vụn tình
Tôi phải lòng một cậu nhóc năm tôi 21 tuổi, đấy có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Cậu nhóc khi ấy chỉ vừa vào đại học, không bạn bè cũng chẳng thân thích với ai, tự cô lập mình giữa thế giới, may mà khi ấy, em có tôi. Có vẻ vì bản tính rụt rè của em ấy nên thường xuyên bị bọn bạn bắt nạt và tôi chỉ có thể dùng quyền hành của mình để bảo vệ em.
Còn tôi, đàn anh khối trên của em ấy, là hội trưởng hội học sinh. Mọi người trong trường hay gọi tôi là hội trưởng xấu xí với cặp đít chai, còn bố mẹ thì thường bảo tôi có cái mặt tiền nhưng không biết phát huy. Aiz, tôi nào quan tâm mấy thứ đó chứ.
Gặp em lần đầu chính là ngày khai giảng năm học mới, em khép nép cúi đầu mà không dám nhìn thẳng, em thật giống tôi những ngày đầu bước vào ngôi trường này. Chẳng biết thứ gì thôi thúc, tôi tiến lại gần em.
Em khi ấy thấp hơn tôi gần nửa cái đầu. Tôi cuối xuống nói câu xin chào, em giật mình ngẩng đầu nhìn tôi lắp bắp đáp lại.
" C-chào t-tiền bối.. "
Em khi ấy thật dễ thương.
" Chúng ta có thể làm quen không? Anh là Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh, lớp 5 khoa kinh tế. "
Chẳng biết có phải bị tôi dọa sợ hay không nhưng em vẫn lắp ba lắp bắp trả lời.
" E-em là, là Jeon J-Jungkook học lớp 7 k-khoa nghệ thuật "
Xem kìa, cách mà em nắm chặt gấu áo cũng đủ biết em hồi hộp và sợ sệt như thế nào. Em ơi, anh nào có ăn thịt em đâu..
" Có vẻ em ngại giao tiếp nhỉ? Chúng ta có thể làm bạn không? "
" V-vâng. "
Từ ngày khai giảng đó cho đến khi kết thúc năm học tôi mới nhận ra là mình thích em. Ừ, có vẻ tôi gay.
Vì cái suy nghĩ phong kiến của mọi người xung quanh mà tôi vẫn chưa thể nào thổ lộ với em. Còn một phần là vì tôi cực kì tự ti với vẻ ngoài của mình.
Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi quyết định thay đổi mình một chút. Vứt đi cặp đít chai dày cộm, thay nó bằng kính tròn gọng vàng dáng mảnh, tôi chọn nhuộm tóc màu bạch kim, khá nổi bật đấy nhưng dù gì nhà trường cũng chẳng cấm học sinh nhuộm tóc mà. Mẹ tôi bảo tôi nên thay đổi cả cách ăn mặc, thế là tôi phải trải qua mấy khóa "huấn luyện" của bà.
Sau kỳ nghỉ 2 tháng mà tôi cứ tưởng là 2 năm. Trở lại giảng đường với diện mạo hoàn toàn mới. Mọi người trong trường nhìn tôi như người lạ vậy, tôi khác vậy sao?
Gặp lại em sau 2 tháng hè, dường như em chẳng nhận ra tôi. Em nói em thích tôi như bây giờ hơn, ai mà chẳng thích cái đẹp phải không?
Còn em bây giờ cao hơn tôi nửa cái đầu rồi, sao em mau lớn thế hả? Em cũng chẳng còn rụt rè như xưa, em nói tôi là người giúp em vượt qua chướng ngại tâm lý, nói vậy có phải tôi đã có chỗ đứng nào đó trong lòng em không?
Đón một năm học mới, tôi năm 3 và em cũng đã năm 2. Thời gian cứ trôi, rồi một ngày tôi quyết định thổ lộ với em, được ăn cả, ngã về không. May mắn thay, em nói em cũng thích tôi.
Chuyện tình đẹp đẽ thanh thuần của thời niên thiếu cứ thế diễn ra. Yêu nhau được sáu tháng, tôi và em quyết định cùng nhau dọn về một căn nhà ở gần trường để tiện cho việc đi học, bố mẹ hai bên cũng chỉ nghĩ chúng tôi là anh em thân thiết nên không để tâm lắm. Trong trường có kí túc xá nhưng chúng tôi không muốn phải chen chúc với những người khác, chúng tôi cần có một không gian của riêng mình.
