1

Chương 1: Gọi là hoàng tử, nhưng kẻ đứng đầu là một đứa con gái.

Thấm thoát đã được bảy năm trôi qua, năm năm kể từ ngày Bradesi Juvian trở thành chủ nhân của toà thành Asmodeus, đồng thời cũng được hiểu là em đã trở thành một trong bảy vị hoàng tử địa ngục. Mà em chính là con quỷ đại diện cho tội dâm dục. Gọi là một trong bảy vị hoàng tử, nhưng chỉ riêng em là nữ.  Lúc đầu đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra sau khi nghe tiên một thiên thần xa ngã lên nắm quyền, thậm chí người đó là một đứa con gái. Thế nhưng những tranh cãi ấy biến mất khi Lucifer lên tiếng tuyên bố Bradesi Juvian trở thành thành chủ kế nhiệm, đồng thời là Asmodeus tiếp theo. Không ai dám lên tiếng, vì họ không bàn trước mặt mà bàn tán sau lưng. Ai ai cũng biết rằng, Juvian đã từng nằm dưới thân của Mammon-Toji Fushiguro và Lucifer-Ryomen Sukuna. Một kẻ bị đày, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ, trong hai năm lại trèo lên được ngai ấy. Đúng là được làm ấm giường của Ryomen Sukuna mới có thể leo lên được cái ngai ấy.

Trở về khoảng thời gian bảy năm trước, ngay cái ngày mà Toji tìm được em giữa cánh đồng hoang mạc. Khi mà mùa vụ bị thiên nhiên huỷ hoại, con người khóc than cầu xin với những kẻ bề trên. Toji vì chán cái không khí ảm đảm với vô vàng tiếng kêu thảm thiết của các linh hồn. Còn chỗ hắn ở lại nhạt nhẽo, chẳng có gì khiến hắn thích thú. Thế nên hắn mới lên trần thế dạo chơi, sẵn tiện dùng tí quyền năng riêng của mình để thu nạp thêm chút cho lực lượng của hắn.

Hắn giấu đi đôi cánh, cặp sừng nhọn hoắt của mình, cải trang thành một người đàn ông bình thường đang đi dạo trên đường. Nhưng đáng kì lạ lại chẳng ai dạo giữa cái tiết trời oi ả thế này. Hắn ngồi tạm đại một gốc cây cổ thụ lớn, đôi mắt hẹp nheo lại nhìn cảnh vật phía trước. Và dường như khoảnh khắc ấy đã cứu sống cuộc đời của em. Toji phát hiện một thiên thần nằm trên mặt đất với đôi cánh đang bốc cháy. Vị hoàng tử tò mò tiến tới xem thử, hắn dùng mũi giày đá đá vào dáng người nhỏ, lật mặt thiên thần ấy lên xem.

-Ha...

Tiếng cười khích của hắn vang lên khi thấy người em động đậy, hắn túm lấy cái cổ áo của em lôi sộc đi giữa nền đất khô. Ấy mà đứa nhỏ vẫn không vẫy vùng, bất động để cho da thịt mình cọ với nền đất cát, cảm giác ran rát bắt đầu ập lên đại não em. Bỗng nhiên hắn dừng lại, Toji nhẹ nhấc em lên ném ầm xuống một cái hồ sắp cạn nước.

-Aaaa....

-Tranh thủ tắm rửa một chút đi ! Sẵn tiện ngươi nên giấu cái đôi cánh xấu xí của ngươi vào đi.

Em đứng bất động giữa hồ nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhìn thật kĩ người trước mắt. Đầu óc sau nhiều ngày không thèm hoạt động cuối cùng cũng chịu động não. Tên trước mắt em chắc chắn là không phải con người bình thường.

-Ngươi là ai ?

Toji tay đút túi quần nghênh mặt nhìn em, hắn thấy cô gái này đúng là kiêu ngạo. Từ nãy đến giờ môi hắn vẫn giữ nụ cười khinh, một thiên thần bị đày như em còn dám hắng giọng, kiêu ngạo nói chuyện với hắn sao ?

-Muốn biết lắm à ?

Chiếc váy trắng tuy đã bám bẩn, nhưng khi gặp nước nó lại ướt nhem dính sát vào cơ thể xinh đẹp. Toji nhìn đến bỏng mắt, nhưng hắn vẫn đủ điềm tĩnh giữ nguyên biểu cảm nhìn em lội lên bờ. Đợi cho đến khi hơi thở em bình ổn hơn, Toji nắm lấy tay em, hắn búng tay một cái.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, không khí xung quanh u ám. Em giật mình nhìn quanh nơi này, tiếng hét, tiếng kêu oan văng vẳng vào lỗ tai em, dù không lớn nhưng lại khiến em phải ù tai.

-Chào mừng đến với Địa Ngục.

Toji sau khi trở về hình dáng thật, chiếc cánh đen lớn của hắn bung rộng, trên đầu là hai cái sừng nhọn hoắc, ngoài ra gương mặt và thân thể không có gì thay đổi. Em trố mắt nhìn hắn, lúc này bản thân em mới nhận ra, hắn chính là một trong bảy vị hoàng tử địa ngục.

Cổ tay em bị hắn nắm lấy, một lần nữa hắn ném em đến một nơi, lúc ngồi dậy em phát hiện mình ở trên một con thuyền của ông lão đầu tóc bạc phơ, quần áo rách rưới. Lão là Charon chuyên chở những linh hồn người đã khuất.

-Đây là đâu ?

