XV

Lieren và Satoru là tổ hợp kì dị nhất giới chú thuật Nhật Bản, hơn cả còn là giới chú thuật trên toàn thế giới. Bởi lẽ họ là hai cá thể duy nhất đến hiện tại sở hữu thuật thức và thuật thức nhánh Vô Hạ Hạn lại có thể kết hợp nhuần nhuyễn với nhau chỉ sau hai tháng gặp mặt. Hai người họ vốn được nhìn nhận là hai kẻ điên mạnh mẽ.

"Thiên Địa Vi Phược" là nền móng giúp cô kiểm soát mọi phân tử trong không khí, cùng lúc chèn ép và chỉ cần chúng lơ là, ngay lập tức, cơ thể chúng sẽ bị đè bẹp bởi áp suất. "Vô Hạ Hạn" sẽ tận dụng tối đa lợi thế không gian, còn là thủ thuật ăn gian cho chủ nhân thuật thức Vô Hạn để tạo nên nhiều cú hắc thiểm hơn những đối tượng thường thấy. 

Ví dụ nhé? 

Thông thường hắc thiểm được tạo nên do sự biến dạng khi chú lực được áp dụng trong khoảng 0,000001 giây so với một đòn tấn công vật lý, nhưng trong không gian có cô phụ trợ, thời gian áp dụng hắc thiểm sẽ trở nên dài hơn, và uy lực hơn. Như đã thấy, thuật thức của cô hoàn toàn có thể giúp Gojo tạo nên một cú Hư Thức hoàn chỉnh, thay vì Satoru phải niệm chú để tạo nên Thuận Chuyển và Nghịch Chuyển thuật thức thì anh ta chỉ cần tạo nên một trong hai. 

Khi não không cần liên tục được làm nguội, hiệu suất đánh đấm của Satoru sẽ trực tiếp nhân lên nhiều lần vì trút bớt được một phần gánh nặng.

Và đừng quên, dù là một người hỗ trợ, nhưng nếu được dùng một từ chính xác hơn, thì đây chính là mối quan hệ cộng sinh. 

Gojo được lợi, cô cũng sẽ được lợi.

oOo

Satoru và Lieren đồng thời đáp xuống đất, anh ta trước hết đã nhăm nhe vòng lấy eo cô mà ôm chặt một cái, như thể để bù cho hơn một năm không nhìn thấy mặt nhau, sau đó lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, song mới thản nhiên giương mắt nhìn hậu quả của cú đánh vừa rồi:

- Anh yếu đi đấy à? - Cô cười thành tiếng, không quên khiêu khích tên đầu trắng đứng sau, bản thân cũng không để ý đến hành động vượt quá ranh giới kia. 

- Khi nào trở lại em sẽ biết ngay thôi. - Anh thản nhiên nói, khi tay đã sớm vòng ra sau gáy mà buộc gọn mái tóc lên cho cô. 

Xong xuôi, vị chú thuật sư mạnh nhất lại chậm chạp đưa tay xuống miết vào đuôi mắt cô, cứ thế nhìn chằm chằm vào đống quầng thâm đậm lên trông thấy dưới đôi mắt mang sắc tím mà khẽ thấp giọng hỏi:

- Lại không chịu đi ngủ đúng giờ? 

- Do bận thôi. - Cô vừa nói vừa nhìn sang hướng khác, rõ ràng là không muốn bị mắng vốn vào thời điểm như thế này. 

Cặp Lục Nhãn kia nheo lại, cô không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của anh ta hẳn đang cau có. Ngay trước khi Gojo định nói gì đó, cô lại chậm rãi chen vào:

- Ừm thì... - Lieren cố tình ngân dài câu nói như để đánh trống lảng, vài giây kế như nhớ ra gì đó rồi nói. - Yuuta đã tham chiến, Geto Suguru, à không, Kamo Naritoshi là đối thủ. 

Satoru ừ một tiếng nhỏ, xong rốt cuộc cũng chịu đứng cách xa cô ra một chút:

- Vậy tạm thời, hai người tẹo cứ đánh đấm cho mái thoải đi, dù sao nơi này sẽ sớm thành bãi phế liệu. - Cô ngáp dài, song còn nhẹ giọng nhắc nhở. - Làm ăn cho cẩn thận, đây là Sukuna 19 ngón tay và có khuyến mãi thêm một cái xác ướp. 

- Định để anh tự sinh tự diệt à? - Satoru nghiêng đầu nhìn cô, giả vờ đáng thương nói. - Vừa được thả ra, cơ bắp còn chưa hoàn toàn được giãn ra sau chuỗi ngày bị nhốt ở nơi chật hẹp đó. 

- Đừng có xàm ngôn. - Cô lạnh lùng lườm anh ta, chậc một cái rõ to rồi nói. - Là ai vừa thoát ra đã lập tức lao đến đây chứ? 

Nghe vậy, kẻ đầu bạc kia khẽ nhún vai, mỗi còn bĩu ra đáng thương như thể mình oan lắm. Chưa kịp để anh ta nói tiếp, cô đã lần nữa tiến lại gần, tay gõ liên tục vào trán của kẻ đầu trắng kia mà lèm bèm:

- Anh xứng đáng với điều này, hiểu không hả, Satoru? - Mắt cô khẽ trừng nhìn anh ta. - Nếu không phải do anh quậy quá đà thì mọi chuyện làm gì đến nông nỗi này? 

