Chap 4: Ta sẽ bảo hộ em thật tốt
Crack!
"A... Cái ly bị nứt mất rồi! Nước cũng bốc hơi luôn." Soraru mắt cá chết nhìn cái ly, giọng điệu như không quá bất ngờ kêu lên.
Hiện tại, cô vẫn còn đang ở trong căn nhà của một năm trước. Chủ nhà ở đây thật sự đã đi đâu mất tiêu, hoặc có thể nói là không có.
Và ngay lúc này, cô gái chỉ vừa mới thực hiện xong phương pháp thủy kiến.
"Suku, anh nhìn xem đây là hệ gì a?" Soraru.
"Theo như tên nhân loại kia nói qua, cái hiện tượng khác biệt này chứng tỏ đây là hệ đặc chất." Sukuna lười nhác đáp.
"Vậy anh nghĩ thử coi, nên dùng thế nào đây?" Cô nghiêng đầu cười cười hỏi ý kiến.
"Tùy em thôi." Sukuna.
------ Chỉ cần em vui là được rồi. Hắn thì sao cũng được.
Và từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy chỉ có cô bé đang nói chuyện một mình như đứa tự kỷ :).
"Ah, Suku, em nghĩ ra rồi nha!" Soraru đập hai tay lại, hào hứng kêu lên: "Đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ!!!"
"Ừ...?" Sukuna hơi nhướng mày nghe cô nói.
Rồi lại chờ đợi lời tiếp theo. Nhưng mà mãi không thấy cô nói gì.
Sukuna còn chưa kịp hỏi tại sao lại im lặng liền thấy Soraru chỉ cười tủm tỉm rồi đóng cửa tiềm thức lại. Không để Sukuna biết và nhìn thấy, tất cả đều làm trong bí mật.
"Này, đừng tự tiện 'đóng cửa' vậy chứ! Sora, nghe ta nói không? Này..."
Sukuna giật mình khi nhận ra điều khác thường. Cô đã làm quá nhanh khiến hắn chưa kịp phản ứng.
Hắn gọi mãi nhưng chẳng nghe thấy lời đáp lại. Sukuna ngồi trên đỉnh ngọn núi xương trắng nhỏ bực mình, vung chân giận cá chém thớt, đá đổ một cái đầu lâu xương trâu.
Soraru, để ta mà gặp lại em, nhất định sẽ chặt hết tứ chi em. Giấu em đi.
...
...
...
Một tháng đã trôi qua, Sukuna hắn ta là rất nhàm chán a. Ở bên cạnh người yêu? Vui chứ. Nghe người yêu rủ rỉ bên tai? Vui cực kì. Nhưng mà ngồi không thì sao? Chán kinh khủng.
Bị người yêu bỏ lơ, ai mà vui cho được?
Aaaaa, Sukuna hắn sắp bùng nổ rồi!!!!
Lại tiếp, một tháng nữa trôi qua.
Sukuna đang dần tuyệt vọng, nằm úp lên mặt hồ, ôm ấp cái gối bông hình Soraru. Hắn làm ra nó chỉ để tưởng nhớ người yêu.
Hắn lăn qua lăn lại, mắt cá chết hồi tưởng lại những khoảng thời gian từ lúc cả hai dành thời gian bên nhau trong không gian tinh thần của hắn.
Soraru tựa trong lòng hắn, cùng hắn trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Hắn ôm cô vào lòng mà cưng chiều hết mực, nhẹ nhàng nói lời yêu thương. Thiếu điều lăn giường đến nơi.
Hắn cùng cô đã bên nhau từ một ngàn năm trước, người duy nhất trong lòng hắn, không ai khác ngoài Sora. Hắn yêu cô như muốn chết đi sống lại. Đi đâu cũng bên nhau, vẫn luôn là như thế.
Vậy mà những kẻ đó... Bọn chú thuật sư! Chúng dám chia cắt hắn và cô. Ngọn lửa đỏ đã bùng cháy lên, đầy dữ dội mà cũng đầy tuyệt vọng.
Và rồi hắn dần thay đổi, lấy chết chóc làm thú vui. Hắn đã tắm máu lũ người đó, cao hứng mà chém giết để quên đi những hình ảnh năm đó.
Hắn cũng rất căm thù lũ phụ nữ và trẻ con, vì chính bọn chúng đã gián tiếp hại chết cô ấy. Không ngờ cái lũ giòi bọ đó vẫn còn đấy, sống một cách ghê tởm.
Và rồi một ngàn năm sau, liên tiếp những ngón tay của hắn được cô vô tình hấp thụ. Nhưng dù có kêu gào khàn cổ thì hắn vẫn không thể gọi được cô.
Đang trong lúc không biết làm thế nào thì tên nhóc kia xuất hiện. May thay, hắn đã chiếm được cơ thể nó ngay sau khi nó nuốt ngón tay... có điều, thằng nhóc đó lại quá cứng, nó dành lại thân thể rất nhanh.
Rồi bản giao kèo 10 giây xuất hiện. Hắn thích thú định đánh một trận ra trò với cái tên chú thuật sư tóc trắng kia. Nhưng cái mà hắn không ngờ, khi liếc mắt nhìn thằng tóc đen, hắn đã thấy cô...
Cô ấy đang ở đó. Vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Và đó cũng chính là lần đầu tiên sau một ngàn năm, hắn trực tiếp được gặp cô với cái tên Gojo Soraru...
.
.
.
.
