Phiên Ngoại: Khuất sau hạnh phúc của cậu

"Tại Hưởng, mày không đi học sao?"

Tôi cầm con chuột linh hoạt né tránh công kích pháp thuật của pháp sư bên đối thủ, tay cũng ấn phím phản đòn.

"Tiểu tử đừng nhiều lời, cậu không địch nổi team của tôi đâu, đừng đánh lạc hướng."

Nhìn nhân vật chiến sĩ vận giáp bạc đã bị rút cạn máu nằm sõng soài bên chân nhân vật chiến sĩ giáp vàng, tôi cười lớn.

"Lần sau thách đấu thì lựa người một chút, nào nào, chú em tính giúp anh xem bao nhiêu nhể?"

"Tao chỉ có một ngàn thôi."

Tôi nhăn mày, thầm mắng thằng chó không giữ lời.

"Tao không khách khí, đưa acc cho tao rồi biến, tao không tính toán."

"Tại sao? Mấy người làm gì, acc của tôi trang bị còn đáng giá hơn mấy đồng lẻ của mấy người."

Tôi nhìn một người bên team mình đã nhanh chóng nhăn mặt giận dữ với team đối diện, theo đạo đức nghề nghiệp, tôi ngăn lại.

"Thôi, tao theo chủ nghĩa hòa bình, lăn đi."

Sau khi mấy thằng bên team thua chạy đi thì y như rằng tôi bị mấy đồng đội hỏi tội đủ thứ, tôi chỉ đơn giản bỏ lại một câu liền chạy lấy người.

Mấy ngày sau trên server khu 5 vắng bóng mấy chiến sĩ của đội Y, hảo đau lòng, chính là bọn nó lú đầu lên, chắc chắn sẽ bị đồ sát, PK đến rớt trang bị, xuống cấp.

Vậy mới nói, những kẻ theo chủ nghĩa hòa bình đều là con dân của thánh đức chúa trời.

Vì đã đúp hẳn một ngày nên hôm sau tôi chạy đến trường. Vừa bước vào giảng đường rộng lớn, y như rằng tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu ấy một chỗ ngồi đối diện, tôi cười thân thiện đi đến.

Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc, muốn nói chuyện với tôi, tôi gật đầu cười.

Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì đây? Tôi nhớ bản thân chỉ mới nghỉ có một ngày cũng không phải một tuần hay một tháng, vậy vì sao cậu ấy lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thích một người.

Tôi hỏi cậu ấy mới biết, thì ra cậu ấy đã thích người ta từ lâu, còn bảo tôi vô tâm không quan tâm bạn bè.

Tai tôi ù lại, muốn cười, nội tâm có chút tức giận nhưng vẫn vẻ thường ngày hỏi.

"Thế......tại sao không chạy đi tỏ tình đi?"

Cậu ấy im lặng, hướng áo tôi nhăn mặt, rồi cậu đưa tay hiên ngang cởi phăng hết cúc áo của tôi, sau đó gài lại hết thảy.

Tôi yêu chết cái tính cầu toàn sự hoàn hảo của cậu, tôi yêu nó chết mất, ít nhất cậu sẽ không kiên dè mà thân mật với tôi.

Xong cậu vẫn không trả lời, cậu bảo tôi chưa làm bài tập, tôi không biện hộ, tôi chưa từng thích cái mớ bài tập sắp xếp những con số, tôi vào khoa kinh tế chẳng qua là ở đây có cậu. Thật ra tôi thích thú với khoa nghệ thuật hơn, tôi thích hát hơn hết thảy, rất tiếc ở đó không có cậu.

Tôi không thích thứ gì ở cuộc sống nhàm chán hằng ngày ngoài cậu. Thú vui duy nhất, nhìn cậu cố gắng bẻ lái sang một việc khác thật thú vị, lúc đó cậu lúng túng như một đứa bé phạm phải lỗi.

