Tỏ tình

Tôi chưa quan tâm nghĩa câu chữ kia của Kim Tại Hưởng là gì, tôi hướng Kim Tại Hưởng xoa bụng ý chỉ đi ăn, cậu ta gật đầu.

Ở nhà ăn, tôi mới bắt đầu hỏi ý tứ của câu nói đó, Kim Tại Hưởng đưa tôi điện thoại, biện minh.

"Tại tao thấy mày để ở chỗ phòng học thì không tốt nên thuận tay cầm theo."

Sau đó cậu ta cư nhiên còn thuận tay nhắn tin cho Phác Chí Mẫn, đây là lần trước tôi bắt chuyện và trao đổi cùng em ấy, mỗi lần tôi nhìn nick em sáng lên tay tôi còn có chút run, ấy thế mà tên kia đã giả danh tôi cùng em nói gì thế này.

"Em còn nhớ anh chứ? Người rất lâu đã đến dự thính khoa của em vài bữa trước nói chuyện với em khuôn viên trường ấy."

Bên kia bảo nhớ, may quá. Không phải, nếu Kim Tại Hưởng nhắn thứ gì kỳ quặc cho em ấy thì chẳng phải tôi sẽ bị hiểu lầm sao? May nổi gì!!

"Đọc tiếp đi!"

Tôi kiên nhẫn thu lại ánh nhìn tức giận.

"Sau khi em kiểm tra những thứ mình bỏ quên trong tủ đồ, anh muốn nói chuyện."

Bên kia nhắn đến một dấu chấm hỏi to lớn, sau đó là hình mặt cười, tôi vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Tôi chậm tiêu quá sao?

Có chuyện gì để nói đây? Tôi có gì để nói với em ấy đây, lúc này tay cầm điện thoại của tôi đầy mồ hôi.

"Mày điên quá đấy, đi mà tỏ tình đi, đừng có nghĩ bậy bạ không đâu nữa. Hai người đó là anh em họ mà."

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi rất tức giận, giọng gằn lên không thèm nghe những lời Kim Tại Hưởng nói, tôi quát: "Mày thì biết cái gì, mày chỉ toàn gây rắc rối là giỏi, mày chỉ có làm phiền tao là giỏi, chuyện của tao ai mượn mày xen vào, lần sau đừng có tự tiện động vào đồ của tao."

Sau đó tôi liền cảm thấy hối hận. Tôi không có can đảm liền có người giúp tôi, tôi nên cảm ơn cậu ta mới đúng, tôi lại......lại thẹn quá hóa giận sao? Tôi chưa bao giờ đem câu này cùng mình so sánh, không biết trong thời điểm này lại có phần đúng.

Tôi nhìn Kim Tại Hưởng mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng trở lại vẻ mặt lơ đãng hằng ngày nói được thôi rồi cầm cái bánh sandwich lên đi mất.

Tôi ôm đầu gục xuống bàn, đến khi nhận ra thì chuông đã reo một lần nữa, tôi đi đến phòng học. Ngồi vào chỗ đợi đến khi giáo viên đi vào, Kim Tại Hưởng vẫn chưa vào lại, túi của cậu ta vẫn còn ở đây.

Đến khi ra về, tôi mới gạt bỏ tâm tình lo lắng cho Kim Tại Hưởng, bắt đầu lo lắng cho bản thân mình. Tôi nghĩ là Phác Chí Mẫn sẽ không đến, nhưng vạn nhất em ấy đến mà tôi thì không, có phải hay không em ấy sẽ nghĩ đó là một trò đùa dai, sau đó em sẽ ghét tôi.

Tôi lo lắng, đột nhiên điện thoại của tôi vang lên tiếng tin nhắn.

"Đi đi, tao thấy Phác Chí Mẫn của mày đến rồi đấy, để túi của tao đó đi. Thành công thì không cần đợi tao, cùng người ta về, còn nếu không thì tao sân thượng chờ mày.

Địa điểm khu nhà thực vật của trường nằm phía đông.

Chúc mày may mắn!"

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nhắn lại một câu xin lỗi, rất nhanh bên kia liền nhắn lại không sao. Tôi đeo túi của mình, vội vã chạy đến khu nhà trồng thực vật ở phía đông.

Bên trong trồng rất nhiều cây cỏ, còn có cả những khóm hoa cùng những mẫu đất trồng hoa đầy màu sắc cực kỳ rực rỡ. Kia rồi, tôi nhìn thấy bông hoa đẹp nhất đời mình đang ở đó, cùng những đóa hoa khác hẳn, em ấy vẫn rất đẹp.

"Học trưởng, anh có chuyện gì sao?" Em nhỏ giọng làm tim tôi tan chảy.

"Chí Mẫn, anh biết như vậy thật đường đột nhưng.........anh thích em, em hẹn hò với anh được không?"

Tôi rõ ràng cúi đầu, cũng biết được em sẽ có biểu cảm gì, chắc là sợ sệt chăng, cứ như mình còn chẳng biết anh ta là ai, anh ta lại đi tỏ tình với mình. Tôi nhìn chân em rụt lại một bước, cười khổ.

"Không sao đâu, em có quyền từ chối." Nếu có Kim Tại Hưởng chắc chắn cậu ta sẽ bỉu môi khinh thường tôi, chưa gì mà tôi đã vội tìm đường rút lui, nhưng biết làm sao được, nếu đã biết trước kết quả mà vẫn cố chấp thì khác nào quá là bối rối sao? Khó xử?

Tôi còn đang suy nghĩ đến từ chính xác cho câu nói đó, đột nhiên một câu của em kéo tôi từ nơi Kim Tại Hưởng về.

"Được chứ! Chúng ta hẹn hò, cuối tuần thì sao?"

Tôi gật đầu mà không thèm suy nghĩ.

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top