Happy Ending?

Tôi thành công? Tôi thành công!

Lúc đó suy nghĩ duy nhất là tôi đã thành công. Tôi có em bên tôi, tôi sẽ không cần bị dằn vặt với cái tình cảm đơn phương cùng những cánh hoa đáng ghét đó nữa, tôi biết ơn em lắm.

Tôi dùng sức lực của những tháng ngày tập gym để bế bổng em lên. Tiếng hô đầy ngạc nhiên của em sau đó là tiếng cười truyền vào tai tôi, tôi vui mừng quá đỗi.

Chiều hôm đó không biết tôi đã cười như thế nào không thể ngậm được mồm, tôi cùng em đến phòng tập với lý do tôi muốn nhìn em nhảy, em đồng ý.

Sau khi ra về, để ý đến có người học trưởng kia của em khiến tôi còn có chút bận tâm, cùng em hai chúng tôi song xe đạp về nhà, tôi không nhịn được hỏi mối quan hệ của em và người đó.

"Anh ấy tập luyện để cùng người khác tỏ tình. Còn có, em cùng anh ấy là anh em họ, làm quái nào mà yêu nhau."

Tôi nhớ mình đã loáng thoáng nghe câu đó ở đâu, thế nhưng nhìn em cười tươi khi trả lời tôi, tôi liền gãi đầu ngượng ngùng. Tôi không biết mình sẽ như một thằng con trai mới lớn với mối tình đầu, tôi không biết mình lại có chút trẻ con như vậy.

Tôi về đến nhà với tâm trạng vui vẻ, cùng nấu bữa tối, cùng gia đình ăn cơm, đến ba tôi còn hỏi hôm nay có người đánh tôi đến đứt dây thần kinh rồi sao, tôi cười xòa.

Những ngày sau tôi với tâm trạng hân hoan hằng ngày đến trường, tôi dành toàn bộ thời gian cho Phác Chí Mẫn, có khi tôi bỏ ngang lớp để đến khoa vũ đạo nhìn em nhảy rồi đưa cho em một chai nước hỏi em có mệt không. Lúc nào em cũng cười như tắm trong gió xuân, tôi có ảo tưởng chỉ cần em cười thì tất cả những lo toan của tôi đều biến mất, không sao, có em ở bên, tôi sẽ không sợ ai nữa, cũng không để ý đến ánh mắt người ta như thế nào soi mói.

Việc những cánh hoa cùng máu đỏ theo từng đợt ho và nôn đã chấm dứt. Tôi có thể hít thở không khí như thường ngày mà không phải tức ngực khó thở một cách bất thường, tôi cũng không cần phải luôn ngửi thấy thứ mùi như có ai đó xịt nước hoa vào bữa ăn của tôi, phải nói Phác Chí Mẫn là cứu tinh của tôi, em là thiên thần cứu rỗi tôi.

Sau một thời gian chân chính cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi với số điểm mà bất cứ công ty nào cũng đều muốn chiêu mộ, tôi xuất quỹ với gia đình. Tôi không dám mang em theo vì sợ ba mẹ không đồng ý sẽ ảnh hưởng đến em và có thể để em bị thương.

Ngược lại ba mẹ chưa nói gì, tôi đã kể lể cam đoan tương lai đủ thứ, sau cùng bọn họ gật đầu thì tôi suy nghĩ mình đúng là nằm mơ rồi. Tôi không nghĩ sẽ nhẹ nhàng như vậy.

Vào giáng sinh tôi đến nhà em, ba mẹ em chấp nhận tôi vì em nói trước đó em còn xuất quỹ trước cả tôi cơ, tôi cảm thán em gan dạ, em cười. Tết thanh minh tôi lại mang em về nhà ra mắt, bố mẹ tôi vẫn ôn hòa như cũ, tôi cảm thấy như mình có một nút thắt, gỡ được nút thắt tôi liền có mọi thứ.

Sau khi vào làm ở một công ty, tôi dành hai năm để lên đến vị trí trưởng phòng, tôi bắt đầu có suy nghĩ đến tương lai. Chúng tôi vẫn bền vững, em vẫn chờ tôi chăm chút cho tương lai cả hai, vì sao tôi lại không chuẩn bị một chút cho em?

Tôi mặc đồ của trai trẻ hai mươi ở lứa tuổi chạm mốc ba mươi, tôi cùng em đến phòng tập. Em có một phòng tập riêng rồi, là dùng chính đam mê của em đổi lấy. Em tham gia nhiều cuộc thi nhảy, tên tuổi em được công nhận, em mở một lớp dạy nhảy ở trung tâm thành phố.

Phòng tập nhỏ hẹp là nơi ước mơ em vươn mầm, tôi chính tại nơi ấy khụy một chân cầu hôn em, chân chính tự tin đeo vào tay em một cái nhẫn bạc.

Bạn nghĩ là vàng sao? Không đâu, tôi sẽ mua sau khi đến lúc.