Tôi nhìn cậu chép bài cho tôi một lúc, tôi lặp lại câu hỏi đó, cậu vẫn không trả lời. Tôi thắc mắc điều đó khó nói lắm sao, thế là tôi đành chuyển sang hướng khác, như là hỏi tên người cậu thích chẳng hạn.

Tên ngốc nhà cậu lại xấu hổ đến nỗi không dám nói tên người mình thích ra, thế nhưng lại buồn bực vì người khác không biết tên người đó.

Cậu mâu thuẫn đến mức nào vậy? Tôi suýt hỏi ra miệng, cuối cùng lại quay về dáng vẻ vốn có, tôi quay sang ngoài cửa nhìn một chút.

Vì trong câu chuyện của Tuấn Chung Quốc có về việc cậu ấy nhìn thấy Phác Chí Mẫn ở đâu đó tập vũ đạo. Tôi có hứng thú với khoa nghệ thuật nhưng vì không phải sinh viên ở đó, nên tôi không chú ý quá nhiều, nhất thời để ý đến lại vì một vấn đề nan giải.

Tôi nhìn thấy Phác Chí Mẫn của cậu ấy rồi. Người con trai có dáng người nhỏ nhắn, tôi chắc chắn chiều cao của cậu ta khá khiêm tốn, nhưng để được câu khen ngợi là hoa khôi của ban vũ đạo thì tôi đã nhìn thấy. Khi bước từng bước lên xuống đung đưa, Phác Chí Mẫn đúng là một thiên thần.

Quả thật có chút ghen tỵ, tôi âm thầm nuốt một ngụm chất lỏng vào bên trong.

Đến giờ ăn trưa, tôi chạy đến ban vũ đạo tìm người con trai đó. Tôi đứng trước mặt đánh giá Phác Chí Mẫn ở cự ly gần. Tôi cảm thấy vai vế bị đảo lộn, tôi là người muốn gặp thì tôi phải là người phải tỏ ra ngại ngùng, thế nhưng, tôi muốn đánh giá tiêu chuẩn chọn người yêu của tên ngốc kia.

"Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi!"

Phác Chí Mẫn ngẩn đầu tròn xoe mắt nhìn tôi, y lắc đầu xin lỗi rồi chạy đi. Tôi mỉm cười, thì ra không phải tôi đa nghi.

Tôi cố tình cà khủy tay vào tường đến bật máu trầy trụa, sau khi lên phòng y tế xin băng keo cá nhân, tôi đến phòng ăn tìm cậu, tìm cậu giúp tôi dán vết thương.

"Tao thấy có người tỏ tình với Phác Chí Mẫn."

Sau đó tôi thấy cả ngày hôm đó cậu im lặng. Tôi rất muốn hỏi là cậu thích người đó như vậy sao? Vì sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy cậu có thể thích người ta sâu đậm như thế, ấy thế mà tôi cũng cụp mắt thả tâm tình về nơi trôi đi xa.

Tôi không biết tôi động tâm khi nào, nhưng biết rõ là vào cuối sơ trung là lúc tôi xác nhận mình là gay, cũng cực kỳ thích cậu ấy.

Mọi người không hiểu vì sao chúng tôi có thể làm bạn, đến cả em gái tôi cũng không biết, thế nhưng tôi vẫn nhớ kỹ.

Đó là một buổi sáng mùa xuân, chúng tôi mới mẫu giáo, vì hoa đào năm đó nở rất đẹp nên giáo viên tổ chức một buổi dã ngoại ở công viên. Lúc đó tôi không thích cười, vì ba mẹ tôi đã ly thân, chỉ để lại một người giúp việc hằng ngày nấu cơm quét dọn. Tôi nhìn hộp cơm trong tay, có chút chán ghét, đột nhiên có người đến bắt chuyện.

Cậu như một ánh sáng ấm áp duy nhất giữa cái mùa xuân mà tôi vẫn đinh ninh cho là bốn mùa không khác, cậu lúc đầu nhìn tôi cười rất đẹp, đẹp đến làm tôi ngẩn ngơ, tôi cứ thế nhìn cậu, đến cả miệng cũng quên khép.