Trước khi kịp để cô tiếp tục lôi hết ra đống tội trạng từ thuở nào đó, vị chú thuật sư mạnh nhất đã nhanh lẹ phản ứng mà lập tức mè nheo:

- Đằng này không có cố ý màa. - Anh ta nói rồi tiến lại gần áp sát má mình với má cô mà dụi dụi đầy tủi thân. - Đằng ấy đừng giận nhéee!!

- Tránh xa ra. - Lieren đen mặt, vừa nói vừa dùng sức đẩy cái đầu trắng kia tách ra khỏi mình. 

Lời cô vừa dứt, đôi đồng tử màu sapphire đã theo bản năng mà đột ngột co lại, đối diện cô cùng lúc là sự im lặng từ Gojo. Rất nhanh, cả hai đã cùng lúc đứng thẳng dậy, anh ta cũng không còn mang vẻ cợt nhả trước đó mà lập tức đứng chắn trước cô, tay vẫn không quên xoa xoa mái tóc dài màu bạc như trấn an. 

Thiếu nữ khẽ ngoái đầu, phản ứng đầu tiên là đưa mắt nhìn đến phía khói bụi vừa tan hết, trực tiếp nhìn thẳng vào vị Chúa Nguyền đang mang vẻ mặt càu cạu kia:

- Lieren. - Satoru thấp giọng gọi, còn kín đáo ra hiệu với cô. 

Vị cựu nguyền sư thấy thế thì thở hắt ra một hơi, trước khi lùi ra xa còn không quên kín đáo yểm một bùa chú hộ thân lên kẻ đồng nghiệp tóc bạc của mình. 

Cô lộn người nhảy ra sau, chân vừa nhún nhẹ để lấy đà nhảy lên trời thì miệng cũng lẩm bẩm niệm chú. Dường như là ngay lập tức, luồng sáng bạc đẹp đẽ của Phong Vân đã hiện ra trong tay cô. Tuy nhiên, cùng lúc đó, giọng điệu thản nhiên xen lẫn chút gì đó thích ý của Sukuna cũng vang lên, ngay bên tai cô:

- Ta sẽ tiễn ngươi đi trước, con chuột xinh đẹp. - Hắn nói rồi đưa tay đến áp vào lưng cô. -「Giải」.

Lời hắn vừa dứt, trong nháy mắt vị trí của cô đã thay đổi. Lieren bình thản đưa mắt nhìn lên, ngay tại vị trí giữa không trung mà cô vừa suýt bị tên khốn đó đoạt mạng:

- Coi thường nhau vậy sao, Ryomen Sukuna?

Cô chậm chạp hỏi, rồi trong nháy mắt đã lần nữa nhảy tới tiếp cận hắn, tay mạnh bạo bật mở cặp quạt sắt được bao bọc trong chú lực dày đặc mà vung thẳng đến đốt sống cổ đang lồ lộ của hắn. 

"UỲNH"

Chưa kịp để hắn định hình sau khi đáp đất sai cách thông thường, Gojo Satoru đã lập tức lao đến, tay vung nắm đấm vào thẳng bản mặt quen thuộc của đứa nhóc mà anh ta luôn coi là nó là học sinh khiến hắn lần nữa bay tiếp một khoảng xa:

- Ngươi nên tập trung vào ta mới đúng chứ? - Anh ta nói rồi thản nhiên đeo lên mặt một nụ cười khẩy. - Lieren chỉ...

- Kình Phong - Thiên Cẩu. - Giọng nói trầm ổn của cô lần nữa vang lên, cắt ngang tất cả những lời lẽ sến súa mà có lẽ sẽ phun ra từ miệng kẻ mạnh nhất nhân loại. 

Tay cô nắm chặt Phong Vân, đôi mắt như ánh lên vẻ phấn khích xen lẫn cả phẫn nộ mà lần nữa xoay người giữa không trung, trực tiếp dùng cặp quạt của mình mà gửi đến hắn một luồng gió chứa đầy chú lực, tương tự như đòn 「Giải」mà cô vừa gặp.

Vừa đáp đất, Lieren đã tiếp tục lao đến, đôi mắt mở lớn như muốn thu hết tất cả những gì xung quanh vào tầm mắt. Cô đảo mắt giữa đám khói bụi, lần nữa bắt gặp bóng dáng vị Chúa Nguyền đang đứng cách xa mình một khoảng, sát ý thậm chí còn dần lộ rõ ra khi cô nghe thấy tiếng niệm chú rất nhỏ:

- Bành Trướng Lãnh Địa: Phục ma Ngự trù tử. 

Ngay lúc đó, một bóng hình cũng dịch chuyển tới trước mặt cô, bình thản lập chú ấn rồi cất cao giọng:

- Bành Trướng Lãnh Địa: Vô Lượng Không Xứ. 

Lieren chậc một tiếng, người lại nhanh chóng lùi về sau, uyển chuyển tạo thành hình dáng phòng thủ trước sự rung chuyển mạnh mẽ của mặt đất sau hai đòn tất sát của hai kẻ mạnh nhất:

- Tân Âm Lưu - Giản Dị Lãnh Địa. - Cô khẽ nói, trong chốc lát đã tạo nên một kết giới nhỏ xung quanh.

Xong xuôi, cô còn không khỏi không thở dài khi nhìn thấy những đòn tất sát của hai lãnh địa khủng bố đang dần làm giản dị lĩnh vực của mình bị xé toạc.

Có vẻ như, trận chiến này sẽ không thể kết thúc một cách nhanh gọn được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top