VIII

Thiếu nữ vừa dứt lời, ngay lập tức đã có cảm giác bước hụt chân vào một khoảng không vô định. Tiếng gió thổi cùng lúc làm ù cả hai bên tai, thứ ánh sáng chói mắt khác biệt hoàn toàn với rìa kết giới làm cô phải nheo mắt lại để nhìn kĩ xung quanh.

Bởi thân thể đang rơi trong tư thế cực kì tệ, cô khó chịu dứt khoát vặn mình, trong đầu chậm chạp suy đoán.

"Chúng thả người chơi ở một khu vực bất kì, để họ hoang mang rồi lập tức mất mạng."

- Chơi xấu thật. – Lieren cười khẩy, cả người mạnh mẽ đáp xuống tạo nên một chấn động lớn.

"UỲNH!!"

Mặt đất vì bị tác động bất ngờ liền lõm xuống một khoảng, tạo thành một cái hố không nông nhưng lại được vùi đầy những mảnh vụn vỡ của nhựa đường, thật may mắn rằng không có phi thuật sư nào rảnh rỗi đến mức còn đi loanh quanh trong kết giới.

Lieren đứng thẳng dậy, tay hất mái tóc bạc đang che khuất một nửa bên mặt sang một bên rồi đưa mắt nhìn quanh. Cô và Okkotsu đã bị tách ra, Kogane không dễ dãi đến mức để hai người là đồng minh đi cùng nhau vào cùng một địa điểm, trò chơi bị over quá nhanh thì sẽ không hay chút nào:

- Dù có làm như vậy thì cũng không kéo dài được thêm bao lâu, thứ thức thần đần độn.

Cô thở ra một hơi, trong chốc lát sau khi nhận định được xung quanh thì khẽ rùng mình một cái. Mùi máu, mùi bụi bẩn, mồ hôi, sự khát máu và tàn bạo đã bủa vây lấy không khí trong kết giới. Nhưng quan trọng hơn, có vẻ như chú lực đã sớm ngập ngụa bao lấy cả nơi này:

- Lũ điên nào đó đã tàn sát phi thuật sư không trốn khỏi đây kịp hay sao vậy? – Cô lầm bầm, tay cất một cái quạt vào túi, tay kia cầm chiếc còn lại khẽ mân mê. – Ngoài dự đoán, tình trạng rất tệ dù trò chơi còn chưa diễn ra được nửa tháng, chắc là do mình lề mề rồi.

"Chỗ này quá xa trung tâm thành phố Sendai mà còn lâm vào tình huống như vậy, phải nhanh chóng kiếm được 200 điểm." – Lieren lần nữa chuẩn bị niệm chú nhưng cùng lúc lại trở nên cảnh giác rồi quay lưng lại.

- Ô! – Âm điệu bất ngờ vang lên từ một khoảng cách tầm vài chục mét. – Không tồi không tồi, có thể nhận ra khi ta đứng sau lưng, ngươi là người đầu tiên.

Một kẻ đen đen bẩn bẩn tự cao cầm trên tay con dao găm bé xíu nhởn nhơ nói với cô, song khóe miệng còn nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt cô nhìn lướt qua hắn một cái, rồi khóe miệng như học đòi liền nhẹ nhàng nhếch lên, chân mày nhẹ nhàng cau lại đầy châm biếm nói:

- Sao lại không chứ, nhỉ? – Cô tay phải cầm chiếc quạt sắt chỉ về hắn, rồi lại ra xung quanh hắn cười cợt. – Nhìn lượng chú lực mà ngươi đang phí phạm kia, thì chắc hẳn, tên xấu xí nhếch nhác sư hiện đại nhà ngươi yếu xìu.

Chẳng ngoài dự đoán của cô là bao, những chú nguyền sư yếu nhớt ngu ngốc thường vẫn bị kích động bởi lời nói này. Lieren trông thấy hắn đang tức giận qua khuôn mặt đầy giận dữ, tay lại chỉ thản nhiên bật mở chiếc quạt:

- Để chú lực lan tỏa không phải là không đúng, dù vậy thì đó chỉ là khi ngươi biết cách kiểm soát nó. - Cô trông thấy tên điên đó đang nhảy về phía mình những vẫn cao hứng nói tiếp. – Điều cơ bản vậy còn không biết...

Dứt lời, bóng hình thanh mảnh đang đứng giữa hố sâu mà hắn nhắm đến biến mất. Đôi mắt hắn đảo quanh, nhưng sau lại sợ hãi ngoái đầu ra sau nhìn rồi há hốc.