Cậu nhìn tôi hỏi có thể ngồi đây sao, tôi gật đầu nhích sang một bên, phía sau cậu còn có một cậu bé nhỏ khác, lúc đó tôi không chú ý.

Sau đó cũng không biết vì sao mà Tuấn Chung Quốc muốn thử cơm hộp của tôi, cuối cùng bánh ngọt của tôi đều bị cậu ấy ăn hết, cậu ấy nhìn tôi ngượng ngùng, lúc đó tôi nhịn không được cười phá lên.

Tôi thật muốn nhìn lại mình một chút, đúng là không có tiền đồ, chắc có lẽ vừa gặp mặt đã khiến tôi động tâm.

Này cậu, tại sao cậu lại có thể dễ cười như vậy, rất nhiều người sẽ không chịu nổi đâu, trong đó có tôi.

.

Chiều hôm đó khi được Tuấn Chung Quốc đưa về, tôi cũng không có hỏi thăm. Nói tôi ích kỷ cũng được, tôi hỏi thăm cậu thì lấy ai hỏi thăm tôi đây.

Tôi có một đứa em gái, bây giờ đã xách đít bỏ mặc anh trai nó mà một mình ở thành phố khác. Tôi vừa vào đến cửa thì nhịn không nổi nữa, lúc đầu là nôn khan, lát sau liền chạy vào phòng tắm ói triệt để bữa trưa vào bồn cầu, song giật nước.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, cười, tôi mãi mãi cũng sẽ không tắt đi nụ cười này đâu, Tuấn Chung Quốc nói tôi rất đáng ghét, chỉ có nụ cười là không ghét nổi.

Vậy nên đừng ghét bỏ tôi, làm ơn.

Tôi uống tạm thuốc giảm đau, sau đó lăn ra bất tỉnh, ấy thế mà sáng hôm sau tôi vẫn mệt chết đi được. Tôi không hiểu được vì sao dạo gần đây nó lại nặng hơn, có phải là có chuyện gì rồi không?

Dạo gần đây tôi để ý xung quanh người Chung Quốc có thoảng hương hoa, tôi đã nhận ra khi dựa vào cậu ấy ở tiết tự học, tôi nghe mùi hương đó quá rõ ràng.

Mọi thứ càng làm tôi sợ hãi hơn khi một ngày tôi thấy cậu ấy đeo khẩu trang, cậu ấy ho dữ dội, càng ho tôi càng ngửi thấy mùi hoa cùng mùi tanh đặc trưng rất tươi mới.

"Mày thật sự thích Phác Chí Mẫn, ai cũng không được?"

Cậu ấy gật đầu, cũng tự cảm thấy tức cười vì chờ đợi sự do dự ở cậu. Nếu tình yêu của cậu không sâu đậm, không bướng bỉnh cứng đầu thì làm sao tôi có thể yêu cậu, làm sao cậu có thể mắc Hanahaki chứ.

Tôi cảm thấy mình đúng là điên rồi. Tình yêu của tôi kéo dài hơn mười năm, còn cậu ấy thì chưa đến nửa năm đã mắc phải, có phải là tôi càng hết hy vọng rồi.

Cái lúc mà cậu ấy đi thay khẩu trang, tôi thấy điện thoại cậu thông báo có người onl, tôi liền mở ra.

Hoa thổ bệnh chứng, tôi chưa bao giờ cảm thấy ông trời bất công. Tình yêu đơn phương của người ta thì không ai biết hình dạng tròn méo, của tôi liền đẹp đẽ như vậy, tình yêu của tôi không phải quá đổi đẹp đẽ hay sao?

