Chap 3: Dạy tôi đi, ông chú
Sột soạt!
Một âm thanh kì lạ vang lên ngay gần đó, đánh thức cô gái.
Soraru hơi giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Cô hạ thấp sự hiện diện của mình đồng thời nâng cảnh giác lên, chậm rãi tiến đến chỗ một núi rác nhỏ gần đó.
Không biết nơi này như thế nào, vì thế càng phải tập trung tinh thần cao độ.
Núp phía sau đống rác, cô thấy có một tên nào đó kì quái đang nằm la liệt ở đó. Quần áo luộm thuộm, cái đầu nhọn như nhím được quấn khăn che đi, chỉ chừa vài cọng lỏm chỏm. Râu ria mọc lổm nhổm trên cằm. Cả người bốc mùi hôi thối lâu ngày chưa tắm.
Cúi người lấy một nhánh cây, Sora bình thản tiến tới, tuy vậy sự cảnh giác vẫn không hề suy giảm.
Vươn tay cầm cây, cô chọt chọt vào đầu hắn thử mấy cái.
"Chết rồi?" Soraru nheo mắt nhìn chằm chằm cái xác.
"Hơi thở vẫn còn." Sukuna.
"Thoi thóp à?" Cô nhíu mày, nhìn xung quanh đánh giá.
Như đang suy nghĩ điều gì đó, cô thả nhánh cây xuống, quay đầu hướng về một căn nhà nhỏ gần đó.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cô thử gõ cửa để kiểm tra xem có ai ở nhà không. Không như dự đoán của cô, đáp lại đó là một mảng im lặng.
'Có lẽ chủ nhà đi vắng.'
Vậy thì xin phép...
...
"Ư... Đói quá..." Đôi mi khẽ động, cái xác đó chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.
"Đã tỉnh?" Bất chợt có một âm thanh non nớt nhưng không kém phần kiêu ngạo, bố đời vang lên bên tai anh ta.
"Ngươi...!!!" Ging giật mình cảnh giác, đứng bật dậy quay ra nhìn cô, đánh giá.
Một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt bụ bẫm đáng yêu. Đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ cùng mái tóc dài trắng xoá như tuyết rơi đầu mùa.
"Trông còn khoẻ chán, không như lúc nãy." Soraru híp mắt cười lạnh nhìn Ging.
"Lúc nãy...?" Ging cố lục lọi lại ký ức trong não cá vàng của mình.
Hoá ra, anh ta đói quá nên bất tỉnh. Không ngờ lại được giúp đỡ bởi một cô bé.
"A... Thành thật xin lỗi. Cảm ơn nhóc đã giúp ta." Ging hơi mỉm cười hướng cô đáp.
"Không có cái nào là miễn phí đâu ông chú." Soraru.
Cũng phải, ở đây thì đâu bao giờ có chuyện tốt như vậy chứ.
"Vậy nhóc muốn gì?" Ging nhướng mày dò hỏi.
"Dạy niệm cho tôi đi." Soraru nhếch môi cười, bình thản nói tựa như chả phải chuyện gì to tác.
"..." Có chút thích ứng không kịp, Ging méo mó gương mặt nhìn cô. Sau lại bình tĩnh, nghiêm túc quan sát cô, hỏi tiếp: "Để làm gì?"
Niệm lực không phải là thứ muốn nói được thì nói, dùng được là được. Nếu nó được dùng cho ý đồ xấu thì nguy to.
"Về nhà." Soraru cũng thành thật khai báo. Nhưng mà chỉ sợ là có chút khó tin thôi.
"Về nhà?" Ging nheo mắt hỏi lại.
Cô gật đầu. Song, như chợt nhớ gì đó. Soraru nhìn Ging, cười cười nói tiếp:
"À, thật thất lễ. Xin tự giới thiệu, tôi tên Sollumi, họ Zodyck. Năm nay 4 tuổi và bị gia đình đưa đến đây học tập."
Cô vắt chéo chân chuẩn kiểu quý tộc, một tay tựa đầu gối, một tay đặt lên ngực. Giới thiệu.
Dù gì cũng là con cháu của một trong tam đại gia tộc, cô cũng phải có một tí gia giáo chứ. Không thể cứ hành động lỗ mãng như nii-san lúc trước. Vả lại, nơi đây cũng là con gái của một gia tộc sát thủ, vậy lại càng đúng.
"Zodyck? Là con gái nhà Zodyck à?" Ging có chút bất ngờ nhìn cô.
Sau lại gật gù nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó.
"Có gì chứng minh nhóc là con gái của Zodyck gia?" Ging.
'Chứng minh?' Cô hơi ngẩn người, nheo mắt lại tìm kiếm thứ gì đó trong kí ức.
Rồi lại đút tay vào bên trong tay áo bên kia, lấy ra một cái gia huy.
"Đây." Soraru mặt lạnh ném qua cho Ging.
Nhận lấy món đồ, Ging soi xét một tí. Là hàng thật!
Đưa đến đây để học tập. Quả nhiên chỉ có Zodyck. Lại nói, một cô bé trẻ trung đáng yêu vậy mà lại là sát thủ rồi... đáng tiếc nga.
"Được. Nhưng chỉ 1 tuần thôi. Ta vẫn còn nhiều việc phải làm!" Ging đưa lại gia huy cho cô, nghiêm túc đáp.
"Thành giao!"
...
Một tuần sau đó, đúng như lời giao kèo. Ging rời đi sau khi dùng một cú đấm niệm vào người cô trong ngày đầu tiên. Rồi liên tiếp hướng dẫn cô về mọi thứ từ cơ bản đến nâng cao trong những ngày tiếp theo mặc cô vẫn còn bị thương.
Rồi lại phủi mông mà bỏ đi.
Ta nói, sau một tuần thì thương thế của Soraru chỉ có giảm một tí xíu thôi. Vẫn chưa thể tu luyện được và em nó chỉ nằm một chỗ chờ chết.
Đồng thời, Sora nguyền rủa Ging ngàn lần: "Cái thứ chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi sau này gặp con trai thì bị nó đấm vào mặt, đi đường vấp phải vỏ chuối, vô tình hưởng một cú đấm từ một thằng yếu nhớt mới học niệm, bla bla bla..."
Còn nói, Sukuna thì ngồi cười đến soái quai hàm. Khiến cô giận đến mức nghỉ chơi với hắn luôn.
Lại nói, một năm sau đó, Soraru mới hoàn toàn kiểm soát được niệm và dùng phương pháp thủy kiến, xem thử coi mình thuộc hệ nào.
/////•~•/////
End chap 3
Cầu cmt :)
Tua thần tốc vì lười :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top