14

Chương 14: Giăng bẫy. Hãm hại.

Nàng ngủ say trong vòng tay của người mà nàng sợ hãi, Sukuna nhìn bóng hồng nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền rồi lại nhìn người phụ nữ mà gã đã cho rằng gã yêu cô ta nhất. Jasmeen tâm địa xấu xa nhưng trớ trêu thay cô ta lại là một thiên thần - thứ đại diện cho sự trong sáng. Toại nguyện của cô ta thành công là khi có được sự sai khiến từ Sukuna và sinh mạng nhỏ đang nằm trong vòng tay gã.

-Em nuốn nó để làm gì ?

Gã nhìn thấy được đôi mắt không mấy trong sạch của Jasmeen, một ánh mắt xấu xí đến lạ. Chứa đầy sự ghen tuông, ghen ghét, đố kị, trông như cô ta sẵn sàng đâm chết em rồi nghiền ra trăm mảnh. Cơ thể nhỏ đặt trên bệ đá, em nằm thả lỏng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Không động đậy, yên bình giữa những bão tố xung quanh.

"Con nhỏ này nó phải chết...ta phải giết nó..."

Thanh khiếm mạ vàng trên tay ả rút ra, mũi kiếm hướng về phía cổ họng em. Lời nói và hành động của ả ta khiến cho gã đột nhiên bị lay động. Canh tay lớn vương ra chặn cô ta.

-Em nói tôi mang nó đến đây chỉ để em giết nó. Không được ! Nó là Asmodeus, là người của tôi.

"Thì sao chứ..."

Môi gã mím chặt, đôi mắt gã quét ngang người em.

"Nếu ngươi cho ta phanh thây nó, ta sẽ chấp nhận yêu ngươi..."

-Được...

Đột nhiên bên ngoài có tiến động lớn khiến cho mặt đất run chuyển, một tên hầu của Sukuna chạy thẳng vào trong.

"Thưa ngài, có chuyện rồi. Bên ngoài thành đột nhiên cháy lớn..."

-Cái gì ?

Tin lớn báo đến khiến gã phải chạy gấp, để lại mình Jasmeen và cơ thể em nằm đó. Đây chắc chắn là thời điểm thuận lợi nhất để ả ta ra tay. Không chần chờ, ả giơ kiếm.

"Á..."

Một tia máu bắng thẳng lên mặt ả, tia máu có sát thương, gây ra một vết rách trên mặt cô ta. Thanh kiếm rơi xoảng xuống đất, ả cũng lập tức té bật ra sau. Dòng máu đỏ bắn lên người em một ít, gương mặt nhỏ dính vài vệt. Người gây ra thương tích cho ả cũng từ từ bước đến, trên tay anh ta cầm một chiếc cung, nhưng quanh người lại chả có một cái mũi tên nào. Vậy tức đường máu bắn lên lúc nãy chính là mũi tên, mũi tên làm từ máu.

-Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là biến ngay, hai là bằng chứng về việc cô lén lúc xuống đây cấu kết với Lucifer làm hại người khác sẽ được gửi lên.

"Bằng chứng gì ?"

-Máu của cô dính vào máu tôi.

Jasmeen loạng choạng đứng dậy, ả ta cầm thanh kiếm hướng ngược về phía người đàn ông trước mặt.

"Ngươi nghĩ nhiêu đó có thể đe doạ ta ?"

-Vậy thì để tôi nhờ cô bé đang ngủ đó làm bằng chứng nhé. Và cả Leviathan người đã chứng kiến sự việc hôm đó.

Ả bị dồn vào đường cùng, kế hoạch lập ra tỉ mỉ như thế lại bị phá đám. Chắc chắn đã có kẻ đứng sau, từ việc Sukuna bị đốt thành...

-Được ! Ta sẽ lui...

Behemoth nhân cơ hội đó liền bế em lên tay rồi rời đi. Suốt nhiều ngày sống ẩn, anh ta không hề giao tiếp hay là cập nhật vài chuyện hiện tại đang diễn ra tại Địa ngục. Những thông tin ấy sẽ được em trai của anh ta kể lại như chuyện Asmodeus là một cô gái là thông tin gần đây nhất anh ta nhận được.

"Ngài ấy sẽ ở đây cho đến khi ngài Leviathan đến sao ?"

Một cậu trai tóc hồng vừa vắt chiếc khăn ấm vừa lau mặt cho em. Cậu ấy là em trai của Behemoth, cũng là người chu toàn, hỗ trợ anh trai mình.

-Đúng rồi, nhưng mà chắc sẽ nhanh thôi. Anh không nghĩ là lâu đến thế đâu.

"Anh này, đây là ngài Asmodeus đấy !"

Người kia sửng sốt nhìn cậu em trai mình một cách ngạc nhiên, ngạc nhiên là đúng vì anh ta lặn tăm ở cái Địa ngục này. Nghe ngóng cũng ít, nên cũng chưa từng gặp mặt hay nhìn thấy em một lần nào. Lúc trên đường bế về, anh ta đã thấy em lạ lùng lắm. Sao lại bị gãy hết cả hai tay, thường thì những con quỷ bọn họ ít khi bị những chấn thương vật lí thế này, chỉ có kẻ hãm hại mới bị như thế. Gương mặt xinh đẹp, mơ màng giống như một thiên thần ngự nơi Thiên đàng, vậy mà lại bị lôi xuống Địa ngục lạnh lẽo này. Rất nhiều điều lạ...

