02
Xin chào, lại là Jeon Jungkook tôi đây. Hôm nay là một ngày đẹp trời không trăng không sao. Đã hơn 12 tiếng kể từ khi tôi được lên chức người yêu của anh xinh đẹp. Tôi đã nằm trằn trọc cả đêm qua, cảm thấy có nhiều điều khá vô lí. Làm người yêu gì mà không có số điện thoại, càng không có tài khoản mạng xã hội, thậm chí còn chả hẹn hò lần nào. Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ làm tất cả những việc đó muahaha.
Tôi bỏ hộp sữa chuối vô cặp rồi xuống lầu cặp cổ thằng Yoongi đi, hôm nay tôi có dư hai tiết học tự do nên có lẽ tôi sẽ đến thăm anh xinh đẹp của tôi. Đèo nó đi trên con xe cà tàng, tôi kể cho nó về anh xinh đẹp và chuyện ngày hôm qua, trông nó có vẻ không tin cho lắm nhưng không sao, chút xíu nữa tôi sẽ cho nó biết thế nào là red number.
Ô kia kìa, vừa nhắc là đã thấy người. Taehyung cùng với tên Jimin đang đi chung với nhau trông có vẻ vui lắm, tôi ngại ngùng tính lướt qua rồi, thế đéo nào thằng điên đằng sau cứ giật tôi như giật ngựa bảo dừng lại. Quái, cái thằng này lại tính làm gì đây? Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Yoongi đã nhảy xuống, mồm rống lên như con bò:
"Chào hai tiền bối, có nhớ bọn em không?"
Nếu như ở đây không phải trên đường, nếu như không phải vì tôi sợ ùn tắc giao thông, tôi đã đá Yoongi xuống đường. Cái tên lắm mồm, suốt ngày chỉ biết trai, nó không biết nghĩ cho những cặp đôi mới yêu đương sẽ ngại ngùng như nào, đại loại là như tôi với anh xinh đẹp ý, làm sao ảnh có thể nhìn thẳng vào mắt tôi sau khi đã tỏ tình với tôi ngày hôm qua hế hế...
"Chào hai đứa, hôm nay có tiết à?"
Là anh xinh đẹp hỏi. Chao ôi cái giọng ấy, cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng khác hẳn ngày hôm qua tôi nghe. Tôi dừng con siêu xe lại, Yoongi liền nhảy khỏi xe và bắt đầu màn lôi kéo:
"Jimin tiền bối, chúng ta có thể đi chung được không?"
Haha, nực cười, nực cười. Mày lại đi rủ một người thanh niên hơn mày hai tuổi và chỉ mới gặp mày một lần đi học chung sao? Người ta không sợ mày đè ra hiếp thì thôi chứ ở đó mà đồng ý.
"Được thôi, chúng ta đi chung, bây giờ vẫn còn sớm."
...
Ok ok tôi thua, tôi không ngờ tên ấy lại đồng ý một cách dễ dãi như vậy, giống hệt mẹ tôi hồi xưa. Chỉ tội cho cái tình cảm của tôi, chẳng những không nhận được một cái liếc mắt mà còn bị đánh cho khùng cả người!
"Taehyung, chào tiền bối."
"Cậu tránh xa tôi ra."
Ơ ơ chẳng phải chính ảnh hôm qua bảo tôi là người yêu của ảnh à?
"Em xin lỗi, em ngàn vạn lần xin lỗi tiền bối mà. Tiền bối không phải mỹ nữ, là môt nam nhân ưu tú sáng loáng hào quang ngời ngời, là em có mắt cẩu như mù ạ"
Tôi liến thoắng liền một mạch, đợi đến khi tôi kết thúc thì Yoongi và Jimin cũng bỏ xa rồi. Thật tình, mấy cái đứa này...
"Đừng gọi tôi là tiền bối, tôi không quen..."
"Lên xe nào, chở người yêu đi học mỗi sáng là bổn phận của em."
"Ai là người yêu?"
"Anh."
"Yêu con gái mẹ cậu. Hôm qua tôi nói vậy cũng tin hả?"
"Em không có em gái, lại càng không có chị gái. Anh Taehyung, em là con một."
"Cậu có tin tôi đấm cậu không?"
"Đi nào."
Tôi bỏ qua lời cằn nhằn của anh đằng sau. Hừ, trước sau gì anh xinh đẹp này cũng sẽ là của tôi thôi. Với cái kinh nghiệm bắt cá với bố, hai tay mỗi tay hai con như tôi thì tôi đảm bảo anh Taehyung chắc chắn tôi cũng bắt được.
Bọn tôi lết đến cổng trường thì thời gian vẫn còn sớm chán. Anh Taehyung xuống xe đi song song với tôi, hôm nay trông sắc mặt ảnh cũng không tệ. À không, mặt của ảnh liền tối sầm lại khi thấy bóng dáng của Sikhyun ở cổng trường. Thấy Taehyung, anh ta chạy một mạch đến chỗ tụi tui, nắm lấy tay anh người yêu tương lai nhỏ bé của tui:
"Taehyung, cậu tin tớ đi, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm.."
Lầm con mẹ nhà anh!
"Tớ biết cậu chỉ dỗi tớ thôi, chúng ta tiếp tục nhé?"
Anh mù à, tôi đứng cùng với con siêu xe như hai cây cổ thụ già cằn cỗi trước mặt anh đây này. Tôi. Mới. Là. Người. Yêu. Taehyung!!!
"Tặng cậu."
Anh ta lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp. Ái chà, cơm nắm tình yêu cơ à? Nực cười...
"Trông khá ngon đấy. Bởi vì anh tặng cơm cho NGƯỜI YÊU của tôi, nên tôi cũng muốn có vài thứ tặng anh"
"Là gì?" Anh ta mù mịt hỏi tôi.
"Còn là gì nữa, là nắm đấm tình yêu này, muốn ăn đấm không? Tôi đục vào mỏ cho mấy phát."
Si/////mặt đen như đít nồi của mẹ tôi////khyun ( ಠ ಠ )
Tôi bực dọc lấy hộp cơm từ tay anh xinh đẹp nhét lại vào cặp anh ta rồi một tay dắt người yêu đi. Kệ mẹ anh ta, anh ta đánh tôi tôi càng không sợ. Trần đời ngoài sợ cái roi mây thần kì của mẹ ra thì tôi chỉ sợ cú đấm thần chưởng của anh xinh đẹp thôi.
Nhìn kìa, ảnh đơ mặt ra nhìn tôi kìa. Chắc chắn là thấy tôi rất cun ngầu đây mà ( ̄ω ̄)/ Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Taehyung:
"Anh thích em lắm hả? Sao còn chưa đi về lớp mà đứng nhìn em?"
"Tên điên nhà cậu còn nắm tay tôi, định mệnh... "
À, thì ra là vậy. Nhưng rõ ràng ảnh nói dối mà đúng không, ảnh chỉ mang cái việc tôi nắm tay ảnh ra mà lấp liếm cái sự thật là tôi quá thu hút mà thôi, khụ khụ...
"Tạm biệt anh, chút xíu gặp lại. "
"Biến mẹ cậu đi cho khuất mắt tôi."
Anh xinh đẹp à, miệng nhỏ ngoan thì phun ra hoa ra ngọc sao anh độc địa thế... (('д`))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top