Sau khi về chung một nhà, tất cả mọi thứ chúng tôi đều sinh hoạt cùng nhau. Cùng đến trường, cùng nấu ăn, cùng nhau quét dọn nhà cửa, cùng ngủ,.. và còn cùng.. cùng tắm nữa.
Mỗi tối, em sẽ ôm trọn tôi ở trong lòng và chúng tôi sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó trên Netflix, trên bàn là hai ly cacao nóng cùng một đĩa dâu. Nói cùng nhau xem phim nhưng thật ra tôi nào để ý đến cái thứ đang phát trên TV. Tôi tỉ tê ti tỉ thứ trên đời với em, sau đó thì ngủ gật mất. Khi phát hiện tôi đã ngủ, em nhẹ nhàng tắt TV, bế tôi vào phòng và cùng tôi thiếp đi. Sáng sớm, tôi thường thức dậy trước em, lay nhẹ em, chúng tôi tặng nhau một nụ hôn và chào buổi sáng. Ôi, thật ngọt ngào.
Sau khi ra trường, tôi bắt đầu tìm việc làm, thời gian đó quả thực rất khó khăn. Em thì cũng đã cuối cấp, phải ôn tập nhiều thứ, chúng tôi đều rất bận rộn.
Dần dần chúng tôi gần như đã quên đi khái niệm cùng nhau.
Một ngày tôi chợt nhớ ra, tôi có một cậu người yêu tên gọi Jeon Jungkook. Nhận ra, mặc dù cùng chung sống với nhau nhưng tôi và em mỗi ngày chỉ chạm mặt nhau chưa đến 10 phút, mỗi tối tôi vì quá mệt mỏi mà vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi. Khoảng thời gian vừa qua, tôi đã bỏ rơi em một mình, em có giận tôi không?
Tối hôm ấy, tôi đã xuống bếp nấu những món mà em thích để xem như xin lỗi em. Vừa bày món ăn lên bàn xong thì đã nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, em về rồi.
Em như ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi.
" Tại sao hyung lại ở nhà? Giờ này chẳng phải anh vẫn còn tăng ca ở công ty sao? "
" Hôm nay anh muốn về sớm với em. Anh có nấu vài món em thích, vào rửa mặt rồi ăn cơm nhé. "
Khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn. Bầu không khí ảm đạm, không ai nói một lời.
" Anh xin lỗi. "
" Vì sao? "
" Vì đã để em một mình. "
Em thở dài, đặt đũa xuống và ngẩng đầu nhìn tôi. Thật lâu sau em mới mở miệng.
" Chúng ta chia tay nhé? "
" Tuy thật khó xử nhưng em không thể sống với một người mà mình chỉ xem là anh trai đến hết đời. "
Bàng hoàng, tôi còn không nghe rõ câu sau của em. Nhưng tôi biết em vừa nói chia tay tôi.
" Anh-anh có gì không tốt sao? "
" Anh rất tốt nhưng khoảng thời gian mà chúng ta xa cách nhau làm cho em nhận ra mình chỉ xem anh hơn anh trai một chút, không thể hơn nữa. "
" Vậy em đã từng y-yêu anh chưa? "
" Em nghĩ là đã từng và em cũng muốn câu chuyện của chúng ta chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng" thôi. Tạm biệt anh. "
Em khoác áo bỏ đi, tôi ở đây nức nở muốn níu em nhưng chẳng được.
Nghẹn câu em đừng đi nữa, nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra.
Thế là vỡ rồi.
Em dọn đi nơi khác, ngôi nhà hạnh phúc ngày nào, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi luẩn quẩn. Nhìn xung quanh nơi nào cũng là hình ảnh tôi và em cùng nhau nói cười.
Em đi rồi thì tháng ngày của tôi như địa ngục.
Một ngày tôi nhận ra, khoảng thời gian tôi bỏ bê em, em không hề cô đơn như tôi nghĩ, vì em có cô ấy. Đúng rồi, dù gì đi nữa em cũng là một người đàn ông, em cần một cô gái dịu dàng cạnh bên để chăm lo cho mình chứ không phải một thằng đàn ông cứng nhắc như tôi. Tôi nghĩ rằng đó cũng là lí do để em nói lời chia tay đi?