"Ngài ấy đẹp thật...Hèn gì ngài Leviathan lại thích đến thế, nhờ cả anh đến hỗ trợ cứu cô ấy..."

-Ờ...thì...cũng đẹp...

"Thôi chắc em chuẩn bị vài món nhẹ, lỡ ngài ấy có tỉnh dậy thì ăn chút gì lót bụng."

------

Trong cơn mơ, em cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy mình, tiếng gọi thân thuộc vang bên tai. Hương thơm rất gần, rất quen.

-May thật, em không sao là tốt rồi.

Là Geto Suguru, chuyện gì đã xảy ra sao ? Người đàn ông ôm em trong lòng, bàn tay lớn sờ vào áng tóc mền của cô gái.

-Ưm...có chuyện ...gì...

-Không...không có gì đâu.

Mắt em nhìn hắn, Geto cởi trần, người thì quấn một dải băng bó quanh người. Thậm chí còn có máu đỏ thấm qua miếng băng trắng. Nhìn một lượt tổng thể, nhận ra Geto đang nói dối, nhất định đã có chuyện gì diễn ra trong lúc em ngủ say.

-Máu...

-Không sao, chỉ là có chút chuyện nội bộ thôi. Đã giải quyết được rồi.

Sự lo lắng dâng tràn, từ trong ánh mắt không thể nói dối đó của em hoàn toàn là sự lo lắng dành cho người trước mặt mình. Suguru thấy được, anh vui lắm. Sau những nổ lực, cuối cùng em cũng dành cho anh những quan tâm nhỏ. Bị chém, máu đổ như sắp chết, đổi lại được ánh mắt dành cho mình, điều đó tuy bé nhưng cũng đủ làm kẻ luỵ tình này sung sướng.

-Suguru...đừng liều mạng...như thế...

Một câu nói thôi mà Geto Suguru sắp đánh mất tính cách trầm ổn, nhẹ nhàng của mình để nhảy tưng tưng như một kẻ ngốc vì em. Mà cũng kệ, đâu ai bình thường khi yêu đâu nhỉ.

-Anh hiểu rồi.

Tay anh ôm lấy mặt em, tranh thủ sơ hở liền hôn lén lên môi em một cái. Người nhỏ liền đứng hình, gò má ửng đỏ.

-Đáng ...ghét...

---------------

Tưởng chi lên kế hoạch như thế có thể lật ngã được Leviathan hay sao, Geto lúc đêm khuya lẻn khỏi thành, đến một chỗ thật xa để gặp cô bạn "bác sĩ tử thần". Hắn nằm dài chiếc băng ca để cô ấy thay băng và thuốc. Cô bạn hắn, hắn và Gojo Satouru là bộ ba thân thiết, nên có chuyện gì hắn cũng đến kể. Mà cô bạn hắn vẫn hay nói rằng là hắn kể "than thở".

"Không ngờ là do lão Mammom gây ra đấy."

-Ý cậu là sự việc ?

"Vết thương cơ."

-Ờ ! Thì là lão đấy.

Vết thương trên ngực được vị bác sĩ băng bó cẩn thận. Geto chán nản than phiền với Shoko về chuyện những tên kia đã gây ra đủ chuyện cho hắn và em. Không biết được trong đầu bọn chung toan tính chuyện gì, muốn bày trò gì mà làm tới mức đó. Buộc lòng Geto Suguru phải tự tay phóng hoả, hậu quả là cháy gần nửa toà thành của Lucifer.

"Cậu phóng hoả như thế...rồi Lucifer liệu có biết không ?"

-Không đâu, cậu biết đó tớ đã tính kĩ mọi trường hợp rồi.

Đột nhiên Shoko lấy trong túi một điếu thuốc đưa cho hắn, theo thói quen hắn liền cho lên miệng, rút bật lửa ra châm thuốc. Đầu thuốc cháy đỏ, mùi cháy thoang thoảng toả lên. Hắn rít một hơi rồi phả làn khói xám.

"Tớ tưởng cậu định bỏ thuốc."

-Chết...Tớ quên.

-Dù xong cũng thay băng xong rồi, chắc tớ về. Tớ không muốn em ấy ở một mình.

"Haha...vậy không tiễn."

Dù gì cũng khuya và tối, hắn lẻn ra ngoài vậy nghĩ là em đã ngủ ngon, tại vì chuyện lúc sáng, thấy em bị bế từ chỗ này sang chỗ nọ mà vẫn ngủ ngon được. Lẻn ra một tí không lẽ em hay biết. Đôi cánh đen hắn dang rộng trên trời, xà xuống ban công phòng mình.

-Ơ ! Em dậy lúc nào thế...sao không ngủ.