Vị hoàng tử bay phía trên, hắn nhìn em một cách thích thú khi cô thiên thần xa đoạ đang loay hoay sợ hãi.

"Đây là địa ngục..."

Nơi đây lạnh lẽo, nay nghe giọng ông lão còn lạnh hơn cả băng. Em ngơ ngách nhìn ông ta rồi lại sợ hãi tìm cách chạy trốn.

-Ai đó làm ơn...cứu tôi với ...

Ông lão ấy trơ mắt nhìn em hoảng loạn giữa con thuyền, lúc này Toji cũng chịu bay xuống đứng trước mặt em. Vừa nhìn thấy hắn, ông lão lọm khọm quỳ rạp xuống cúi đầu hành lễ với hắn.

-Muốn được cứu sao ?

Em không chần chờ gật đầu liên hồi với hắn. Cảm thấy cũng thoả mãn rồi, hắn nhanh chóng tóm lấy em rồi bay vù đi.

-Tắm rửa cho sạch sẽ, xong rồi đem lên phòng ta.

Nhìn dòng nước trà nóng hổi được rót ra tách, trước mặt là vường hoa hồng đen được em chăm chút tỉ mỉ. Naoya nhìn chăm chăm người con gái trước mắt, hắn nhấc tay ném vào miệng một một chiếc bánh nhỏ. Trong lòng thầm cười vì giữa cái địa ngục lạnh lẽo âm u, không khí của chết chóc lại tràn lan. Vậy mà ngay sau toà thành của Asmodeus lại có một vườn hoa hồng đen nở rộ. Phải nói thế nào nhỉ, giữa cái danh "bảy vị hoàng tử địa ngục" nhưng lại lọt vào một đứa con gái. Thế nên là cái cảnh trước mắt hắn đây cũng không mấy gì thắc mắc. Em quay sang nhìn tên đối diện, hắn cứ chăm chăm nhìn em giống như sắp ăn thịt đến nơi vậy.

-Anh qua chỗ tôi chỉ để ngồi không thôi sao ?

Trên môi hắn nở nụ cười quái dị và em cũng không hề ưa thích cái nụ cười ấy, trông đểu cán không khác gì tên Toji.

-Thôi nào, tôi qua là có chuyện muốn nói với em thật.

Thế là em phải đợi hắn uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh để nói tiếp chuyện.

-Toji hình như vừa tha một đứa thiên thần khác về đấy.

Naoya lại chăm chú quan sát biểu cảm của em, lúc đầu em có giật mình, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, dù trong lòng em có nhiều gợn sóng.

-Hắn ta làm gì thì mặc kệ, chẳng liên quan đến tôi.

-Ồ ! Thật vậy sao ?

Đột nhiên hắn đứng bật dậy, tiếng ngay tới chỗ em rồi đứng vòng ra sau. Cánh tay lớn của hắn bá vào cổ em. Lợi dụng khoảng cách gần gũi ấy, hắn nhanh chóng chui đầu vào hõm cổ em, lén lút hít lấy hương thơm quyến rũ được toả ra từ cô gái xinh đẹp này. Hành động hắn rất nhanh, ngay khi vừa có cảm giác thì em quay sang đã thấy hắn dáng vẻ bình thường mà nói chuyện.

-Nếu vậy thôi tôi xin phép được về đây. Hẹn em ở bữa tiệc tiếp theo.

Hắn biến mất không để lại một dấu vết gì. Sau khi hắn rời đi em mới dám thả lỏng, hít một hơi thật sâu vào rồi mới rời khỏi khu vườn của mình.

Công việc của những người có chức vụ lớn khiến em vô cùng mệt mỏi, bản thân lại không thích cái âm thanh ồn ào phiền phức của những linh hồn lại càng khiến em lúc nào cũng thấy khó chịu. Vừa bước vào phòng riêng của mình, đập vào mắt em là cơ thể của một người đàn ông nằm dài trên giường mình. Những ngọn nến lần lượt được thắp lên, người trên giường nghe được tiếng động cũng chịu ngước đầu nhìn em.

-Đến đây làm gì ?

Em khó chịu nheo mắt nhìn Geto Suguru vô liêm sĩ, đã vậy còn nở một nụ cười đáng ghét.

-Nhớ em nên đến.

Ném chiếc áo choàng của mình lên ghế, trên gương mặt em bày rõ hai chữ "bực bội" mà nhìn hắn. Geto cũng biết em đang nóng, hắn đứng dậy, đi vòng ra sau ôm lấy em. Người hắn cao lớn hơn em nhiều, khi vòng tay hắn siết lấy eo của em, mái đầu liền cúi xuống hít lấy hương thơm quyến rũ từ hõm cổ em. Một loạt hành động dịu dàng của hắn cũng không khiến em thoải mái nổi, em liền gở tay hắn ra, rồi quay đi.

-Hôm nay tôi mệt, anh về đi.

Chỉ vừa quay mặt đuổi hắn đi, ngay sau đó em nghe được tiếng bước chân tiếng tới dồn dập.

-Ahhh....

Geto Suguru dùng sức nặng của mình đè em xuống giường, hắn liền lè lưỡi liếm lấy hõm cổ em. Hai tay giữ chặt lấy em không cho em cơ hội trốn thoát.

-Anh...mau cút...

Bàn tay lớn bóp lấy mặt em, hắn hôn lấy em cuồng nhiệt, lưỡi như một con rắn luồng lách vào trong khám phá khoang miệng. Em vùng vẫy, cố gắng đẩy hắn ra.

-Không sao đâu, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà...

----------------

4/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top