06

Xin chào, tui là Jeon Jungkook, người yêu của Taehyung xinh đẹp, nhấn mạnh chữ NGƯỜI YÊU. Hôm nay là một ngày mưa, nhưng trời sẽ đẹp bởi vì tui được Taehyung nhắn tin rủ đi chơi nè. Không biết nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ đâu đến để ảnh ấy rủ tui đi uống cà phê đọc sách trải sự đời mặc dù chỉ vừa mới trải qua 18, 19 cái xuân xanh vô vị như bát nước khoáng đóng chai vừa mua hồi sáng. Ừ thì bởi vì là Taehyung nên tui sẽ nguyện đi đến chân trời góc bể dù bị dao cắt kim đâm vẫn một lòng đứng sau, nghe lời anh ấy như một chú pet nho nhỏ. Dài dòng quá, nói chung là tui đã đồng ý mặc dù tui không hợp phong thủy với cái vụ đọc sách nghiền ngẫm này.

Á à, mãi cho đến khi ngồi yên vị trên chiếc ghê thân yêu tui mới biết sự thật. Ảnh đâu có tự nhiên nổi hứng muốn trưởng thành đâu, chỉ là bị thằng bạn nó chê trẻ trâu nên quyết tâm phục thù, chụp tấm hình lý cà phê và quyển sách dày cộp lên dằn mặt thằng kia. Nhưng đi một mình thì chán quá nên mới lôi tui chịu trận giữa cái thời tiết nóng như cây xúc xích mua ở canteen nè. Cuối cùng thì sao, tui phải thầu hết li cà phê đen như cuộc đời tui nè, còn Taehyung thì chân gác lên đùi tui bấm điện thoại kịch liệt đến mức sắp vỡ, coi có tuk không chứ. Phải tôi mà không yêu cái đẹp, tôi mèo méo meo cho mấy phát ấy! Nhưng đúng rồi, tôi là người yêu cái đẹp, mà Taehyung của tôi thì quá đẹp. Thử hỏi coi, có ai nỡ đi ngắt một bông hoa hồng không?

Tôi nhấp ngụm cà phê, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, y như một người đàn ông trải đời thực thụ, quên mất rằng bản thân chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới lên năm nhất thôi. Nhưng không sao, chả phải là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này vừa đánh một dấu mốc thành công lên của đời của mình bằng tên của Kim Taehyung hay sao, thế là vẫn còn hơn mấy đám nhóc loai choai khác từng tuổi này còn la cà bị mẹ đánh. Nhìn dòng đời chen lấn chán rồi, tôi bắt đầu nhìn sang Taehyung, rồi lại nhìn sang li cà phê chỉ bé bằng 1/2 cốc trà sữa bên cạnh, thầm nghĩ, chắc cả đời này mình chỉ có thể sống chung với trà sữa, và cả xinh đẹp của tôi nữa. Nhắc đến mới thấy trống vắng. Anh rù quến tôi ra cái quán đầy sự thanh tao này và bỏ mặc tôi để sống trong cái thế giới ảo cùng với chiếc điện thoại kia, thậm chí là dáng ngồi cũng không có thanh tao cho lắm. Tôi chậc lưỡi, sau này chắc chắn còn nhiều gian khổ đây mà, ít ra tôi nghĩ vậy. Tôi đâu có ngờ được, cái con người đáng yêu gần chết đang ngồi gác chân lên đùi tôi đây sắp tới sẽ trở thành một ác ma cục tính hất văng tôi xa nghìn km đâu. Nhưng chuyện này cứ là để nói sau đi.

"Taehyung à, chúng ta ngồi đây cũng gần 1 tiếng rồi đó. Anh tính ôm điện thoại tán dóc với tên bạn thân kia mà bỏ em hay sao? Hôm nay anh hẹn em đi chơi kia mà" Tôi nhăn nhó, nhưng không quên giương đôi mắt lấp lánh kia nhìn anh. Tiếc là anh chẳng thể nhìn thấy hàng vạn ánh sao lấp lánh lung linh đang chạy loanh quanh trong mắt của tôi. Ừ, tiếc thật.

"Cậu yên tĩnh một chút được không hả? Khi nào cậu uống hết li cà phê đó thì chúng ta đi. Nhớ là uống hết, đừng có làm ăn sống nhăn với tôi đấy!"

Tôi cười khổ, Taehyung đúng là con hổ đanh đá. Nhìn li cà phê còn dang dở trên bàn, dang dở như khuôn mặt của tôi vậy. Taehyung của em, em mà uống hết được nó thì em đâu ngồi chờ anh gần tiếng đồng hồ đâu hic, em chỉ trung thành với trà sữa thôi, cũng như trung thành với anh vậy đó.

Đương nhiên những lời này tôi chỉ dám nghĩ, nếu nó tuột ra khỏi mồm tôi, chắc chắn Taehyung sẽ dùng phép thuật biến mất khỏi chiếc ghế bên cạnh tôi ngay mất.

Cắn răng chịu đựng hốt nốt vài giọt cuối cùng. Thề là tôi đã cảm nhận được dư vị đắng ngắt của cuộc đờ tương tự như việc phải làm bài tập Hóa chế tạo bom nguyên tử, như được Albert Einstein khai sáng để làm bài thi được 10/10, tất cả đều là khoảng thời gian cay đắng nhất đời học sinh.

Úp ngược chiếc cốc trống trơn, tôi liếc nhìn xinh đẹp đang tắt điện thoại bỏ vào túi.

"Được đó. Vừa hay tôi cũng muốn đi chơi. Cậu nói xem, mình đi đâu thì ổn?"

"Đi hotel cũng được đó Taehyung, ở trong đó có nhiều trò chơi la-"

"Cậu là biến thái hả?" Anh đánh tôi một phát đau điếng. "Hay là trong đầu cậu chỉ chứa được mấy thứ đấy thôi?"

"Anh nghĩ có biến thái nào đẹp trai như em chắc?" Tôi e ngại, nghĩ làm sao mà mình lại bị xếp vô cái hàng ngũ đó chứ, bộ anh không thấy ánh hào quang của thiên thần đang xoay vòng trên đầu tôi à!?

"Biến thái đẹp trai thì tôi chưa thấy, nhưng biến thái ảo tưởng thì tôi thấy rồi!"Taehyung chỉ chỉ ngón tay xinh xinh trước mắt tôi.

Ừ, đau đấy. Gần 20 tuổi đầu còn bị anh xinh trai này đè lên đầu, thật là buồn tủi. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhịn cơn nhục này xuống. Taehyungie, đừng để em bắt được anh nhé.

Giờ này thì Taehyung, người vẫn chưa hay mình bị nói xấu, vẫn đang tung tăng lắc mông bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top