ tao điên rồi nên mới làm vậy đúng không?"

"Nghe cho kỹ đây Kim Taehyung" Hắn ghé vào lỗ tai cậu nói "Tao thích mày"

"Đừng nói gì hết mà hãy nằm im đây ngủ cho tao, không thôi tao sẽ đè mày ra hôn tiếp đấy"

Kim Taehyung không tin được, một đứa mọt sách hoàn cảnh nghèo nàn như cậu có gì khiến hắn thích cơ chứ?

"Còn chưa chịu ngủ cơ à"

Cậu nhắm tịt mắt, không dám hé ra. Kim Taehyung vẫn chưa thích ứng được chuyện Jeon Jeongguk thích cậu, hy vọng đây chỉ là mơ.


Lúc Kim Taehyung dậy trường đã tan học từ lúc nào, Jeon Jeongguk dựa người vào thành giường chơi game, thấy cậu dậy thì cất điện thoại vào túi.

"Đi ăn thôi"

Hắn ngang nhiên kéo cậu đi, sau đó bế cậu lên xe moto, đội cả mũ cho cậu, trong khi cậu vẫn còn đang mơ màng không biết mình đang ở đâu.

"Ôm tao" Kim Taehyung sợ nghe tiếng động cơ ồn như thế này, mấy loại xe này chạy rất nhanh, nên không ôm hắn cậu sợ mình sẽ rớt xuống đất.

Jeon Jeongguk rồ ga chạy đến nhà hàng mà hắn đã đặt bàn trong lúc Kim Taehyung đang ngủ.

Kim Taehyung mặc đồng phục cũ đến nhà hàng sang trọng, có mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ vào đây dùng bữa.

Hắn nắm tay cậu đi vào trong, nhân viên ra tiếp đón nhiệt tình.

"Chào thiếu gia Jeon"

Jeon Jeongguk là thiếu gia sao? Cũng đúng nhà hắn giàu nứt vách tường cơ mà.

"Hôm nay mày phải ăn hết cho tao"

"Chỗ này mắc tiền lắm, hay là mình đi ăn mì được không?"

Jeon Jeongguk nhíu mày "Đừng phí lời"

Trong menu toàn đồ ăn đắt đỏ với giá trên trời, gấp chục lần tiền lương cậu đi làm thêm.

"Mau chọn món đi"

"Mắc quá, tớ không ăn đâu"

Phục vụ cười trừ "Không sao đâu ạ, đối với cậu ấy không thành vấn đề đâu"

Mãi Kim Taehyung vẫn chưa chọn được món, Jeon Jeongguk lấy menu trả cho phục vụ "Khỏi cần chọn nữa, món nào ngon cứ mang hết ra đây"

"Vâng"

Kim Taehyung ngỡ ngàng, nhiều như thế sao cậu ăn hết, cậu rất muốn chạy đi cản phục vụ.

Biết được cậu chuẩn bị làm gì, hắn gõ lên mặt bàn " Mày động chân, tao liền đè mày ra đây hôn"

Kim Taehyung ngồi im không dám nhúc nhích. Jeon Jeongguk cười khẩy.

"Jeikei mấy ngày nay mày đi đâu mà tao gọi không nghe máy vậy?" Người thiếu niên lạ mặt chạy đến ôm Jeon Jeongguk thắm thiết.

Hắn đẩy tên này ra "Jung Hoseok đừng có mà ôm tao"

"Mấy ngày nay không có ai đi chơi cùng tao nên chán chết đi được, mày dám bỏ tao, tao méc mẹ mày" Jung Hoseok dựa lên người hắn ăn vạ.

Cái chau mày của Kim Taehyung làm cho Jeon Jeongguk nảy ra một ý tưởng.

"Tao cũng nhớ… "

"Thật ư?" Jung Hoseok nháy mắt.

"Cút" Jeon Jeongguk dứt khoát đẩy hắn vào ghế bên trong, còn mình sang ngồi kế cậu.

"Người yêu mày hả?" Jung Hoseok ngồi thẳng người dậy.

Cái gật đầu chắc nịch đến từ hắn, Kim Taehyung nhích người vào bên trong hắn càng lấn mông qua thêm.

"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok bạn thân của thằng này"

"Chào anh"

Jeon Jeongguk bất mãn "Sao gọi nó là anh?"

"Ầy mày ghen tị à?"

"Tao mới không thèm ghen tị với mày"

Đồ ăn được dọn lên bàn, Jung Hoseok hào hứng lấy đĩa tôm bị Jeongguk dành lại.

