II
Lão già vừa lên tiếng tán dương cô sau lời nói như đùa như không của cô liền im bặt, Lieren cũng chẳng có hứng thú trêu đùa gì mấy lão, chú thuật sư đặc cấp thì cũng phải đứng dưới đợi mấy lão ra lệnh, chẳng có mấy ai rảnh rỗi mà tạo một cú đánh thật lớn, thật hào nhoáng rồi vô tình lần nữa trở thành nguyền sư bị truy nã như tên nào đó hiện giờ.
Với cô thì đơn giản, miễn sao đống nhiệm vụ luôn được gửi đến máy cô 24/7 ấy có điểm dừng ở một mức lương thỏa đáng, cô sẽ có thể cam chịu mà đứng dậy thực hiện. Mấy lão trông thấy cô ôm hai cánh tay miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng hồi thần trở lại mà nghiêm giọng:
- Gojo Satoru đã bị khai trừ, hiện giờ là thời điểm để cô sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho giới chú thuật, chính xác hơn...là phục tùng tuyệt đối theo lời bọn ta.
Lời nói đó dường như chẳng có chút sức nặng nào, cô quay sang một bên che miệng ngáp một cái, rồi lại đưa đôi mắt saphire lên nhìn một cách chán nản:
- Án tử của Itadori Yuuji thì Okkotsu đã xử lí, lão Gakukanji cũng đã diệt gọn Yaga Masamichi... – Lieren mở lòng bàn tay chỉ từng ngón đếm, song mới nói. – Gần như cũng xong xuôi rồi còn gì? Tôi muốn lên núi thay Tsukumo.
- Không được! – Một lão nào đó gằn giọng, thể hiện rõ sự không hài lòng về thái độ của cô.
- Chứ còn muốn tôi làm gì? Đi giết Geto Suguru à? – Cô nheo mày, răng cũng hơi nghiến lại. – Nếu đúng là thế thì đây xin kiếu, đếch có ai điên mà đi thực hiện án tử cho thân xác tạm thời của một thực thế sống từ thời Heian đâu.
Cô chẳng tôn trọng chút gì, còn hất cằm lên nhìn thẳng về phía một cánh cửa nào đó. Lieren trông thấy xung quanh trở lại vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, bèn cười khẩy rồi xoay người định bước đi, tay đưa ra sau túm mái tóc bạc lên đưa thanh âm lười biếng lên giọng:
- Thích thì tự đi mà làm, còn không thì cứ thả án tử của cựu chú nguyền sư đặc cấp Fukimura Lieren này ra, không có Gojo thì để xem mấy người giết tôi hay là ngược lại?
Sự căng thẳng trong khán phòng dần leo thang khi có một lão già đứng thẳng dậy, đưa khuôn mặt nhún nhúm già dơ đó nhìn thẳng vào bóng lưng đang rời đi:
- Đừng có quên Ràng Buộc của cô với Tổng bộ Chú thuật!
Lieren dừng bước, đưa mắt đầy sự chán ghét ra sau khẽ liếc, cái Ràng Buộc chết tiệt mà Gojo ném lên người cô thật đáng ghét. Từ thuở còn làm một nguyền sư, chắc tầm 5 năm trước, để đảm bảo cô sẽ không tạo phản và sử dụng cái thuật thức chết tiệt của bản thân khi bảo rằng mình sẽ đầu quân cho hội Chú Thuật. Tên đó đã buộc cô không được xuống tay giết chết đám người cổ hủ chết tiệt, ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý phục vụ, và chắc chắn phải lập Ràng Buộc mới mỗi khi muốn cô làm việc.
Ban đầu cô cũng tỏ ra chẳng ưa gì cái thứ này, nhưng rồi về sau cũng dần nhẹ nhàng đi do biết được tương đối nhiều thứ từ mấy người cùng cấp độ:
- Sao cũng được, đám người nhát chết ạ? – Cô thoải mái cười nói, rồi lại thản nhiên hù dọa một câu. – Hay để tôi tìm cách mở Ngục Môn Cương nhé, anh ta khi ra ngoài biết chuyện sẽ muốn giết mấy người hơn cả tôi!
- FUKIMURA LIEREN!! – Một lão già gắt lên, cao giọng làm vang vọng cả khán phòng.
- Đùa thôi. – Cô hừ lạnh, tay vẫy vẫy như tạm biệt rồi lại cúi người đi ra khỏi cánh cửa nhỏ bé. – Tôi vẫn sẽ là một chú thuật sư sống an nhiên, giỏi thì bảo Tsukumo nhận cái cục diện chết tiệt này đi, mình tôi làm không xuể đâu, vậy nhé!
Cô đi ra với một tâm thế thoải mái, còn nhún nhún vai đầy khiêu khích, lôi được bà cô phè phỡn đó đi làm việc dưới lệnh Cao Tầng, tới kiếp sau cũng khó mà làm được.
"Đúng là lũ khọm điên đã ngu ngục còn cổ hủ." – Lieren lầm bầm, nhoẻn miệng cười đầy châm biếm. – " Chúng nghĩ còn đặc cấp nào ngoan ngoãn như mình sao?"
oOo
Phòng kín Trường Cao chuyên Chú thuật
Lieren đi theo tàn dư chú lực còn xót lại của Okkotsu, đôi mắt chậm chạp liếc nhìn xung quanh rồi âm thầm còn nhìn ra được tàn dư của một vài người nữa khá quen thuộc. Mon men theo lan can cầu thang xuống một căn hầm nhỏ được mở sẵn, đập vào mắt cô làm một đám đông đang thảo luận rôm rả giữa căn phòng.
Cô cũng chẳng phải người tàng hình gì, khí tức của một vị đặc cấp khác thường đến mấy thì cũng sẽ bị nhận ra. Dường như ngay vào khoảnh khắc cô đặt chân xuống, một bóng hình đã rời khỏi ghế sofa mà lao ngay tới vòng tay qua cổ cô ôm lấy:
- Ahhh, lâu rồi không gặp, xin chào Lieren thân yêuu!
Khuôn mặt cô không lộ vẻ bất ngờ, hơn hết còn có chút gì đó kì thị. Cô đẩy đẩy người đang dính chặt lấy mình, tay kia vẫn tự nhiên vẫy chào với Okkotsu đứng sau, khóe miệng nhếch lên đe dọa:
- Tsukumo, cô còn không buông ra là em đánh đấy.
Nữ nhân đặc cấp kia nghe xong thì làm tổ thêm một lúc mới chịu đứng thẳng dậy, nhìn cô thêm một lúc mới vòng tay qua cổ cô kéo lại phía mọi người:
- Xin giới thiệu, đây là hậu bối kiêm học trò tôi yêu quý nhấtt!!
Cô lần này ngược lại không phản kháng, cánh tay này hiện tại chẳng khác lắm so với gông kìm là bao. Lieren thở dài, tay miết miết ấn đường chậm chạp nói:
- Mọi người ở đây phân nửa đều biết mặt em. – Cô cúi người, dễ dàng thoát khỏi cánh tay mảnh khảnh đầy những bó cơ khỏe mạnh, đưa mắt cá chết tiếp tục nói. – Thật không ngờ một người như cô lại lão hóa sớm đến vậy.
- Lieren vô tình quá nhé. – Yuki nhún nhún vai, vẻ mặt u sầu nói.
Cô lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn mặt từng người một nhận định kĩ càng rồi mới đứng thẳng dậy, hướng chính xác về phía Itadori Yuuji và một tên có vết máu ngang mặt, gọi là có chút lịch sự giới thiệu lại lần nữa:
- Fukimura Lieren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top