Một tháng sau khi cầu hôn em, tôi dùng tiền mua nhà và mua xe cho em, cùng em hỏi ý kiến hai bên gia đình. Hai bên gia đình đồng ý một cách dễ dàng, tôi liền cùng em viết thiệp hồng gửi đi.

Chúng tôi không tổ chức một tiệc cưới lớn rầm rộ, vì em nói không muốn hôm sau đầu tạp chí trang nhất đăng tin cặp đôi đồng tính và đám cưới hoành tráng như mơ, tôi cười. Em mời một số người em quen thân, tôi chỉ có ba mẹ, hai người đồng nghiệp cực thân.

Sau cùng tôi lại cảm thấy thiếu vắng. Gần cuối tôi chợt nhớ ra, âm thầm khó hiểu vỗ trán cười ngốc.

Làm sao tôi có thể quên đi thằng bạn thân của tôi được chứ? Tôi đúng là điên!

"Ai vậy anh? Thấy anh vui vậy, chắc hẳn là một người bạn rất thân sao?"

"Là người đã đem em về bên anh, ông mai của chúng ta." Tôi hớn hở, một thời gian lâu chưa gặp, tôi nhớ thằng nhóc này quá rồi. Nếu không có cậu ta thì chắc giờ tôi đang nằm dưới bia mộ cỏ cao năm mét ấy chứ.

Gửi tấm thiệp cuối cùng đi, vừa vặn là một ngày trước lễ cưới của chúng tôi.

Lễ cưới không linh đình nhưng ấm cúng, cũng không có bất kỳ ánh mắt ghê tởm kỳ thị nào cả. Suốt cả buổi tôi cố gắng tìm kiếm trong đám người bóng dáng quen thuộc, thế nhưng lại không thấy.

Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đến trễ, thế nhưng khi đám người tham dự đã ít cũng dần vơi đi, tôi vẫn không đợi được Kim Tại Hưởng. Đến khi có người bảo tôi đến nhà hàng đãi khách, tôi mới thấy một vị khách trước đó không có tham gia hôn lễ của chúng tôi.

Người phụ nữ đó là ai tôi không biết, nhìn qua có vẻ thành thục và lõi đời. Nhìn thấy tôi cô nàng đi đến nở một nụ cười đẹp khuynh thành, gọi tôi một tiếng Chung Quốc ca.

Tôi nhớ ra rồi, đây là em gái của tên Kim Tại Hưởng kia mà, gọi Kim Thái Hanh. Trước đó là một cô nhóc choai choai, ai ngờ lớn lên lại quyến rũ gợi cảm như vậy.

Tôi đi đến hoan nghênh, cũng hỏi thăm qua.

"Hanh Hanh, tên kia không đến sao? Vì sao em lại ở đây?"

"Hưởng ca không đến, anh ấy không tiện đến nên nhờ em đến góp vui, anh ấy còn đe dọa nếu không đến thì sẽ mắng chết em." Kim Thái Hanh cười nhấp một ít rượu mà lúc nãy tôi truyền đến.

"Tên đó vui tính đấy, dạo này thế nào?"

"Ổn lắm ạ, chỉ có một số việc là không lường trước được thôi, hậu quả cũng đáng thương."

Tôi rõ ràng nghe thấy giọng cô nàng trầm xuống, tôi nghi hoặc hỏi thăm.

Cô nàng chỉ nói: "Chẳng hạn như anh một người ngốc ngốc cũng đã có người yêu trong khi thông minh giỏi giang tài giỏi như em vẫn ế chổng mông, không cảm thấy đáng thương sao?"

Tôi ha ha cười, trong lòng thầm chửi tiểu nha đầu, còn mang anh trai của tiểu nha đầu mắng xối xả. Kim Thái Hanh không ở lại, cô nàng đôi ba câu nói đùa rồi đưa quà mừng, sau cùng giao tiếp với Phác Chí Mẫn vài câu liền ly khai.

"Kim Thái Hanh kia có vẻ rất ghét em, không phải là người thầm mến anh đấy chứ?"

Lúc nửa đêm khi chỉ còn cả hai về lại nhà, Phác Chí Mẫn đã nói như thế với tôi, lúc đó tôi bật cười, cô nàng đó là thích tôi sao, có mà điên, Kim Thái Hanh là chúa ghét tôi ấy chứ.

Tôi không biết là sao bây giờ gặp lại cô nàng lại không thích tôi. Lúc trước cô nàng không thích tôi vì tôi hay trêu cô nàng, còn có hay kéo Kim Tại Hưởng chạy khắp nơi, nhưng độ thời gian lên cấp ba đã hết.

"Tuấn Chung Quốc, tôi hận anh!"

Tôi không hiểu có phải là anh em ruột hay không mà tôi đối mọi thứ của Kim Thái Hanh có chút sẽ suy nghĩ đến Kim Tại Hưởng. Bất giác cảm thấy không thích hợp.

Cả hai đều làm tôi có cảm giác dù là ý trên mặt chữ cũng không tài nào làm tôi hiểu thấu được.

Kim Tại Hưởng, cậu sống có tốt không?

Mùa xuân này hẹn gặp cậu có được không?

Hoàn

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top