Nhưng dạo gần đây tôi không còn ổn định như trước, những nhánh hoa bên trong tôi có lẽ đang theo tốc độ chóng mặt mà đâm chồi nở rộ, có vẻ như tôi không còn nhiều thời gian rồi, không sao, tôi ổn với điều đó hơn bất cứ ai, tôi thỏa hiệp cùng thời gian.

Nhưng tôi sẽ không cho phép cậu phải tuyệt vọng.

Hỏi vì sao không để cậu ấy chủ động? Tuấn Chung Quốc nhát lắm, cậu ấy sẽ cam chịu đánh đổi tính mạng để giữ lại cảm xúc đó chứ không muốn phẫu thuật, cũng sẽ không đi tỏ tình người ta đâu. Tôi chưa từng đánh giá cao cậu ấy ở phương diện này.

Tôi đã nhắn tin cho vị Phác Chí Mẫn kia, cũng đã viết một địa điểm vào một phong thư, tôi bảo người khác bỏ vào tủ đồ của Phác Chí Mẫn.

Lúc Tuấn Chung Quốc hỏi tôi có ý gì về câu nói đó, tôi chưa giải thích.

I got you, buddy!

And you got me......

Tôi không hiểu lúc đó tôi đã như thế nào trưng ra bộ mặt cầu khen ngợi, còn hướng cậu ấy thúc giục tỏ tình. Tôi thừa nhận nếu không phải có cậu ấy rất có thể bây giờ tôi đã là tiểu hoa đán của giới giải trí, có khi leo đến được đến hẳn ảnh đế đấy chứ đùa, vì tôi đang cười, rất tươi.

Cậu ấy quát tôi, lúc đó quả thật tôi rất bất ngờ, cũng rất muốn cười lớn. Các bạn biết không có thể là khi trở thành người bệnh bạn sẽ hay để ý tiểu tiết đấy.

Nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành......người bệnh sẽ chết.

Nó không phải là một căn bệnh hết hy vọng. Bạn có thể đơn phương và khiến người đó yêu lại bạn để chữa lấy Hanahaki, thế nhưng nếu đối phương vẫn chưa có người để yêu, dù không yêu bạn nhưng vẫn quan tâm bạn và nếu may mắn bạn sẽ có một chỗ nhất định trong lòng người ấy, thì chúc mừng bạn, tiền đồ của bạn còn rất rộng, ông trời chưa làm khó bạn đâu.

Tình huống tồi tệ nhất Hanahaki tùy thuộc vào cử chỉ của người bạn yêu hướng đến cái mãi mãi không được chữa lành.

Giống như việc cậu quát tôi khiến mọi thứ đối tôi càng tuyệt vọng, tôi cũng biết đau đấy.

Có lẽ tôi đang ở trong cái tình trạng rẽ hướng sang con đường tự hủy. Phải, tôi sẽ không để Tuấn Chung Quốc phải bị dày vò trong cái căn bệnh này, nếu cậu ấy có thể hoàn toàn chữa được, cũng coi như là sứ mệnh của tôi.

Sau khi bị cậu ấy quát cho một trận, tôi liền bỏ đi. Tôi hướng sân thượng đi đến.

Tôi nghe thấy tiếng vỡ nát của chính mình, từng chút từng chút mọi thứ tôi cố gắng xây dựng, cố gắng bao bọc, vì vài câu chữ của cậu liền vỡ vụn.

Tôi bó gối cúi đầu nhìn sàn ở sân thượng một màu xi măng xám xịt, đến khi mở mắt ra lần nữa tôi mới biết chuyện gì xảy ra.

Đừng khóc, đừng khóc.......tại sao phải khóc chứ, chưa đến lúc, làm ơn.

Kiềm chế bản thân mình đi, làm ơn đi tôi ơi.

Xin đừng bỏ tôi, làm ơn.

Nhìn tôi một chút đi, làm ơn.

Làm ơn........làm ơn.

Có vẻ như vô dụng, càng cố kiềm tôi càng muốn khóc, cảm thấy rất uất nghẹn, cứ như mọi thứ tôi cố gắng che đậy cho qua, rồi đến một ngày một góc tấm màn bị gió thổi hở ra một đoạn, tất cả mọi thứ bị tôi bỏ qua đều hiện về.