Ầm!
Sukuna bất ngờ cúi người, hai tay và đầu gối đều chống đất tựa như đang bò. Trên lưng hắn là Gojo Satoru đang ngồi đó cười.
Nhưng cái hắn để tâm, chính là hắn đang đối diện với gương mặt thân thuộc đó. Hắn muốn nhìn thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Đôi mắt ngập tràn tình ý, hắn thều thào khẽ gọi tên em: "Sora..."
"Ngươi... biết ta?" Ngay lúc đó, em đã nhướng mày nhìn hắn. Tỏ vẻ lạ lẫm.
'Em... Không nhớ ta sao--?'
Và trong đầu Sukuna đã loé lên câu hỏi như thế.
.
.
.
.
Sukuna đang dần chìm vào giấc mộng cũ của bản thân.
Thêm một tháng nữa. Trải qua hết ba tháng, cánh cửa dần mở ra, dẫn đường cho ánh sáng đi vào.
"Cuối cùng cũng chịu mở rồi sao? Em đã làm gì thế h--" Bùng phát hết tất cả cảm xúc. Từ tức giận đến nhớ nhung, Sukuna quát lên ngay khi cổng được mở ra.
Đột nhiên hắn nín bặt. Trân trân mắt nhìn thứ trước mặt thông qua đôi mắt của cô.
"Em xin lỗi, Suku. Nhưng mà anh thấy gì không?" Chất giọng của Sora vang lên đầy yếu ớt.
"T-Thấy..."
Hắn thấy rõ chứ. Đó chính là thân xác của thằng nhóc kia. Hoàn toàn không hề sai biệt gì, chỉ là thân xác đó rất lạnh, mang bộ kimono trắng, đai quấn eo đen, khăn choàng đen cùng đôi boot cao cũng màu đen. Và bên cạnh đó là một cái gương phản chiếu hình ảnh cô gái đó.
Nhưng cái hắn chú ý không phải là cái thân xác kia, mà chính là cái hình ảnh trong gương .
Vẫn hình dáng nhỏ nhắn đó, nhưng đã tiều tụy đi mấy phần.
"Đó là một thân xác nguyền hồn hoàn hảo có hình dáng của Yuuji nhưng không có linh hồn. Em đã dùng gần như là toàn bộ niệm của mình để tạo nên nó, ám niệm cường hoá lên để cường hóa cơ thể thật chắc chắn, khoẻ mạnh và không thể bị xuyên thủng. Ngoài ra, để nó hoàn toàn có thể tự do, em đã cắt đứt chỉ niệm kiểm soát của em, tạo nó thành một cá thể riêng biệt. Tuy nhiên, em vẫn có thể chia sẻ năng lượng của mình cho nó và giữ nó ở đó bao lâu cũng được.
Anh có thể làm chủ sở hữu của nó bằng cách đưa nửa linh hồn của anh vào. Và anh sẽ chính là một thực thể sống hoàn hảo.
Đó chính là năng lực hệ đặc chất của em - Sáng tạo."
Hắn thấy, cô đang rất hưng phấn kể về thành quả của mình.
Em vẫn còn lưu luyến tên nhóc đó sao?
"Em đã khai thác niệm của em khá là triệt để. Muốn kích hoạt được năng lực, em phải hiểu rõ các tính chất, am hiểu các cấu tạo, nguyên lý làm việc,... Nói chung là phải đọc thật nhiều sách.
Em có thể cụ thể hoá ra tất cả mọi thứ, từ đồ vật, sự vật đến cả con người. Tuy chúng đều là những cái xác rỗng nhưng em vẫn phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ... Mà cái đó tạm bỏ qua đi.
Cái quan trọng là em còn có thể tạo ra được nguyền hồn đặc cấp, cận đặc cấp mang hình dáng nhân loại nữa. Và chúng vẫn nằm trong sự kiểm soát của em, tuy nhiên muốn chúng thật hoàn hảo thì cần phải có linh hồn gắn vào... Hậu quả thì... Kệ đi :3." (Nghĩa là vẫn xài được nhưng không mạnh bằng khi có linh hồn được đưa vào)
Soraru nói liên tục không ngừng nghỉ, như muốn khoe khoang về năng lực của mình.
Thình thịch.
Trái tim ai đó vốn đã ngừng đập bấy lâu bỗng nhiên nhói lên một cái.
Dù có chút khuất mắt khó chịu nhưng hắn vẫn vui lắm.
Sukuna rất hạnh phúc. Hắn chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
"Nào, mau làm đi Sukuna. Em sẽ chia sẻ hết sức mạnh của 12 ngón tay em đã nuốt cho anh. Vui lên nhé, quà của anh... đó..."
Nói rồi, em gái Gojo vì quá kiệt sức mà ngã xuống. Dù vậy, vẫn còn một tia ý thức được giữ lại. Em có thể cảm nhận được, cơ thể em đang dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Hắn ôm chầm lấy em, tựa như đang ôm thứ trân quý nhất.
Sukuna cúi đầu, trao em một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn nước lướt qua.
Đôi mắt em khẽ rung động, đem toàn bộ sức lực còn lại ôm lại hắn.
"Ta sẽ bảo hộ em thật tốt, Sora."
Đó là lời thủ thỉ cuối cùng mà em nghe thấy được trước khi hoàn toàn mất đi ánh sáng.
"LU4E."
/////•~•/////
End chap 4
Cầu cmt :)
Douma nó ngọt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top