Hắn bỏ ra mười lăm phút để bóc tôm cho cậu ăn, biết cậu hay ngại nên hắn đều lấy từng phần bỏ vào đĩa cho cậu.

Jung Hoseok đụng đến thứ gì đều bị giành lấy.

"Mày không ăn hết thì đừng hòng về"

Kim Taehyung dồn vào miệng đến phồng cả má, tuy là ngon thật nhưng cậu chưa từng ăn nhiều đến như thế.

"No rồi" Taehyung dùng nĩa chọc vào miếng thịt, cậu không nhai nổi nữa.

"Ăn nốt miếng này đi, há miệng" Jeongguk đưa đến bên miệng.

"Bể bụng mất"

Jeongguk ăn luôn miếng thịt đó, Jung Hoseok kinh ngạc muốn rớt cả cằm. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi ăn đồ thừa của người khác.

"Sao?"

Jung Hoseok lắc đầu, anh làm gì dám ý kiến.

"Mì nay cay lắm" Kim Taehyung chỉ vào dĩa của mình, tay cầm ly nước uống, uống nhiều nước mà vẫn còn thấy cay ngay đầu lưỡi.

Jeon Jeongguk ăn thử, gật gù "Hơi cay" Hắn ghi nhớ Kim Taehyung không ăn được cay.

Cứ như cặp đôi trẻ đang yêu nhau vậy, Jung Hoseok nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Hai người họ coi anh là không khí.

Jeon Jeongguk gọi thêm nước ép dâu tây cho cậu, hắn ngồi chống cằm bắt cậu uống hết, cái miệng nhỏ nhai dâu tây trông cưng không tả nổi.

Hắn nổi hứng nhéo một cái, Kim Taehyung ngơ ngác không hiểu gì cả, cam chịu chỗ đau bên má.

“...” Jung Hoseok

Còn liêm sỉ nữa không vậy bạn tôi ơi? Chia cho một miếng nè!

Ăn xong Jeon Jeongguk chở cậu đi vòng quanh thành phố Seoul về đêm, Kim Taehyung cười tít mắt thích thú khi thấy tòa nhà cao to lấp lánh đèn, còn được ăn kem nữa chứ.

Hôm nay quả là một ngày vui nhất trong cuộc đời cậu, được ăn ngon, đi chơi, không có gì tả bằng. Khi xe dừng lại khu trọ nhỏ chật hẹp ấy khiến cho Kim Taehyung có chút buồn, cậu nhanh chóng gạt nỗi buồn sang một bên và nên cảm ơn Jeon Jeongguk vì hôm nay đã cho cậu rất nhiều thứ.

"Cảm ơn cậu về ngày hôm nay"

"Kim Taehyung"

Kim Taehyung giật mình khi có người gọi cả họ tên cậu "Sao thế?"

Jeon Jeongguk ép sát cậu vào tường, nói rõ mồn một chữ "Tao sẽ theo đuổi mày, nếu mày không đồng ý tao sẽ vác mày đến trước bố mẹ tao hỏi cưới, nghe rõ chưa?"

Kim Taehyung ngỡ ngàng, cậu biết rõ mình không xứng với hắn.

Thấy cậu lắc đầu Jeon Jeongguk dùng tay bóp má cậu "Mày dám từ chối?"

"Tớ không hợp với cậu"

"Hợp hay không mày không cần phải quan tâm, việc mày nên làm bây giờ là ngoan ngoãn theo tao về nhà. Đừng để thiếu gia tao đây nóng lên" Jeon Jeongguk đe dọa, không dám gầm mạnh sợ cậu khóc.

Kim Taehyung do dự, hắn là đang ép cậu vào đường cùng "Cậu… quá đáng"

"Cảm ơn vì lời khen" Jeon Jeongguk cười đến sảng khoái.

Bạn nhỏ nhát gan này dễ dàng bắt trong lòng bàn tay, hắn không cần phải bỏ ra nhiều sức.

"Đi vào ngủ ngay cho tao, mày thử bước chân ra ngoài xem"

Kim Taehyung trừng mắt nhìn hắn, bất mãn vô cùng nhưng không dám lên tiếng.

Jeon Jeongguk đột nhiên kéo tay cậu, hôn lên trán một cái kêu rõ tiếng "Ngủ ngon nha bé của tao"

Kim Taehyung đỏ cả mặt, đẩy hắn liền chạy một mạch vào phòng.

Jeon Jeongguk cười tươi, tự hỏi từ khi nào hắn trở nên sến rện như thế?

À từ khi gặp Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top