Tuấn Chung Quốc gỡ được nút thắt cậu ấy sẽ có tất cả, tôi giúp cậu gỡ, cũng tháo gỡ luôn cái của tôi, tôi không còn gì để mất cả.

Tôi không phải là một con người hoài niệm, nhưng không hiểu sao hôm nay có rất nhiều chuyện khiến tôi nhớ lại, tôi nhớ cùng cậu đi học, cùng cậu học bài, đôi lúc ngắm nhìn cậu đến ngẩn người.

Hoa thổ bệnh chứng một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ một trên một trăm ngàn người.

Tôi nghĩ nó không hiếm lạ như vậy, trên thế giới này có bao nhiêu mối tình đơn phương tuyệt vọng cơ chứ, chính là ai sẽ tự nhận bản thân sẽ vì tình yêu đơn phương không được hồi đáp mà chết chứ.

Thôi nào, tôi ắt hẳn là may mắn, là một số ít người có tình yêu đẹp, ít nhất nó sẽ khiến tôi không thể nào lãng quên được đoạn tình cảm không thể chối bỏ và cực kỳ nồng nhiệt với cậu.

Ở sân thượng tôi có thể bao quát thấy tòa nhà ở phía đông, tôi nhìn thấy có người đi đến đó. Phác Chí Mẫn sẽ đến, tôi biết, vì y là người thích Tuấn Chung Quốc trước, tôi nhớ không lầm là vào năm hai cao trung, tôi đã gặp cậu nhóc đó ở câu lạc bộ báo chí của trường, và cậu ta luôn chụp trộm Tuấn Chung Quốc.

Lúc đó tôi cảm thấy buồn cười, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy chính mình còn tức cười hơn, ít nhất thì anh bạn nhỏ đó thành công rồi.

Tôi nhìn hai người họ vui vẻ cùng nhau đạp xe ra về, những tưởng ngoài họ ra cả thế giới này không còn ai cả, tôi có chút ngưỡng mộ.

.

Sân thượng chiều muộn nắng ráng màu rực rỡ, từng cơn gió đợt thổi đến càng lớn, đem ngoại hình ban đầu của cậu thiếu niên trẻ thổi đến rối tung rối , cả khuôn mặt của thiếu niên bị mái tóc dài che đi, cả thể được bao bọc trong cái màu cam buồn thê lương.

Bạn thấy không cậu thiếu niên ấy bất động rơi nước mắt, có thấy không gió thổi những cánh hoa xanh tím bất biến bay về một phương, thấy không chất lỏng tanh tưởi đến thơm hương?

.

Sau khi Tuấn Chung Quốc quen với Phác Chí Mẫn, tôi thường ít gặp cậu ấy hơn, phải nói là cậu ấy không dành thời gian để gặp tôi.

Sau một thời gian tôi không còn ngửi thấy mùi hương hoa trên người của cậu ấy nữa. Tôi cười, tôi sẽ không nhầm lẫn, dù cậu ấy dùng nước hoa nhân tạo để che đi thì tôi nghĩ mình vẫn ngửi ra được hương hoa tươi, nó cho tôi nhận biết được đồng loại, nay xem ra biến mất.

Vào một ngày tôi nhìn cậu ấy cùng Phác Chí Mẫn đi chơi cuối tuần, tôi liền nhanh chóng ghé sang nhà cậu ấy. Tôi cùng thân sinh của cậu ấy trò chuyện, tôi xuất quỹ giùm cậu ấy chăng?

Ba mẹ cậu ấy nhìn tôi như một đồ vật ghê tởm, mẹ cậu ấy thì ngạc nhiên, sau đó mắng tôi, tay vớ đồ quăng về phía tôi, tôi vẫn ngồi im bất động.