Một tháng sau, tôi cảm thấy mắt mình mờ hơn mặc dù có đeo kính, tôi nghĩ chắc là chỉ tăng độ thôi. Nhưng khi đến bệnh viện xem thử, bác sĩ nói trong não tôi tồn tại một khối u ác tính, nó đã xuất hiện từ rất lâu, đó có thể là lí do khiến tôi bị cận nặng. Nếu làm phẫu thuật khả năng sống sót chỉ có 45% còn nếu không loại bỏ nó thì thời hạn của tôi chỉ còn một năm ngắn ngủi.
Bố mẹ không hề biết việc tôi bị bệnh, tôi đã che giấu nó rất kĩ mà.
Tôi quyết định sẽ không phẩu thuật, dùng số tiền của mình kiếm được mà đi quyên góp cho người mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu dốc tiền vào cuộc phẫu thuật này mà tôi không qua khỏi vậy chẳng phải như không sao? Để lại số tiền đó cho người khác xem như làm vài việc tốt cuối đời vậy.
Thời gian của tôi cũng chẳng còn nhiều. Mắt tôi bây giờ cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, một kẻ mù.
Vì không muốn để gia đình biết, nên tôi âm thầm vào viện từ nửa tháng trước để tận hưởng những ngày tháng nhàn hạ cuối đời, không muốn gặp ai cũng không muốn ai nhớ đến mình.
Nhưng tôi chợt thấy nhớ em quá. Tôi không biết có nên liên lạc để gặp em lần cuối hay không. Thôi thì cứ xem như đây là lần cuối tôi ích kỷ. Tôi nhờ y tá chăm sóc của mình liên lạc với em, thật kì lạ, bây giờ đến tên bố mẹ tôi còn chẳng nhớ nhưng mọi thứ về em tôi đều nhớ cả, đến từng con số điện thoại của em, có muốn quên cũng không được.
---
Đang ăn tối thì bỗng dưng có số lạ gọi đến, tôi phân vân một hồi cũng bắt máy.
" Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ? "
" Jungkook à.. em khỏe không? "
Người yêu cũ kiêm tình đầu sau khi biến mất cả một năm trời bỗng dưng liên lạc lại với mình?
" Tae-Taehyung hyung à? Em khỏe lắm. Anh gọi có việc gì không? "
" Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh ở bệnh viện xxx, phòng số 13. "
" Tại sao anh lại ở đó? Em đến ngay. "
Tôi bỏ luôn cả bữa ăn, khoác vội áo ngoài chạy đi.
Đứng trước cửa phòng bệnh thở hì hục, nắm lấy tay cầm cửa mở ra.
Hình dáng này, gương mặt này, dù có chết đi tôi cũng không thể quên được. Nhưng sao anh lại mặc quần áo bệnh nhân? Trên đầu là chiếc nón len màu cam đất. Dù vậy Taehyung của tôi vẫn trông thật đẹp.
" Jungkook à? Jungkook ssi, có phải là em không? "
Anh lọ mọ xuống giường. Tôi bước nhanh đến ôm lấy anh. Cố gắng kiềm chế xúc động trong lồng ngực.
" Đã xảy ra chuyện gì? "
Anh nói với tôi, anh không sống được bao lâu nữa, tôi không nói gì cả, đơn giản là vì chẳng thể tin được, anh cũng chẳng vội cất lời. Sau khi ổn định tinh thần lại, tôi mới có thể mở lời.
" Còn bao lâu nữa? "
" Nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tuần. Anh cũng không biết. "
Bầu không khí tiếp tục rơi xuống trầm lặng, anh cất tiếng đề nghị tôi.
" Ở đây ngột ngạt quá, Jungkookie chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? "
" Được, em cõng anh. "
Mặc thêm cho Taehyung một lớp áo khoác dày mới yên tâm để anh trên lưng mà tiến xuống khuôn viên bệnh viện.