"Xoẹt"

Chiếc quạt được bọc trong chú lực nhanh chóng chém ngang qua cổ hắn, gọn gàng và đẹp đẽ đến mức không còn một giọt máu nào xót lại sau khi cô đáp xuống mặt đất đối mặt với một cái xác mất đầu:

- Múa rìu trước mắt thợ, có khác gì tự khiến mình thành một tên hề ngu xuẩn không? – Cô thờ ơ nói.

- Chúc mừng, bạn vừa nhận được 5 điểm. – Kogane hiện ra bên cạnh cô, lần này giọng điệu có chút nhỏ lại như dè dặt thông báo.

Lieren quay người lại, chiếc quạt gấp vào để vào túi, từ đâu đó lôi ra một sợi dây chun nhỏ mà buộc lên mái tóc bạc dài ngang lưng của mình:

- 1/40.

Cô nói nhỏ xong thì ngước đầu nhìn về phía cuối con đường nơi mình đang đứng, ở đó còn đang có một cột khói đen ngòm như một đám cháy lớn. Ngoại thành này chắc hẳn còn rất nhiều những chú sư hiện đại và cổ đại có thực lực ngang hoặc hơn tên vừa rồi. Người dân sẽ theo bản năng chạy về nơi có nhiều người là trung tâm thành phố để lẩn trốn, còn nội thành nếu bị xáo trộn thì sẽ chạy ra ngoài ngoại ô:

- Sân vận động Miyagi. – Lieren khép hờ mắt. – Đó là chỗ duy nhất chứa được lượng lớn người sơ tán.

Vị đặc cấp sau đó nhanh chóng di chuyển, dần dà mở rộng phạm vi tàn sát của chính mình chỉ với bàn tay nhuốm màu máu:

- Bạn đang có 35 điểm tổng. – Kogane thông báo.

- Ờ. – Cô có lệ đáp lại, chính mình cầm chiếc khăn tay đang bốc mùi tanh nồng miễn cưỡng lau mặt đồng hồ trên cổ tay trái và hai bàn tay. – 1 giờ 30 phút sáng ngày 12...

Cô mất 7 tiếng hơn để dò tìm và xử lí 7 tên chuột nhắt lủi thủi, chú thuật sư hiện đại thì không nói làm gì, nhưng có vẻ như đám chú sư được hồi sinh từ quá khứ coi chiến đấu bằng sinh mạng là cả một thú vui. Chúng sử dụng được rất nhiều loại chú thuật đã và chưa từng được ghi nhận trước đây, điều đặc biệt là Phản Chuyển Thuật Thức được chúng sử dụng rất phổ biến.

"Cũng không tồi." – Lieren cảm thán, vươn vai một cái rồi dừng lại ở một cái công viên cho bọn lắt nhắt chơi đùa mà ngồi phịch xuống chiếc xích đu.

Xung quanh hiện chẳng còn lại một người nào, chỉ có mùi máu còn thoang thoảng trên người làm cô khó chịu. Nhưng cũng chẳng sao, cô sẽ tiện thể nghỉ một chút rồi lên đường tới trung tâm thành phố.

oOo

4 giờ sáng cùng ngày, Lieren bị đánh thức bởi tiếng báo động ầm ĩ của Kogane:

- MỘT NGƯỜI CHƠI ĐÃ THÊM LUẬT VÀO TỬ DIỆT HỒI DU!! LUẬT THỨ 9: NGƯỜI CHƠI ĐƯỢC PHÉP XEM NHỮNG THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CHƠI KHÁC BAO GỒM TÊN, SỐ ĐIỂM, SỐ LUẬT ĐÃ THÊM VÀ KẾT GIỚI HIỆN TẠI!!

Cô hít sâu vào một hơi rồi thở ra, mạch máu trên trán thậm chí còn nổi lên như đang phẫn nộ. Thiếu nữ đưa tay về phía Kogane, trong thoáng chốc tạo nên một viên đạn bằng chú lực phóng về phía thức thần, miệng còn cất tiếng chửi:

- Mẹ kiếp, ngươi giả mù hay thật sự mù? – Nhìn thấy nó đã né sang một bên, cô lừ mắt nhìn nó rồi đứng thẳng dậy. – Không vặn được cái âm lượng xuống thì ngươi sẽ xong luôn đấy, đồ chết tiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top