"Con xin lỗi cô chú, là lỗi của con, cô chú đừng trách Chung Quốc. Con chấp nhận chia tay với Chung Quốc, xin cô chú chấp nhận tính hướng của cậu ấy, con mong cô chú sẽ đồng ý với tình yêu của cậu ấy nếu trong tương lai cậu ấy thích người khác. Con xin cô chú đừng làm khó cậu ấy."

Không hay rồi, tôi thật sự muốn ho quá đi. Có thể đây là lần nói chuyện dài nhất mà tôi từng nói, vừa nói tôi vừa quỳ trông rất thảm. Cuối cùng tôi cũng bị đuổi về, thế nhưng tôi biết ba mẹ cậu ấy sẽ dễ dàng về việc chấp nhận Phác Chí Mẫn, dù gì cũng là con trai ruột, ai mà chẳng thương, được rồi, trừ hai ông bà nhà tôi không biết có nhớ mình còn một đứa con trai hay không.

Sở dĩ ba mẹ cậu ấy không thích tôi như vậy vì tôi có danh tiếng không tốt chút nào. Cúp học, ăn chơi, quậy phá, không có cha mẹ, đều là không tốt, còn đối với Phác Chí Mẫn, anh bạn đó hoàn hảo quá rồi.

Hôm đó tôi vác cái thân máu bầm nhiều chỗ về đến nhà, liền gặp phải đứa em gái đang ở ngoài cửa chờ, tôi không thể làm gì khác hơn là cho cô nàng vào nhà.

Cô nàng dọn đến sống với tôi.

.

Thời gian đã qua bao lâu tôi không biết, dạo gần đây tôi chán ngấy việc nhìn lịch rồi. Tôi ngồi bên giường nhìn căn phòng phủ đầy hoa và máu, còn có cả những dấu chân do tôi đi đến dậm phải.

Bỏ mặc việc bây giờ hô hấp cũng là một việc khó khăn với tôi, tôi đưa tay ho nhẹ một cái, nhìn cái thứ trong tay liền cười khổ, hẳn một đóa hoa luôn ấy chứ, nhưng không phải nhìn nó thật đẹp sao, ý nghĩ đó chợt lóe lên, tôi đặt đóa hoa xanh biếc ngần thấm sắc đỏ lên trên bệ cửa sổ.

Tôi nhìn trời tháng tám, cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp, thật bình yên làm tôi mệt mỏi, muốn ngủ. Tôi ngáp một cái, nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường êm, mắt bắt đầu híp lại, hình ảnh cuối cùng thu vào mắt chính là bức ảnh tốt nghiệp của cậu để bên bệ cửa sổ, bên cạnh là đóa hoa xinh đẹp và tấm thiệp màu đỏ rực rỡ, mặt kính của bức ảnh lại bị bẩn rồi, tôi nhếch môi. Trong lúc mơ hồ mệt mỏi, tôi nghe thấy có ai đó gọi mình, ai quan tâm chứ, tôi mệt rồi, tôi cũng lờ mờ thấy lại hình ảnh một cậu nhóc say sưa ăn bánh ngọt của tôi.

Quên nói, tôi thực thích cậu.

Lưu ly sứ mệnh cao cả ---------- Forget me not, đừng quên tôi.

Họ nói tôi và cậu khác nhau.

Tôi thấy không phải.

Tình yêu của hai chúng ta đều là những cánh hoa, hoa nở hoa tàn.

Chỉ khác ở chỗ tình yêu của cậu được đáp lại.

------- Tôi thì không!

Hoa của cậu nở đúng lúc, đúng thời điểm liền tàn héo.

------- Của tôi lại không! Nó nở muộn, cũng sẽ không bao giờ tàn.

Tôi và cậu mãi mãi là bạn thân.

Đằng sau hạnh phúc của cậu, sẽ vẫn có tôi luôn đứng ở đó, vì vậy đừng sợ hãi.

I got you, Buddy ~

Hoàn phiên ngoại

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top