" Taehyung à, anh ốm quá. "
" Ừ. "
Bàn tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" Jungkook ssi, đứa trẻ dễ thương hay ngượng ngùng của anh ngày nào cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. "
" Anh nghe nói hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đó, muốn cùng em ngắm nên mới gọi em đến nè. "
Anh huyên thuyên đủ thứ, còn tôi nước mắt đã sớm không kiềm được, từng giọt rơi xuống trong thầm lặng.
Giọng nói trên lưng bỗng chuyển sang thút thít nho nhỏ, anh ơi đừng khóc mà.
" Jungkookie, sau này anh không thể bên cạnh em nữa. Phải tự chăm sóc mình, tìm một cô gái tốt mà tạo dựng một gia đình. Đừng nhớ về anh nữa.. "
Hỏi xem, làm sao em có thể quên anh đây?
" Jungkook à, sao tuyết mãi vẫn chưa rơi vậy? "
Âm thanh của anh về sau một nhỏ dần.
" Jungkook à.. anh buồn ngủ quá. "
Anh ơi, đừng ngủ mà.. làm ơn.
Hai tay choàng trên vai chợt buông thõng.
Đôi chân tôi dừng lại, như chẳng còn sức lực để bước tiếp.
Tuyết đầu mùa cũng từng hạt từng hạt buông xuống Seoul hoa lệ. Từng bông hoa tuyết trắng rơi xuống như gieo vào tim tôi vậy, lạnh lẽo đến đau lòng.
" Taehyungie, chẳng phải anh nói muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa sao? Tại sao anh lại ngủ mất rồi? "
Nức nở, đau thấu đến nghẹn lời.
Mùa đông năm nay, thật lạnh.
Ngay trên lưng mình, người mà mình yêu thương chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo.
Vỡ duyên trời, tôi mất anh.. một đời.
Kim Taehyung, từ trần vào lúc 23h57'
Hưởng dương 27 tuổi.
---
Tang lễ diễn ra, chỉ có tôi và gia đình của anh có mặt.
Đêm khuya, mọi người đã về hết chỉ còn tôi ngồi đây, ngồi đối diện với di ảnh của anh, đơn giản chỉ là nhìn ngắm.
Taehyungie, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp nói với anh đấy..
Bố mẹ em khi biết chúng ta yêu nhau nên đã bắt em chia tay với anh, còn tự ý đính hôn em với một cô gái khác. Em thì chẳng làm gì được ngoài tuân theo lời họ, em thật yếu đuối anh nhỉ?
Khoảng thời gian xa anh thật sự khổ sở, em luôn đợi anh liên lạc cho em. Nhưng vừa gặp lại nhau vài tiếng, anh lại rời xa em, chỉ là lần này có tìm em cũng chẳng thể gặp lại anh lần nữa.
---
Người tôi thương năm tôi 19 tuổi, không thể cùng tôi bước đến hết cuộc đời.
Dẫu vậy, tôi vẫn có một kí ức thật đẹp mang tên thanh xuân để nhớ về. Những kỉ niệm có anh ấy xuất hiện đều thật đẹp, đẹp đến mức tôi chẳng thể nào quên được.
Tình đã tàn nhưng chấp niệm vẫn chưa tan, gom góp vài mảnh vụn tình, ôm ấp chúng từ hạ sang đông, vì tiếc nuối mà chẳng thể nào buông bỏ.
Khi mất anh rồi em mới biết rằng, thì ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
Kim Taehyung, cho dù là năm em 20 tuổi hay lúc em đã 80 tuổi, em vẫn yêu anh.
Chẳng cần anh phải hồi đáp, Jeon Jungkook vẫn nguyện một đời yêu thương anh như vậy.
---
Xin em hãy mạnh mẽ.
Lúc anh rời khỏi thế giới này, cũng là lúc anh hy vọng em sẽ tìm một người khác.
Kết hôn, bắt đầu một gia đình và em sẽ là cha của lũ trẻ.
Anh ước anh sẽ là vợ, nhưng tiếc quá, anh không thể ngồi dậy.
Anh ước anh được lên thiên đàng, để được nhìn thấy em lần nữa.
Cuộc đời anh quá ngắn nhưng sự may mắn anh đã nhận quá nhiều.
Cảm ơn vì đã từng bên anh, chỉ vậy thôi là đủ.
[ 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱𝓫𝓮𝓭 ]
[190420]
Kyukiis
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top