Đôi mắt nàng mở to nhìn, con ngươi màu bạc hệt như vầng trăng sáng mặc cho dưới Địa ngục này trăng không thể lọt vào. Càng nhìn hắn càng đắm chim vào mắt bạc ấy. Bước chân nhanh chóng tiến đến em, lòng không thể kìm lại, muốn nhào đến đè em xuống giường cưỡng hôn lấy đôi môi mọng kia.

-Juvian...

Em giật mình khi bị hắn ôm lấy, tay bị gãy nên không thể chống trả, đôi chân vẫy vùng lung tung coi như là biểu hiện phản kháng thay đôi tay. Suguru nhìn sâu vào mắt em, bàn tay lớn ôm lấy hai bên má hồng. Hắn cúi người hôn lên môi em. Nữ nhân giật mình, ý muốn chống cự lắm, nhưng không thể làm được, vai lắc nhẹ, cổ họng vang tiếng ư a. Suguru không men không rượu, hắn như kẻ say cuốn lưỡi em loạn cả lên. Da thịt kề sát nhau, cơ thể vậy mà nóng dần hơn, Suguru luyến tiếc rời môi mọng nhìn bé con thở dốc.

-Đừng...

-Cho anh được không...chỉ dùng đùi em thôi...không vào đâu.

Em ngước mắt nhìn người bên trên, nam nhân ấy đã khó chịu nơi đũng quần, mồ hôi mịn trên trán, đôi mắt hẹp cùng hơi thở nặng nề trông như bị bỏ xuân dược vậy. Hắn đỡ em nằm xuống giường, mái tóc búi gọn bị xoã tung. Cảnh tượng bây giờ làm em nhớ đến chuyện cũ, tim cứ đập mạnh, mắt nhắm chặt không dám đối diện.

-Đừng sợ...mở mắt nhìn anh này.

Geto cúi đầu hôn nhẹ lên trán, nỗi sợ hãi được hắn từng chút dịu dàng trấn an, những nụ hôn rải rác đều từ trán đến mắt, mũi, môi. Cơ thể hắn nóng bừng, tay cởi từng cúc áo sơ mi, đến cả dây nịt cũng bị buông lỏng hờ hững. Nhìn hắn từ dưới em khiến em nhớ đến những lúc mấy tên kia giở trò đồi bại.

-Không ....

Giọt lệ trong suốt chảy dài không ngưng, bé con sợ đến nổi hít thở không xong, vai gầy run lên. Với đôi tay bó bột cứng đã không còn là hy vọng của em nữa.

-Anh sẽ không làm em đau...tin anh.

Hai chân em bị hắn đặt lên một bên vai của mình, cự vật hắn kẹp giữa đùi mền của thiếu nữ. Cảm giác tuy không ấm, không chật, không ướt nhưng đó là những gì quý giá nhất hiện tại đối với hắn. Eo rắn chắc của nam nhân ấy từng chút thúc đến, cọ sát khao khít với lại đùi mền. Dịch từ dương vật cũng tiết ra, ma sát với da thịt đến ửng hồng. Bé con nằm dưới cũng bớt phần sợ hãi, nhưng mắt vẫn nhắm tịt đi.

Tiếng thở dốc kích tình vang lên trong căn phòng lớn, Suguru vẫn chắc rằng hắn không hề bị ai bỏ bùa mê hay chuốc thuốc. Vậy mà giờ bản thân đang sướng sắp điên lên chỉ với đùi em.

-Kẹp chặt một chút...

Những giây phút cao trào kéo theo đó là lực đẩy của hắn cũng nhanh hơn một chút...

Dòng tinh nóng rực bắn lên áo và váy em, còn một ít thì dính lên đùi. Sau cơn cao trào thì hắn cũng buông chân em xuống, nhưng nhìn sơ qua cũng biết là hắn vẫn chưa cảm thấy thoã mãn lắm.

-Xin lỗi em...đã khiến em sợ rồi.

Giúp em thay đồ tắm rửa xong, hắn ngồi trên giường cúi đầu hối lỗi, cũng tại tự nhiên mình bị gì đó, dùng đùi em an ủi bản thân. Nói chung chung là tự nhiên bây giờ hắn không biết giải thích thế nào.

-Được rồi...mình đi ngủ thôi.

Em lên tiếng mở lời để dẹp chuyện xấu hổ đó sang một bên. Suguru cũng đồng ý đỡ em nằm xuống rồi đắp chăn cho cả. Nằm cạnh nhau, hắn kéo em sát lại phía mình, vòng tay lớn đặt lên cái eo nhỏ chậm chậm vỗ giống như ru trẻ con ngủ.

-Tay em chắc ngày mai sẽ được tháo bột rồi. Anh sẽ nhờ bạn anh giúp cho tay em cử động được sớm hơn.

Giọng hắn trầm, thủ thỉ nhỏ trong màn đêm. Nó giống như một lời an ủi, lời động viên dành cho em. Mái đầu nhỏ chui rút vào ngực hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy em dựa dẫm vào mình, Suguru vui lắm. Tay hắn vuốt lấy lưng em, giọng nói nhẹ nhàng trò chuyện với em.

-Đừng lo gì hết nhé ! Vì đã có anh ở bên em rồi.

-------
16/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top